2 ( END )
Tuy nhiên, như mọi lần Soap phớt lờ vấn đề đó anh đưa tay ra và đặt tay nhẹ nhàng lên đầu Ghost, ngay giữa hai tai.
Cũng như lần trước, con vật ấm áp như lò lửa, một ngọn lửa giữa khu rừng tăm tối. Hơi ấm như thể thiêu đốt. Loại hơi ấm từ từ chậm rãi khiến nạn nhân không hề nhận ra rằng nhiệt độ đang tăng lên.
Soap lại thở dài, và có gì đó trong không khí đã thay đổi, anh nhớ đến bố mẹ, những người chị em gái, Price, Gaz, Alejandro, Rudy.
Anh từ từ ngả người ra cho đến khi nằm ngửa trên hiên nhà, chân gác lên bậc thang bên dưới và nhìn lên bầu trời xanh phía trên.
------------------------------
Khi Soap thức dậy thứ đầu tiên anh cảm nhận được là đau. Cơn đau thuần tuý và mãnh liệt đến mức khiến anh nghiến răng, hơi .
Anh rên rỉ đau đớn, âm thanh mà anh sẽ không bao giờ phát ra khi tâm trí tỉnh táo. Soap cảm tưởng mình đã nằm đó cả buổi sáng.
Soap thử di chuyển chân, dịch chuyển một chút, nhưng điều này chỉ khiến cơn đau như những mũi kim nóng đâm thêm vào da anh.
Đây không phải lần đầu anh trải qua chuyện này. Cơn đau đến định kỳ vài lần mỗi tháng. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng anh vẫn không thể nào quen được, anh thường dành cả ngày hôm đó nằm trên giường, trong đau đớn và nước mắt.
Anh để nước, thanh granola và trái cây đóng hộp trên bàn cạnh giường ngủ vì mục đích này, cũng như nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau.
Anh nằm đó với mồ hôi chảy liên tục vì đau. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng điều hoà hơi thở và nằm đó cố quên cơn đau.
Có một khoảng thời gian cách đây không lâu, việc thức dậy điều anh sợ nhất.
Thật mỉa mai khi sợ hãi điều dù là một cựu quân nhân.
Giờ đây anh chỉ nằm đó cố gắng ngủ, hoặc - nếu được - là bất tỉnh.
Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đến.
-----------------------------
Anh ngủ một giấc ngủ nông và chập chờn. Tâm trí anh như một quả bóng trong giấc ngủ, liên tục trôi nổi trong bóng tối đen như mực, nhiều lúc tưởng như đã chạm vào bề mặt của sự tỉnh táo nhưng rồi lại chìm sâu vào bóng đêm lần nữa.
Có lúc Soap chỉ nằm đấy và khóc. Đã lâu rồi anh không khóc và anh nghĩ mình có thể cảm nhận được cơn đau đang khoét sâu tạo một khoảng trống trong lồng ngực, nơi đang chứa đầy nước mắt. Anh không kìm nén tiếng nức nở, bởi vì anh biết sẽ chẳng ai nghe thấy được? Sẽ không ai phàn nàn vì anh làm ồn, tiếng rên rỉ và nức nở vang vọng khắp cabin. Nỗi đau, sự sợ hãi, anh sợ rằng lần này, lần này anh sẽ không thể đứng dậy nữa.
Sự mệt mỏi ập đến với anh không lâu sau đó.
----------------------------
Khi Soap tỉnh dậy lần nữa, chỉ có bóng tối tràn qua cửa sổ, mọi thứ chìm trong ánh chạng vạng. Tuy nhiên, anh chợt nhận thấy một chuyển động lạ trong phòng, anh gần như nín thở.
Anh nhận ra điều gì đã đánh thức anh. Đó là một âm thanh. Một âm thanh lạ lẫm, tiếng động không thuộc về cabin nơi anh ở. Tiếng cào, tiếng móng gõ vào sàn gỗ, tiếng thở nặng nhọc và tiếng khịt mũi đều đặn của một thứ gì đó to lớn đang tiến lại gần.
Soap chưa kịp định thần lại xem chuyện quái gì đang xảy ra thì mọi thứ đã sáng tỏ. Con sói to lớn xuất hiện trước mặt anh, bóng ma ám ảnh anh bước tới.
" Vãi cả... ", Soap không thể nói hết câu, kinh ngạc nhìn con sói chạy đến bên giường và nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt nó quá thông minh, chứa đựng quá nhiều suy nghĩ phức tạp đối với một con vật, và Soap chỉ có thể nhìn lại .
