Chương 24
Nghe giọng nói quen thuộc nước mắt Cố Lâm Hi trào ra rốt cuộc không chống đỡ nữa mà ngã xuống lọt vào vòng ôm ấp áp. Dù không nhìn thấy gì nhưng mùi hương quen thuộc đã cho Cố Lâm Hi biết người ôm mình là ai. Cố Lâm Hi nắm lấy vạt áo trước ngực Đồng Ấn.
"Cung chủ!"
Ôm người toàn thân đầy máu trong ngực Đồng Ấn thi triển khinh công bay trở lại hang động mà Cố Lâm Hi vừa ở. Cởi áo choàng trên người Cố Lâm Hi ra trải xuống đất. Đồng Ấn đốt lên một đống lửa sau đó đi đến quay mặt cô vào vách hang từ sau lưng Đồng Ấn cởi y phục của Cố Lâm Hi ra. Y đặt Cố Lâm Hi nằm xuống kiểm tra vết thương cho cô. Tạm thời bỏ qua vết thương trên cánh tay của Cố Lâm Hi sau lưng cô có hai nhát chém.
Đồng Ấn rắc thuốc vào vết thương sau lưng cô, đau đớn làm cho Cố Lâm Hi giãy giụa không ngừng. Cố định hai tay Cố Lâm Hi lên đầu Đồng Ấn thủ thỉ vào tai của Cố Lâm Hi.
"Ngoan nào! Một lát sẽ không đau nữa!
Rắc thuốc xong Đồng Ấn cẩn thận băng bó vết thương sau lưng cho Cố Lâm Hi. Tay vô ý quẹt vào thứ mềm mại trước ngực Cố Lâm Hi khiến cho tim Đồng Ấn bỗng dưng đập mạnh. Tầm mắt vô tình trông thấy một mảnh bồng bềnh trắng lóa trước mặt, Đồng Ấn vội cụp mắt xuống. Toàn bộ quá trình băng bó cho Cố Lâm Hi mồ hôi hai bên tai Đồng Ấn vã ra như tắm. Cả người y khô nóng phải dùng hết định lực để mặc lại y phục cho Cố Lâm Hi.
Vết thương ở tay dù đã được Cố Lâm Hi băng bó nhưng vì cử động quá mạnh mà rách ra máu ướt cả dải băng khiến cho Đồng Ấn phải gỡ ra băng lại.
Đồng Ấn lấy một viên thuốc cho vào miệng Cố Lâm Hi rồi rót một ít nước cho cô uống để trôi thuốc. Nhưng vì sốt cao cô chẳng nuốt mà nước còn chảy ra ngoài ướt cả vạt áo trước ngực Cố Lâm Hi. Hết cách Đồng Ấn đành uống một ngụm sau đó dùng miệng ngậm lấy môi của Cố Lâm Hi tách răng cô ra đưa nước trong miệng mình truyền cho Cố Lâm Hi rồi mút nhẹ lưỡi cô đến khi Cố Lâm Hi nuốt được nước và thuốc xuống cổ họng Đồng Ấn mới rời đi. Tuy sốt đến mê mang nhưng hành động của Đồng Ấn làm cho Cố Lâm Hi nhớ lại kẻ trong đường hầm cô giật mình chống cự.
"Buông ta ra."
Đồng Ấn nhíu mi dịu dàng vuốt má Cố Lâm Hi sau đó thủ thỉ bên tai cô.
"Đừng sợ!"
Nghe đến giọng nói quen thuộc Cố Lâm Hi cố gắng mở mắt ra nhưng mi mắt nặng trịch làm thế nào cũng không nhấc lên được. Đồng Ấn tiếp tục dỗ dành.
"Là ta đây!"
Vậy là Cố Lâm Hi ngoan ngoãn uống nước từ miệng y đưa sang. Mớm cho Cố Lâm Hi thêm mấy ngụm nước nhìn đôi môi đỏ mọng của cô Đồng Ấn phải dùng hết định lực cả đời mới kềm lòng mà không mút lấy đôi môi đó.
Đồng Ấn vừa từ dưới vực đi lên sau, khi quăng Phục Hy xuống sông y giao thủ với năm tên quái vật khổng lồ ở đó. Những tên quái vật bé xíu mà Phục Hy trông thấy là dáng hình khi còn nhỏ của chúng. Đợi đến khi chúng lớn lên sẽ to lớn như năm tên này. Mỗi con đều to bằng mười người như Đồng Ấn cộng lại. Bọn chúng đều là những con vượn sống trong chướng khí dưới vực lâu năm mà thành tinh. Vô cùng nhanh nhẹn không bao giờ đi riêng lẻ một mình. Ở dưới này bọn chúng có cả trăm con vì thế nên chẳng ai có thể sống sót mà rời khỏi nơi đây. Chỉ cần chúng nhắm được mục tiêu sẽ xúm vào xâu xé. Móng vuốt ở tay chúng rất nhọn và lực tay cực mạnh có thể thẳng tay xé một người ra làm hai. Trước đây khi nhảy xuống ở dưới này một tháng mỗi ngày Đồng Ấn đều phải trốn tránh bọn quái vật này. Nhưng bọn chúng đánh hơi người rất tốt vì thế cách vài ngày Đồng Ấn đều phải giao thủ với chúng. Vì vậy khi y bay từ dưới vực lên trên mới mang bộ dạng đầy vết thương như thế.
