Chương 18

Nhếch nhác trở về nhà của Na Di Linh cô được Na Di Linh nấu nước cho tắm rửa sạch sẽ sau đó ép Cố Lâm Hi ăn hết một chén cháo. Ăn xong Cố Lâm Hi khàn giọng nói với Na Di Linh.

"Muội không sao tỷ đừng sợ! cho muội thêm vài ngày có được không?

Na Di Linh đau lòng vuốt gò má hơi hõm xuống của Cố Lâm Hi.

"Ngủ nhiều một chút rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!"

Cố Lâm Hi nghe lời cô mấy ngày tiếp theo chỉ tập trung ngủ. Na Di Linh gọi dậy thì ăn cứ như thế nửa tháng trôi qua khí sắc của Cố Lâm Hi bắt đầu khôi phục. Hôm nay ăn cơm xong Cố Lâm Hi còn dọn chén đi rửa cho Na Di Linh. Sau đó pha một ấm trà rót vào ly cho Na Di Linh.

"Mấy ngày qua cực khổ cho tỷ rồi!"

Na Di Linh dịu dàng mỉm cười.

"Ta và muội còn câu nệ như vậy sao. Muội khỏe là ta vui rồi!"

"Có thể cho muội biết chàng chết như thế nào không?"

Lúc trước Na Di Linh đã biết Cố Lâm Hi tuy xinh đẹp nhưng lại mang một sắc thái lạnh lùng khó gần. Đến hôm nay Đồng Ấn chết đi trong đôi mắt Cố Lâm Hi không chỉ mang vẻ lạnh lùng mà còn là ánh mắt buông bỏ tất cả chẳng quan tâm đến thứ gì nếu không phải còn mang nặng mối thù phụ mẫu Na Di Linh sợ rằng Cố Lâm Hi sẽ xông vào điện để sống chết với Si Cuồng. Nhìn đôi mắt lo lắng của Na Di Linh Cố Lâm Hi cố gắng mỉm cười trấn an vị tỷ tỷ không ruột thịt nhưng lại lo lắng cho mình như người thân trong nhà.

"Muội không sao thật mà! tỷ cứ nói thật cho muội nghe đi!"

"Trang Bạch Tế làm phản hạ độc cung chủ. Si Cuồng nhân cơ hội cung chủ trúng độc dẫn người bao vây Động Băng Hồn. Cung chủ và Phục Hy phá vòng vây xông ra sau đó chạy đến bờ vực."

Nói đến đây Na Di Linh im lặng, Cố Lâm Hi nắm chặt chiếc ly trà trong tay mình.

"Chàng tự nhảy xuống vực đúng không?"

Na Di linh gật đầu. Ngực Cố Lâm Hi phập phồng cô khẽ cười.

"Muội biết mà cung chủ của muội chắc chắn không để bàn tay dơ bẩn của lão ta chạm đến chàng. Cho dù có chết thì chàng vẫn chết trong tư thế ngẩng cao đầu ngạo mạn."

Na Di Linh cũng tán thành.

"Trước đây tỷ vẫn chưa hiểu vì sao muội lại si mê cung chủ đến vậy. Bây giờ tỷ đã nhận ra rồi. Trước khi phá vòng vây cung chủ còn đánh cho Đan Băng Vân gãy xương tay đến bây giờ vẫn còn chưa hồi phục. Lão già Si Cuồng đó thì trúng một chưởng của cung chủ mà bị nội thương phải tìm rất nhiều lang trung đến chữa trị. Không biết hiện tại đã khá hơn chưa!"

Na Di Linh ngập ngừng một lát sau đó nói tiếp.

"Hạo Thiên huynh nói với tỷ nếu lúc ấy cung chủ không nhất quyết mang theo Phục Hy thì người chắc chắn có thể thoát được mà không cần phải nhảy xuống vực sâu như vậy."

Cố Lâm Hi tự hào mỉm cười.

"Không hổ là cung chủ của muội. Mạnh mẽ như thế dứt khoát như thế!"

Nói chuyện với Na Di Linh đến khuya đợi cho Na Di Linh về phòng Cố Lâm Hi mới mang theo bọc hành lý của mình tung cửa sổ phóng vào màn đêm quyết định đột nhập vào viện của Đan Băng Vân.

Không giết được Si Cuồng chí ít ta cũng phải giết được Đan Băng Vân!