Khi Ghost nhích người về phía trước để huých vào mặt anh, mõm nó lạnh và ẩm ướt, Soap quay đầu đi than thở. " Tao ổn, Ghostie ", anh lẩm bẩm, lau đi vết nước đọng trên mũi. " Chỉ là...", Anh nhìn xuống phần chân mình dưới chăn và thở dài. " Có những ngày không được tuyệt như những ngày khác. Chắc mày không hiểu đâu. Mày là một con sói mạnh mẽ mà phải không? "
Ghost chỉ thở dốc, nếu nó là người thì Soap nghĩ bây giờ hẳn nó đang cười.
Bất ngờ con sói nhảy lên giường cùng với Soap, nhanh đến độ anh không kịp phản ứng. Chiếc giường lún xuống theo sức nặng của con vật. Tuy vậy nó vẫn cẩn thận không giẫm lên Soap, không chen lấn vào phần chân đau của anh. Sau khi tìm được vị trí thoải mái nó cúi xuống nằm cạnh Soap, áp sát vào người anh. Dù bị phân cách bởi tấm chăn, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lớp lông dày.
Soap cảm thấy như được an ủi.
----------------------------
Khi tỉnh dậy lần tiếp theo, anh mong Ghost đã biến mất nhưng thực tế không phải vậy. Con sói vẫn ở đó, mắt đang mở và tỉnh táo ngay cả khi cơ thể nó không hề cử động lấy một inch.
Soap nghểnh đầu lên nhìn con vậy và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn anh.
Kiểm tra chân mình, anh thấy mình đã có thể di chuyển được, cơn đã biến mất không giấu vết như khi nó đến.
Anh thở dài, cẩn thận đẩy mình ngồi dậy. Đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ điểm bảy giờ, ánh sáng bên ngoài báo hiệu trời đã sáng.
Bình thường Soap sẽ chọn ngủ tiếp, nhưng năng lượng bồn chồn ngày càng tăng trong anh kể từ sáng hôm trước và việc ngủ quá nhiều làm anh thấy khó chịu.
Anh uống thêm thuốc để đảm bảo an toàn và rời khỏi phòng ngủ - cây gậy ôm chặt trong tay. Anh thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Ghost phía sau mình, dõi theo từng bước của anh, nhưng nó vẫn ở đó. Tiếng gầm gừ ấm áp, lo lắng ngay sát sống lưng anh.
Anh nhìn quanh không gian sống của mình, sự thân mật ấm cúng, quen thuộc như lưỡi dao đâm vào da, Soap đột nhiên nhớ ra rằng có một con thú hoang đang ở trong nhà.
Anh quay sang Ghost, con thú đang nhìn anh nhăn nhó, như đang thắc mắc tại sao anh lại bị đau.
" Sao mày vào trong này được thế? " Tất cả các cửa ra vào đều đóng kín, cửa sổ cũng vậy. Anh chỉ đóng cửa chứ hiếm khóa, vì những kẻ duy nhất đột nhập vào nhà anh là hươu và sóc, và đó không phải là những thứ khiến anh sợ hãi.
" Đừng nói với tao mày tự mình mở cửa đấy nhé? " Anh hỏi, đưa tay gãi phần gáy xù xì của Ghost. " Biết ngay mày là con sói ma thuật mà ".
Có vẻ như Price và Gaz gần như đã dỡ hết đồ đạc ra, chỉ còn một vài chiếc hộp - chứa đầy băng và thuốc. Anh lục tung tủ cho đến khi tìm thấy một hộp cá ngừ cho Ghost và một hộp súp cho mình.
Họ cùng ăn trên sàn, lưng Soap tựa vào ghế sofa, hơi ấm của Ghost phả vào người anh. Cả hai ngồi gần đến mức sau khi ăn xong Soap thở dài và nghiêng đầu tựa mình vào Ghost, con sói vẫn bất động không quan tâm anh làm gì.