May mắn lúc này cơn đau ở tim đã dần dần dịu đi nên Đồng Ấn vẫn đánh được với năm tên này giết bọn chúng xong Đồng Ấn vội vàng dùng khinh công của mình bay theo bờ sông bởi vì một lát nữa thôi bọn chúng sẽ kéo tới lúc ấy dù có cánh cũng khó thoát. Y đoán rằng chỉ cần theo hướng nước chảy có thể thuận lợi ra khỏi nơi đây.
Cả người đều bị móng vuốt của bọn chúng cào rách máu tươi không ngừng chảy. Mặt nạ của Đồng Ấn cũng bị lũ quái vật đó xé nát. Trên đường đi ngang chỗ này thì cổ mẫu trong người y phát hiện ra Cố Lâm Hi. Vì vậy Đồng Ấn mới dập tắt ngọn đuốc trước không để bọn thuộc hạ nhìn thấy mặt mình rồi nhanh tay giết sạch bọn chúng cứu Cố Lâm Hi.
Trông thấy áo choàng của mình đang quấn Cố Lâm Hi như cái kén Đồng Ấn mỉm cười hài lòng.
"Vẫn còn giữ áo của ta sao?"
Cơn sốt tan đi thay vào đó Cố Lâm Hi lại bị lạnh Đồng Ấn đi kiểm tra cửa hang một lần sau đó cởi chiếc áo choàng bị những con vượn khổng lồ cào rách trên người mình ra trải xuống đất rồi nằm xuống ôm Cố Lâm Hi vào lòng để đầu cô gối lên tay mình. Trong mơ hồ mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Cố Lâm Hi an tâm như con mèo nhỏ mà rúc vào sâu trong ngực Đồng Ấn. Trên người y cũng có vài vết thương ngang dọc cho dù đã được băng bó nhưng có những vết thương khá sâu máu vẫn rỉ ra thấm vào trang phục. Nếu lúc này Cố Lâm Hi tỉnh táo ắt hẳn sẽ lo lắng đau lòng vô cùng bởi vì so với Đồng Ấn vết thương của cô lại chẳng đáng gì. Mà Đồng Ấn giống như không biết đau vẫn nằm đó ôm Cố Lâm Hi ngủ đến khi trời tờ mờ sáng y mới thu dọn trang phục của mình rồi nói thì thầm vào tai cô.
"Trời sắp sáng rồi ta không thể ở bên nàng được! chặng đường còn lại nàng nhất định phải thận trọng. Khi nào trị thương xong ta sẽ tìm nàng."
Nói xong cũng không quan tâm Cố Lâm Hi có nghe hay không lưu luyến hôn lên trán cô sau đó mới dứt khoát rời đi.
Khi ánh mặt trời chiếu vào cửa hang Cố Lâm Hi mới tỉnh dậy! Cơn sốt đã hoàn toàn lui đi tấm áo choàng đen vẫn đang cuốn chặt người mình Cố Lâm Hi mới ngẩng ra nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của bất cứ người nào. Người cứu cô đêm qua đã đi mất. Kiểm tra toàn thân trên dưới không có bất kỳ dấu vết nào bất thường. Cả người cũng không cảm thấy có gì không đúng. Cố Lâm Hi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn đau từ sau lưng truyền đến khiến cho Cố Lâm Hi giật mình. Cô cởi áo ra nhìn thấy một mảnh vải to cột từ sau lưng đến ngang ngực băng bó vết thương cho mình mới nhớ ra đêm qua lúc mơ màng hình như y phục cô đã được cởi ra từng món. Ắt hẳn người này đã nhìn thấy khắp người cô. Bởi vì trước lúc ngất đi Cố Lâm Hi nghe rõ giọng nói của Đồng Ấn còn có mùi hương trên người của y không thể nhầm lẫn đi đâu được nên cô mới yên tâm giao phó mình mà không hề có bất cứ kháng cự nào. Trái tim tưởng chết đi nay bỗng có một tia hy vọng mà hồi sinh.
Đồng Ấn! người hôm qua cứu em có phải là chàng không?
Niềm tin Đồng Ấn vẫn còn sống le lói trong đầu của Cố Lâm Hi. Cô vui mừng cười khúc khích như cô nương mười tám mơ mộng đến khi sực nghĩ đến một chuyện.
