3
" Ừm...an-- ", sự lưỡng lự trong giọng nói của anh đủ để gã biết trước câu trả lời. Sykkuno thề rằng anh có thể thấy niềm vui của Corpse bốc hơi ngay sau đó. Sự hối hận trào lên, khuôn mặt anh nhăn lại vì khó xử.
" Tối nay không xem phim, không sao cả ", Corpse nhún vai, quay lại nhìn vào màng hình máy tính.
Sykkuno gật đầu, im lặng đi về phía phòng bản thân, kết thúc chuỗi đêm xem phim của cả hai. Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn đi đủ xa, anh nghe thấy Corpse lầm bầm điều gì đó.
" Cũng chẳng phải việc tốt lành gì ".
Sykkuno lùi lại vài bước, đứng trước ngưỡng cửa. " Ý em là sao? " anh lạnh lùng hỏi.
Corpse co rúm lại trên ghế, lông mày nhướng lên vì ngạc nhiên. " Thì... thời lượng phim ". Gã nói, " Xem phim trong bóng tối và những thứ khác nữa, như vậy không tốt ".
Ánh mắt họ chạm nhau, Corpse thể thấy rõ cái nhíu mày và nét mặt kỳ lạ của anh. Gã tháo Headphone, đẩy ghế ra.
" Anh ổn chứ? " Giọng gã nhẹ nhàng. Quá mềm mỏng so với bình thường nhưng Sykkuno chẳng có sức lực nữa để quan tâm.
Sykkuno quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt gã. " Tối nay anh không muốn xem phim, chỉ thế thôi ".
" Được thôi ", Corpse nói với giọng trầm tĩnh như bình thường, " Ngủ ngon nhé ".
-------------------------------------------------
Chỉ mới vài ngày không ngủ trong phòng này mà Sykkuno cảm giác lạ lẫm khác thường.
Nệm của anh quá thấp, lò xo quá cũ và ga trải giường quá mềm. Căn phòng quá nhỏ và chật chội, khiến anh có cảm giác như đang ở trong một căn phòng khách sạn tồi tàn với mức giá không xứng đáng với những gì anh nhận được. Nói tóm lại, Sykkuno cảm thấy như sh*t.
Chả có ai nói chuyện cùng, cũng chả có hơi ấm. Không có dư chiếc gối nào để ôm, và chiếc chăn của anh quá nhỏ để có thể cuộn tròn quanh người. Anh ca thán.
Anh nhìn lên trần nhà, giơ tay lên nhìn bóng tối bao trùm qua từng kẻ ngón tay, cảm tưởng từng giây phút trôi qua chỉ toàn là đau đớn.
Anh suy ngẫm về ngày hôm nay, về cuộc sống anh suốt thời gian qua. Sự yên bình của màn đêm là điều mà Sykkuno đã quá quen thuộc. Khi không có gì để làm, thì những suy nghĩ ngổn ngang lại đến.
Sự nghiệp của anh, vẫn đang ổn định. Đủ để chi trả chi phí mua sắm, sinh hoạt. Anh có đủ thức ăn, quần áo và nơi ở. Đáp ứng đủ các nhu cầu khác như ăn chơi với bạn bè và mua sắm những thứ dễ thương cho Bimbus.
Những mối quan hệ của anh. Có lẽ từ " Mạnh mẽ " là miêu tả rõ nhất.
Anh xem Rae như đứa em gái thứ hai. Dù mọi lần cô đều hét toáng lên bảo không thích, nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp trong tiếng cười khúc khích đó của cô. " Toast, Lily, Miyoung, Leslie ", nghĩ đến họ khiến những suy nghĩ mệt mỏi của anh vơi bớt, " và những người khác nữa ".
Quá nhiều người để đếm, anh liệt kê tên từng người, bị lặp lại tên, hoặc anh quên mất mình đã đếm đến đâu. Anh tính luôn cả những người đã lâu không nói chuyện. Vì dù sự hiện diện của họ có ngắn ngủi thì họ cũng đã cho anh khoảng thời gian hạnh phúc.
Cuối cùng là Corpse. Sykkuno lăn lộn trên nệm một cách thảm hại. Đau lòng, hồi hộp, nhiều cảm xúc đan xen. Sykkuno cảm tưởng như mình là một đứa trẻ phải lòng người nổi tiếng.
Ngoài trừ việc Corpse cũng thích anh, và tâm trí Sykkuno đã tự khoá kí ức đó lại vì anh vẫn chưa biết phải phản ứng sao.