" Đôi khi tao ước..." Chúa ơi, bây giờ thì anh đang nói chuyện với một con sói. Chắc hẳn anh phải đang rất cô đơn. Có lẽ Price đã đúng khi ngay từ đầu đội trưởng đã khuyên Soap nên nuôi một con thú cưng. Nhưng anh phớt lờ cảm giác kì lạ đó, nuốt nước bọt và tiếp tục, " Đôi khi tao ước ở nhiệm vụ cuối, cái kết nên khác đi, chẳng hạn như là KIA.... Đó là một kết thúc phù hợp cho một trung sĩ được thưởng huân chương, mày có nghĩ thế không? Ít nhất nó tốt hơn hiện tại..." Anh chỉ tay xung quanh. Anh không ghét căn nhà này - hoàn toàn ngược lại anh yêu nó - nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi nó quá ngột ngạt. Nó như một tấm chăn nặng trĩu, ghì thân hình khập khiễng của anh xuống. Như một tấm vải liệm tang lễ phủ lên thi thể vô hồn của anh.
Anh lại thở dài, nhìn bộ lông của Ghost xù lên vì cơn gió.
" Tại thời điểm này tao nghĩ lẽ ra tao nên vứt bỏ toàn bộ ngay từ đầu ". Anh dùng tay làm động tác cắt đứt chân. Các bác sĩ cũng đã đề nghị điều đó lúc trước nhưng anh kiên quyết phản đối. Nhưng giờ đây Soap đang tự hỏi liệu đó có thực sự là lựa chọn đúng hay không.
Ghost nghiêng đầu, tựa nhẹ vào đầu Soap. Như thể con sói đang cố an ủi. Lớp lông cọ nhẹ vào má anh. Con vật phát ra âm thanh trầm trong cổ họng và Soap có thể cảm nhận được sự rung động khắp cơ thể nó.
" Ừ ", anh nói, gần như là một lời thì thầm. " Mày nói đúng. Như bây giờ cũng không tệ ".
--------------------------
Ghost hiếm khi rời đi. Con sói sẽ cào nhẹ vào cửa để ra vào nhưng chủ yếu là đi loanh quanh. Soap đã nghĩ sự xuất hiện của con vật sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng sự thật là cũng . . . Không thay đổi lắm. Sự hiện diện của nó hoàn toàn thoải mái, bầu không khí xung quanh con sói rất bình yên.
Tuy ở cạnh nhau chưa lâu nhưng giờ đây Soap không chắc mình có thể ngủ được nếu không có lớp lông mềm mại của Ghost áp vào lưng.
Có lẽ trước đây anh từng cô đơn, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Thậm chí anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có Ghost bên cạnh, một sự hiện diện không thể thiếu bên cạnh anh.
Anh đang ngồi trên ghế dài đọc sách với Ghost cuộn tròn, tựa nửa người trên người anh, tựa đầu vào đầu gối chấn thương của Soap. Hơi ấm toả ra từ con vật có tác dụng làm dịu cơn đau, và anh nghĩ rằng có lẽ điều này không tệ lắm. Khoảnh khắc đặc biệt này là khoảnh khắc mà anh muốn sống mãi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Soap ngước nhìn lên, một cảm giác bất an kỳ lạ cuộn lên trong bụng.
Gaz và Price sẽ không đến trong một tuần nữa, không người bình thường nào lại đi sâu vào rừng thế này - không ai cả.
Ghost cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cánh cửa, điều đó càng làm cảm giác bất an trong anh dâng cao thêm.
Anh dừng lại một lúc, đặt tay lên đầu Ghost an ủi trước khi đứng dậy. Anh vẫn đi khập khiễng, nhưng không còn cảm thấy đau nhức khi đứng lên. Vì không còn đau đớn nên anh dễ dàng bước tới cửa.
Phía bên kia cánh cửa có một người đàn ông trong khá quen mặt nhưng Soap không nhớ rõ là ai. Mái tóc vàng, da trắng, mặc quần hộp và áo phông trơn. Đôi lông mày và cái mím môi khiến Soap ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Có một khẩu súng giấu trong thắt lưng và một con dao trong ủng.
Soap nhìn thoáng qua vai, và Ghost như trước kia biến mất như một bóng ma không để lại bất cứ dấu hiệu nào về sự tồn tại của mình.
" Tôi có thể giúp gì cho anh? "
" Phillip Graves ", người đàn ông đưa tay ra.
Soap chấp nhận cái bắt tay cố gắng nhớ lại xem hắn ta là ai, thứ duy nhất anh nhớ được đó là người đàn ông này có mối quan hệ không tốt với Price. Ngắn gọn là Price không thích hắn ta, và khả năng nhìn người của Price rất tốt. Nếu đội trưởng đã không thích ai đó thì người đó chắc chắn là một tên cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển.
" Và cậu là Soap MacTavish phải không? "
Ok hắn ta là người Mỹ, thêm một điều đáng chú ý khác.
