Chap 3: 3 Day Still Goodbye
Tôi đang ngồi lại trên ghế dài trong phòng khách để chờ đợi những người khác. Họ đã vào trong phòng gần một tiếng đồng hồ để tự chuẩn bị. Đôi khi tôi không hiểu tại sao mọi người lại mất nhiều thời gian đến như thế chỉ để thay đổi trang phục, đặc biệt là những cậu nhóc. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị để đi đến công viên giải trí chứ không phải là một nhà hàng sang trọng nào đó.
– "Đừng làm bộ mặt như thế chứ, Nam Woohyun!"
Tôi hướng ánh mắt của tôi về phía SungGyu, người vừa mới bước ra từ căn phòng của mình. Tôi đưa tay chỉ vào ngực mình để ra hiệu cho anh lại gần chỗ tôi. Anh đảo mắt để quan sát và đi về phía cánh cửa căn phòng để kiểm tra xem những người bên trong đang làm gì.
– "Mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Anh hỏi ngay khi vừa mở cửa. Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào và sau đó là một tiếng hét bất ngờ vang lên từ trong căn phòng. SungGyu ngay lập tức đóng sầm cửa lại, khuôn mặt của anh thoáng ửng hồng.
– "SungYeol đang khỏa thân đấy" Anh nói. Tôi bật cười. Hóa ra đó là nguyên nhân của tiếng la hét. Sunggyu nhìn tôi một lúc rồi anh nói.
– "Em định sẽ mặc như thế này mà đi sao?"
– "Có gì không ổn sao?" Tôi hỏi lại.
– "Trông nó ... xấu xí lắm. Nhưng theo một ý nghĩa khác, anh thấy nó hợp với em đấy", những từ sau cùng được phát ra từ miệng anh như một sự mỉa mai vậy. SungGyu nhún nhảy đi xuống bếp sau khi nhếch lông mày lên chế giễu tôi. Điều đó thực sự là rất đáng yêu, và nó khiến tôi không thể cưỡng lại mà đi theo anh.
– "Đây chính là Nam Woohyun mà. Mọi thứ của em đều luôn hoàn hảo." Tôi choàng tay của mình lên eo anh từ phía sau và cúi xuống ngửi mùi thơm trên mái tóc. Vẫn như mọi khi, nó luôn có mùi hương ngọt ngào mê hoặc. Anh dựa người vào tôi và định nói một điều gì đó nhưng lại đột nhiên im lặng. Thay vào đó, tôi có thể nhận thấy cơ thể anh đang run rẩy và chao đảo trong vòng tay tôi, như một người say rượu hay một cái gì đó tương tự. Tôi ôm chặt lấy anh để giữ cho anh đứng vững.
– "Hyung, anh không sao chứ?" Tôi hỏi, không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói của mình. SungGyu nở một nụ cười để trấn an tôi nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương và chống tay lên cạnh bàn để tìm một chỗ dựa.
– "Trả lời em đi nào."
– "Ừm, anh ổn mà. Chỉ là ... đầu óc hơi quay cuồng. Tất cả chỉ có vậy thôi." Anh trả lời một cách chậm rãi. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh không đủ để làm cho tôi ngừng lo lắng. Gần đây, tất cả mọi việc của anh đều chậm hơn hẳn so với mọi khi. Anh nói chậm hơn và đôi khi anh mất rất nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi. Có thể bởi vì tình trạng cơ thể của anh đã quá yếu rồi.
SungGyu di chuyển một cách chậm chạp. Khi bước đi, anh phải dựa vào vòng tay của tôi, điều này hoàn toàn không giống trước đây. Không phải tôi cảm thấy phiền phức gì, ngược lại, tôi thích như vậy nhưng tôi không thể ngừng lo lắng vì những thay đổi nhỏ của anh mà chắc chắn rằng chỉ có mình tôi nhận thấy. Đôi khi tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết lý do cho những thay đổi của anh nhưng tôi không thể nào làm cho bản thân mình có thể chấp nhận nó. Tôi không thể để anh ra đi.
