Chương 23
Hai người tâm sự với nhau đến khi trời sáng gia nhân trong La Phong Môn thức dậy nổi lửa làm thức ăn. Tiếng người nói chuyện huyên náo ồn ào.
Cố Lâm Hi ăn sáng xong nói với phu thê Yến Vô Cẩn quyết định rời khỏi nơi này của mình. Ngọc Thu Thủy hết lời ngăn cản nhưng vẫn không được. Yến Vô Tâm dịu dàng nói với Cố Lâm Hi.
"Hiện tại Trấn Yêu Cung đã phái ra rất nhiều thuộc hạ muốn truy sát cô. Tại sao không ở lại đây? La Phong Môn có thể bảo vệ cho cô chu toàn mà."
Cố Lâm Hi hòa nhã đáp lời.
"Cảm ơn Vô Tâm huynh có ý tương trợ. Nhưng hiện tại ta còn có việc phải làm. Mấy ngày nay làm phiền mọi người. Sau này chỉ cần La Phong Môn cần giúp đỡ Lâm Hi quyết không từ chối!"
Thấy Yến Linh Nhi buồn bã giống như muốn khóc Cố Lâm Hi mỉm cười xoa đầu cô nàng.
"Đừng buồn! sau này muội thành thân nếu tỷ không đến được vậy muội hãy cài cây trâm đó trên đầu. Có được không?"
Yến Linh Nhi sụt sùi gật đầu.
"Muội nhất định sẽ cài lên đầu! Tỷ phải bảo trọng nhé!"
"Uh! Tạm biệt!"
Sau đó dứt khoát rời khỏi La Phong Môn.
Thành Bạch Ngọc rất lớn người dân trong thành sinh sống chủ yếu dựa vào kinh doanh buôn bán. Ở nơi này không có luật lệ hay trật tự gì. Mọi người nhìn vào võ công của mình mà sống. Tuy không loạn lạc người chết đầy đất nhưng chẳng hề yên ổn. Đâu đâu đều tràn ngập nguy cơ.
Phái Hán Dương được xây dựng ở nơi này. Chưởng môn Ứng Liệp Hồn cũng như phái Hán Dương trước đây vốn im hơi lặng tiếng chẳng hề có tên tuổi gì trong giang hồ. Ngay cả tên chưởng môn Ứng Liệp Hồn cũng không nằm trong bảng thập đại cao thủ. Nhưng vài tháng gần đây tên y bỗng nổi đình nổi đám bởi vì Ứng Liệp Hồn đi thách đấu với những người có tên trong bảng cao thủ. Từng người một đều bại bởi y. Hiện tại tên Ứng Liệp Hồn đã trở thành cao thủ thứ ba trong bảng thập đại cao thủ. Dưới võ lâm minh chủ Lệnh Ngọc Tùy và cao thủ đầu bảng Đồng Ấn.
Không biết có phải do Trấn Yêu Cung phong bế tin tức hay không mà việc Trấn Yêu Cung thay đổi cung chủ vẫn chưa lan ra bên ngoài. Nội bộ các môn phái lớn ở trung nguyên chỉ ngầm biết với nhau. Dù hay tin Đồng Ấn đã chết nhưng hầu như họ đều chưa tin tưởng chuyện này. Tất cả các môn phái đang cẩn thận điều tra dò xét tin tức một lần nữa. Dù có ý đồ gì cũng không dám manh động trong thời điểm này. Bởi lẽ bản tính trái gió trở trời âm u của Đồng Ấn ai cũng biết. Họ đều sợ chẳng may tin tức đó là giả nếu bồng bột làm gì Đồng Ấn mà biết hẳn sẽ diệt luôn cả môn phái. Vì vậy giang hồ mới sóng yên biển lặng như vậy. Ngay cả Phong Vãn Lâu phụ trách tin tức trong giang hồ cũng im hơi lặng tiếng. Vì thế bảng thập đại cao thủ vẫn nghiễm nhiên đề tên của Đồng Ấn.