Hạnh phúc về những điều như thế là điều bình thường, nhưng lần cuối cùng cuộc sống của anh bình thường là khi nào?
Sykkuno đếm đến năm trăm, cố ngăn dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ khiến nhịp tim anh tăng nhanh và não anh trình trệ. Anh đếm ngược về số âm, rồi đếm xuôi lại cho đến khi hình ảnh con cứu trong tâm trí anh chỉ còn lại những chấm đen.
Đôi khi suốt đêm, những suy nghĩ của Sykkuno trở nên chua chát và xấu xí. Những suy nghĩ tồi tệ về khoảng thời gian khủng khiếp mà anh đã có trong suốt cuộc đời mình. Những khoảnh khắc anh chẳng muốn nhớ lại nhưng nó vẫn xuất hiện khi không còn gì tốt đẹp để nhớ về. Cái cau mày dường như khắc sâu trên khuôn mặt anh.
Mặt trời mọc, căn phòng anh dường như hứng trọn luồn ánh sáng.
Sykkuno lê thân ra khỏi giường, chiếc điện thoại bị bỏ quên dưới gối. Anh im lặng nhất có thể, xoay tay nắm cửa một cách cẩn thận. Đôi chân mang tất của anh lướt nhanh trên sàn gỗ, tuy nhiên, như thể đang đợi anh, cửa phòng ngủ Corpse bật mở, gã lững thững bước ra, gần như đóng sầm cửa lại sau lưng.
Họ chạm mắt nhau, khuôn mặt mệt mỏi và sưng tấy ngước nhìn người còn lại. Cả hai đang quay trở lại điểm bắt đầu. Quay lại trước khi xem phim, bỏng ngô và lời tỏ tình, nhưng không khí hoàn toàn không như trước kia.
Sykkuno biết tâm trạng bản thân bây giờ rất tệ. Một dấu hiệu rõ ràng của việc thiếu ngủ. Anh bước nhanh qua Corpse mà không chào hỏi. Đi về hướng nhà bếp với tay lấy hộp ngũ cốc trong tủ, đóng cửa tủ hơi mạnh hơn bình thường, tiếng bát thuỷ tinh va vào nhau khi anh cố lôi một cái ra khiến anh phải nghiến răng.
Sữa. Anh bước tới tủ lạnh lấy hộp sữa đổ vào bát.
Quay người đi ngay khi vừa rót xong, bị phân tâm bởi bước chân tiến về phía mình Khuỷu tay anh chạm nhẹ vào chiếc bát thuỷ tinh, cú chạm nhẹ nhưng vừa đủ để nó rơi khỏi bàn.
Chiếc bát chạm đất, vỡ toang, sữa và ngũ cốc rơi vãi khắp sàn.
Anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt lưỡi. Một lúc sau lướt nhìn xuống những hạt ngũ cốc sũng nước vương vãi và cảm giác sữa lạnh ở ngón chân.
Sykkuno đang hoàn toàn trong trạng thái thất vọng và tức giận cố kiềm lại những câu chửi thề trực trào. Anh cứ đứng đấy im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Corpse đã đến kế bên trước khi anh kịp nhận ra, nói điều gì đó về việc mọi chuyện sẽ ổn thôi vì họ còn rất nhiều bát. Gã nói thêm gì đó về việc cẩn thẩn với các mảnh thuỷ tinh và nhờ anh đưa gã vài tờ khăn giấy để lau nước.
Sykkuno chộp lấy hộp giấy, đưa vài tờ cho gã. Suốt quá trình anh không nói gì.
Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn và Sykkuno cởi bỏ đôi tất giờ đây toàn sữa ra. Corpse xoay người sang hỏi anh.
" Có chuyện gì với anh vậy "
Đó không phải lời trách cứ chỉ đơn giản là sự quan tâm từ chàng trai nhỏ tuổi hơn.
Nhưng Sykkuno chỉ nhún vai, anh biết nếu anh trả lời âm thanh phát ra chỉ là những tiếng vụn vỡ. Anh ngạc nhiên vì bản thân có thể kìm nén không nức nở ngay đây. Anh quay lưng trở về phòng mình.
" Em lo cho anh, Sy ". Corpse nói với theo, " Anh có thể nói chuyện với em ".
" Không phải bây giờ ", Sykkuno lẩm bẩm khi mở cửa phòng ngủ. Bước vào, Corpse gần như bước theo anh, nhưng gã dừng lại ngay khi bước một chân qua khung cửa.
" Nếu em đã làm gì s-- " Corpse tiếp tục nói.
" Vấn đề không phải ở em ". Sykkuno cắt ngang.
