2 ( END )
Tuy nhiên, Ghost không trả lời, một sự im lặng gần như khó chịu len lỏi giữa họ. " Sir? " Soap hỏi, nhanh chóng suy nghĩ xem liệu bản thân có làm gì chọc giận Trung úy không. Gã có mệt mỏi khi phải chăm sóc cậu không? Khó chịu vì cậu vẫn chưa hồi phục?
Một lúc sau Soap cảm nhận luồn hơi nóng gần mặt mình, nghe thấy tiếng xê dịch của quần áo. Ngoài ra cũng còn có một âm thanh khác, một âm thanh quen thuộc quen thuộc, nhưng cậu không nhớ là gì.
Soap tập trung cao độ vào các giác quan còn lại của mình, cậu nghiêng đầu, lông mày nhíu lại tập trung. Tiếng vải chuyển động, âm thanh ẩm ướt. Ngay lúc đó Soap nhận ra ngay vấn đề.
Ghost đang thủ dâm.
Biết được điều này khiến toàn thân Soap run lên một cách kỳ lạ, cảm xúc xen giữa sợ hãi và phấn khích, cậu có thể nghe rõ từng tiếng động, cũng có thể ngửi thấy mùi vị dục vọng đó.
" Ghost? " Johnny liếm môi, nhích dần về phía trước, về phía Ghost đứng. Cậu muốn cảm nhận, muốn nếm thử. " Đừng nói gì cả ". Ghost gầm gừ, thở gấp.
Chất giọng đó khiến cơ thể Soap bừng bừng hưng phấn, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, nghe lời một lần trong đời. Ngay lúc này cậu sẵn sàng hiến dâng mọi thứ để có thể lấy lại thị giác, từ bỏ mọi thứ để được nhìn thấy trung úy thở dốc trong khoái cảm.
Nhưng tất nhiên Soap không thể im lặng được lâu, nhất là khi có thứ trêu ngươi đang diễn ra ngay trước mặt. Lưỡi cậu thè ra. " Tôi có thể giúp anh, Si ".
" Im lặng ".
Một bàn tay thô ráp chặng miệng cậu và Johnny theo bản năng liếm nó, lê lưỡi vào lòng bàn tay. Ghost cất tiếng càu nhàu trầm thấp, điều đó càng làm cậu hưng phấn hơn.
Một cái tát cộc lốc giáng xuống má Soap trước khi bàn tay đó lại bịt miệng cậu lần nữa. Cái tát không đủ mạnh để thực sự gây đau đớn, nhưng vẫn đủ để khiến cậu phải im lặng trong giây lát. Đủ lâu để Johnny cảm thấy có gì đó nóng hổi bắn vào mặt mình hết lần này đến lần khác.
Soap chỉ mất một giây để hiểu rằng Ghost đang ra đầy mặt cậu . Có lẽ nó cũng đã dính đầy trên băng của cậu. Nhận thức đó khiến Soap rùng mình.
" Hmm, rất hợp với cậu ". Ghost thở dài, bàn tay to lớn còn lại của gã bắt đầu bôi tinh dịch vào mặt Soap, phần băng cũng không thoát khỏi số phận. Tên khốn sở hữu.
Một lúc sau Ghost bước lùi lại. Soap thở hổn hển và hơi run rẩy, cậu không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
" Đứng dậy ". Soap làm theo bản năng, vội vàng đứng lên. Việc đứng dậy quá nhanh khiến cậu choáng váng. Đôi bàn tay to lớn đỡ lấy cậu và Soap đau đớn nhớ lại khuôn mặt cậu bẩn thỉu đến thế nào.
Cậu có thể cảm nhận được chất dịch đang khô trên mặt mình, có thể ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc trên lớp băng. Soap muốn nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy, muốn cảm nhận. Nhưng cậu không dám nói gì, nhất là khi Ghost đang siết chặt cổ tay cậu.
