4
Trong khi đó, Sykkuno buộc phải di chuyển theo dưới sức kéo của sợi dây, con thuyền kêu cọt kẹt theo mỗi chuyển động.
Sykkuno dần tuyệt vọng, Corpse hoàn toàn lơ đi những điều anh nói. Nhận thấy lời nói không có tác dụng, anh chuyển sang dùng sức.
" Ngồi xuống! " anh kéo mạnh sợ dây về phía mình. Corpse bật lùi về sau, con thuyền chồng chềnh khi gã ngã xuống với một tiếng rên rỉ đau đớn. Gã cố gắng đứng dậy, gần như hoảng loạn.
" Corpse làm ơn, đừng di chuyển nữa! " Sykkuno vươn tay nắm lấy vai gã, cố giữ gã ngồi yên.
" Đừng có chạm vào tôi! " Corpse hét vào mặt anh.
Sykkuno chưa kịp nhận ra thì đã chịu một cú đấm vào mắt trái. Anh choáng váng bật ra sau và lần này con thuyền nghiêng hoàn toàn.
" A-- " Anh mất thăng bằng, thế giới xung quanh đảo lộn.
Anh cảm nhận được cái lạnh của nước bao xung quanh.
Anh không thể nhìn thấy gì, trong cơn hoảng loạn anh vung vẩy chân tay.
Chân anh chạm vào thứ gì đó, dường như là một cơ thể khác. Anh cố hét lên nhưng chỉ khiến nước tràn vào phổi nhanh hơn, cơn đau như thiêu đốt. Anh cào vào sợi dây quấn quanh cổ nhưng vô ích. Nó quá dày, nút thắt gút không thể gỡ được. Anh cũng không thể kéo đứt phần dây ở giữa dù cố thử nhiều lần. Sợi dây càng ngày càng siết chặt vào cổ, gần như không thể nhét vừa ngón tay vào giữa sợi dây.
Anh lần theo sợi dây, tìm kiếm đầu dây còn lại. Khi chạm được vào đầu còn lại anh liên tục cào cấu. Trong bóng tối, đôi tay kia siết chặt cổ tay anh buộc anh phải dừng hành động tấn công.
Cơ bảo anh bỏng rát, đau nhức. Anh không còn muốn chiến đâu nữa, chỉ muốn cơn ác mộng nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu ngừng đấu tranh thì anh chẳng còn lí do để tồn tại. Anh sẽ chết, sẽ biến mất, và rồi bị lãng quên. Những suy nghĩ đó vang vọng trong tâm trí lặp đi lặp lại.
" Sykkuno! " Anh nghe giọng Corpse từ xa.
Anh quyết định từ bỏ.
" Tỉnh dậy! "
Corpse sẽ không thể thoát khỏi số phận.
" Tỉnh dậy! "
Lạnh quá, xung quanh lạnh quá.
" Tỉnh dậy! "
Mắt anh bật mở và anh thức dậy. Tai chỉ toàn tiếng ù ù và đầu thì đau như búa bổ. Cổ họng bỏng rát và có vị máu. Có tiếng la hét lớn vang vọng xung quanh và anh chỉ muốn đập vỡ nguồn phát âm thanh đó.
Đó là tiếng hét của chính anh, cuối cùng anh cũng nhận ra. Anh nghiến răng, ngăn âm thanh thoát ra khỏi miệng. Đôi mắt dán chặt vào người đàn ông phía trên, cơn đau từ cánh tay khiến làn sóng sợ hãi lan khắp cơ thể.
Corpse đang ngồi trên người anh, 2 cánh tay anh kéo cao qua đầu và đang bị nắm chặt trong khi chân anh thì liên tục vung vẫy.
" Buông tôi ra ". Anh cố gắng nói. Nhưng tiếng khóc nức nở khiến anh không thể nói một câu hoàn chỉnh. Áp lực quanh cổ tay khiến não anh khó thông suốt, anh cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp.