Sykkuno dường như hối hận ngay lặp tức. Anh muốn trấn an Corpse rằng gã không làm gì sai cả, vấn đề là ở anh. Anh cũng chỉ muốn bảo gã đừng lo lắng cho anh nữa. Nhưng thay vào đó anh lại hét vào mặt Corpse. Anh có thể thấy qua nét mặt gã trai đầy sự bất ngờ và tổn thương.
Trêu ngươi hơn là Sykkuno không thể đóng cửa mà không bảo Corpse đi đi vì chân gã đang chặn cửa.
" Làm ơn đi đi ". Anh không thể ngăn được giọng mình rung lên. Anh bắt đầu đóng cửa lại, mặc kệ Corpse vẫn đang đứng đó.
Sykkuno biết Corpse vẫn đang đứng đó - trước cửa, thêm một hoặc hai phút trước khi thật sự rời đi. Trong vài phút đó, anh cố hết sức nén tiếng khóc, úp mặt vào gối thở gấp, cuộn tròn người run rẩy.
Sự mệt mỏi đánh gục Sykkuno dù anh hoàn toàn không muốn ngủ. Mí mắt anh nặng dần, bóng tối đang từ từ nuốt chửng căn phòng. Dạ dày anh ngừng kêu gào, cơn đau ở đầu cũng dần dịu đi vì kiệt sức.
--------------------------------------------------------------------------
Sykkuno có thể ngửi thấy mùi cây thông bao quanh hồ, lớp băng đằng xa và làn nước lạnh bên dưới. Con thuyền chao đảo bên dưới đôi chân không tất của anh, cái lạnh như cắt qua đôi chân trần.
Anh lại trở về đây.
Anh không nên sợ hãi vì đây không phải lần đầu anh trong tình cảnh này, nhưng tim anh vẫn đập liên hồi khi trong cơn mơ, bản năng sống còn trỗi dậy trong anh, chiến đấu hay bỏ chạy, những hồi trống vang lên báo hiệu cuộc đua đến sự diệt vong bắt đầu.
Anh hít một hơi thật sâu, biết rằng đây sẽ là lần cuối của mình. Cái lạnh làm mũi anh bỏng rát, anh ho nhẹ. Sykkuno ngồi xuống, bản năng mách bảo anh rằng việc hạ thấp trọng tâm thế này có thể giúp anh không ngã khỏi thuyền.
Anh nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh, cảm nhận âm thanh của gió và tiếng sóng vỗ nhẹ bên dưới.
" Anh nghĩ dưới đó lạnh đến mức nào? " Sykkuno nghe thấy tiếng nói. Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên.
Sykkuno nhận ra gì giọng nói này. Anh sững người trong vài giây trước khi ruột gan xoắn lại vì hoảng loạn. Anh nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình--
" Corpse? " anh thở gấp.
Chàng trai kia đang đứng bên mép thuyền, với tay chạm vào mặt nước.
" Em đang làm gì thế? " Sykkuno gần như hét lên, run rẩy vì lo sợ. Anh nhìn chàng trai nhỏ tuổi vươn xa hơn, nhúng cẳng tay xuống nước với vẻ tò mò.
" Corpse ", Sykkuno với tay nắm lấy ống tay áo gã. Cảm giác vô cùng chân thật từ sự mềm mại và ấm áp của lớp vải len, " Tránh xa khỏi mặt nước ".
Corpse quay lại nhìn anh, đôi mắt không biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Trông gã hoàn toàn vô tội, gần như sắp khóc vì bị mắng.
" Tại sao? " Gã hỏi, đứng thẳng dậy.
Sykkuno nhìn thấy thứ gì đó quấn quanh cổ Corpse. Một sợi dây, không đến mức nghẹt thở nhưng cũng không đủ rộng để gỡ ra. Khi Corpse bước xa khỏi Sykkuno một bước, đến bên cạnh mép thuyền, Sykkuno cảm thấy mình bị kéo theo.
Sykkuno nhận ra họ được nối với nhau. Đầu sợi dây còn lại đang quấn quanh cổ anh. Sợi dây chỉ dài vừa bằng cánh tay dang rộng của Sykkuno.
" Corpse ", anh thở hổn hển, giọng nói gần như lạc đi, chỉ phát ra vài âm thanh nhỏ yếu ớt, " đừng di chuyển quá nhiều ".
Corpse không nghe, quỳ xuống quan sát làn nước xung quanh họ. Rồi lại đứng dậy bước đến mép bên kia, lặp lại động tác tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top