"Hyung ..." Giọng nói của tôi nghe có vẻ thảm hại hơn tôi đã nghĩ. Khi anh quay cơ thể của mình lại để đối mặt với tôi, tôi đặt tay mình lên eo anh. Tôi đã không thể tiếp tục. Tôi không thể nói rằng tôi đang lo lắng rất nhiều. SungGyu cần tôi để có thể mạnh mẽ hơn, nhưng thậm chí cả hai chúng tôi đều biết rằng không ai trong hai người đã thực sự có đủ dũng khí để có thể chấp nhận sự thật. Để có thể chấp nhận nói lời tạm biệt. Thay vào đó, tôi nhìn xuống chân để cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi ra.
Sunggyu di chuyển bàn tay của anh lên và chạm vào má tôi. Anh xoa nhẹ tay mình lên khuôn mặt tôi một cách âu yếm trước khi dừng lại ở đôi môi của tôi. "Anh xin lỗi," giọng anh trở nên run rẩy khi anh nói như vậy.
– "Tại sao anh lại xin lỗi?" Tôi chìm đắm trong ánh mắt của anh.
– "Vì anh muốn em cảm thấy tốt hơn. Nếu như anh có được một sự lựa chọn, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng nỗi đau này ... cùng với anh."
– "Không sao cả, hyung. Em muốn được ở bên cạnh anh. Em không quan tâm điều đó. Em chỉ cần anh thôi."
– "Không có ánh sáng ở cuối đường hầm đâu, Woohyun. Không thể có kết thúc có hậu cho chuyện này. Không có gì có thể là hạnh phúc mãi mãi. Cũng không thể có SungGyu và Woohyun bên nhau mãi mãi."
– "Dừng lại đi" tôi thì thầm.
– "Anh xin lỗi ..."
– "Và anh cũng đừng nói lời xin lỗi nữa. Em không cần điều đó. Em chỉ cần có anh ở đây, trong vòng tay của em" tôi kéo anh lại gần với tôi hơn. "Bàn tay của anh nằm trong tay của em ..." Tôi nắm lấy bàn tay của anh từ cạnh bàn. "Khuôn mặt của anh ngay gần bên em," Tôi cọ xát mũi của chúng tôi với nhau. "Cả điều này nữa..." Và tôi cúi xuống gắn đôi môi của chúng tôi vào nhau.
Khi tôi cảm thấy đôi môi mềm mại của anh đang thuộc về tôi, tôi nhắm mắt lại để trân trọng khoảnh khắc này. Tôi biết rằng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Đó là lý do tại sao tôi muốn tận hưởng từng giây phút quý giá duy nhất tôi có được với anh. Tôi muốn dành trọn ba ngày ngắn ngủi mà tôi có được với Kim Sunggyu, người con trai tôi yêu mến cho đến tận khi thế giới này kết thúc. Ngay cả khi đó là lúc thế giới của anh ấy cũng sẽ kết thúc, theo nghĩa đen.
Sunggyu đã phá vỡ nụ hôn một lần nữa, anh vùi khuôn mặt của mình trên cổ tôi. Tôi biết rằng anh đang cố ngăn những giọt nước mắt của mình, tôi kéo anh lại gần hơn và để anh dựa vào ngực tôi. Đột nhiên, những giai điệu chợt đến với tôi
– "Because."
– "Cái gì cơ?" Anh hỏi.
– "Hãy hát cho em nghe Because đi, phiên bản chậm ấy." Tôi khẽ nhắc lại.
Anh im lặng một lúc, nhưng rồi nhẹ nhàng, anh bắt đầu hát. Tôi di chuyển cơ thể của mình chậm rãi từ trái sang phải và từ từ đắm mình vào âm nhạc. Không có gì là dối trá khi nói rằng chúng tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong thời điểm này, trong âm nhạc và trong thế giới của riêng hai chúng tôi. Thế giới mà chúng tôi hy vọng có thể là vĩnh viễn.
"Hyung, bọn em đã sẵn sàng ..." Một giọng nói đã phá vỡ giấc mơ của tôi. Tôi nới lỏng vòng tay của tôi xung quanh Sunggyu và nhìn vào phòng khách. Mọi người đều đã có mặt. Thế đấy, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh khi bạn đang cảm thấy hạnh phúc. "Họ thật biết cách phá hỏng tâm trạng người khác mà." tôi thì thầm nói đùa với Sunggyu.
