Chương 28
Vì Mục Thiếu Lăng là cứu tin của Phái Hán Dương nên được ở trong căn phòng rất xa hoa. Có lẽ đây là nơi giá trị nhất ở phái Hán Dương. Trên giường được phủ một lớp thảm dày màu trắng. Trong phòng có một chiếc bàn lớn trên đó đã để sẵn một đĩa cái cây. Ứng Tiêu đưa Mục Thiếu Lăng đến phòng sau đó xoay người đi tìm A Thất sợ cô ta lại nổi bệnh keo kiệt mà không chịu bỏ tiền mua trà cho vị cốc chủ này.
Một lát sau Ứng Tiêu cùng nha hoàn mang một chiếc khay vào trên đó là bình trà và một cái ly nhỏ. Nghe mùi hương thoang thoảng Mục Thiếu Lăng đã biết đó là gì nhưng y vẫn bình thản nhấp ngụm trà rồi gật gù.
"Uh! Đúng là loại này!"
Ứng Tiêu ngồi xuống dò hỏi Mục Thiếu Lăng.
"Vậy cốc chủ khi nào thì trị độc cho chưởng môn chúng ta?"
Mục Thiếu Lăng cười cười nhìn ánh mắt khắc khổ của Ứng Tiêu.
"Đợi ta nói chuyện với biểu muội xong sẽ đến đó!"
Ứng Tiêu thầm nghiến răng cho nha hoàn đi gọi Cố Lâm Hi.
Mà vị biểu muội trong miệng Mục Thiếu Lăng lúc này vẫn đang cắm đầu rửa rau thì nha hoàn vội vàng chạy đến nói cốc chủ muốn gặp mình. Không để cô kịp lau tay một mực kéo Cố Lâm Hi đến phòng của Mục Thiếu Lăng.
Đưa Cố Lâm Hi đến phòng nha hoàn rất biết điều lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Mi mắt Mục Thiếu Lăng nhíu lại nhìn hai tay đỏ hồng vì ngâm nước của Cố Lâm Hi. Trời đã chuyển sang đông khí lạnh vây đến vậy mà Cố Lâm Hi vẫn mặt bộ y phục nha hoàn mong manh. Mục Thiếu Lăng đi đến muốn nắm tay Cố Lâm Hi nhưng cô nhanh nhẹn tránh đi.
"Huynh mà còn động tay chân như vậy nữa ta sẽ rời khỏi đây ngay!"
Một tia âm trầm thoáng qua đáy mắt Mục Thiếu Lăng.
"Ngồi xuống!"
Giọng nói trầm trầm vang đến khiến cho Cố Lâm Hi nhất thời ngẩn ngơ. Thấy cô không chịu ngồi mà vẫn đứng đó nhìn mình Mục Thiếu Lăng nhếch môi.
"Muội không ngồi ta sẽ ôm muội!"
Cố Lâm Hi ngồi phịch xuống ghế ánh mắt u oán nhìn Mục Thiếu Lăng.
"Tại sao chỉ mấy tháng không gặp mà huynh thay đổi nhiều như vậy?"
Mục Thiếu Lăng rót trà vào ly đưa đến cho Cố Lâm Hi.
"Ta thay đổi khi nào?
Cố Lâm Hi không vội uống mà nói với Mục Thiếu Lăng.
"Tính cách hoàn toàn thay đổi, lúc trước huynh không có như vậy!"
Mục Thiếu Lăng không quan tâm chuyện mình thay đổi gì y thu lại nụ cười nhìn Cố Lâm Hi.
"Từ khi nào mà hộ pháp của Trấn Yêu Cung lại đi làm nha hoàn vậy? Ta nhớ bàn tay của muội trước mười lăm tuổi thì chỉ thêu thùa sau này lại dành để cầm kiếm. Bây giờ muội còn học được công phu lăn lộn dưới nhà bếp rồi hả?"
Lúc trước gặp Mục Thiếu Lăng lúc nào y cũng mang bộ dạng vui cười cà lơ phất phơ bỗng dưng hôm nay thay đổi khiến cho Cố Lâm Hi không kịp trở tay. Chẳng hiểu vì cớ gì mà Cố Lâm Hi không dám đối mắt với Mục Thiếu Lăng.
