1

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( flameofarcana ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

-------------------------------

Lần đầu tiên con sói xuất hiện là lúc trời đã chạng vạng. Bầu trời phía xa được phũ một lớp màu nước lộng lẫy, cả vùng quê tắm mình trong sắc đỏ hồng, mặt hồ lấp ánh bạc như một tấm gương.

Không khí trong lành và mát mẻ, thoáng chút hơi ẩm từ vết mưa còn bám lại. Lớp cỏ dưới chân trần Soap mát lạnh, ẩm ướt, sương làm mát làn da đang sốt của anh, hơi lạnh lan khắp ngõ ngách.

Lúc đầu khó có thể nhìn thấy con sói. Nó hòa mình đêm đen, bóng tối xung quanh quấn lấy nó như một tấm chăn bông. Con vật như hợp thể của khu rừng—một khu rừng hoàn toàn không có sự sống và sự tồn tại của con người.

Và rồi Soap nhìn thấy con sói. Thật ra là chỉ những vệt trắng trên người nó, một dãy ngân hà trên bầu đêm, kế đến là đôi mắt của con vật, đôi mắt như ngọn đèn cắt xuyên qua ánh sáng mờ ảo của chạng vạng. Soap không thể rời mắt khỏi con sói, một sinh vật xinh đẹp nhưng huyền bí.

Anh đang ở xa hiên nhà, xa nơi an toàn. Đang ở gần con sói - gần khu rừng - nơi trái ngược hoàn toàn với định nghĩa an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra Soap không thể chạy - viên đạn từ khi còn trong quân đội đã xé nát dây chằng, cơ bắp cũng như làm nát xương chân anh. Nếu có chuyện bất hạnh xảy ra anh sẽ khập khiễng, sẽ ngã, sẽ chết với một tiếng hét không thành lời.

Con sói cũng đã nhìn thấy anh. Nó đang quan sát, đôi mắt sắt bén và bất động như một con thú đang săn mồi, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Soap thở ra từng hơi gấp gáp, nhịp tim tăng nhanh, anh gần như có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch dưới da, mọi thứ đều không ổn.

Mất bao lâu để ai đó nhận ra rằng anh biến mất? Anh đã sống tách biệt khỏi xã hội từ khi xuất ngũ. Liệu sẽ có người nào phát hiện ra máu của anh, những mảnh da, tóc và xương còn sót lại. Liệu họ có còn nhớ những ký ức vụn vỡ về anh sau khi anh chết?

Và rồi con sói biến mất hệt như cách nó xuất hiện. Không một tiếng động. Bóng tối xung quanh như hoà làm một với nó, sự hiện diện của sinh vật lùi dần như thủy triều.

Một lần nữa Soap lại cô đơn.

---------------------------------

Soap đang ngồi trên hiên nhà thì anh nhìn thấy con sói lần nữa. Trời đã tối, mặt trời khuất sau những rặng mây, thắp sáng ngọn núi bằng màu lửa ấm. Không gian xung quanh mờ mịt với lớp sương mù ẩm, mát mẻ. Bìa rừng yên bình và những cơn gió luồn qua tóc là động lực khiến Soap ra ngoài hôm nay.

Điều đầu tiên anh nhận thấy là mùi đất ẩm, mùi sau cơn mưa rào. Thứ mùi của quá khứ và hoại niệm, thổi lên những kí ức xưa cũ mà anh muốn quên,  kí ức về người cha đã mất, về ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm bị phá huỷ khiến cảm xúc của Soap vỡ òa như đợt sóng trước khi anh kịp ngăn chúng lại.

Sau đó con sói xuất hiện. Nó đã đến gần hơn trước, không phải dưới tán cây hay trốn giữa bụi rậm. Nó đã tiến tới bãi đất trống, đối diện với nhà Soap, vẫn bất động quan sát.

Giữa cả hai có sự tôn trọng kỳ lạ. Như thể đang dò xét nhau. Hai kẻ săn mồi đối đầu.

Soap cảm thấy môi mình cong lên, thậm chí còn không nhận ra mình đang mỉm cười cho đến khi bật thành tiếng. Đó là một nụ cười thoải mái, một thứ vừa thân quen vừa xa lạ. Thứ cảm xúc anh không nghĩ là mình vẫn còn sau khoảng thời gian dài cô đơn.