Anh mỉm cười một cách vui vẻ và đánh vào vai tôi. "Im lặng nào. Chúng ta đi thôi. "
Khi chúng tôi đến, công viên giải trí đã rất đông đúc. Tôi nắm thật chặt bàn tay của SungGyu để tôi không thể lạc mất anh. Tôi cảm thấy như mình đang dắt con trai đi chơi ở Disneyland và tôi phải trông chừng từng giây phút để chúng tôi không thể rời nhau ra được. Thực lòng mà nói, Kim Sunggyu chính là em bé của tôi. Và chỉ duy nhất thuộc về tôi. Tôi đã không nhận ra là mình đang tự mỉm cười một mình với suy nghĩ đó cho đến khi tôi cảm thấy một cái gì đó đang nhét vào tay mình.
Ánh mắt của tôi nhìn vào tay Sungjong đang nâng lên hạ xuống trước mặt. "Có phải anh đang suy nghĩ điều gì xấu xa về SungGyu hyung không?"
Mọi người đang đứng xung quanh chợt ồ lên và bật cười to. Tôi cầm lấy tấm vé từ Sungjong và trừng mắt nhìn cậu. "Anh biết cách tự chịu trách nhiệm về những tưởng tượng của cá nhân mình mà". Đáng lý ra tôi không nên nói như thế.
– "Thấy chưa, đúng là anh đã nghĩ đến SungGyu hyung!" Myungsoo nói. Tôi đã từ bỏ cố gắng để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những cậu em thông minh này và thay vào đó quay sang Sunggyu cười nói.
– "Anh muốn chơi trò gì nào?"
– "Sẽ thế nào nếu chúng ta thử tất cả các trò? Chúng ta có cả ngày cơ mà."
– "Nhưng anh sợ độ cao mà, anh nhớ không?" Tôi nhắc cho anh nhớ rằng anh ấy sợ độ cao kinh khủng.
– "Anh biết. Đó là lý do tại sao anh muốn thử tất cả mọi thứ. Vì anh sẽ không có cơ hội chơi nó một lần nữa." Anh trả lời bằng một giọng nói với âm điệu như đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Bởi vì những lời được nói ra trong một giai điệu khác nhau, sẽ mang đến âm thanh hoàn toàn khác nhau và cho tạo người nghe những cảm giác khác nhau.
– "Được rồi, nếu anh đã nói như vậy. Yah! Mọi người đang đi đâu thế? "Tôi nói to với những đứa trẻ đang tách ra và đi theo những hướng khác nhau, bỏ lại tôi và Sunggyu phía sau.
– "Để cho hai người được tự do đấy. Anyeong!" Dongwoo vẫy tay chào chúng tôi và nhập vào đoàn người đang xếp hàng trước một gian hàng trò chơi. Tôi thở dài. "Anh có nghĩ là họ đang rất hứng thú với việc trêu chọc chúng ta hay không? Lẽ ra chúng ta không nên nói gì với họ." Tôi lắc đầu.
– "Bỏ qua chuyện đó đi Woohyun-ah, anh muốn cái này.", Sunggyu bỏ qua lời nhận xét của tôi và chỉ vào một đứa trẻ đang ăn kẹo bông gòn. "Trông nó ngon quá" Anh liếm nhẹ môi dưới của mình khi nói.
Và vì vậy chúng tôi đã dành cả ngày để đi dạo xung quanh và chơi nhiều trò nhất có thể. Nhưng khi chúng tôi đang xếp hàng trước roller-coaster, trò chơi đáng sợ nhất và cũng là trò thu hút nhất của công viên, chưa nói đến việc đây cũng chính là thứ mà SungGyu sợ nhất, thì một đám đông người hâm mộ bắt đầu hình thành xung quanh chúng tôi.
Tôi đã quên mất thực tế rằng chúng tôi là Infinite và đi bộ vào ban ngày như thế này không phải là việc nên làm. Tôi quá nóng lòng muốn dành cả ngày để được ở bên cạnh Sunggyu nên đã bỏ qua mọi thứ khác. Mọi người đang vây quanh chúng tôi như một đàn ong nhưng tôi vẫn tiếp tục nắm chặt bàn tay của SungGyu. Các fan sẽ không cảm thấy phiền gì về điều đó. Họ sẽ nghĩ rằng nó chỉ là fanservice dành cho họ. Họ không biết chúng tôi thực sự là một cặp.
