1

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( gooeycocoa ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời nếu được các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

                                               -----------------------------------------------------------------------

Sykkuno giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi đệm trong tình trạng thở hỗn hển. Anh đưa tay lên mặt, cảm nhận lớp mồ hôi phủ trên da trong khi sờ soạn kiểm tra da mặt mình. Luồn những ngón tay vào miệng, chạm vào từng chiếc răng hàm, răng nanh. 

Run rẩy đưa tay kiểm tra răng cửa, ấn vào từng cái lo sợ chúng sẽ bật ra khỏi chân răng. Sau khi chắc chắn chúng vẫn ở ngay đó anh thở hắt ra nhẹ nhõm.

Vòng tay ôm lấy cánh tay càng siết chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt đến rướm máu. Cơn ớn lạnh truyền tới làm Sykkuno nhăn mặt, anh chợt nhận ra cả chăn lẫn tấm ga trải giường đều ướt đẫm mồ hôi.

Cả căn phòng bao trùm trong bóng đêm đặc quánh, ánh sáng duy nhất là từ đèn hành lang xuyên qua khe cửa. Sykkuno mò mẫm tìm điện thoại, 5:40. Anh thở dài. Corpse hẳn là đã thức.

Sykkuno luôn né tránh nói về những cơn ác mộng của mình với Corpse, cũng như những người khác. Anh chọn im lặng chịu đựng, quen với việc âm thầm khóc hay bật dậy thở hỗn hển giữa đêm.

Những cơn ác mộng của anh có điểm chung.

Địa điểm luôn là trên một chiếc thuyền, lênh đênh trên mặt hồ lạnh buốt. Đôi khi chỉ mỗi Sykkuno, đôi khi lại có thêm những người khác. Nhưng diễn biến và kết quả thì giống nhau. Luôn là cơn đau rát như thiêu đốt khi da tiếp xúc với làn nước lạnh, não anh như tê liệt vài giây trước khi adrenaline bùng lên. Sykkuno cố gắng vùng vẫy chống lại lực kéo vô hình muốn dìm anh xuống. 

Trong giấc mơ lần này Sykkuno thành công nổi được trên mặt nước. Anh với tay nắm lấy mép gỗ của chiếc thuyền cố rướn người lên - tiến bộ hơn so với những lần trước. 

Nhưng một giọng nói quái gở đã hét vào mặt anh.

" Mày sẽ khiến cả hai chúng ta chết chìm "

Đó là giọng một người đàn ông trẻ, tiếng hét nghe đầy hoảng loạn.

" Mày đang làm chiếc thuyền lật! " Chàng trai đó khóc.

Sykkuno tuyệt vọng, từng giây trôi qua chân anh dần mất cảm giác đi vì lạnh. Anh cố gắng bấu víu vào thanh gỗ, rướn người cao hơn sát vào mép thuyền.

" Làm ơn ". Sykkuno khó khăn nói, cái lạnh làm cổ họng anh khô rát. Anh tìm kiếm sự thương sót từ người kia. Nhưng không có bàn tay nào đưa ra giúp đỡ, thay vào đó đập vào mắt anh là phần báng của khẩu súng săn.

" Làm ơn! " giọng anh như vỡ ra trước khi báng súng giáng xuống mặt anh.

Một phát đập, rồi đến phát thứ hai.

Đầu anh chìm vào làn nước, quay cuồng vì sợ hãi. Sykkuno hít thở, ngạc nhiên khi anh không sặc nước. Tầm nhìn giờ đây độc một màu đỏ mờ đục, những cái răng bị đánh gãy lơ lững xung quanh.

Trên mặt nước, bàn tay bám vào mép gỗ của anh đang bị báng súng đập nát. Sykkuno sợ rằng nếu anh không thả tay ra không chừng người kia sẽ lấy dao ra xử lý chúng mất.

Thế nên Sykkuno buông tay ra.

Như những cơn ác mộng khác, anh dần chìm xuống. Ý nghĩ về việc chết đuối không là anh sợ hãi lắm. Anh đã quen với không khí dưới đó. Đặc quánh và nặng nề, như một cục gelatin, ngoại trừ việc cục gelatin này to vô tận.