Nếu Đồng Ấn còn sống vậy tại sao cứu cô xong lại bỏ đi. Y đã là một cung chủ bị phản bội còn có thể chạy đi đâu? Không có lý nào cung chủ lại tránh né cô.
Ý nghĩ như vậy làm sống lưng Cố Lâm Hi lạnh toát. Cô bỗng nhớ lại kẻ theo dõi mình từ khi cô mang Hắc Ngọc Hoàn rời khỏi Trấn Yêu Cung. Hành tung kẻ đó vô cùng bí ẩn chỉ duy trì khoảng cách nhất định cho đến khi Cố Lâm Hi đến Thanh Vân Cốc mới biến mất. Cố Lâm Hi dùng tay che lên mắt mình. Làm sao có thể quên còn một kẻ như vậy.
Có khả năng kẻ hôm qua giả dạng thành cung chủ để lừa cô. Cố Lâm Hi kinh hoàng khi ý nghĩ đó len lỏi vào trong đầu. Lúc đó hắn đã nhìn thấy tất cả liệu hắn có chạm vào cô không ý niệm trong đầu ngày càng bành trướng làm cho khắp người Cố Lâm Hi nổi đầy gai ốc. Cô không tin một kẻ theo dõi người khác mà lại chẳng có mục đích gì. Nếu là thích cô thì ắt hẳn hắn sẽ lộ diện nhưng mà hắn chỉ lén lút sau lưng cô. Cố Lâm Hi vẫn chưa suy nghĩ ra mục đích của hắn là gì. Nhưng cô có thể tin chắc mình không bị khinh bạc. Cơ thể mình cô hiểu rất rõ cho dù chưa từng thân mật thậm chí là chạm môi với ai nhưng Cố Lâm Hi không phải cô nương mười tám. Những chuyện nên biết thì vẫn biết được chút ít nhiều.
Nhưng mà tiếp tục ngẫm lại hình như hắn đã dùng miệng mớm nước cho cô. Nỗi kinh tởm trào đến cổ họng cô lập tức ho khan muốn nôn ra nhưng trong dạ dày từ hôm qua tới giờ trống trơn chẳng có gì cả. Nhắm mắt lại vẫn cảm giác được lưỡi mình bị hắn mút lấy. Cố Lâm Hi vơ lấy túi nước bên cạnh uống đầy một họng nước sau đó phun ra ngoài cứ liên tục lặp lại hành động đó đến khi hết sạch nước mới thôi.
Sau đó Cố Lâm Hi loạng choạng đứng dậy khoác áo choàng lên người cầm theo thanh kiếm của mình đi ra ngoài. Cô không thể ở nơi này thêm một phút giây nào nữa. Đi đến một dòng suối trong lòng núi tìm một chỗ kín đáo Cố Lâm Hi cởi y phục mặc kệ vết thương trên người mình cô nhảy vào trong nước. Dù đã kiểm tra kĩ càng mình không bị xâm hại nhưng giống như muốn xua đi cảm giác kinh tởm vì biết kẻ đó đã nhìn thấy tất cả cơ thể mình. Cô mạnh mẽ vốc nước rửa sạch từng chi tiết nhỏ trên da mình. Hiện tại tuy chưa chắc chắn được kẻ cứu mình là ai nhưng suy nghĩ mơ mộng rằng Đồng Ấn sống lại đã bị hiện thực đánh bại.
Ngâm người trong nước đến khi nghe mùi máu tanh từ vết thương chảy ra Cố Lâm Hi mới run rẩy lên bờ mặc lại y phục. Sau đó tìm một nơi khô ráo dưới gốc cây lớn chẳng thèm băng bó gì cô cuộn tròn trong tấm áo choàng của Đồng Ấn gương mặt tái xanh vì đau. Răng cô nghiến lại thật chặt. Tinh thần suy kiệt cộng với tác dụng của thuốc chưa hết khiến cho Cố Lâm Hi tiếp tục lâm vào hôn mê.
Khi Cố Lâm Hi mở mắt ra lần nữa tinh thần cô đã được phục hồi. Cho dù không cam lòng dù tức giận thế nào cũng phải mạnh mẽ bước tiếp. Mối thù phụ mẫu trên vai, kẻ giết chàng Si Cuồng còn chưa chết Cố Lâm Hi không thể để mình chìm trong tuyệt vọng được. Cô tiếp tục tĩnh dưỡng ở nơi này vài ngày. Ban ngày thì đi hái quả dại ăn tạm đêm đến co ro ngủ trong áo choàng của Đồng Ấn. Người của Si Cuồng không thấy xuất hiện ở nơi này nữa. Có vài lần Cố Lâm Hi phục kích ở trong hang chờ "ân nhân" cứu mình xuất hiện. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ai. Vì thế đến khi vết thương hồi phục Cố Lâm Hi đã trải qua gần hai tháng ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top