"Muội đang điều tra một chuyện nên phải trà trộn vào đây!"
Mục Thiếu Lăng vẫn không dời mắt ghim thẳng vào mặt Cố Lâm Hi.
"Muốn điều tra cái chết của phụ mẫu?"
Cố Lâm Hi vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, cằm bị ngón tay Mục Thiếu Lăng nâng lên. Mục Thiếu Lăng nhìn vào mắt Cố Lâm Hi.
"Tại sao lại cúi đầu như vậy?"
Câu này Cố Lâm Hi cũng muốn hỏi mình.
Vì cớ gì lại không dám đối mặt với Mục Thiếu Lăng?
Từ trước tới nay chỉ có cung chủ mới mang lại cho Cố Lâm Hi cảm giác áp bức đó. Bây giờ cảm giác này lại xuất hiện trên người của Mục Thiếu Lăng. Đồng Ấn là người Cố Lâm Hi thích nên cô mới như vậy còn Mục Thiếu Lăng lại chính là một ân nhân mà Cố Lâm Hi mang nặng ơn nghĩa. Lẽ ra cảm giác này không nên xuất hiện khi đối diện với y mới đúng. Nghĩ như thế nên Cố Lâm Hi cắn răng trừng mắt nhìn Mục Thiếu Lăng.
"Huynh gọi ta đến đây có việc gì?"
Dù Cố Lâm Hi ra vẻ cứng rắn nhưng Mục Thiếu Lăng vẫn nhìn ra vẻ căng thẳng hiện ra trong mắt Cô. Y bật cười thả cằm cô ra nhét ly trà còn vẫn còn ấm vào tay của Cố Lâm Hi.
"Uống trà đi!"
Cố Lâm Hi uống một ngụm trà là trà Bách Diệp đây là loại trà cô rất quen thuộc.
Khi còn ở Trấn Yêu Cung có một lần khi Cố Lâm Hi đi làm nhiệm vụ một tháng ở bên ngoài mới trở về. Vì nhớ Đồng Ấn mà cô không thèm về viện mình thay y phục vội chạy đến điện để báo cáo nhiệm vụ ý định duy nhất chỉ là muốn nhanh chóng nhìn thấy vị cung chủ của mình. Nhìn thấy mồ hôi rơi ra bên thái dương của Cố Lâm Hi. Đồng Ấn đã tự tay pha một ấm trà rót cho cô một ly.
"Uống thử xem thế nào?"
Cố Lâm Hi uống một ngụm mắt sáng lên.
"Ngon lắm!"
Đồng Ấn mỉm cười giải thích cho Cố Lâm Hi.
"Đây trà làm từ tim của loại sen có một trăm cánh tên là Bách Diệp. Lấy tim sen ra mỗi ngày khi mặt trời vừa mọc phơi dưới nắng sớm đúng một canh giờ. Cứ làm như thế đến khi tim sen khô sau đó lại tiếp tục đem ra để hứng sương đêm hứng đủ mười ngày rồi rang khô đến khi tim sen dậy mùi thơm thì gọi là trà. Sau đó đem pha với sương sớm hứng trên lá có công dụng rất tốt cho sức khỏe."
Cố Lâm Hi lè lưỡi.
"Công phu thật nếu vậy giá của nó hẳn rất đắt!"
Đồng Ấn lắc đầu.
"Không đắt chỉ gấp ba bốn lần trà Thiết Quan Âm mà thôi!"
Lời nói ra khiến Cố Lâm Hi tròn mắt.
"Lúc còn ở nhà phụ thân của thuộc hạ cũng rất giàu nhưng nếu bảo người bỏ số tiền lớn ra để uống trà này ắt hẳn người sẽ lập tức từ chối!"
Nụ cười trên môi mỏng của Đồng Ấn trải ra.
"Trà này còn có tác dụng dưỡng nhan mỗi ngày chỉ cần uống một bình thì làn da sẽ trở nên hồng hào láng mịn!"
