2
Tia sáng mặt trời không thể xuyên qua tấm rèm dày trong phòng Corpse, khi Sykkuno tỉnh giấc cả căn phòng vẫn bao trùm trong bóng tối, điều duy nhất anh có thể cảm nhận được là hơi ấm từ cánh tay Corpse đặt quanh eo mình.
Sykkuno chẳng biết giờ là buổi nào. Laptop của Corpse nằm lạnh lẽo dưới chân giường, bát bỏng ngô nằm chỏng chơ trên sàn. Một cảm giác yên bình kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.
" Corpse". Cổ họng anh khô khốc, anh quyết định nằm thêm một tí trước khi nhấc người ngồi dậy.
Corpse tỉnh dậy gần như ngay lập tức, cả cánh tay tê rần vì bị đè nén.
" Tỉnh rồi à? " Sykkuno cuối cùng cũng có đủ động lực rời khỏi giường, anh đứng dậy vươn vai rên rỉ. Đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm để những mảng sáng xua đi tăm tối trong phòng. Rõ ràng họ đã phải ngủ say lắm.
" Đây là lần đầu tiên trong đời mà em ngủ say như vậy " Corpse lầm bầm trong khi lấy tay dụi mắt. Giọng gã còn trầm hơn thường ngày.
" Tốt đấy ". Sykkuno quay người lại, tay khoanh trước ngực - tư thế đặc trưng của anh. " Em nên ngủ nhiều hơn ". Corpse bỏ tay ra khỏi mặt nheo mắt nhìn anh.
" Dễ thương ", Corpse nói.
Mí mắt Sykkuno nhăn lại.
" Mặt anh đang bị sưng ". Sykkuno chỉ vào mặt bản thân, anh hay bị sưng phù mặt khi ngủ quá nhiều. Anh có thể cảm giác môi và má mình đang ê ẩm. Còn mái tóc, khỏi phải nói, một minh chứng phủ nhận thuyết trọng lực. Quần áo thì xộc sệt một nửa gấu áo nhét vào trong quần.
Corpse nở một nụ cười mà Sykkuno không biết phải phản ứng sao, gã quay người với lấy điện thoại.
" Shit ", Corpse giơ điện thoại lên cho anh xem màn hình hiển thị 16:56. " Anh có kế hoạch gì cho hôm nay không? " Gã hỏi.
" Ah ". Sykkuno nhìn chằm chằm vào con số trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh lãng phí cả ngày thế này, nhưng ý nghĩ đấy cũng chẳng khiến anh thấy khá hơn.
Sykkuno rời khỏi phòng chuẩn bị cho ngày mới, phớt lờ ánh nhìn chăm chăm từ gã trai kia.
Hôm nay mình nên stream, anh nghĩ.
--------------------------------------------------------
" Anh muốn xem bộ phim khác không ". Corpse ngước lên khỏi điện thoại vài giây nói khi Sykkuno đi ngang qua cửa phòng gã.
Bây giờ là 3h và cả hai đều không có động thái chuẩn bị đi ngủ.
" Một bộ phim khác? " Sykkuno cân nhắc về ý tưởng này.
" Vâng, chúng ta nên ăn hết bỏng ngô, còn hai túi nữa ". Corpse đứng dậy khỏi ghế, dọn giường cho hai người.
" Okay ".
-----------------------------------------------------------
Đêm thứ hai cũng không khác hơn, hai người vẫn căng thẳng chọn phim. Phim hoạt hình luôn là ưu tiên hàng đầu. Ponyo mang lại cho họ cảm giác yên bình, xua tan đi những căng thẳng thường trực bằng thứ âm nhạc dịu êm và màu sắc tươi sáng.
Đêm thứ hai họ lại nằm cạnh nhau, chìm vào giấc mộng.
Sykkuno ghét phải thừa nhận rằng ngủ bên cạnh Corpse khiến anh thấy an toàn. Có lẽ là do chất lượng nệm, hoặc hơi ấm từ Corpse. Anh luôn thích nằm cạnh ai đó khi ngủ. Anh luôn ngủ cùng một thành viên trong gia đình khi anh về thăm nhà ( ưu tiên Bimbus ), Toast tại nhà OTV hay bất kỳ ai chăm sóc anh khi anh bất tỉnh ở mấy buổi chơi đêm.
Sykkuno ghét việc nhịp tim anh tăng đột biến khi bên cạnh Corpse. Anh càng khó chịu hơn những cánh bướm cứ lượn lờ trong lòng mỗi khi nghe gã gọi tên. Cảm giác quặn thắt không thể vơi đi dù đã uống cả tá nước.
Anh thức dậy vào ngày hôm sau, lần này chỉ hơn quá trưa một chút. Có vẻ như đồng hồ sinh học của họ đã bắt đầu vào việc.
Sykkuno nhớ bản thân đã đặt bát bỏng ngô trên sàn phòng ngủ trước khi cả hai bất tỉnh. Viết vào note trên điện thoại về việc mua thêm bỏng ngô.
Lần này anh không đánh thức Corpse, liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của gã trai nhỏ tuổi hơn trước khi đóng cửa lại sau lưng.