" Ừ ", anh trả lời, chậm rãi. " Chúng ta đã từng... gặp nhau rồi đúng không? Đại uý Price? "
" Đúng vậy ", hắn đáp, nhìn Soap. Hắn ta có vẻ mặt như đang che giấu điều gì đó, như đang muốn thỏa thuận. " Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện không. Cậu biết đấy, ngồi xuống thư giãn và trò chuyện ".
Soap hiểu rõ ngụ ý trong câu nói đó và anh chắc chắn một trăm phần trăm là không. Hắn ta không phải là đồng nghiệp hay đồng đội, đừng nói chi là bạn bè. Soap thậm chí còn không nhớ cái tên chết tiệt của hắn ta.
" Ừm. . . Hiển nhiên rồi " Một cách thận trọng, anh để cửa mở, lùi lại để Graves bước vào.
Hắn ta vênh váo bước vào trong, để bùn trên ủng bám vào sàn nhà. Đôi mắt hắn lia khắp nơi, ánh mắt lướt qua mọi góc của cabin nhưng vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng một cách cẩn thận.
" Tôi vừa có cuộc nói chuyện với đại uý Price của cậu ", Graves nói, vẫn lang thang khắp nhà một cách vu vơ. " Chúng tôi đã có... quan điểm trái ngược nhau ".
" Về vấn đề gì? " anh hỏi, cảnh giác. Anh chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng Graves - trong chuyến lang thang của mình không tình cờ phát hiện ra nơi Ghost đang ẩn náu. Giữ một con sói trong nhà là một điều khó giải thích. " Price không bao giờ hành động mà không có lý do ". Nhưng nếu là vấn đề liên quan đến xì gà thì người đàn ông đó là kẻ điên đúng nghĩa.
Graves dừng lại, đặt tay lên mặt bàn bếp. Hắn ta nhìn lại Soap, đôi mắt của hắn ta không chỉ là ánh mắt của kẻ săn mồi, mà là ánh mắt của động vật bật cao biết cách sinh tồn - biết cách đạt được chính xác những gì mình muốn bất kể hậu quả. " Chân cậu thế nào rồi, Trung sĩ? "
Soap cau mày, quai hàm nghiến chặt. " Tuỳ mỗi ngày ".
" Tôi có thấy cậu đi khập khiễng. Cậu không dùng gậy à? "
" Tuỳ mỗi ngày ", anh lặp lại.
Một tiếng gầm gừ phát ra từ phòng ngủ Soap - anh nghe âm thanh đó nhiều đến độ gần như ngay lập tức nhận ra nó
Graves xoay người lại, nhưng Soap nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn ta. " Chân tôi thấy không ổn lắm, chúng ta ngồi nói chuyện ở sofa được không? "
Graves ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng khách và họ ngồi đối diện nhau. Graves vẫn đang mang giày. Hắn dang rộng hai chân, tựa khuỷu tay lên đầu gối. Nghiêng người về phía trước, nhìn như thể họ đang đàm phán.
" Vậy... ừ... anh và Price bất đồng về điều gì? " Anh hỏi, với tay lấy cốc nước và uống một ngụm dài. Anh để ánh mắt của mình lang thang về phía cánh cửa phòng ngủ đã đóng một thoáng trước khi quay trở lại nhìn Graves, người vẫn đang nhìn Soap như thể muốn xẻ thịt anh.
" Tôi và Đại tướng Shepherd đã đề xuất một... ý tưởng - một góc nhìn mới - nhưng Price... người đàn ông đó không cùng quan điểm với chúng tôi ".
Một thứ gì đó như adrenaline hay bản năng đang bắt đầu dâng lên trong ruột anh, gào thét bảo anh cử động, hãy di chuyển ngay. Súng của anh đâu? Từ khi nào anh đã không giữ nó bên mình nữa? " Ý anh là gì ghi nói.....góc nhìn mới? "
Graves vẫn đang nhìn anh - chưa từng ngừng nhìn - có điều gì đó trong mắt hắn, nó chỉ đờ đẫn và trống rỗng như một con hình nhân hay một bức tranh tự hoạ. " Đó không phải là vấn đề tôi muốn nói đến ". Hắn hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa họ đang ngày càng rút ngắn dần. Soap nín thở, không khí xung quanh trở nên đặc quánh và ngột ngạt, anh không còn chắc nếu thật sự phải chiến đấu liệu anh có thể thắng hay không. " Điều tôi muốn nói với cậu là... Đại uý Price của cậu. Anh ta là một người cứng rắn. Vì thế—" Hắn cười, nhe răng và thở hổn hển khi tựa người vào ghế một lần nữa, " Cứng rắn nhưng lại chịu đi một quãng đường dài vì những người quan trọng với anh ta ".