Soap mù quáng đi theo Ghost. Trí não của cậu chỉ còn đủ năng lực để nhận ra đây là con đường dẫn tới phòng Ghost. Việc mất thị giác khiến khả năng nhận thức không gian của cậu tăng lên đáng kể.
Soap nghe thấy tiếng mở cửa, kế đến cậu bị đẩy vào trong, ống chân đập vào giường khiến cậu loạng choạng ngã. Cậu mong đợi hơi nóng của Ghost phả vào lưng, mong đợi đôi bàn tay thô ráp sẽ xé toạc quần cậu , nhưng chẳng có gì xảy ra.
Cậu nhẹ nhàng đẩy mình ngồi dậy, chăm chú lắng nghe âm thanh. Ghost đang ở trong phòng tắm, Soap có thể nghe thấy tiếng gã lục lọi trong đó. Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng.
Cậu cẩn thận đưa tay lên mặt, nhăn nhó khi ngón tay chạm vào tinh dịch vẫn còn ướt. Ghost đã thực sự phủ khắp mặt cậu.
" Bỏ tay ra ". Giọng Ghost gay gắt khiến Soap nao núng ngay lập tức rút tay lại. Cậu nghe tiếng bước chân gã tiến lại gần. Đôi bàn tay dịu dàng đến đáng ngạc nhiên đang kéo lớp băng của cậu.
Hôm nay gã thay băng sớm hơn thường lệ, nhưng vẫn dịu dàng như mọi lần. Soap kiên nhẫn đợi lớp cuối cùng được nhấc lên trước khi mở mắt.
Cậu có thể nhận ra cái bóng khổng lồ của Ghost, gần như có thể thấy sự tương phản của chiếc mặt nạ đầu lâu với mũ trùm đầu đen.
Kế đến, có thứ gì đó ươn ướt chạm vào da cậu và Soap bất giác rùng mình.
Bàn tay Ghost nán lại trên đôi mắt, ngón tay cái ấn ngay dưới mắt Soap, vào xương ổ mắt. Sự tiếp xúc khiến ngọn lửa nhỏ lại bùng lên trong ruột Soap.
" Không cần phải sợ làm tôi đau đâu ". Những lời đó bật ra khỏi miệng cậu trước khi Soap kịp để ý đến nghĩa ẩn ý của chúng. Những ngón tay Ghost hơi siết chặt quanh mặt cậu.
" Đừng đùa với lửa, MacTavish ". Ghost gầm gừ và Soap không khỏi rùng mình. Cậu di chuyển đầu, vừa đủ để đưa một ngón tay của Ghost vào miệng.
Ghost hít một hơi thật mạnh, Soap say sưa với âm thanh đó, để lưỡi lướt qua từng tất da. " Đồ đĩ thoả ". Ghost gầm gừ và Soap không thể không bật ra tiếng thút thít.
Ghost thô bạo nắm tóc kéo cậu ra khỏi tay gã. Tuy nhiên, Soap vẫn mở miệng, thè lưỡi đầy mời gọi - hoặc đúng hơn là trêu chọc. " Ngậm miệng lại ". Ghost ra lệnh nhưng Soap không nghe.
Soap sẽ không ngậm miệng cho đến khi gã nhét thứ gì đó vào trong, cậu không quan tâm đó là ngón tay hay dương vật đã ở rất gần mặt cậu trước đó. Tuy nhiên, gã không bao giờ trao cho cậu thứ cậu muốn, thay vào đó gã nhổ nước bọt vào cái miệng đang há to của cậu.
Tâm trí cậu dao động, cậu chưa kịp suy nghĩ thì Ghost nhổ nước bọt lần nữa. Ngay lập tức, Soap ngậm miệng lại, một cơn rùng mình chạy khắp người khi sự ghê tởm và ham muốn thuần túy bùng lên đồng thời trong tâm trí.