Cái lạnh là thứ đáng sợ nhất. Sự lạnh lẽo làm toàn thân Sykkuno mất cảm giác. Não anh dường như đóng băng không suy nghĩ được gì. Trong bóng tối vĩnh hằng không có khái niệm về không gian, anh ở đó lơ lững vô định.

Sykkuno lựa chọn từ bỏ, hoà bản thân làm một với bóng tối.

Không đơn giản là việc sợ hãi bóng tối. Sykkuno chỉ cảm thấy việc nấn ná chờ câu trả lời chẳng giúp ích được gì. Những cơn ác mộng này gần như là một phần trong cuộc đời anh, cứ ba năm lại xuất hiện trở lại, ít nhất một lần mỗi tuần trong nhiều tháng.

Sykkuno đấu tranh giữa việc dậy, tắm hay là gục thẳng vào gối ngủ tiếp tới trưa. Nhưng cổ anh nhớp nháp, và anh thấy ghê tởm những ngón tay dính nước bọt của mình.

Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc lê bước vào phòng tắm dù chân run rẩy vì tê.

Phòng tắm nằm bên ngoài phòng ngủ, buộc phải đi qua phòng Corpse. Sykkuno lướt nhanh qua hành lang, đóng cạch cửa lại.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơmi ướt sũng, chiếc quần đùi ẩm ướt và ước gì có thể lột cả da mình ra trước khi bước vào bồn nước nóng.

Theo đúng lý thuyết anh nên tắm trong nước lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ đưa anh trở về thực tế và làm dịu khuôn mặt nóng bừng của anh. Nhưng logic của Sykkuno thì ngược lại, anh tăng nhiệt độ cao nhất rồi bước vào.

Sykkuno bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ mới, mái tóc xoã nước xuống lưng.

" Sykkuno? " anh đụng mặt Corpse trên hành lang. Hình như gã cũng vừa tắm xong, những giọt nước chưa lau khô vẫn còn bám trên tóc. Corpse có riêng một phòng tắm trong phòng ngủ vì căn bệnh GERD của gã.

" Sự trùng hợp kỳ lạ nhỉ ", Corpse nói

Họ nhìn vào mắt nhau, như thừa nhận câu trả lời.

" Tối qua anh không ăn gì ". Sykkuno nở nụ cười với cậu bạn cùng nhà.

" Vừa thức dậy đã thấy đói ", anh nói thêm, bước nhanh qua gã, dù anh biết rõ rằng Corpse đã thấy anh đặt đồ ăn vào tối hôm qua.

" Yeah, em cũng thế ". Gã hùa theo dù bản thân không bao giờ đói vào sáng sớm. Rảo bước theo Sykkuno về hướng nhà bếp.

Họ im lặng trong suốt quá trình di chuyển, lục lọi tìm thứ để nhét vào bụng.

" Có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không? " Sykkuno hỏi, mở tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây. Rửa sơ chúng qua nước, rồi đưa lên miệng, cố gắng không nhăn mặt vì chua.

" Không ". Corpse ngồi xuống trên tay cầm bát ngũ cốc, tiếp tục cuộc trò chuyện, " Còn anh? ".

" Stream ". Sykkuno chán nản nói, nằm dài trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào vô định.

Anh mệt mỏi, chẳng thể ngủ lại sau cơn ác mộng vừa rồi. Cũng không thể quay về phòng vì ga trải giường đã bẩn, việc thay ga trải giường khá bất tiện - và cũng thật xấu hổ nếu bị phát hiện.

" Tối nay xem phim đi ". Corpse đứng dậy, ăn nốt phần còn lại, ném cái bát vào bồn rửa, quay lưng đi về phía phòng của mình.

" Ừ ". Sykkuno nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của gã. " Em có ý tưởng gì chưa? "

" Thật ra thì không ". Gã mở cửa phòng ngủ, dừng lại vài giây, " Em chỉ nghĩ tầm này ăn bỏng ngô thì tuyệt ". Gã bước vào và đóng cửa.