– "Chúng ta nên đi thôi", tôi nói với anh qua các tiếng ồn ào và các máy ảnh nhấp nháy khiến tôi chói mắt.
– "Chúng ta hãy chơi cái này đã."
– "Anh chắc chứ?" Tôi nắm chặt tay anh hơn nữa.
Anh gật đầu và chúng tôi tiến vào chỗ bán vé. "Xin vui lòng cho hai vé."
– "Xin lỗi nhưng chỉ còn một chỗ ngồi mà thôi. Hoặc hai bạn có thể đi xe sau này vào chuyến sau, nhưng sẽ phải chờ một lát."
Sunggyu liếc nhìn tôi qua vai của mình và sau đó là những fan hâm mộ đang đứng phía sau chúng tôi trước khi gật đầu với người đàn ông phía sau quầy. "Tôi sẽ là người đi cuối cùng".
– "Yah! Anh quên rằng anh sợ độ cao hay sao? Anh không thể đi một mình được." Tôi nói, có một chút giận dữ với anh. Nhưng Sunggyu chỉ mỉm cười. "Chỉ mất một lúc thôi mà. Em chờ anh ở đây nhé." SungGyu buông tay tôi ra khi anh đi lên phía trước và bước vào xe roller-coaster. Tôi đã rất khó chịu và sợ hãi, tôi đang lo lắng cho anh vô cùng. Nhưng tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và điềm nhiên của mình để các fan không thể nhận ra điều đó.
Bánh xe bắt đầu quay và anh đã đi lên cùng với nó. Sau một vài phút chờ đợi, tôi quyết định đi mua hai cây kem sô-cô-la hình nón cho chúng tôi và sau đó quay lại chỗ cũ. Bây giờ thì không chỉ có người hâm mộ mà những thành viên còn lại của Infinite cũng đang tập trung ở đây. Myungsoo, Hoya, Sungyeol, Sungjong và Dongwoo vẫy tay chào tôi, họ đang chờ đợi để tham gia trò chơi khi bánh xe ngừng lại, và một vài người khác đã bắt đầu tiến lên. Tôi quyết định sẽ đợi dưới một gốc cây, tránh xa đám đông ồn ào và ánh mặt trời gay gắt.
Khi chuyến đi kết thúc, một đám đông lớn hơn nữa bắt đầu hình thành tại chỗ này. Mọi người đang dần bước xuống nhưng không thấy Sunggyu ở đâu cả. Tôi quyết định chờ thêm một lát nữa và thậm chí đứng kiễng chân lên để có thể nhìn thấy anh trong đám đông. Khi Infinite lên chuyến xe thì đám đông bắt đầu tan dần ra và tôi đã nhìn thấy anh, đứng cách xa nơi tôi mong đợi và đang tìm kiếm ... anh bị lạc?
– "Hyung!" Tôi hét lên để anh quay đầu lại nhìn thấy tôi. Trông anh có vẻ vui mừng khi thấy tôi tiến đến gần. Tôi đưa cho anh cây kem hấp dẫn. "Đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải là anh sợ ... "
Kim Sunggyu kéo tôi vào một cái ôm thật chặt và giấu khuôn mặt mình vào vai tôi. Tôi ngay lập tức nhận thấy áo tôi đang bị ướt. Anh ấy thực sự trông giống như một đứa trẻ đi lạc. "Em chỉ mua kem thôi mà" tôi thì thầm "Có chuyện gì sao?"
– "Thực sự là ... rất đáng sợ. Anh đã gọi tên em, nhưng vẫn không thể tìm thấy em. Anh nghĩ rằng anh đã đến một thế giới khác, nơi không có em." Rồi anh khóc nức nở.
Tôi không thể nói được gì cả. Kim Sunggyu chính là một đứa trẻ đang bị lạc. Anh đã cố gắng tìm kiếm tôi và sau đó nghĩ rằng mình chỉ có một mình, bị bỏ rơi. Tôi nhận ra rằng anh thực sự rất cần có tôi ở bên cạnh. Chuyến đi sợ hãi giống như địa ngục và anh đã rất muốn tôi ở bên cạnh để an ủi anh. Trái tim tôi thực sự đau đớn vô cùng khi nhìn thấy anh như thế này. Yếu đuối và sợ hãi những ngày cuối cùng của mình. Không phải anh đang sợ sẽ mất tôi. Anh sợ ở một mình và phải đối mặt với cái chết trong cô độc.