" Cậu thực sự háo hức với con cặc của tôi đến thế à? " Giọng Ghost trầm thấp, pha một chút nguy hiểm. Những ngón tay của gã bóp chặt vào mặt cậu. Soap thật sự muốn mở miệng lần nữa nhưng Ghost không cho phép.
Một lúc sau Soap lại nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, cậu nhanh chóng cảm nhận được sức nóng của dương vật Ghost trên mặt. Chết tiệt, gã to quá, hơi nóng gần như bao trùm toàn bộ khuôn mặt Soap. Nó khiến ruột gan cậu đảo lộn.
" Có vẻ như đã đến lúc nhỏ thuốc mắt cho cậu rồi ". Ghost nói và Soap có thể cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc người. Cậu không dám chuyển động dù là một inch, thậm chí còn không chắc là nên lùi ra hay lại gần hơn.
Và Ghost cũng không có ý định cho cậu di chuyển, gã nắm chặt tóc cậu. Soap mở căng mắt, cố gắng hết sức để nhìn rõ hơn. Cậu muốn nhìn ngắm biểu cảm của Ghost, muốn xem dương vật của gã lớn cỡ nào.
Lực kéo trên tóc Soap giảm bớt, cậu ngay lập tức tận dụng cơ hội lao về phía trước. Mù quáng thè lưỡi ra, một dòng điện chạy qua quai hàm khi lưỡi cậu trượt phải dương vật dày và nóng bỏng của Ghost.
Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc tiếp xúc trước khi Soap bị kéo lại một cách thô bạo, đầu bị kéo ra xa đến mức cậu hét lên vì đau đớn. Cảm tưởng như Ghost đang cố kéo tóc cậu ra khỏi đầu.
" Nhãi con thiếu kiên nhẫn ". Ghost gầm gừ, giật mạnh tóc Soap. " Ở yên đó ". Gã nói thêm. Tuy nhiên, Soap chưa bao giờ là một đứa trẻ nghe lời. Khoảnh khắc cậu được tự do, miệng cậu lại tìm kiếm hơi ấm đó.
Chưa tiến được bao xa thì một cú tát như trời giáng rơi xuống khiến đầu cậu hất sang một bên. Soap lắp bắp, hít thở sâu vài lần để ngăn nước mắt.
" Ở yên đó ". Ghost nhắc lại, đôi bàn tay độc ác giờ đây dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Soap. Những ngón tay gã lướt qua bên má giờ vẫn đang nóng bừng của cậu, chắc chắn rằng hôm sau sẽ để lại một vết bầm tím ở đó.
Ghost di chuyển, bàn tay nắm lấy một bên đầu Soap, ngón tay cái đặt ngay dưới mắt cậu. Soap cảm thấy mi mắt dưới mình bị kéo nhẹ xuống, như một mệnh lệnh thầm lặng yêu cầu cậu phải giữ mắt mở.
Cơn đau từ má và cách ngón tay Ghost bấu chặt vào da đầu thực sự đã khiến Soap đứng yên. Tuy vậy, điều đó không ngăn được cậu thè lưỡi lần nữa, cậu vẫn chưa từ bỏ giấc mơ nhét thứ gì đó vào cổ họng mình.
Soap tưởng sẽ bị nhổ nước bọt lần nữa hoặc Ghost lại đánh cậu, bảo cậu ngậm miệng lại, nhưng điều thực sự xảy ra khiến đầu Soap quay cuồng. Bàn tay còn lại của Ghost chạm vào mặt Soap, gã cắn lấy chiếc lưỡi đang thè ra bằng hàm răng sắc nhọn của bản thân.
Lúc đầu chỉ là một lực nhẹ, nhưng nó cứ lớn dần, lớn dần cho đến khi Soap rên rỉ và cố vùng ra. Nhưng Ghost vẫn không dừng lại, tiếp tục cắn cho đến khi miệng Soap đầy máu.