                                                --------------------------------------------------------------------

Một ngày trôi qua, buổi stream kết thúc. Anh đi tắm rồi tìm thứ gì để ăn trước khi gõ cửa phòng Corpse.

" Disney? " Corpse lướt qua danh sách phim đề cử. Kí ức thời thơ ấu ập về khi nhìn vào hàng loạt tựa phim quen thuộc. Một trong số đó được làm thành bản mới gần đây, ít cảm giảm thân thuộc hơn, nhưng vẫn tuyệt vời.

" Ghibli? Dreamworks? " Sykkuno lẩm bẩm, ôm chặt bát bỏng ngô vào ngực.

Họ đang trên giường của Corpse. Theo gã trai trẻ, đây là chiếc giường thoải mái nhất trong căn hộ, chiếc giường duy nhất có khung đàng hoàn.

" The Spongebob Movie...? " Corpse dừng lại trước bìa một bộ phim. Sykkuno không khỏi buồn cười.

" Đùa chứ, anh đã xem ít nhất mười lăm lần từ khi nó vừa ra mắt ", Sykkuno nói.

" Điều đó chứng tỏ là nó hay ". Corpse ấn vào trang bìa, màn hình load và bắt đầu bộ phim.

Thật tuyệt khi được ở bên cạnh Corpse. Giường của gã đủ rộng để cả hai có thể nằm thoải mái, nhưng đầu gối họ vẫn va vào nhau khi rướn người về phía trước để nhìn vào màn hình laptop. Một tấm chăn lớn phủ lên vai cả hai.

Cốt truyện rất dễ hiểu. Vương miệng của Neptune đã bị đánh cắp, kéo theo đó là những cuộc phiêu lưu.

" Bald! Bald! Bald! " Họ đồng thanh hô to khi nhà vua bỏ chiếc túi giấy ra khỏi đầu. Cả hai có thể đọc thuộc lòng từng câu thoại của phim nếu được hỏi.

Họ vỗ vai nhau cười đùa trong suốt quá trình xem. Bát bỏng ngô bị càn quét sạch ngay 20' đầu, cả hai chuyển sang uống soda, nhấm nháp nho khô phũ socola.

" Em đã từng nghĩ rằng nàng tiên cá thật hấp dẫn ", Corpse nói trong khi mồm nhét đầy nho khô. 

" Thiệt á? " Sykkuno ngước nhìn gã, " Anh thật sự chưa bao giờ..." chưa kịp hoàn thành câu nói thì anh đã bị cuốn tiếp vào bộ phim. Họ đã xem được 1/3 và lúc này đã quá nửa đêm. Mắt Sykkuno nặng trĩu.

Âm thanh từ tiếng cười quen thuộc của miếng bọt biển vàng đưa Sykkuno trở lại tuổi mười hai. Anh nhớ mình đã ngồi trước tivi trong căn nhà thơ ấu, mặc bộ đồ ngủ đã sờn cũ hơi chật ở vai, nghĩ một nắm bỏng ngô vào thời điểm đáng lẽ ra anh phải đi ngủ.

Mắt anh nhức nhối, cầu xin được giải thoát. Anh chuyển sang nghịch tay áo, cố chống lại sự mệt mỏi. Anh có buổi nói chuyện vào sáng mai, với bạn bè của mình và lúc này anh cần nghỉ ngơi.

Sykkuno không ngủ được. Đúng hơn là anh không thể vì quá sợ hãi những thứ chờ đón bản thân khi anh nhắm mắt.

Sykkuno dường như quên mất sự hiện diện của bộ phim, anh đắm chìm quá sâu vào hồi ức xưa cũ, về căn phòng hồng đầy gấu bông của em gái, về cái ôm thật chặt của cô bé mỗi khi anh gặp ác mộng, về mọi thứ không phải hiện tại. Mí mắt anh trĩu nặng, đầu anh tựa vào vai gã trai ít tuổi hơn. Lẽ ra anh nên cố gắng xem thêm vì chỉ còn 20' nữa là bộ phim kết thúc.

Nhưng cơn buồn ngủ đã đánh gục anh.

                                                












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top