Anh cố rút chân ra khỏi người Corpse, ép đầu gối vào ngực lấy đà tung cú đá vào người gã trai to con hơn.
" Tránh ra! " anh gần như rên rỉ.
Sức nặng phía trên anh nhẹ đi đồng thời một tiếng * bịch * nhỏ vang lên.
Anh lăn sang bên, co người lại, ôm chặt lấy đầu gối cố gắng trong tuyệt vọng làm chậm nhịp thở của bản thân.
" Sy ", anh nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng, " Anh ổn chứ? "
Sykkuno cố gắng chớp mắt một cách vô ích, đưa tay xoa đôi má ướt đẫm của mình. Hơi thở anh nặng nề, giọng khàn khàn và phổi dường như không chứa tí không khí nào.
" Sy... " Giọng Corpse dường như tuyệt vọng, " Cổ anh... "
Hơi thở của Sykkuno ngừng lại trong giây lát, não chuyển hướng sang tông giọng kỳ lạ trong câu nói của Corpse. Sức nặng bên cạnh anh nhích lại gần hơn, đặt một bàn tay lên vai anh.
Anh hất nó ra, tự ôm lấy vai mình. Cảm giác đau rát khiến anh rụt tay lại.
Dưới ánh sáng mở ảo của mặt trời rọi qua những tấm rèm anh thấy tay mình dính nhớp bởi một thứ chất lỏng sẫm màu, thoang thoảng múi sắt.
Máu. Dưới móng tay, khắp lòng bàn tay. Anh thoáng rùng mình.
Dạ dày anh quặng lên. Anh xoay người, bò về phía mép giường và nôn xuống sàn.
-------------------------------
Corpse vội vàng đặt anh xuống bên cạnh bồn cầu, xoay người lục lọi chiếc tủ trên bồn rửa tay. Sykkuno che mắt khỏi ánh sáng gay gắt của đèn trần, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
" Em nghĩ anh nên cởi... " Giọng Corpse vang vọng như tiếng chuông gió, Sykkuno gần nhau không thể nghe toàn bộ câu nói.
Anh vén chiếc áo len qua đầu, cẩn thận không để cọ vào vết thương. Sykkuno khoanh tay trước ngực, ôm chặt bộ quần áo vào người. Corpse đã đứng dậy, cố gắng mở chốt hộp sơ cứu bằng những ngón tay run rẩy.
Sykkuno nhìn gã lóng ngóng đặt chiếc hộp lên lại bồn rửa. Nhìn cách gã nắm chặt mắt và tay, hít một hơi thật sâu để thôi run rẩy.
Lần này gã đã bình tĩnh hơn dễ dàng phân loại chai lọ, băng cá nhân và những thứ khác. Sykkuno gần như vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau Corpse quay sang anh với một miếng bông nhỏ, ra hiệu anh ngẩn đầu lên.
Corpse nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên cổ anh. Chúng không sâu lắm nhưng Sykkuno liên tục càu cấu khiến hầu như cổ anh đều bị trầy xước. Sykkuno cắn vào bên trong má, cố gắng hết sức để giữ im lặng.
" Mặt anh đỏ quá ", Corpse nói sau một khoản im lặng. " Anh có nóng không? "
Lúc này mồ hôi trên người anh đã khô đi. Anh lạnh cóng, ôm chặt cơ thể để ngăn cơn run rẩy, không hề cảm thấy nóng chút nào.
" Đó là bởi vì anh... " anh bỏ dở câu, không chắc chính xác là có chuyện gì. Anh không thích cảm giác trong miệng toàn là vị của bãi nôn, không thích cảm giác đau rát ở cổ, không thích cởi trần khi ở cạnh người khác, càng không thích việc để Corpse nhìn thấy anh lúc này. Thảm hại.
" ...điều này ". Anh chỉ vào căn phòng, bản thân và hộp sơ cứu. " Thật đáng xấu hổ ".