Ghost liếm lưỡi vào miệng Soap, lên vết cắn sâu mà gã vừa để lại. Soap muốn lao tới, chạm môi họ vào nhau, nhưng Ghost đẩy cậu ra.
" Còn cử động lần nữa tôi cắt đứt lưỡi cậu ". Ghost gầm gừ, Soap rên rỉ. Cậu biết Ghost không đùa, lưỡi cậu đang rất đau hẳn là đã sưng tấy, máu làm cậu khó thở.
Ghost đặt tay ra sau đầu Soap lần nữa, kéo đầu cậu hơi nghiêng sang, bàn tay còn lại chạm nhẹ vào hàm. Soap vẫn có thể cử động được, nhưng áp lực sau đầu, cảm giác nóng rát ở má và lưỡi khiến cậu ngồi yên.
" Cậu bé ngoan ", Ghost thì thầm và Soap có thể nghe thấy tiếng Ghost đang thủ dâm. Fuck, gã hẳn đang rất hưng phấn vì Soap có thể nghe được âm thanh ẩm ướt trong mỗi cú vuốt ve của gã.
Soap phải cố gắng lắm mới ngậm được miệng, ép cái lưỡi đang đau nhói vào răng để nhắc nhở bản thân về nỗi đau sẽ ập đến nếu cậu mở miệng lần nữa.
Vậy nên cậu ngồi yên, hít một hơi thật chậm và sâu bằng mũi, đắm mình trong mùi xạ hương nồng nặc của Ghost. Soap chỉ cần ngoan, chỉ cần cho cấp trên thấy cậu vâng lời như thế nào, làm tốt chắc chắn sẽ được khen thưởng.
Bàn tay Ghost di chuyển nhanh hơn, thất thường hơn. Những ngón tay bấu chặt vào khuôn mặt cậu, Soap nhăn mặt, mắt nheo lại vì đau. " Mở mắt ra !" Ghost gầm gừ và Soap ngay lập tức mở mắt.
Ghost rên rỉ, dòng tinh nóng hổi phun lên khuôn mặt Soap. Vài giọt rơi vào mắt và cậu giật mình lùi lại, mi mắt nhắm lại theo bản năng. " Mở! " Ghost lặp lại, Soap cảm thấy mí mắt mình bị cưỡng ép mở ra, nhiều tinh dịch hơn dính vào lông mi cậu.
Đau quá, chúng khiến đôi mắt vốn đã nhức nhối của cậu càng bỏng rát hơn và Soap không thể ngăn được nước mắt trào ra. Ghost tặc lưỡi, ngón tay đỡ lấy những giọt nước mắt, từng sợi tinh dịch chưa rơi xuống lông mi Soap.
Ghost dụi ngược tất cả vào mắt Soap, xoa vết bẩn vào da cậu. Mắt Soap lại càng rưng rưng, đau rát nhưng cậu vẫn không vùng ra. Ghost là người chăm sóc cậu Ghost biết rõ điều gì tốt cho cậu nhất.
" Hừm, hoàn hảo ".
Những lời đó như dòng điện truyền thẳng vào người Soap.
" Cảm ơn ngài ". Soap thở dốc, dựa vào bàn tay đang ôm lấy mặt cậu. Cậu áp môi vào phần da ở cổ tay Ghost, cảm nhận từng nhịp đập của gã qua môi.
Những ngón tay của Ghost co giật, Soap chuẩn bị tinh thần đón nhận một cơn đau mới, chờ đợi sự trừng phạt, nhưng ngoài mong đợi thứ chào đón cậu là đôi môi Ghost. Soap rên rỉ trong nụ hôn, háo hức mở miệng, cậu không quan tâm khi răng va vào nhau, không quan tâm máu ở lưỡi cậu vẫn đang chảy. Nụ hôn này hoàn toàn là một chất gây nghiện, như một sự cứu rỗi ngọt ngào.