" Dễ thương ", anh nghĩ.
-------------------------------------------------------------------
Đây là đêm xem phim thứ sáu. Họ đã hình thành thói quen sau khi đánh răng chuẩn bị đi ngủ sẽ bắt đầu xem phim. Họ không còn ăn bỏng ngô nữa, hai hộp bỏng ngô mới chưa mở vẫn còn nằm trong tủ, và Sykkuno thậm chí còn mang gối của mình sang phòng Corpse.
Sykkuno mắc kẹt giữa cơn mơ màng, anh vẫn có thể hình dung được cảnh phim dưới nền nhạc, nhưng mắt thì đã hoàn toàn nhắm lại. Anh quay lưng về phía Corpse, cuộn tròn người tay nắm chặt một góc chăn.
" Sykkuno ". Corpse huých nhẹ khuỷu tay vào lưng anh. Sykkuno cố tạo ra tiếng đáp lời nhưng hoàn toàn bị át đi bởi âm lượng phim.
Corpse im lặng rồi lại huých nhẹ vào người anh lần nữa.
Sau một khoảng lặng kéo dài...
" Em thích anh ". Sykkuno nghe thấy giọng Corpse vang vọng chẳng biết là thật hay mơ.
Đó là một lời thú nhận nhẹ nhàng và chân thật. Trong ba từ đó Sykkuno có thể cảm nhận được nổi sợ hãi, sự ngập ngừng, nhưng quan trọng nhất là sự trìu mến trong tông giọng. Chỉ ba từ nhưng được nói ra vô cùng cẩn thận như thể gã lo sợ sẽ phá huỷ mọi thứ nếu như nói sai.
Sykkuno muốn mỉm cười nhìn Corpse nhưng anh quá mệt để cử động.
" Em hy vọng... Em hy vọng rằng anh sẽ nhận ra điều đó ". Corpse thì thầm.
Corpse tiếp tục nói rất nhiều nhưng Sykkuno không hiểu gã đang nói gì.
Tâm trí anh bị bao trùm bởi một màng sương và Sykkuno chìm vào giấc ngủ say.
---------------------------------------------------
Sykkuno tỉnh dậy thấy Corpse đang nằm quay lưng về phía mình. Ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại, anh có thể nghe thấy tiếng ngón tay gã gõ nhẹ vào màng hình.
Anh khẽ di chuyển người tìm tư thế thoải mái, cổ họng phát ra âm thanh ậm ừ nhỏ. Quay mặt về phía trần nhà, trần nhà màu xám càng tô đậm thêm cho nét u tối của căn phòng. Sykkuno chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào vô định.
" Dễ thương ". Chất giọng trầm khàn phát lên bên tai anh.
Corpse đã quay người lại, điện thoại đặt sang bên, chăm chú nhìn anh.
Sykkuno giấu mặt dưới chăn. Anh cứ nằm đấy lười biếng đến khi nhận thấy sự chuyển động của người bên cạnh. Corpse đã ngồi dậy đi vào phòng tắm. Sykkuno theo sau, đi về phía phòng tắm của mình.
Đang đánh răng giữa chừng thì ký ức đêm hôm trước ùa về. Sykkuno suýt thì nuốt luôn cả bọt kem. Hơi nóng bùng lên khắp người anh, lan từ mặt xuống tận cổ, anh cảm tưởng bản thân sắp bị luộc chính đến nơi.
Sykkuno nhìn chằm chằm hình phản chiếu mình trong gương, chưa hết sốc. Anh tự vấn chuyện đấy là thật hay do anh tự ảo tưởng.
Đã bao nhiêu lần Corpse để ý đến những thói quen nhỏ kỳ lạ của anh mà đến bản thân anh còn không nhận thấy?
Rốt cuộc đến tận bây giờ anh đã bỏ lỡ bao nhiêu gợi ý từ gã trai kia?
Suốt thời gian qua anh đã lo sợ điều gì cơ chứ?
Anh nhổ đóng bọt kem còn lại, nhìn bản thân lần cuối trong gương. Bước ra ngoài, quyết định giữ kín toàn bộ phát hiện mới này.
----------------------------------------------------------
" Tối nay anh muốn xem Titanic không? " Corpse hét lên từ ghế Sofa phòng khách khi Sykkuno lục tìm đồ uống trong tủ lạnh cách đó không xa.
" Giờ là 3 giờ! " Sykkuno hét lại trong sự hoài nghi, đóng cửa tủ lạnh lại.
Sykkuno bắt gặp ánh mắt Corpse. Nhưng quá xa để anh có thể đọc được biểu cảm trên gương mặt gã.
" Thì? " Corpse hỏi.
" Ừ, xem "
---------------------------------------------------------
" Em biết không, đây là một trong những nổi sợ lớn nhất của anh ". Sykkuno chỉ vào màng hình, cảnh những hành khách đang bám vào lan can tàu cố gắng sống sót. Cả hai xem được hơn nửa bộ phim mà vẫn chưa buồn ngủ, lần đầu tiên trong chuỗi ngày xem phim.
