Chương 19

Ngọc Thu Thủy còn nói thêm vài câu sau đó mới thả cho Yến Linh Nhi dẫn Cố Lâm Hi về viện. Yến Linh Nhi níu lấy tay của Cố Lâm Hi ngả đầu vào vai cô.

"Ta nhớ tỷ lắm đó!"

Yến Vô Tâm đi bên cạnh không chịu nổi hừ lạnh.

"Nha đầu! bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng như vậy chứ!"

Yến Linh Nhi chẳng hề quan tâm đến lời nói của đại ca nhà mình mặt dụi lên ống tay áo của Cố Lâm Hi.

"Tỷ tỷ của muội thì muội làm nũng liên quan gì đến ca ca!"

"Hi cô nương đi đường xa chắc mệt rồi muội không để cô ấy vào phòng nghĩ cứ đu theo người ta như vậy sao được!"

Cố Lâm Hi mỉm cười.

"Không sao cảm ơn Yến công tử quan tâm, ta cũng lâu ngày không gặp nên muốn hàn huyên với Linh Nhi một lát."

Vì thế Yến Vô Tâm đành cáo lui để Yến Linh Nhi đưa Cố Lâm Hi về phòng.

"Tỷ xem phòng này thế nào? Muội tự tay chuẩn bị cho tỷ đó. Sát bên phòng muội luôn tỷ ở đây được không?

Căn phòng rất lớn giường được phủ mấy lớp lông dày. Nhìn cũng đủ biết Yến Linh Nhi bỏ bao nhiêu tâm tư vào nơi này. Cố Lâm Hi chìa ra một hộp quà nhỏ đưa cho Yến Linh Nhi.

"Tặng cho muội đó xem thử có thích không?"

Yến Linh Nhi cẩn thận mở hộp ra bên trong là một cây trâm màu vàng hình con phượng hoàng đang giương cánh. Mắt của nó chính là hạt ngọc màu đỏ thẫm. Vài sợi rua màu vàng rũ xuống vừa mềm mại lại không kém phần sang trọng tinh tế.

Yến Linh Nhi ngắm nghía cây trâm thật thà mà nói với Cố Lâm Hi.

"Đẹp thật đấy nhưng mà hơi long trọng quá bình thường muội không cài được đâu!"

Cố Lâm Hi bỏ cây trâm vào hộp đậy nắp lại trịnh trọng nói với Yến Linh Nhi.

"Ta xem muội như muội muội ruột thịt. Trâm này chính là vật mẫu thân để lại cho ta. Ý nghĩa cây trâm này chính là hạnh phúc vĩnh cữu. Hôm nay ta cho muội đợi sau này muội xuất giá hãy mang nó lên đầu xem như lời chúc của tỷ dành cho muội. Có được không?"

Yến Linh Nhi tròn mắt nhìn Cố Lâm Hi.

"Vật gia truyền sao tỷ lại đưa nó cho muội? Sau này tỷ xuất giá lấy gì mà mang?"

Ánh mắt Cố Lâm Hi có vài tia ảm đạm.

"Đời này ta sẽ không xuất giá!"

Yến Linh Nhi ngần ngừ nhìn Cố Lâm Hi.

"Người trong lòng tỷ có chuyện gì sao?"

"Đừng nhắc đến chuyện đó. Muội cất cây trâm này đi!"

Dù là cô nương vô tư nhưng Yến Linh Nhi đã mười tám tuổi làm sao lại không nhận ra nét u buồn trong đáy mắt của Cố Lâm Hi nhưng thấy Cố Lâm Hi không muốn nói Yến Linh Nhi cũng sợ cô đau lòng nên nói sang chuyện khác.

"Vậy tỷ nghĩ một lát đi, ta cất trâm rồi sẽ quay lại!"

Tối hôm đó Ngọc Thu Thủy tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào đón Cố Lâm Hi. Nói là tiệc thật ra chỉ toàn người trong gia đình của Yến Linh Nhi. Cố Lâm Hi được xếp ngồi giữa hai huynh muội nhà họ Yến. Đối diện là phu phụ Yến Tâm Cẩn. Nhìn Yến Vô Tâm liên tục gắp thức ăn vào chén cho Cố Lâm Hi Ngọc Thu Thủy mỉm cười. Về gia thế của Cố Lâm Hi phu quân của bà đã điều tra rõ ràng tuy trước đây Cố Lâm Hi từng gia nhập Trấn Yêu Cung nhưng hiện tại đã rời khỏi nơi đó. Ngọc Thu Thủy không phải là người chấp nhặt quá khứ biết con trai mình có ý với Cố Lâm Hi. Bà cũng vui lòng mà tác thành cho Yến Vô Tâm.

"Tiểu Hi có ý trung nhân chưa?"

Nghe mẫu thân hỏi rõ ràng như vậy Yến Linh Nhi vội nói đỡ cho Cố Lâm Hi.

"Mẫu thân người sao lại hỏi như vậy chứ?"

Cố Lâm Hi không hề né tránh mỉm cười trả lời.