Corpse lấy một chiếc khăn ướt lau nhẹ lên má Sykkuno, tẩy đi màu đỏ loan lỗ để lộ làn da hồng hào bên dưới. Sykkuno bật cười vì nhột.
" Em chẳng thấy có vấn đề gì cả, Sy ". Gã nhúng miếng vải giờ đã nhuốm hồng vào nước, nghiêng mặt Sykkuno để lau sạch bên còn lại. " Dù sao đi nữa, em thật sự mừng vì đã kịp đến trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn ".
Sykkuno nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng đau rát. Anh hẳn đã la hét, có chúa mới biết Corpse đã tìm thấy anh trong tình trạng điên rồ thế nào.
" Anh ồn ào lắm à? "
Corpse khựng lại, trông như đang đấu tranh tư tưởng khi nhớ lại những gì đã nghe thấy từ phòng ngủ bản thân và cảnh tượng nhìn thấy vài phút trước.
" Anh đã gọi tên em ", gã nói. Sykkuno xoay mặt đi.
" Đây không phải là lần đầu phải không? " Corpse cố đào sâu vấn đề, " Những cơn ác mộng? "
" Không chỉ là những cơn ác mộng ". Sykkuno sửa lại, " Nhưng em đúng... về vế còn lại ".
Corpse đưa cho anh chai nước sút miệng, vị bãi nôn vẫn lởn vởn trong vòm họng, " Em có thể hỏi chuyện này xảy ra bao lâu rồi không? "
Sykkuno nhìn sang bên trong khi ngậm chất lỏng vị bạc hà, suy nghĩ lí do để giải thích tình hình của bản thân. Chả biết nói gì, anh nhổ nước sút miệng vào bồn rửa, từ tốn cất lời.
" Gần như là cả cuộc đời anh. Cũng có thể là một tháng...? Chả biết nữa? " anh kết câu trong sự bối rối. Corpse trông cũng mù mờ như anh.
" Lúc bé thì không tệ như bây giờ, một tháng gần đây là tệ nhất ", anh nói thêm.
" Anh có biết tại sao anh lại gặp ác mộng không? " Corpse hỏi, ngay lập tức hối hận khi kết câu.
" Xin lỗi, đúng là một câu hỏi ngu ngốc ". Gã lầm bầm, " Anh không cần trả lời đâu ".
" Không, không sao. Bản thân anh cũng không biết tại sao ", anh thành thật.
Sykkuno nhận thấy khi Corpse xoay người cất dụng cụ sơ cứu, những vết xước như những vết trên cổ anh. Chúng có màu hồng, kéo dài từ hàm xuống cổ áo sơmi. Sykkuno siết chặt nắm tay cảm giác tội lỗi dâng lên.
" Anh lấy một cái được không? " Sykkuno đưa tay về phía bộ sơ cứu trước khi kịp nghĩ, " Bông gạc thấm cồn ".
Corpse ngay lập tức mở hộp đưa anh một miếng.
Anh đứng trên đôi chân loạng choạng, giữ cằm Corpse và lau vết thương như cách gã làm với anh. Corpse để yên cho anh làm, mặc dù có một giọng nói nhỏ trong đầu Sykkuno bảo rằng anh nên chuẩn bị tinh thần nhận một cú đấm.
" Anh không cần phải làm vậy ". Sau vài giây Corpse cất lời, đẩy đôi tay đang giữ cằm mình đi.
" Anh muốn làm ". Sykkuno bước lại gần hơn, ép ngực họ vào nhau. Khi nhìn gần, anh có thể thấy những vết móng tay anh trên da Corpse, không đủ sâu để chảy máu, nhưng da xung quanh vết cào bong tróc cả.
" Anh thật sự xin lỗi về chuyện hôm qua ", anh nói, bằng cách nào đó cả hai đều nhận ra ngay chuyện anh đang nói đến, mười phút nói chuyện căng thẳng của họ vào lúc sáng.