– "Anh biết em đang ở đây mà, hyung. Em chỉ đi mua kem cho hai chúng ta mà thôi. Và bây giờ thì nó đang tan chảy." Tôi đảm bảo với anh, và với chính bản thân mình.
Anh lau nước mắt và cầm lấy que kem. "Trông nó ngon quá." Anh nói và điều đó khiến tôi có thể an tâm phần nào là anh đã ổn.
Không biết là đã mất bao nhiêu thời gian nhưng chúng tôi đã lạc mất các thành viên còn lại trong nhóm. Sunggyu và tôi đang ngồi thưởng thức quang cảnh bên bờ hồ dưới bóng râm của một gốc cây, chúng tôi dựa vào nó trong khi tận hưởng làn gió đang thổi qua những ngọn cỏ trước mặt. May mắn là không có nhiều người ở đây và cũng không có người hâm mộ làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi.
Sunggyu dường như đã khá mệt mỏi. Anh dựa người vào gốc cây, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Tôi di chuyển cơ thể của mình từ từ tiến đến gần anh hơn, như thế tôi sẽ không phải đánh thức anh dậy và nắm lấy bàn tay trái của anh. Tôi đan các ngón tay của chúng tôi vào với nhau. "Hyung ..." Tôi bắt đầu.
"Xin lỗi vì em đã không thể là một cậu em tốt hơn, xin lỗi vì em đã không thể là một thành viên tốt hơn, xin lỗi vì em đã không chăm chỉ hơn trong lúc luyện tập, xin lỗi vì em đã nói những câu nói quá ngắn, xin lỗi vì em đã dành quá nhiều thời gian để phục vụ fan hâm mộ, xin lỗi vì em đã không quan tâm đến anh nhiều hơn, xin lỗi vì đã bỏ mặc anh và dành thời gian cho những người khác, xin lỗi vì đã lười biếng trong ký túc xá, xin lỗi vì em không thể là một người bạn trai tốt hơn và xin lỗi vì không thể cho anh có đủ thời gian ở bên cạnh em."
Thật là buồn cười khi bạn có thể nói ra tất cả những sai lầm của bản thân lúc bạn đã đến giới hạn để chịu đựng.Tôi chưa bao giờ nói lời xin lỗi với anh nhưng bây giờ chúng tôi đã không còn nhiều thời gian nữa, tôi biết mình cần phải làm điều này. Những điều nhỏ nhặt mà chúng ta đã bỏ qua khi chúng ta có được cả thế giới trong tay mình sẽ từ từ bắt đầu xuất hiện trở lại như những mảnh ghép, khi những điều quan trọng đang dần biến mất.
Vào giây phút này, khi tôi đã nhận ra rằng Sunggyu sẽ sớm rời xa tôi vĩnh viễn, tôi không biết mình muốn gì, nhưng tôi sẽ dành tất cả thời gian để được ở bên anh. Tôi đã nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình vì tôi biết anh sẽ không thể nghe được những lời đó.
Tôi liếc nhìn anh thêm một lần nữa và từ từ cúi mặt tôi gần sát vào khuôn mặt anh. Tôi chạm nhẹ môi mình trên môi anh và Sunggyu mở mắt ra. "Em không thể làm như thế được" Anh nói.
– "Tại sao?"
– "Em cần phải báo trước với anh khi em định làm điều đó."
– "Tại sao chứ?"
– "Nếu thế, anh có thể hôn em lại." Anh trả lời.
Tôi mỉm cười. "Được rồi, em đang cảnh báo cho anh đây. Em sẽ làm thế đấy." tôi nói và cúi xuống một lần nữa. Lần này, anh cũng ngả người về phía trước và choàng tay mình quanh cổ tôi, sau đó kéo đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau.
Nhưng khi tôi đang cảm nhận đôi môi mềm mại của anh thuộc về tôi và trái tim đập mạnh trong lồng ngực, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ sớm kết thúc và ngày mai sẽ lại đến, thời gian chúng tôi có thể ở bên nhau đã không còn nhiều nữa.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top