" Này, cậu chàng to lớn ", anh lên tiếng, và con sói hơi nghiêng đầu. " Đêm nay không phải là một đêm đẹp để đi dạo đâu ". Khách quan mà nói thì thật vậy—cái lạnh và bóng tối gần bao trùm khắp nơi—nhưng anh cũng chẳng thể nói gì con vật được vì anh cũng đang ở ngoài.

Con sói không trả lời, nó vẫn im lặng như pho tượng, nhìn chằm chằm vào anh.

Soap chỉ cúi đầu và cười nhẹ - nụ cười có lẽ cho chính anh hơn là con sói, anh không chắc. " Mày  không có đàn à? Sao mày lại đi một mình? "

Ít nhất điều này có vẻ thu hút được sự chú ý của con sói. Con vật như một hồn ma, một sự hiện diện nửa vời kỳ lạ. Ngay cả đôi chân dẫm trên cỏ của nó cũng có vẻ lạ thường, như thể nó không có chút trọng lượng nào. Một bóng ma. Con sói cúi đầu, lặp lại động tác của Soap, trong một khoảnh khắc Soap đã nghĩ nó đang cười.

" Ừ ", Soap gật đầu và chống tay, ngả người ra sau, nhìn lên màn sương mù xám xịt và những đám mây đen kịt trôi lơ lửng. " Tao cho là những người như chúng ta thích hợp ở một mình hơn ". Sự bình yên khi ở một mình; một kiểu tĩnh lặng mang lại cảm giác tôn nghiêm. Cảm giác như là người cuối cùng trong một nhà thờ đóng cửa. Sau khi các linh mục và mục sư đã ra về từ lâu. Chỉ còn lại bản thân và lòng tôn kính đến các vị thánh.

Soap hít vào một hơi mùi hương đầu xuân, không khí có mùi nồng nàn của đất. Mùi đặc và nặng đến nỗi làm tắc nghẽn cổ họng anh, khiến anh cảm thấy việc hít thở không khí gần giống như đang uống rượu.

Khi Soap nhìn lại, con sói đã biến mất.

---------------------------

Con vật luôn đến vào ban đêm. Nó im lặng như một bóng ma và cẩn thận trong từng chuyển động. Bước đi uyển chuyển và duyên dáng, không chút sợ hãi.

Cả hai có một thói quen. Soap sẽ khập khiễng bước ra hiên nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài nằm trên bãi cỏ, và con sói sẽ quan sát, cảnh giác nhìn từ xa bằng cặp mắt sắt sảo.

Soap thích những thói quen. Anh thích lặp lại một việc mỗi ngày, thích biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là một thói quen từ khi trong quân đội. Tuy nhiên, anh đang ngày càng chán điều đó.

Vì vậy, ngày tiếp theo, anh chuẩn bị thêm một suất ăn cho con sói. Không đây không phải là thức ăn thừa, việc đưa thức ăn thừa cho con vật là một sự xúc phạm. Nó không phải là một con chó, không phải thú cưng.

Anh kết thúc phần ăn của mình trước rồi đem phần của con sói ra ngoài. Thịt gà được tẩm ướp vừa phải, chín kỹ. Vẫn còn nóng, sưởi ấm bàn tay Soap trước màn đêm se lạnh.

Sau một khoảng chờ đợi con sói đã đến, vẫn như mọi khi chậm rãi, uy nghiêm như một vị vua, Soap đứng dậy. Bình thường anh không dùng gậy, thích di chuyển chậm rãi và từ tốn, ngay lúc này anh cũng không dùng gậy, kể cả khi nó đã được dựng trên lan can bên cạnh anh.

Anh đi về phía con sói. Con vật vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sắt bén không hề dao động.

Soap không đến quá gần, không muốn phá vỡ sự bình yên vốn có giữa cả hai. Anh chỉ đơn giản đặt chiếc đĩa xuống và khập khiễng quay trở lại chỗ ngồi của mình, thở dài khi hạ người xuống một lần nữa.