" Ý anh là năm tiếng trước? " Corpse nói với giọng đùa cợt.
" Ừ, nó đó "
" Thực ra thì anh không cần xin lỗi gì cả ". Lần này, Corpse nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, nơi vẫn còn đang đỏ ửng. " Nhưng em sẽ xí xoá nếu anh bao em một chầu ăn ".
Tống tiền, Sykkuno nghĩ. Nhưng bụng anh cũng đang kêu gào lên vì đói.
" Chốt ".
----------------------------------------------
" Anh có thuốc để thoa lên vết thương của anh chưa? " Corpse hỏi trong khi miệng ngậm đầy đồ ăn Trung Hoa, cả hai vừa đặt đồ ăn trước đó.
Họ ngồi chéo nhau trên giường của Corpse, phạm tội ác ăn trên giường.
" Anh nghĩ anh sẽ đợi miệng vết thương lành lại trước đã ". Sykkuno xúc cơm cho vào miệng. Nhớ lại cuộc tranh cãi với Corpse về việc nên đặt gì ăn.
Đôi mắt của Corpse nán lại quá lâu trên mặt Sykkuno, nếu gã nhìn thêm nữa anh thề mặt mình sẽ lại nóng bừng, nhưng may mắn thay ánh mắt Corpse từ từ lướt xuống cổ anh, dừng lại ở đó và mở to với vẻ tội lỗi.
" Em ổn chứ? " Sykkuno nhẹ nhàng hỏi. Corpse dứt khỏi dòng suy nghĩ, nới lỏng bàn tay đang siết chặt. Sykkuno nhận thức rõ về tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng anh cảm thấy anh chưa cho Corpse có cơ hội để nói ra cảm nhận của gã. Bạn cùng nhà của gã đã cố bóp cổ gã và chính bản thân anh ta trong cùng một đêm.
" Trong giấc mơ của anh... " Corpse cắn chặt môi dưới, nửa như đang lẩm bẩm, " Có phải em làm đau anh không? "
Tay Sykkuno theo bản năng đưa lên mắt trái, cảm tưởng như vết bầm do cú đấm vẫn còn. Ký ức về làn nước lạnh tràn khắp cơ thể, sợi dây quanh cổ và cơn đau ở cổ tay hiện lên trong tâm trí anh.
" Em không biết anh gọi tên em để được giúp đỡ hay cầu xin em đừng làm đau anh ". Giọng Corpse như sắp khóc, lo lắng trước ý nghĩ có thể bản thân làm bị thương Sykkuno.
" Không có gì lạ khi những người anh quen xuất hiện trong cơn ác mộng của anh cả, Corpse ", Sykkuno trấn an gã, " Mà người đó còn không thực sự là em, những việc người đó làm không liên quan gì em ở thực tại cả ".
Sykkuno mím môi khi nhắc đến thế giới đó. Anh dành nhiều thời gian cho những cơn ác mộng đến độ anh xem nó như một vùng đất riêng biệt. Nơi anh quay lại vài năm một lần, nhưng những thứ ở đó vẫn không hề thay đổi dù có qua bao năm tháng, vẫn tàn nhẫn.
Corpse dường như cảm nhận được cảm xúc lộn xộn đó, với tay nắm lấy tay anh. Cái chạm của gã thật dễ chịu, ngón cái lướt nhẹ qua những vết bầm tím trên cổ tay, một lời xin lỗi thầm lặng.
Gã xoa nhẹ thêm vài lần trước khi đứng dậy.
" Em đoán anh không muốn ngủ nữa nhỉ? " Gã hỏi.
" Ừ "
" Nghỉ ngơi đi ". Gã cầm lấy bát của Sykkuno, chồng lên bát của bản thân, " Em sẽ dọn dẹp ".
Sykkuno gật đầu. Anh cảm thấy hơi hư hỏng vì vừa ăn đã nằm ngay lên giường, nhưng anh không cưỡng lại được sự thoải mái từ chiếc giường ấm áp.
Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà sơn trắng. Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà bếp qua cánh cửa hé mở. Anh thả trôi tâm trí thẩm chí không nhận ra tiếng nước ngừng chảy. Tiếng bước chân của Corpse tiến về phòng dường như vang vọng khắp căn hộ.
Tiếng gõ cửa nhanh chóng khiến Sykkuno gần như ngay lập tức ngồi bật dậy.
" Anh muốn giữ lại tấm ga trải giường không? " gã hỏi.
Trước khi Sykkuno có thể nói đùa về việc Corpse gõ cửa phòng ngủ của chính mình, anh nhìn thấy tấm vải dính máu trên tay Corpse. Ngay giây tiếp theo anh đứng dậy, suýt thì vấp té vì đứng lên quá nhanh.
" Anh sẽ giặc tay chúng sau ". Anh giật lấy tấm trải giường từ tay Corpse, cố ôm gọn hết các góc để không phần nào chạm đất trong khi bước về phòng bản thân.
" Em không cần phải làm gì cả ". Sykkuno nhìn vào xô nước và dụng cụ tẩy rửa ngay trước cửa phòng mình, " Anh sẽ dọn-- "
Sykkuno bước vào phòng ngủ, thấy một thùng rác nhỏ chứa đầy khăn giấy và găng tay cao su. Căn phòng giờ đây có mùi chanh và thuốc tẩy, không có dấu hiệu nào của bãi nôn anh đã xả ra cách đây chưa đầy hai tiếng.
" Có phải anh không muốn em..." Corpse ngập ngừng nói.
Nổi nhục nhã. Dâng trào, như thùng rác chất đầy giấy lau bãi nôn. Vô dụng và nên bị vứt đi, thay thế. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu Corpse yêu cầu anh thu dọn đồ đạc, tìm nơi khác để ở, tìm người khác - người có thể chịu đựng được anh và những giấc mơ đáng sợ của anh. Nếu anh không thể làm được, vậy thì hãy sống một mình. Anh có thể thoải mái la hét mỗi khi thức dậy mà không làm phiền ai. Dù cho anh kêu gào tên ai, sẽ không ai đến cứu và dọn dẹp đống hỗn độn của anh.
Như khoảng thời gian trước kia. Trở lại cô đơn một mình.
" Hey, hey..." Corpse giật tấm ga trải giường bẩn thỉu khỏi tay anh, ném chúng sang một bên kéo Sykkuno vào một cái ôm ấm áp. Vai anh bắt đầu rung lên và anh bật khóc. Corpse quá tự tế với anh, quá tốt với anh.
Nhưng cảm giác rất tuyệt, cuối cùng cũng có một người ôm lấy anh khi anh khóc. Đã rất lâu rồi mới có người giúp anh vượt qua những đêm như thế này. Anh để những âm thanh tủi hổ thoát ra ngoài, tiếng nức nở giữa những hàng nước mắt.
" Mọi chuyện ổn rồi ", Corpse xoa nhẹ vào lưng Sykkuno. " Không sao đâu ".
---------------------------------------
" Em có định ngủ sớm không? "
Sykkuno đã biết câu trả lời cho câu hỏi của mình. Corpse nằm cạnh Sykkuno, mắt nhắm nghiền. Gã đang chiến đấu với cơn buồn ngủ, chộp lấy điện thoại mỗi khi nó tuột khỏi tay, lướt mxh một cách vô nghĩa.
" Em sẽ thức nếu anh muốn ". Corpse trả lời.
Nói đến điện thoại, Sykkuno không nhớ lần cuối bản thân xem điện thoại là khi nào. Nếu hỏi anh bây giờ là mấy giờ thì anh thật sự không biết. Trong phòng Corpse thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Không có đồng hồ nào khác ngoài đồng hồ trên điện thoại và máy tính của gã, không tia sáng nào xuyên qua được tấm rèm dày, cả căn phòng lúc nào cũng chìm trong bóng tối.