"Lâm Hi đã có người trong lòng rồi!"

Câu trả lời làm cho Yến Vô Tâm hơi thất vọng. Dù chỉ mới quen biết với Cố Lâm Hi nhưng y đã bị tính tình quật cường của cô chinh phục. Khó khăn lắm mới thích một người nhưng Cố Lâm Hi lại thích người khác mất rồi. Trông thấy ánh mắt hụt hẫng của con trai tuy muốn tìm hiểu thêm về tình địch của con mình nhưng Ngọc Thu Thủy cũng biết hiện tại không nên hỏi nhiều. Vì vậy nói tránh sang chuyện khác.

"Linh Nhi! Sư phụ của con mới gửi thư đến báo là mấy ngày nữa sẽ đến thăm con đó!"

Không chỉ Yến Linh Nhi vui mừng mà Cố Lâm Hi cũng mở cờ trong bụng. Còn tưởng phải chờ một thời gian không ngờ lại đến sớm như vậy. Xem ra ông trời cũng không nỡ phụ lòng ta. Cố Lâm Hi làm như lơ đãng mà hỏi Ngọc Thu Thủy.

"Con nghe Linh Nhi hay nhắc đến sư phụ của muội ấy. Không biết vị sư phụ này xuất thân ở môn phái nào?"

Ngọc Thu Thủy vui vẻ trả lời.

"Sư phụ này lúc xưa từng cứu Linh Nhi. Sau này qua lại thành thân. Thỉnh thoảng bà ấy hay ghé nhà chúng ta ở chơi vài hôm."

Cố Lâm Hi không hỏi thêm nữa. Bữa cơm trôi qua trong không khí an bình hòa nhã. Ăn xong Yến Linh Nhi ngỏ ý muốn đưa Cố Lâm Hi ra ngoài đi dạo. Ngọc Thu Thủy lập tức đồng ý.

"Tiểu Tâm con đi theo bảo đảm an toàn cho Tiểu Hi và Linh Nhi nhé!"

Nói xong còn nháy mắt với con trai của mình. Vậy là cả ba ra phố đi dạo. Trời đã vào đêm không khí đang chuyển từ mùa thu mát mẻ sang mùa đông. Tối đến là tiết trời bắt đầu se lạnh. Nhưng đối với người luyện võ như Cố Lâm Hi lạnh thế này chẳng đáng là gì vì thế Cố Lâm Hi không mang theo áo choàng. Yến Linh Nhi thì khác cô nàng không có võ công nên bọc mình trong cái áo khoát viền lông cáo trắng muốt.

"Tỷ không thấy lạnh hả?"

Cố Lâm Hi lắc đầu.

"Trấn Yêu Cung nơi đó mới thật sự là lạnh. Không khí này ngược lại ta thấy rất mát mẻ sảng khoái."

Yến Linh Nhi hậm hực nắm chặt tay mình.

"Lần này sư phụ đến muội nhất định phải bắt sư phụ dạy võ công cho mình!"

Ba người đi bộ đến một quầy hàng bán trâm lược Cố Lâm Hi lập tức dừng lại.

"Ta muốn mua cho sư phụ của muội một món quà! Không biết sở thích của Tô sư phụ là gì?"

Yến Linh Nhi nhìn hàng trên sạp bĩu môi.

"Sư phụ muội không thích loại này đâu. Ta dẫn tỷ đến nơi này có rất nhiều thứ để làm quà!"

Theo chân Yến Linh Nhi Cố Lâm Hi đi vào tiệm bán trang sức lớn nhất ở nơi này. Tiệm được trưng bày khá đẹp mắt trên từng mặt bàn lớn đều được phủ một lớp vải nhung dày màu đỏ. Mỗi loại trang sức được bày trên bàn khác nhau. Yến Linh Nhi chọn một cây trâm ngọc hình bông mai trên đó có điểm xuyến vài hạt ngọc màu xanh biếc.

"Cái này đẹp nè! Sư phụ của muội sẽ thích đó."

Cố Lâm Hi gật đầu móc một đĩnh bạc đưa đến cho chưởng quầy nhưng Yến Vô Tâm nhanh hơn thanh toán cho cô.

"Để ta trả cho!"

Cố Lâm Hi đặt đỉnh bạc của mình lên quầy.

"Là quà ta mua tặng cho tô sư phụ ta phải trả chứ!"

Thấy hai đĩnh bạc nằm ngay ngắn trên quầy của mình. Chưởng quầy cười ha ha với tay lấy đĩnh bạc của Yến Vô Tâm.

"Vị cô nương xinh đẹp này, có người muốn trả tiền cho mình thì đừng khách sáo."

Cố Lâm Hi không nói gì bạc của mình lại.

"Vậy đa tạ huynh!"