Cố Lâm Hi chưa đến được thành Bạch Ngọc đã bị Hạo Thiên chặn đường. Hai người trải qua bao nhiêu sinh tử mới trở thành hộ pháp của Đồng Ấn vì thế chẳng nói một lời thừa vừa gặp đã giao thủ. Ai ra tay trước là người chiếm được ưu thế. Nhuyễn kiếm của Hạo Thiên nhanh nhẹn vung tới từng chiêu đâm ra đều muốn lấy mạng của Cố Lâm Hi. Cả hai đều biết rõ hôm nay một trong hai người đều phải có kẻ ra đi. Vì vậy không ai dám lơ là toàn lực tấn công. Sau nửa nén nhang Cố Lâm Hi bị chém một nhát vào tay Hạo Thiên cũng bị kiếm của Cố Lâm Hi đâm ngay ngực. Cố Lâm Hi vẫn còn chuyện chưa làm nên dù thế nào cũng không thể để mình chết tại nơi này. Nhân lúc Hạo Thiên sơ ý cô vung tay một mũi kim châm mảnh như sợi tóc phá gió bay đến cắm vào bắp chân của Hạo Thiên vùng da xung quanh mũi kim lập tức thâm đen Hạo Thiên tức giận rống lên.
"Bàn Cổ! không ngờ cung chủ lại dạy cho ngươi chiêu này! Ta thật đã đánh giá lầm ngươi rồi."
Cố Lâm Hi bật cười.
"Cung chủ còn dạy ta nhiều thứ lắm sau này sẽ cho ngươi biết."
Nói xong Cố Lâm Hi dùng khinh công vội vã bay đi. Cô không có ý định giết Hạo Thiên vì thế độc trên châm chỉ làm tê liệt tạm thời bắp chân của y chứ không hề ảnh hưởng tới tính mạng. Dù sao Hạo Thiên cũng là người Na Di Linh mến mộ. Na Di Linh và cô tình như tỷ muội không hề dấu nhau bất cứ điều gì ngay cả xuất thân của mình Na Di Linh cũng nói cho Cố Lâm Hi nghe. Na Di Linh là con của kỹ nữ và một người khách vãng lai. Từ khi lọt lòng cô đã ở trong kỹ viện cùng mẫu thân mình. Lúc nhỏ chưa làm được gì sau này biết một chút thì bưng bê phục vụ. Đến khi vừa tròn mười sáu tuổi đó là lần đầu tiên Na Di Linh tiếp khách. Người mua đêm đầu tiên của cô chính là trưởng đoàn vũ công chuyên đi khắp nơi phục vụ ca múa giúp vui cho các môn phái lớn trong giang hồ. Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng rất khỏe mạnh, dày vò cô một đêm sau đó chuộc Na Di Linh ra ngoài. Y dạy cô ca múa sau đó cơ duyên trùng hợp Na Di Linh được Đồng Ấn dùng võ lực chuộc cô khỏi vũ đoàn ở lại Trấn Yêu Cung. Trải qua đau khổ cuối cùng cũng nhìn trúng Hạo Thiên. Người tỷ tỷ mình tâm tâm niệm niệm trong lòng sao Cố Lâm Hi có thể ra tay đoạt mạng hắn được. Cố Lâm Hi không muốn Na Di Linh rơi vào hoàng cảnh thê lương mất đi người yêu giống như mình.
Hạo Thiên không biết điều đó nên lập tức nhổ kim ra uống viên thuốc giải độc ánh mắt lập lòe nhìn về phương hướng Cố Lâm Hi đã đi.
"Bàn Cổ! ngươi thoát không khỏi tay ta đâu!"
Cố Lâm Hi không bay vào thành Bạch Ngọc mà trốn vào một ngọn núi nhỏ sau thành. Hiện tại cô đang bị thương vào đó khác gì đưa dê vào miệng cọp. Cố Lâm Hi chui vào một hang động kín đáo khuất sau một tảng đá to. Nhuyễn kiếm rất mỏng nên vết thương gây ra cơ hồ thấy xương trắng bên trong. Cố Lâm Hi cắn răng rắc thuốc bột vào vết thương sau đó xé ống tay áo quấn quanh tay mình. Đợi đến khi trời chạng vạng Cố Lâm Hi mới dám ra ngoài nhặt ít củi về đốt. Ban đêm trong núi rất lạnh Cố Lâm Hi ngồi đó lấy áo choàng của Đồng Ấn phủ lên người mình. Cô dựa đầu vào vách đá có gắng nhắm mắt lại. Nhưng đến đêm vết thương lại hành sốt, Cố Lâm Hi thở khò khè đầu đau như búa bổ. Đang lúc cả người đau nhức Cố Lâm Hi nghe tiếng nói lào xào bên ngoài. Tuy rất nhỏ nhưng bằng vào trực giác vô cùng nhạy bén của mình cô vẫn nghe được. Dụi tắt đống lửa trong hang Cố Lâm Hi choàng áo khoát lên người kéo mũ che kín gương mặt mình. Sau đó cô trốn vào một góc tối trong hang, tay để lên đốc kiếm bế khí âm thầm chờ đợi.