Sykkuno đã không stream trong nhiều ngày, không liên lạc với bất cứ người bạn nào.
" Anh cũng muốn ngủ ", Sykkuno thừa nhận.
Ngay sau đó, Corpse tắt đèn ngủ, chỉnh lại gối và đảm bảo Sykkuno có đủ chăn. Tuy nhiên, trong bóng tối, Sykkuno nhận ra bản thân cảm thấy cô đơn đến thế nào, ngay cả khi có Corpse bên cạnh. Anh vẫn còn choáng váng từ lần ngủ trước, và sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa anh mới có thể bình thường trở lại.
" Anh ôm em được không? " chẳng hiểu vì sao anh lại thì thầm, " Chỉ cánh tay thôi ".
Corpse cười khúc khích, " Éo ".
Dù vậy Corpse vẫn chìa tay ra cho Sykkuno ôm lấy, kéo chặt vào ngực. Anh áp má mình vào vai Corpse gối co lên, thu mình lại cho đến khi chiếm một phần cực kỳ nhỏ của chiếc giường. Anh đang ôm tay phía bên phải của Corpse, tư thế ngủ yêu thích của gã là nằm ngửa Sykkuno từng bình phẩm kiểu ngủ đó " như vampire ".
" Cảm ơn em, Corpse ", anh nói vào vai gã, không nhận được phản hồi nào. Căn phòng chìm vào sự im lặng êm dịu.
Sykkuno chìm vào giấc ngủ yên bình, sự tĩnh táo dần phai nhạt, anh cảm thấy bàn tay ấm áp của Corpse chạm lên mặt. Lang thang vô định khắp khuôn mặt anh, cho đến khi chạm vào hàm. Corpse xoa nhẹ vào xương hàm, cố không khiến anh tỉnh giấc.
Corpse điều chỉnh cằm Sykkuno, đặt nó lên vai bản thân để anh thở dễ dàng hơn. Và kéo thấp chăn xuống vì gã nghĩ không khí thoáng mát sẽ khiến những vết thương ở cổ anh thoải mái hơn.
Sykkuno mắc sai lầm khi mở mắt trong khoảnh khắc đó. Tim anh chệch đi một hay hai nhịp gì đấy khi anh thấy gương mặt Corpse chỉ cách mặt anh vài cm. Dù là trong bóng tối, đôi mắt Corpse vẫn toả sáng. Sykkuno có thể thấy rõ điều đó dù chúng gần như bị những lọn tóc xoăn che phủ, nhưng vấn đề chính ở đây là gương mặt đó đang ngày càng đến gần hơn và Sykkuno như đóng băng tại chỗ.
Corpse đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. Nụ hôn như một lời nguyện cầu mong anh an toàn trong những giấc mơ, Sykkuno hoàn toàn tận hưởng, nó như một lời hứa, 100% chắc chắn rằng Corpse không bao giờ bỏ mặc anh.
Khi Sykkuno lấy lại được tỉnh táo thì hơi thở đều đặn của Corpse đã tràn ngập căn phòng.
Chúa ơi, giờ thì Sykkuno chả thể ngủ được nữa.
----------------------------------
Corpse rên rỉ ngồi dậy. Tấm đệm bên dưới dường như cứng hơn, khó chịu. Cảm giác ngứa ran quen thuộc ở cánh tay leo thang thành cảm giác tê dại trong vài giây, Corpse nghiến chặt hàm chờ đợi cảm giác đó qua đi.
Gã nhắm mắt, tập trung vào âm thanh tiếng nước chảy từ phòng tắm. Tưởng tượng về Sykkuno hiện tại - đang tắm rửa sạch sẽ dưới vòi nước ấm. Gã tưởng tượng dòng nước nóng đổ xuống thân hình nhợt nhạt của bản thân, xoa dịu cơ bắp và gột rửa đau đớn trong cơ thể - thứ mà Corpse phải chịu đựng ngay lúc này. Tưởng tượng gã bước vào vòi sen cùng Sykkuno, mỉm cười ngu ngốc, vặn nước đến nhiệt độ ưa thích kết quả là khiến người thương gã phàn nàn về tình trạng da khô của cả hai, trong khi khuôn mặt và cơ thể khoả thân của họ chuyển sang màu hồng nhạt dưới nhiệt độ cao.