Nói xong lại rót thêm một ly cho Cố Lâm Hi.
"Còn không uống!"
Cố Lâm Hi không ngại ngần lập tức uống thêm một ly. Dễ gì được cung chủ chu đáo rót trà "hầu hạ" kể chuyện như thế này. Cô Lâm Hi không tranh thủ thì quả thật là con ngốc. Nhưng vừa thả ly không lên bàn thì gương mặt Đồng Ấn đã phóng to thiếu điều hai chóp mũi họ sắp chạm vào nhau. Cố Lâm Hi nín thở hai mắt trợn to nhưng không hề có ý định phản kháng gì.
Đồng Ấn nhìn cận gương mặt của hộ pháp nữ duy nhất của mình từ má phải đến má trái sau đó là vầng trán đầy đặn rồi lướt xuống đôi môi đỏ tươi đang cắn chặt. Nấn ná ở nơi này một lát sau đó mới dừng lại thật lâu đối diện với đôi mắt lóng lánh không hề có một chút hoảng sợ mà nhiều thêm một phần thẹn thùng của Cố Lâm Hi.
"Xem này! Mới uống một chút mà da hộ pháp của ta đã hồng hào lên trông thấy. Trà này công dụng thật đúng như lời đồn."
Nghe giọng nói trêu đùa của Đồng Ấn khiến cho má Cố Lâm Hi nóng rực mi mắt cụp xuống nhìn chăm chú vào vạt áo của y. Cho dù Đồng Ấn chẳng hề nói bất kỳ lời nói ám muội nào nhưng không khí giữa hai người từ lúc đó lại trở nên kỳ lạ lúng túng. Ngay cả Đồng Ấn cũng nhận ra y vội vã lùi ra sau cách Cố Lâm Hi vài bước mới ổn định tâm tình.
Kể từ lúc đó mỗi ngày trong phòng của Cố Lâm Hi đều có một bình trà Bách diệp. Là do Đồng Ấn ra lệnh cho nha hoàn mang đến cho cô.
Hôm nay uống lại trà này dư vậy đắng trên đầu lưỡi trôi xuống cổ lại phát ra vị ngọt khiến cho tim của Cố Lâm Hi đau đớn. Nước mắt không báo trước bỗng tràn ngập khóe mắt. Không hiểu có chuyện gì mà Cố Lâm Hi bỗng trở nên như vậy Mục Thiếu Lăng dè dặn hỏi cô.
"Làm sao vậy? Tại sao lại khóc?"
Cố Lâm Hi quay đầu lấy tay lau nước mắt của mình sau đó nói sang chuyện khác.
"Thích khách hạ độc Ứng Liệp Hồn là muội."
Nhìn đôi mắt vẫn còn lóng lánh ánh nước của Cố Lâm Hi y chẳng hiểu nổi. Chỉ tốt bụng sợ cô lạnh mới trăm phương ngàn kế tìm loại trà thượng hạng cho Cố Lâm Hi uống ai ngờ chỉ một ly trà mà làm cho hộ pháp của Trấn Yêu Cung này lại trưng ra đôi mắt nai ngậm nước. Hại Mục Thiếu Lăng lúng túng toàn tập chẳng biết phải bắt đầu dỗ dành từ đâu.
"Ưm!.. cái này.. nếu không thích thì đừng uống nữa. Thật ra muội có chuyện gì nghĩ không thông có thể tâm sự với ta mà."
Biết cảm xúc của mình bộc phát hơi quá Cố Lâm Hi bèn nhắc lại câu nói vừa nãy để chuyển chủ đề. Biết cô không muốn nói nên Mục Thiếu Lăng cũng không hỏi nữa.
"Không phải muội muốn điều tra xem ai là người hại chết phụ mẫu sao? Lý do gì lại ra tay sớm như vậy?"
Cố Lâm Hi bèn kể lại chuyện của Hoài Liên và A Tu cho Mục Thiếu Lăng biết. Nghe đến Hoài Liên bị Ứng Liệp Hồn cưỡng bức không thành Mục Thiếu Lăng nhíu mày.