" Cái nào? " Corpse di chuyển chiếc gối sau lưng sang tư thế nằm ngửa, " Chết cóng hay chìm tàu ".
" Mỗi thứ một ít ". Sykkuno điều chỉnh gối xuống thấp hơn một chút để nhìn màn hình rõ hơn.
" Đừng lo ". Corpse vỗ nhẹ vào tay Sykkuno bằng mu bàn tay gã. Sykkuno cảm tưởng tim mình vừa hẩng đi một nhịp. " Nếu chuyện đó thật sự xảy chúng ta sẽ tìm ra cách. Vì chúng ta là 2 mảnh ghép đối lập ".
Corpse cười nhẹ sau câu nói cố làm Sykkuno thư giãn.
" Và nếu anh chỉ có một mình anh? " Sykkuno buông ra câu hỏi mà không cần suy nghĩ. Anh luôn cảm thấy cô đơn trong những cơn ác mộng của mình.
" Sẽ không đâu ". Corpse trả lời.
Theo đó là sự im lặng bao trùm chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Corpse, âm thanh quen thuộc đó dường như khiến Sykkuno dịu đi.
Câu trả lời của Corpse làm dâng lên cảm giác lo sợ trong Sykkuno. Anh thà chịu cảnh đó một mình còn hơn là lôi những người bạn mình vào, anh không muốn họ - nhất là Corpse phải trải qua cái chết khủng khiếp liên tục như anh.
Điều anh lo sợ hơn là việc anh sẽ phải chiến đấu với Corpse nếu như chuyện đó thật sự xảy ra. " Đồ ngốc ", gã đó nhất định sẽ để anh sống. " Ngu ngốc ", anh lầm bầm thành tiếng, nhưng nó hầu như bị át đi bởi tiếng bộ phim.
Bộ phim đã kết thúc nhưng tâm trí anh vẫn đang quay cuồng. Căn phòng bao trùm trong bóng tối yên tĩnh, chiếc laptop đã tắt nằm dưới chân giường.
Anh nghĩ về câu trả lời của Corpse, về Corpse, về những cơn ác mộng của mình, rồi lại nghĩ về Corpse.
Anh cứ nằm đấy tâm trí rối bời đến khi những ánh bình minh đầu tiên ló dạng. Chiếu sáng vừa đủ để anh thấy hình dáng của người nằm bên cạnh.
Corpse cựa quậy trong giấc ngủ và Sykkuno nhìn gã với đôi mắt mệt mỏi. Anh cứ nhìn chằm chằm cho đến khi các đặc điểm trên mặt Corpse nhoè đi, trở thành một đốm sáng le lói, đốm sáng anh đem lòng yêu.
Sykkuno ngồi dậy chuẩn bị cho ngày mới, không buồn xem là mấy giờ.
Anh lang thang trong căn hộ của cả hai, ngắm nhìn mặt trời từ từ mọc lên đến khi tròn trĩnh.
Anh quay lại ngưỡng cửa phòng Corpse, thấy gã đang ngồi trên giường với quả đầu và đôi mắt ngái ngủ, Sykkuno ghét phải thừa nhận rằng anh yêu gã biết bao nhiêu.
" Anh xem đến hết luôn à? " Corpse ngước lên mỉm cười dịu dàng với người bạn cùng nhà. Sykkuno biết hiện giờ anh trông như c*t. Anh trông giống một người đã thức trắng đêm và đang cực kỳ stress - chứ không phải người chỉ thức thêm một, hai tiếng để xem phim.
" Ừ ", anh trả lời ngắn gọn, và bỏ đi trước khi Corpse có thể nói thêm bất cứ điều gì.
-----------------------------------------------------------
Dạ dày Sykkuno quặn thắt. Anh nhấp ngụm trà xanh và ăn chiếc bánh quy mặn cuối cùng trong gói, làm rơi vụn bánh xuống bàn. Đây sẽ là bữa ăn đầu tiên, duy nhất và cuối cùng trong ngày của anh.
Anh đưa điện thoại lên kiểm tra giờ, đồng hồ vừa nhảy sang 2:00. Corpse đã chuẩn bị đi ngủ và Sykkuno nghĩ mình cũng nên vậy. Anh đứng dậy nốc hết số trà còn lại và đặt ly vào bồn rửa trước khi đi về phía phòng tắm.
Sykkuno đã sẵn sàng cho một đêm tồi tệ. Anh hẳn gặp may khi không mơ thấy ác mộng trong suốt mười ngày qua, nhưng anh không thể chịu thêm đêm mất ngủ nào nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại sợ giấc ngủ như xưa, và anh càng không muốn làm bẩn phòng Corpse, phơi bày sự hèn nhát của bản thân - kẻ vẫn la hét vì những cơn ác mộng.
Lạy chúa anh đã gần 30 r---.
" Sy! " Corpse gọi khi anh đi ngang phòng gã. Sykkuno đứng chết trân, vai cứng đờ. " Tối nay ta xem phim gì? " gã hỏi, giọng tràn ngập sự phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top