Yến Linh Nhi sao lại không nhìn ra tâm tư của đại ca mình với Cố Lâm Hi. Vốn rất muốn giúp đại ca nhưng ngặt nỗi cô lại biết Cố Lâm Hi đã thích người khác rồi. Vì vậy Yến Linh Nhi chỉ đành xem như không thấy gì cả. Mua trâm xong cả ba đi ngang một quầy bán binh khí. Cố Lâm Hi nói hai người đợi mình bên ngoài. Lát sau cô đi ra đưa cho Yến Vô Tâm một con dao găm được chế tác rất tinh xảo.

"Tặng huynh!"

Cố Lâm Hi không thích nợ ai nhất là bây giờ đã phát hiện ra Yến Vô Tâm có tình ý với mình. Vì vậy lập tức mua một món quà đáp lễ Yến Vô Tâm. Nhìn con dao găm trên tay mình Yến Vô Tâm chỉ biết cười nhẹ.

"Đa tạ muội!"

Rõ ràng phân minh như vậy muốn cho Yến Vô Tâm có hy vọng cũng rất khó.

Đi ngang Thiên Hương Lầu nghe tiếng đàn từ nơi đó vọng ra Yến Linh Nhi kéo tay Cố Lâm Hi đi vào. Trong sảnh chính chật ních người ai cũng tập trung nghe cầm nương ngồi trên một tấm bục lớn giữa sảnh đang ôm cổ cầm đàn bài Cao Sơn Lưu Thủy. Yến Linh Nhi chọn một cái bàn trống gần sân khấu ngồi xuống tiểu nhị lập tức mang bánh và trà nước đến Yến Vô Tâm hào phóng đưa bạc cho y. Nhận lại được một nụ cười toét đến tận mang tai của tiểu nhị.

Cầm nương mặc bộ y phục màu xanh nhạt đai lưng thêu hoa văn chim yến ôm gọn vòng eo mảnh mai của cô một dãi lụa dài thả lỏng xuống vai phủ trên nền thảm. Theo lời giới thiệu của tiểu nhị cầm nương này tên là Thủy Linh. Mỗi ngày đều đến đây đánh đàn chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Khách nhân ở nơi này rất thích tiếng đàn của Thủy Linh nên từ lúc cô ta xuất hiện Thiên Hương Lầu lại thu được số lượng lớn khách nhân đến nghe đàn.

Tiếng nhạc du dương vấn vít động lòng người. Bàn tay đánh đàn trắng trẻo thon dài điêu luyện âm thanh trầm bổng vang xa. Rất nhiều người ngồi trong sảnh nhưng ai cũng im lặng tập trung hưởng thụ tiếng đàn mà Thủy Linh mang đến. Yến Vô Tâm ngồi bên cạnh Cố Lâm Hi nhìn sườn mặt trắng ngần của cô đang tập trung vào ca nương mà thất thần.

Thì ra lúc Cố Lâm Hi ngồi im lại xinh đẹp như thế này!

Giống như một đóa sen trắng tinh khiết đang bung xòe cánh nở rộ. Quả thật bao nhiêu ánh đèn nơi đây đều không lóa mắt bằng cô. Người con gái như thế này làm sao mà Yến Vô Tâm có thể buông bỏ chứ! Cho dù biết Cố Lâm Hi đã có người trong lòng nhưng y vẫn muốn dùng chính sức lực của mình để Cố Lâm Hi nhìn thẳng mình một lần.

Trong giang hồ ngoài bảng đề tên mười cao thủ còn có một bảng chọn ra mười vị mỹ nam. Trong đó đứng đầu là cốc chủ Thanh Vân Cốc Mục Thiếu Lăng sau đó là đến Yến Vô Tâm. Nếu nói Mục Thiếu Lăng là tuấn mỹ phi phàm thì Yến Vô Tâm chính là công tử mặt ngọc đoan chính. Y tự tin rằng nếu so về nhan sắc Cố Lâm Hi chẳng thể tìm thấy ai hơn mình ngoài Mục Thiếu Lăng. Nhưng từ khi gặp nhau đến bây giờ Cố Lâm Hi chưa từng dừng lại trên gương mặt của Yến Vô Tâm một lần nào, ánh mắt cô nhìn y cũng giống như mọi người trên đường. Hờ hững, lạnh nhạt. Nếu Yến Vô Tâm biết được người trong lòng Cố Lâm Hi là vị cung chủ mang mặt nạ của Trấn Yêu Cung ắt hẳn y sẽ cảm thấy mình thật thất bại khi chẳng hề so được với một kẻ chẳng rõ mặt mũi thế nào. Bởi vì làm gì có ai trên đời nguyện ý trao trái tim mình cho người mà mình chưa biết mặt. Nhưng cố tình Cố Lâm Hi lại là người như thế.

Ngay khi Cố Lâm Hi bước chân vào đây thu hút toàn bộ ánh mắt nam tử trong sảnh đều dõi theo cô. Hiện tại cô ngồi im lặng như vậy khiến cho những ánh mắt đó không hẹn mà cùng nhìn cô thêm vài lần. Nhưng lúc này Cố Lâm Hi không hề để ý đến điều đó tâm của cô đang trôi về một nơi rất xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top