Con sói nhìn phần ăn, quan sát cái đĩa với đôi mắt cảnh giác. Nó nhìn Soap một lần nữa, người vẫn đang ngồi trên ghế, rồi bắt đầu ăn. Nó ăn rất nhanh, và sạch sẽ mọi thứ biến mất sau chưa đầy một phút. Trong lúc nó liếm mõm Soap có thể nhìn rõ hàm răng trắng của nó, sắc và cứng như dao găm.

" Mừng là mày thích nó ", Soap nói, thầm cảm thán tài nấu nướng của mình. " Chị tao luôn nói rằng tao có khẩu vị tốt và là một đầu bếp giỏi. Thật vui vì ít nhất bây giờ có thêm người đánh giá cao tài năng đó ".

Con sói tất nhiên không đáp lại, nhưng nó trông có vẻ hài lòng.

---------------------------

Khi Soap bước ra hiên nhà, anh nhận ra con sói đã ở đó. Thực tế là anh đã nhảy lên vì giật mình khi thấy con vật. Ngay dưới chân cầu thang.

Soap thận trọng bước đến vị trí ngồi quen thuộc của mình, chỉ cách con vật vài mét, tuy vậy con sói không cử động dù chỉ một cơ khi anh đến gần.

Cả hai yên lặng như thế một lúc, không có gì ngoài tiếng ve sầu xa xa đang réo rắt.

" Tao không có gì cho mày cả, nhóc con ", anh nói, giơ hai bàn tay trống rỗng ra. Anh chưa ăn gì, cũng chưa nghĩ ra sẽ làm món gì đặc biệt cho người bạn mới.

Tuy nhiên, con sói dường như không bận tâm.

Soap quan sát con vật, anh chợt nhận ra rằng, ở khoảng cách gần thế này, con sói rất to lớn. Lớn hơn bất kỳ con sói nào mà Soap từng thấy. To gần bằng con nai sừng tấm trưởng thành. Hẳn nó cũng phải rất khoẻ.

" Mày đúng là một chiến binh nhở? " Anh lẩm bẩm, đôi mắt lướt nhanh qua hình dạng con sói. Những vệt lông ma quái, đôi mắt như đầu lâu. " Tao nghĩ mày cần một cái tên. Mày đã có tên chưa? ". Lời nói vừa trôi khỏi miệng Soap cũng là lúc anh tự thấy bản thân ngu ngốc. Động vật hoang dã không có tên, ai lại đặt tên cho chúng như thể vật nuôi. " Đương nhiên là không rồi nhỉ? " anh nói, xoa xoa gáy. Đã lâu rồi anh không cạo râu, và cắt tóc. Hẳn bây giờ chúng đang khá bờm xờm. " Tao sẽ đặt cho mày một cái tên, chỉ để dễ nói chuyện thôi ".

Một lần nữa, con sói lại nghiêng đầu. Vẫn kỳ lạ và im lặng như mọi khi, Soap chợt nghĩ ra một cái tên phù hợp với con vật, " Thế Ghost thì sao? "

---------------------------------

Đêm hôm sau, Soap bước ra mang theo một đĩa đồ ăn để bù đắp cho sự thiếu hụt ngày hôm trước. Anh không nhìn thấy Ghost nên anh quyết định chờ đợi.

Tuy nhiên, ngay khi ngồi ở rìa hiên nhà, anh nghe thấy tiếng thở, gấp gáp như tiếng cười ma quái, anh giật mình đến mức bất giác quên đi đầu gối bị thương của bản thân mà cố gặng vặn người nhìn qua vai.

Anh rên rỉ, nghiến chặt răng. Tay bóp chặt chân bị thương, cố gắng làm dịu cơn đau thấu xương. Anh kiểm tra xem chiếc đĩa bên cạnh có bị lật không trước khi cẩn thận quay lại nhìn phía sau.

Ghost. Con sói. Trên hiên nhà anh, chỉ cách mặt anh ĐKM chưa đến một inch.

Soap nín thở. Anh nửa đứng nửa ngồi nhìn con sói, Ghost lờ mờ ngồi phía sau anh, đáng sợ như một vị thần báo tử. Mẹ anh đã từng kể về những vị thần báo tử trước đây, khi anh còn bé và đây chắc chắn là hình ảnh mà bà đã miêu tả.