Một lúc sau, nụ hôn kết thúc, kết thúc như chưa từng xảy ra. Điều duy nhất còn lại là nỗi đau khi Ghost cắn cậu đến chảy máu. " Xin ngài, một lần nữa..." Soap thút thít, nhưng Ghost đã lùi lại.
" Không, làm ơn, chỉ một lần nữa thôi! " Soap cầu xin, rướn người theo Ghost. " Thằng nhóc tham lam ". Soap có thể nghe thấy nụ cười toe toét trong giọng nói của Ghost, điều đó khiến Johnny đỏ mặt, cậu đột nhiên nhận ra lời cầu xin của bản thân nghe hèn mọn đến mức nào.
" Cởi quần áo ". Soap rùng mình trước mệnh lệnh, cơ thể hơi nhanh chóng tuân theo. Ghost cười khúc khích và Soap cảm thấy mặt mình đỏ bừng hơn, vệt đỏ hẳn đã lan đến tận ngực.
Soap lột sạch hết quần áo, ném quần áo ra khỏi phòng tắm. Một phần nhỏ trong Soap cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thật sai lầm khi đứng trước mặt Ghost trong khi cương cứng như bây giờ .
" Cậu bé xinh đẹp ".
Soap rên rỉ, mọi sự xấu hổ tan biến vào không khí. Cậu muốn đưa tay ra, muốn tiến tới, muốn chạm vào. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo của Ghost.
Cậu rùng mình khi những đầu ngón tay - những ngón tay trần - chạm vào bụng. Soap không dám cử động, hoàn toàn bất động khi bàn tay Ghost lướt dọc cơ thể. Ghost cúi xuống thấp hơn và Soap cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong cổ họng.
Ghost đang ở rất gần dương vật căng cứng của cậu, những đầu ngón tay lướt qua phần gốc. Hông Soap bất giác cong lên và Ghost ngay lập tức lùi lại, kéo theo những tiếng rên rỉ nho nhỏ từ Soap.
Đôi bàn tay đó lại đặt lên mặt cậu. " Mở miệng". Ghost nói, ngón tay cái chạm vào môi Soap. Johnny làm theo, tim đập thình thịch trong lòng ngực. " Lưỡi ", Johnny đưa lưỡi ra.
Cậu nhăn mặt khi Ghost ấn tay vào vết cắn trên lưỡi trước đó, nước bọt nhanh chóng tích tụ dưới ngón tay gã. Ôi Soap muốn quấn môi quanh những ngón tay đó biết bao.
Ghost lùi lại, những ngón tay gã di chuyển đến má Soap, đến nơi Ghost đánh cậu trước đó. Soap rùng mình khi Ghost chạm nhẹ vào vết bầm tím mà gã đã gây ra.
Soap ép mặt vào bàn tay Ghost, ấn sâu những ngón tay của Trung úy vào xương gò má bầm tím của mình, Ghost hít một hơi thật sâu. Soap lại một lần nữa cố gắng mở căng mắt, tuyệt vọng muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Ghost.
Soap chớp mắt, ngu ngốc hy vọng rằng tầm nhìn của bản thân có thể trở lại một cách kỳ diệu. Nhưng chỉ khiến mắt cậu bỏng rát hơn, cơn đau âm ỉ biến thành cơn đau nhói. "Ah fuck..." Soap rên rỉ, đưa tay lên dụi mắt, nhưng Ghost tóm lấy cổ tay cậu.
" Đừng, tôi sẽ giúp cậu ". Ghost thủ thỉ, trở lại vai trò người chăm sóc. Soap nghe thấy tiếng vòi hoa sen bật lên và sau đó nước dội vào người cậu. Ghost cẩn thận đưa vòi nước lên cao hơn, tay còn lại hướng đầu Soap về phía trước.