"Chỉ là bị lão sờ soạng vài cái thôi mà. Làm gì đến nỗi tên nam nhân A Tu đó không thể chấp nhận. Muội hơi lo xa rồi đó."
Cố Lâm Hi nhìn nước trà xanh ngát sóng sánh trong ly.
"Huynh nói ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng nếu đổi lại người trong lòng của huynh gặp tình trạng như thế huynh sẽ xử lý thế nào?"
Mắt Mục Thiếu Lăng đầy hàm ý nhìn Cố Lâm Hi.
"Ta sẽ không để người mình yêu gặp chuyện như vậy!"
Nhìn ánh mắt kiên định của Mục Thiếu Lăng Cố Lâm Hi cười cười.
"Muội chỉ hỏi nếu gặp trường hợp đó thì huynh sẽ làm sao thôi mà?"
Mục Thiếu Lăng nhếch môi ánh mắt trở nên âm u.
"Dám chạm vào người phụ nữ của ta ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết! Ngón tay nào chạm vào thì chặt ngón đó chặt đến khi nào phế hắn thì thôi."
Giọng điệu tuy lạnh lẽo hung ác cùng cực nhưng Cố Lâm Hi không sợ mà bị Mục Thiếu Lăng thu hút. Giống như nhìn thấy ánh mắt mỗi khi giận giữ toát ra trên chiếc mặt nạ màu đen. Cô cứ thất thần như thế đến khi Mục Thiếu Lăng ghé sát vào mặt Cố Lâm Hi cô mới hoảng hồn lùi lại.
"Huynh làm gì vậy!"
Thấy cô sợ hãi như thế Mục Thiếu Lăng cũng lui về sau.
"Chuyện cứu A Tu ta sẽ giải quyết. Quan trọng bây giờ muội nên rời khỏi phái Hán Dương này. Chỉ cần mang A Tu ra ngoài có lẽ sẽ có chút manh mối muội không cần ở lại đây nữa."
Cố Lâm Hi vẫn không yên tâm.
"Muội ở lại giúp huynh!"
Mục Thiếu Lăng chắp tay sau lưng mắt nhìn thẳng Cố Lâm Hi.
"Không cần bàn nữa hoặc là muội tự rời khỏi nơi này hoặc là ta bắt muội đi. Tự muội quyết định!"
Khí thế bá đạo tràn ra ngoài khiến cho Cố Lâm Hi không dám phản bác.
"Nhưng mà!"
Mục Thiếu Lăng quả quyết cắt đứt cuộc thảo luận của hai người.
"Nghe lời!"
Cố Lâm Hi trừng mắt nhìn Mục Thiếu Lăng sau đó dậm chân đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng giận dỗi của Cố Lâm Hi Mục Thiếu Lăng cười khẽ.
Lại còn biết phản kháng!
Từ biệt Thu Cúc Cố Lâm Hi ra khỏi Phái Hán Dương. Dù rất quan tâm đến tiểu cô nương Thu Cúc nhưng cuộc sống Cố Lâm Hi không ổn định không thể mang theo cô nàng. Để Thu Cúc ở lại nơi này có khi còn an toàn hơn. Cố Lâm Hi tìm đến ngôi nhà mà Hoài Liên đang ở để chờ Mục Thiếu Lăng mang người đến.
Gia cảnh Hoài Liên rất khá đáng lý có thể ở nhà lấy một trượng phu an ổn thảnh thơi mà sống. Nhưng vì nặng tình với Cố Tu Văn nên cô bỏ số tiền lớn tìm đến Phong Vãn Lâu lấy được tin Cố Tu Văn đang bị giam tại nơi này. Nên Hoài Liên lén phụ mẫu lấy một ít tiền trốn nhà đến thành Bạch Ngọc. Mua một ngôi nhà sau đó trà trộn vào phái Hán Dương làm nha hoàn để tìm Cố Tu Văn. Tấm lòng chung thủy son sắt của Hoài Liên làm Cố Lâm Hi rất cảm động. Chân tình như thế này Cố Lâm Hi vui mừng thay cho Cố Tu Văn y quả thật may mắn lắm mới gặp được một cô nương tốt như Hoài Liên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top