" Jesus ", anh rít lên, không thể rời mắt khỏi con vật.

Ghost khịt mũi và tiến về phía trước nửa bước, cúi đầu kiểm tra cái đĩa mà Soap mang đến. Phớt lờ Soap hoàn toàn.

" Jesus ", anh lặp lại, từ đó gần như hòa vào không khí đêm lạnh giá. " Mày ngầu thật sự ". Anh không hề nói điêu. Bộ lông con sói phủ một màu đen bóng mượt như thể nó vừa mới tắm rửa, không có vết bẩn, vết máu hay tàn dư của bữa ăn cũ dính trên người. Con vật hoàn toàn sạch sẽ, nổi bật, xinh đẹp theo cách mà Soap chưa bao giờ thấy ở những con vật khác.

Bàn tay Soap đưa ra trước khi não anh kịp nhận ra anh đang làm gì. Anh khựng lại, đầu ngón tay chỉ cách con sói một khoản. Con vật quay lại phía Soap, nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt sáng kỳ dị.

Soap lại lần nữa đông cứng người. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt anh đau rát vì mở to.

Nhưng rồi Ghost chỉ thở hắt ra và quay trở lại với miếng thịt trên đĩa. Soap coi đó là một lời đồng ý, anh chạm tay vào bộ lông mềm mại của con sói. Không vuốt ve hay vò rối, chỉ...chạm vào. Cảm nhận hơi ấm của con vật qua lớp lông

Cho dù trước đây con sói có vẻ ma quái hay kì dị đến thế nào, thì lúc này, khi anh chạm tay vào nó Soap nhận ra đây chỉ là một con vật bình thường, với lồng ngực phập phồng theo hơi thở.

Đột nhiên chân của Soap không còn đau nữa.

---------------------------

Tiếng còi của chiếc xe không lớn lắm. Dù vậy, vẫn phá vỡ sự yên bình trong cabin, âm thanh như một gáo nước lạnh dội vào đầu Soap. Anh đã ngủ gật, tất cả kỷ cương, thói quen quân sự đều như bị rút cạn khỏi cơ thể anh.

Anh rủa thầm và cố gắng đứng dậy nhưng không thành công, tiếng động cơ xe bên ngoài càng lúc càng lớn hơn

Soap để chân mình ở một vị trí quá lâu, nó đang tê cứng, cảm tưởng như có hàng ngàn con kiến bò dưới da khắp đôi chân anh.

Anh chộp lấy cây gậy của mình một cách miễn cưỡng, dồn trọng lượng lên chiếc gậy trong khi tập tễnh bước ra cửa. Anh mở cửa ra đúng lúc Price đang nhấc một chiếc hộp từ phía sau xe tải.

Ngay khi anh tập tễnh đi xuống bậc thềm, Gaz đã bước đến bên cạnh dự định giúp anh. Soap đang xô cậu ra, lẩm bẩm chửi thề.

" Tôi đang tự hỏi khi nào thì lũ khốn các anh mới chịu xuất hiện ", anh lên tiếng.

Price tay ôm hộp các tông lớn trong tay bước đến gần anh. Người đàn ông cố gắng điều chỉnh cầm chiếc hộp bằng một tay, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng Soap. " Rất vui được gặp cậu, con trai ". Giọng Price vẫn như xưa, trầm khàn như tiếng sấm. Huỷ diệt thính giác đã quen với yên lặng của Soap.

" Giao thông như sh*t ", Gaz nói thêm, cầm chiếc hộp của mình lên và tiến về phía cửa trước.

Soap cũng muốn giúp nhưng sự hạn chế về mặt thể xác đã ngăn cản anh. Anh đứng nhìn họ mang những chiếc hộp vào cho đến khi không còn cái nào trong xe. Thức ăn dự trữ, MRE, thuốc, đồ dùng cá nhân, rượu ( Nếu anh may mắn, và Soap biết Gaz đủ hiểu anh để lén mang theo một ít ).

Không mất nhiều thời gian để dọn sạch đồ trong xe, tất cả các hộp đều được chất đầy trong bếp và phòng khách, xếp chồng lên tường như thể anh vừa mới chuyển đến.