Dòng suy nghĩ của Corpse bị gián đoạn khi cánh cửa phòng tắm bật mở, cắt đứt giấc mơ giữa ban ngày. Sykkuno bước vào phòng. Corpse quan sát khi anh đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo pijama từ một trong những ngăn kéo bằng gỗ và trùm nó qua đầu.
" Em có hào hứng ngày mai không, Corpse? " Anh bình tĩnh hỏi, giọng hơi khàn đi vì buổi stream.
Corpse do dự. Gã biết Sykkuno có thể dễ dàng hiểu được qua biểu cảm khuôn mặt gã. Lông mày nhíu lại và môi mím chặt. Đó là sự pha trộn giữa cảm giác tội lỗi và căng thẳng, và Corpse thì không giỏi trong việc kiểm soát chúng.
Họ đã lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò đặc biệt trong một tuần, một bước tiếng lớn trong mối quan hệ của cả hai. Một bữa ăn tối, một bộ phim, một buổi đi dạo xuống bến tàu. Tuy nhiên, cơ thể Corpse, dường như không quan tâm gì đến lịch trình của họ, kêu gào sự chú ý bằng những cơn đau kéo dài.
Vẻ mặt Sykkuno tỏ ra lo lắng trước cả khi Corpse mở miệng.
" Em không biết ngày mai em có thể đi được không ", Corpse thở hắt ra, cố gắng giao tiếp bằng mắt với bạn trai, " Đó là do em-- cơ thể em nó--" Tâm trí Corpse trống rỗng cố đưa ra lời giải thích rõ ràng, gã chỉ vào phần cánh tay, thân mình, những chuyển động vụng về, kết thúc bằng việc đặt bàn tay rung rẩy về lại đùi.
Sykkuno ngay lập tức bước tới giường. Anh nhấc một chân qua mét giường, đầu gối chạm vào đùi gã, áp bàn tay ẩm mồ hôi lên má Corpse.
" Này, đừng lo lắng về điều đó ", ngón cái xoa nhẹ vào má gã, " Chúng ta có thể đặt chỗ vào một ngày khác và tận hưởng ngày mai ở nhà ".
Sự trấn an chẳng giúp ích được gì nhiều cho Corpse. Gã đưa tay che mặt, trốn tránh khỏi sự đụng chạm và ánh mắt của anh. Đây không phải lần đầu tiên họ phải thay đổi kế hoạch do tình trạng của Corpse, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn nhấn chìm gã.
Sykkuno nhận thấy sự im lặng đó.
" Đi ra ngoài-- nhà hàng, chẳng có ý nghĩa gì hết, Corpse, nếu so với tình trạng sức khoẻ của em ", anh cố trấn an.
" Tình trạng chưa bao giờ khá hơn ". Corpse ngắt lời.
" Nếu em không ổn, Corpse ". Lần này giọng Sykkuno cao hơn, " Đi đến những nơi mới thì vui và tuyệt vời đấy, nhưng anh thích dành thời gian mỗi ngày với em hơn ".
" Em biết, em biết. Em chỉ--em xin lỗi ". Giọng Corpse nghẹn lại. Sykkuno ngồi xuống cạnh Corpse, im lặng vòng tay quanh người và ôm gã thật chặt.
" God, đôi khi em ghét cơ thể này ". Gã lẫm bẩm.
" Anh thì thích nó ". Sykkuno nói nhỏ vào cánh tay Corpse, giọng nhỏ dần. Corpse cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói. " Nó mạnh mẽ, và luôn không ngừng đấu tranh ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top