Soap đứng yên để gã làm mọi thứ, để Ghost cẩn thận rửa mắt, rửa sạch hết cặn bã còn bám trên mi. Soap yêu việc gã quan tâm cậu, yêu cái cách Ghost dịu dàng chạm vào cậu, những ngón tay cẩn thận lướt qua đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu cảm thấy như cơ thể đang lơ lửng, gần như không thể tự đứng vững được. Ghost bằng cách nào đó đã giúp cậu lau khô người và lên giường, nhưng Soap hoàn toàn không có chút kí ức gì về toàn bộ quá trình.
" Nào, mở mắt ra ". Ghost thì thầm, giọng gã nghe thật xa xăm. Ngón tay cái đặt ngay dưới mắt cậu, tạo áp lực nhẹ nhàng, một mệnh lệnh thầm lặng. Soap chớp mắt mở to một cách mệt mỏi, một nụ cười méo mó nở trên khuôn mặt cậu.
" Hey Ghost..." Cậu lẩm bẩm với cái bóng lờ mờ phía trên mình. Một tiếng cười khúc khích trầm thấp đáp lại, kế đến một đôi bàn tay dịu dàng giữ đầu cậu cố định. Ồ, cậu biết cảm giác này. Nhiệm vụ hàng ngày của cậu, Soap cố gắng mở mắt chờ đợi được nhỏ thuốc.
" Cậu bé ngoan, nghỉ ngơi đi ". Ghost nói và Soap tựa người vào lòng gã, một lúc sau cậu cảm thấy mình được đặt xuống giường, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~
Ghost đã ngồi trên ghế được nửa tiếng, mắt chưa một lần rời khỏi Soap. Hình ảnh đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Johnny bị che phủ bởi tinh dịch của Ghost vẫn còn ám ảnh gã.
Tại sao Soap không phản kháng ? Tại sao Soap lại háo hức muốn bị chà đạp đến vậy? Ghost hẳn đã đi quá giới hạn, gã vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ran ở bàn tay nơi gã đánh cậu.
Ghost muốn bò lên giường, muốn choàng mình lên người Soap, muốn nhốt cậu vào lòng. Gã muốn lướt lưỡi dọc theo vết bầm xinh xắn đang nở rộ trên gò má Soap.
Tuy nhiên, gã vẫn ngồi yên, giữ chặt con thú trong lồng ngực. Nếu còn có lần nữa gã sợ rằng bản thân sẽ huỷ hoại Soap. Tên khốn chết tiệt với cái miệng hư hỏng.
Tất cả là một sai lầm, Ghost đã mất kiểm soát, chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Gã biết gã đã dụng quyền với Soap trong lúc đó, đã chèn ép cậu. Tuy nhiên, cậu lại rất đẹp khi phục tùng, ngoan ngoãn làm hài lòng gã, nhưng đó không phải là thứ Ghost xứng đáng nhận được.
Gã sẽ vạch ra một ranh giới rõ ràng vào sáng mai, sẽ bắt Trung sĩ của gã phải im lặng. Gã phải giữ mọi thứ mang tính chuyên nghiệp.
Ít nhất thì đó là kế hoạch, kế hoạch cho đến khi Soap hướng đôi mắt long lanh đó về phía gã vào buổi sáng. Viên sapphire xinh đẹp của gã, được điểm xuyến những vệt đỏ của cuộc hoan lạc đêm qua. " Đã đến giờ nhỏ thuốc rồi thưa ngài ".
Ghost biết Soap không nói về steroid, gã có thể cảm thấy dương vật bản thân căng cứng. " MacTavish..." Một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng gã cố giữ con thú trong lồng. " Làm ơn, thưa ngài ".
Tay cậu vươn ra, sợi dây xích trong tâm trí Ghost đứt gãy.
Con thú đã được tự do.
Soap không lành bệnh nhanh như các bác sĩ mong đợi. Không ai biết tại sao dù Ghost vẫn đều đặn nhỏ thuốc cho cậu mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top