Tiếng bước chân đứng trước cửa hang một giọng nói ồm ồm vang vào tai Cố Lâm Hi.
"Mẹ nó chứ! lão già Si Cuồng đó bị bệnh hay sao. Bắt chúng ta vào tận nơi này. Dễ gì mà tìm được ả hộ pháp đó. Lạnh quá! Trong này có cái hang nè vào sưởi ấm chút đi."
Một đám đông đi vào trong nghe tiếng bước chân Cố Lâm Hi cắn răng. Tám tên hình như là hộ vệ thân tín của Si Cuồng. Với tình trạng bây giờ rất khó để chống đỡ. Vì vậy đợi cho bọn chúng vào trong hang. Cố Lâm Hi từ góc tối nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa hang thì bọn chúng phát hiện được cả đám chia ra đuổi theo Cố Lâm Hi. Cơn sốt khiến cho tầm mắt Cố Lâm Hi mờ mịt cô không nhìn thấy gì chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Đến khi lọt vào vòng vây của chúng. Trong ánh đuốc sáng rực bọn chúng phát hiện ra Cố Lâm Hi bị thương hiện tại không còn sức chiến đấu. Nên không hề e sợ Cố Lâm Hi. Một tên trong đó cười ha ha.
"Không ngờ hôm nay may mắn tóm được cô."
Hắn tiến lên đưa tay muốn nắm cằm của Cố Lâm Hi nhưng kiếm cô vung đến chặt đứt ngón tay của gã khiến gã ôm tay lăn lộn dưới đất gào khóc. Những tên còn lại dè chừng Cố Lâm Hi một lát sau đó quyết định đánh hội đồng. Cố Lâm Hi chém chết hai tên nhưng người cô cũng bị trúng hai kiếm. Cố Lâm Hi khụy xuống đất cắn môi mồ hôi lạnh nhỏ xuống bên thái dương của cô. Một tên đi tới từ trên cao nhìn xuống Cố Lâm Hi hai tay xoa vào nhau ánh mắt tham lam nhìn Cố Lâm Hi.
"Bàn Cổ! khi xưa cô cao cao tại thượng thế nào? Mắt chẳng bao giờ nhìn xuống bọn ta lấy một lần. Ta đã mong có ngày tiếp cận cô như thế này. Cô đẹp như vậy lại cam tâm theo bên cạnh tên suốt ngày mang mặt nạ đen không dám cho ai thấy mặt mình. Như vậy chẳng phải quá lãng phí không?"
Một tràng cười dâm loạn vang lên bên tai.
"Ha.. ha.. ha.."
Cố Lâm Hi chống kiếm đứng lên phóng kim châm về phía tên vừa nói, mũi châm cắm thẳng vào con ngươi của gã khiến cho gã ôm mắt la hét thất thanh.
"Ta bị mù rồi.. hu.. hu.."
Ba mũi kim đang xòe ra trong kẽ tay của Cố Lâm Hi.
"Ta đếm đến ba nếu các ngươi không rời khỏi nơi đây thì số phận các ngươi sẽ như hai kẻ đó!"
Cố Lâm Hi chỉ vào hai tên đang nằm trên đất. Còn lại bốn tên đưa mắt nhìn nhau dù sợ nhưng không có ý định lui binh.
"Một"
Một tên lùi lại vài bước nhưng mắt vẫn tham lam nhìn Cố Lâm Hi.
"Hai"
Bốn tên ra hiệu chia ra làm bốn góc bao vây Cố Lâm Hi. Mắt Cố Lâm Hi bây giờ chẳng còn nhìn được phương hướng tay bắt đầu run rẩy không giữ được kim châm. Nhìn thấy bàn tay run rẩy của Cố Lâm Hi một tên cười hô hố.
"Xem ra hôm nay chúng ta được ăn ngon rồi!"
Nói xong lập tức xông đến nhưng chưa đến gần ngọn đuốc trên tay hắn bị ném ra xa. Không gian xung quanh tối mịt. Một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ của hắn.
"Người của ta mà các ngươi cũng dám mơ tưởng đến sao?"
"Rắc!"
Cổ bị gãy lìa cả bốn tên trợn mắt mắt chết không kịp ngáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top