Soap không ngu ngốc. Giờ anh đã biết Graves là ai và hắn muốn điều gì. Dù góc nhìn của hắn ta là gì thì Price cũng hẳn phải có lí do chính đáng để từ chối, và Soap sẽ không phản bội đội trưởng của mình - dù đã nghỉ hưu hay chưa.
" Anh có biết tôi không phải là người duy nhất sống ở đây không? "
Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Graves. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào biểu cảm hắn thay đổi, nụ cười hắn méo xệ rồi tắt ngấm, nhưng hắn phục hồi lại vẻ bởn cợt một cách nhanh chóng đáng kinh ngạc. " Đó là ai thế? Tôi rất muốn được làm quen ".
Đôi mắt Soap lướt qua khẩu súng trong túi Graves, anh cắn nhẹ môi. Ghost chắc chắn có móng vuốt và răng rất khỏe, nhưng đạn thì nhanh hơn—Soap biết rõ điều đó.
" Người đó đang ở trong phòng khác ", anh nói, giữ tư thế thận trọng. " Tôi sẽ đi gọi ".
" Đừng..." Graves nói, cũng đứng lên, " vội vã thế chứ ". Hắn ta cầm súng trong tay, những vẫn chĩa nòng súng xuống. Graves đang đánh giá thấp anh.
Soap chỉ mỉm cười dịu dàng, giơ tay lên thân thiện. " Được rồi, vậy thì, anh mở cửa đi ".
Graves bước tới, không rời mắt khỏi Soap, quay người mở cửa phòng ngủ.
Hắn ta nằm trên mặt đất trong chưa đầy một giây, Ghost ghìm hắn xuống bằng một chân trên ngực, và cổ họng.
Graves không la hét, chỉ thở gấp, đôi mắt mở to đờ đẫn dán chặt vào Ghost.
" Đây là Ghost ", Soap vui vẻ nói. Anh bước tới chỗ khẩu súng của Graves bị văng đi, nhặt nó lên, và cũng lấy cả con dao giấu trong bốt của hắn.
" Kịch bản tiếp theo sẽ thế này đây ", anh nói, nghiêng người qua cửa sổ nhìn chiếc xe Jeep của Graves bên ngoài. " Tôi sẽ gọi cho Price, và Ghost sẽ đồng hành cùng anh trong khi chờ đợi. Nghe ổn chứ? "
Graves không trả lời.
-------------------------
" Ồ, cậu biết đấy ", Soap nói, xoa xoa gáy. " Công không chỉ của mỗi tôi. Ghost đã làm hầu hết phần việc ".
Gaz nhìn Ghost nơi con sói đang nằm dài trên ghế sofa, dõi theo những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục xung quanh cabin, gầm gừ nhỏ với bất kỳ ai đến quá gần.
Gaz gật đầu với con sói và nói, " Cậu bé ngoan ".
Price tiến đến chỗ họ, nắm lấy vai mỗi người. " Làm tốt lắm, các chàng trai ". Đội trưởng nói, lắc nhẹ vai họ. " Đây là tất cả những gì chúng ta cần để hạ gục hắn và Shepherd mãi mãi sau những chuyện xấu xa bọn chúng đã gây ra ở Anh ".
" Đem hắn ta ra tòa? " Soap hỏi.
" Đem hắn trình diện Nữ hoàng ", Price nói, mỉm cười toe toét, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Soap thấy dẹ nhõm. " Hãy nói với thú cưng của cậu rằng nó luôn được chào đón tại doanh trại 141 bất cứ lúc nào ".
" Ghost không phải thú cưng đâu, Đội trưởng ". Đôi mắt Soap nhìn Ghost khi anh nói điều đó, và anh thấy con sói đang nhìn lại, nhìn anh như thể nó hiểu mọi thứ. Hoặc Soap đang bắt đầu ảo tưởng là nó hiểu. " Hơn nữa, tôi cần anh nhanh chóng trả lại không gian cho ngôi nhà của tôi ".