Gaz quàng tay qua vai anh, nhưng Soap biết cậu đang cẩn thận để không làm đau anh-luôn cẩn thẩn đến mức đáng bực bội. Soap ghét việc cả hai không thể đùa giỡn như xưa nữa.

" Cuộc sống đồng quê yên tĩnh thế nào rồi Soap? " Gaz hỏi, trong khi cầm lon bia trên tay, Soap còn không biết cậu lấy nó khi nào. Gaz đưa Soap một lon bia đã mở, hơi ấm của cồn làm dịu cổ họng anh.

" Ổn ", anh trả lời ngay lập tức, bởi vì đó là sự thật. " Thế việc làm thuê cho chính phủ thế nào rồi ".

" Đ*o thể nào tệ hơn ". Gaz vỗ vào vai Soap vài cái rồi ngã lưng xuống ghế sofa, Soap ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Chúa ơi, đã bao lâu rồi? Lần cuối cùng anh nói chuyện với người khác là khi nào?

" Alejandro và Rodolfo gửi lời hỏi thăm ", Price nói, nhấp một ngụm bia.

Alejandro và Rudy rất ít khi đến thăm vì công việc của họ hầu như không bao giờ thuận tiện để họ đến Glasgow, nhưng Price và Gaz đến thăm đều đặn hai tháng một lần, mang theo lương thực và tán phét với anh cho đến khi họ lên đường vào ngày hôm sau.

Tất nhiên, anh rất vui khi được gặp lại bạn bè, nhưng điều đó cũng là con dao hai lưỡi. Một lời nhắc nhở về những điều anh không thể - không bao giờ quay trở lại được nữa. Nó khiến anh bực bội với cơ thể suy sụp này, có những ngày anh thậm chí không thể đứng dậy được.

Anh từng là một chiến binh, một ace của đội, một người lính.

Có một thành viên mới vào 141 tên là Call, cả ba liên tục nói về cậu ta một cách ám ảnh— thật ra cũng không phải là ám ảnh, chỉ là anh không biết gì về cuộc sống cũng như những nhiệm vụ gần đây của hai người đồng đội, anh chẳng biết phải nói gì. Ba người giờ đây đang đi trên những con đường đối lập nhau, kéo xa khoảng cách giữa họ.

Price hẳn đã nhìn thấy nổi buồn trên khuôn mặt Soap, cơn đau kéo dài đến tận chân anh. Chủ đề của họ chuyển về những ngày xưa cũ, Price bước vào bếp, giọng người đội trưởng thỉnh thoảng xen vào cuộc trò chuyện giữa Soap và Gaz. Price đang nấu ăn, mùi thơm bay khắp gian bếp và tràn ngập căn nhà.

Cảm giác như một lần nữa được trở về thởu xưa khi cả ba ngồi quay quần ăn món hầm—Công thức bí mật bất hữu của Price. Soap rên rỉ ngay khi cắn miếng đầu tiên, vẫn luôn ngon như lần đầu.

Đã quá lâu.

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, nhưng đối với Soap thời gian như ngừng lại, anh và ngôi nhà của mình mắc kẹt trong những khoảng không gian tĩnh lặng.

" À, suýt quên mất ", anh lẩm bẩm , nhìn chằm chằm vào đĩa của mình.

" Quên ư? Cậu á? " Gaz lên tiếng. " Ôi Soap của chúng ta đã già thật rồi ".

Soap cười khô khan, " Ha ha ", nhưng anh vẫn đứng dậy, múc một phần ăn khác vào đĩa. Price và Gaz quan sát anh với vẻ thích thú, và anh nhếch mép cười với họ - nụ cười đặc trưng của anh. " Hey tôi muốn cho hai người xem cái này ".

Chân anh vẫn còn đau, đi lại chậm, khó khăn hơn bình thường nhưng anh không chịu dùng gậy. Price và Gaz im lặng không nói gì vì họ quá hiểu tính cách ương bướng của anh. Cả hai để Soap làm bất cứ điều gì anh thích.

Khi Soap mở cửa dẫn ra hiên, hai người theo ngay phía sau anh. Anh không nhìn thấy chuyển động nào cho đến khi cánh cửa đóng lại và một âm thanh trầm thấp như tiếng động cơ gầm rú phát ra từ cách đó vài thước.