----------------------------
Soap nằm trên cỏ dưới những vì sao. Sương thấm qua lớp áo mỏng khiến người anh lạnh lẽo, Ghost nằm ngay bên cạnh, gần như hoàn toàn nằm trên người anh. Con sói luôn coi anh như chiếc gối của nó, nhưng Soap không bao giờ đẩy nó ra.
" Tao nghĩ tao thích nơi này ", Soap nói, tiếng thì thầm trôi vào không khí. " Và tao nghĩ tao thích ở đây với mày. Nhưng mày còn giấu tao nhiều thứ lắm đúng không? "
Ghost phát ra một âm thanh như đang giễu cợt và Soap có thể cảm nhận được sự rung động của nó, cổ Ghost áp vào cổ anh, mặt rúc vào vai anh.
Hành động đó khiến Soap bật cười, nhưng anh vẫn tiếp tục. " Nghiêm túc đấy. Mày là một tên khốn khôn ngoan. Tinh nghịch nhưng vẫn khôn ngoan ".
Một tiếng khịt mũi khác, Ghost lăn lộn và nằm hoàn toàn lên Soap, khiến anh gần như nghẹt thở. " Ah " anh thở dốc. " Awa' an bile yer heid, thằng nhóc này ". Anh vỗ nhẹ vào lưng Ghost vài lần, mạnh hơn mức cần thiết. " Tao nghiêm túc đấy. Ý tao là... tao không phiền đâu dù mày có là gì đi nữa ".
Trong nháy mắt, một người đàn ông to lớn nằm trên người anh. Thay vì bàn tay áp vào bộ lông mềm mại, nó lại áp vào làn da trần, vẫn ấm áp như ngọn lửa. Thay vì mõm chó ấn vào cổ, lại là tiếng rúc nhẹ của mũi người và đôi môi khô khốc.
Soap chỉ cười nhẹ. " Tôi nghĩ anh đang nghiền nát xương sườn của tôi đấy, Ghost ".
" Xin lỗi Johnny ", người đàn ông thì thầm vào cổ anh, giọng nói rất nhẹ nhàng và có chút khàn khàn, ký ức về tiếng gầm gừ của con sói. Gã lăn người, ôm theo Soap đảo ngược vị trí cả hai. Tư thế không hề thoải mái chút nào: đầu gối Soap nằm giữa đầu gối Ghost, một tay anh đang tựa vào bãi cỏ trong một tư thế mà anh chắc chắn sẽ không thể chịu nổi chỉ sau vài giây.
Nhưng anh tự điều chỉnh, vô thức choàng mình lên người Ghost cho đến khi anh cảm thấy thoải mái.
Ghost vuốt ve mái tóc anh, như bù đắp lại tất cả những lần Soap làm điều tương tự với gã, gã để mặc anh ngọ nguậy cho đến khi tìm được vị trí thoải mái. Ghost vòng tay ôm lấy Soap, cái ôm dịu dàng và thoải mái vẫn như mọi khi.
" Vậy nghĩa là tôi có thể ở lại? " Ghost hỏi, giọng gã khiến Soap rùng mình.
" ĐKM thằng khốn này ", anh lẩm bẩm, nhắm mắt lại. " Chả hiểu sao anh lại nghĩ tôi sẽ đuổi anh đi ".
---------------------------
Soap bị đánh thức bởi một hơi ấm áp vào người. Khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo, anh thấy đôi mắt sáng như đèn của Ghost đang nhìn mình, đôi mắt sói hoàn toàn tỉnh táo và cảnh giác như thể gã đã nhìn anh được một lúc rồi.
" Xin chào chàng trai xinh đẹp ", anh nói, giọng trêu chọc. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào má Ghost, cảm nhận những vết sẹo trên người gã. Những vết sẹo vẫn y như cũ khi gã ở dạng sói.
Cánh tay Ghost quàng quanh eo anh, và ngay cả khi gã cau mày trước lời nói của Soap, anh vẫn không bỏ nó ra.
Soap thấy mình đang ngáp, mặc dù nhìn đồng hồ qua vai cho anh biết đã hơn mười giờ rồi.
" Tôi sẽ làm bữa sáng ", Ghost nói, chuẩn bị ngồi dậy, nhưng Soap đưa tay ra và tóm lấy gã kéo mạnh khiến gã mất thăng bằng và ngã trở lại giường. Soap chắc chắn rằng Ghost đã để anh làm vậy, vì nếu gã không muốn gã có thể dễ dàng khống chế anh với thân hình to lớn ấy.
" Một lúc nữa đi ", anh nói, và Ghost đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top