Cả ba xoay người lại, Soap lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hai người đồng đội của mình hoảng loạn.

Price cầm một khẩu súng trong tay - Soap có thể nghe thấy tiếng đội trưởng mở chốt an toàn. Anh nhướng mày nhìn Price, ra hiệu hạ súng xuống.

Anh bước qua Price và Gaz tiến gần về phía con sói, đặt chiếc đĩa xuống.

Con sói vẫn đang theo dõi họ, tiếng gầm gừ của nó nhỏ dần nhưng sự cảnh giác không hề giảm bớt.

" Đây là Ghost ", anh nói, không nhìn vào hai người phía sau mà nhìn con sói. Khi Ghost không di chuyển, Soap ra hiệu vào đồ ăn. " Tao mang bữa tối cho mày đấy, nhóc con ".

Và cứ như thế, Ghost dường như quên đi sự hiện diện của hai người còn lại và bắt đầu ăn.

Nếu có máy ảnh Soap sẽ chụp khoảnh khắc này lại - khoảnh khắc mà theo anh là đáng giá nhất từ khi anh về hưu. Vẻ mặt hoang mang của Price và Gaz.

Soap nghĩ phản ứng đó thật buồn cười, nhưng anh bắt đầu thực sự lo lắng khi cả hai không cử động và nói gì. " Nó mới xuất hiện gần đây. Nó chỉ đến ăn và đi ".

" Đó là một con sói, MacTavish ". Price nói.

" Tôi biết ".

" Đỉnh vãi ", Gaz lên tiếng và Price trừng mắt nhìn cậu.

" Nó có thể xé nát cậu ".

" Đừng lo ", Soap nói, quay vào trong. " Tôi có một khẩu súng dự phòng ".

------------------------

Anh tiễn Gaz và Price đi vào sáng hôm sau, nhìn chiếc xe bán tải rách nát của họ lao đi một cách chậm chạp trên con đường đất.

Sự chú ý của anh chuyển sang chiếc xe của chính mình, một chiếc Ford cũ kỹ đã bị hỏng và sửa chữa nhiều lần đến mức anh dám chắc không bộ phận nào bên trong nó còn nguyên bản. Chiếc xe đỗ bên hông nhà, bám đầy bụi. Các yếu tố tự nhiên đã không đối xử tử tế với nó và Soap cũng không có ý định bảo trì. Anh tự hỏi liệu nó còn chạy được không. Anh thậm chí còn không thể nhớ lần cuối cùng anh rời khỏi căn nhà gỗ, khu rừng của mình là khi nào. Anh chẳng thể nhớ được. Anh nhận ra mình đã già. Cơ thể anh đã không còn dẻo dai, và anh cũng không còn đủ sức khoẻ để luyện tập.

Anh không chắc mình đã ngồi ngoài hiên bao lâu, nhìn chằm chằm vào con đường đất và sỏi ngoằn ngoèo hàng dặm cách xa nền văn minh của con người.

Anh có điện thoại cố định, kết nối được với bên ngoài, nhưng anh sẽ gọi cho ai? Anh có lẽ sẽ chết trong ngôi nhà này và thế giới xung quanh vẫn tiếp tục xoay.

Soap thở dài, chán nản. Không khí lạnh xung quanh tràn vào lồng ngực làm mát cổ họng anh, gần như thổi cả sự sống vào lá phổi khô héo của anh.

Sau đó con sói xuất hiện.

Thật hiếm khi nó xuất hiện vào giữa ban ngày, bầu trời  lúc này vô cùng quang đãng. Khi không có bóng tối che phủ con vật trông thật lạc lõng, và cô đơn

" Chỉ có mình tao thôi ", Soap đảm bảo.

Ghost tiến lại gần, không vội vã thông thả như mọi ngày, ngồi dưới chân Soap. Dù đang nằm nhưng con sói vẫn cao gần bằng anh. Soap ngồi ở đầu cầu thang và Ghost ngồi ở cuối cầu thang, dù con vật mang bộ hàm cùng những móng vuốt sắt bén nhưng anh vẫn không cảm thấy sợ hãi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top