Trời đã khuya nhưng trong phòng của Đan Băng Vân đèn vẫn đang thắp sáng. Tuy xương tay và vết thương sau lưng vẫn chưa lành nhưng thói quen hưởng lạc của ả vẫn không bỏ. Nằm úp trên chiếc giường phủ đầy da thú ấm áp Đan Băng Vân đang rên rĩ uốn éo theo từng cử động của nam nhân cao lớn ở trên. Ả bị Đồng Ấn bẻ gãy các khớp xương ngón tay còn không biết y dùng cách gì mà công lực của Đan Băng Vân cũng bị tiêu thất. Khi vừa phát hiện võ công của mình mất đi Đan Băng Vân đã gào thét la lối tận khi đại phu xách hòm thuốc sợ hãi đi vào, sau khi kiểm tra xác định võ công của ả tạm thời bị phong bế. Chỉ cần uống thuốc vài tháng sẽ khôi phục lại như trước. Lúc này Đan Băng Vân mới vui vẻ trở lại.

Cố Lâm Hi từ cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà nhìn hai người đang chồng lên nhau. Tiếng nói ngắt quãng của Đan Băng Vân vang rõ vào tai Cố Lâm Hi.

"Đồng Ấn! mạnh chút nữa!"

Cố Lâm Hi lao đến nắm cánh tay của gã ở trên quăng về phía sau khiến gã đập vào bờ tường ngất xỉu.

"Cái miệng dơ bẩn của ngươi vừa nói gì?"

Trông thấy bộ dáng hung thần ác sát của Cố Lâm Hi Đan Băng Vân la to.

"Người đâu có thích khách!"

Cố Lâm Hi dùng mũi kiếm gạt chăn che cơ thể lõa lồ của Đan Băng Vân sau đó chỉa kiếm về phía ả.

"Ta hỏi một lần cuối ngươi vừa nói gì?"

Đang Băng Vân lùi vào tường ngồi dậy hoảng sợ nặn ra vài giọt nước mắt như nhành hoa trong mưa nói với Cố Lâm Hi.

"Tha cho ta đi ta sai rồi sau này ta sẽ không nói như vậy nữa!"

Cố Lâm Hi nhào đến bóp lấy cánh tay gãy xương đang băng bó của Đan Băng Vân bẻ ngược ra sau.

"Rắc!"

Tiếng xương gẫy kèm theo tiếng hét đau đớn của ả.

"Á! Đừng giết ta mà!"

Bẻ gãy tay ả xong Cố Lâm Hi nhíu mày suy tư xem nếu mình là Đồng Ấn thì mình muốn xử lý Đan Băng Vân như thế nào.

Mắt Cố Lâm Hi lia đến bàn tay lành lặn còn lại móng tay sơn đỏ chót của Đan Băng Vân.

"Rắc!"

Thêm một tiếng xương gãy vang lên hai tay ả lặt lìa rời khỏi khớp xương. Đan Băng Vân đau đớn gào thét lúc này ả chẳng còn chút lý trí nào biết Cố Lâm Hi về đây trả thù ả trợn đôi mắt đỏ lòm vì xung huyết của mình nhìn Cố Lâm Hi.

"Ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi đối với Đồng Ấn sao. Đáng tiếc ngươi về muộn rồi, đáng lý ta còn muốn phế bỏ võ công của hắn sau đó biến hắn thành công cụ trên giường của ta. Nhưng hắn lại quyết tuyệt thà bị mãnh thú dưới vực xé xác cũng không dây dưa với ta. Ngươi nhìn lại mình đi chỉ là một tên hộ pháp nhỏ nhoi mà đòi vọng tưởng cung chủ của mình. Hắn mãi mãi sẽ chẳng nhìn đến ngươi đâu. Bây giờ hắn đã chết rồi ngươi tha hồ mà thương tâm đi. Ha.. ha.. ha.. á.. cứu ta.."

Cố Lâm Hi dùng kiếm cắt đứt gân tay gân chân của ả cô còn muốn cắt luôn cái lưỡi của Đan Băng Vân nhưng vẫn muốn ả chuyển lời cho Si Cuồng nên đành thu kiếm vào vỏ.

"Ngươi đang chọc tức cho ta giết ngươi sao? Ta sẽ để ngươi sống dở chết dở như thế này đến suốt quãng đời còn lại. Từ từ mà tận hưởng đi Đan Băng Vân."

Trước khi quay đi Cố Lâm Hi còn nới với Đan Băng Vân.

"Ta để lưỡi ngươi lại vì muốn ngươi nhắn với lão già Si Cuồng. Ta cho hắn sống thêm một thời gian nữa sau đó sẽ đích thân đến lấy mạng chó của lão đi! Những gì ta nói ngươi nhớ chưa?"

Đang Băng Vân lúc này vì đau đớn nên đầu óc đã đã tiến vào trạng thái mơ màng. Mắt nhắm nghiền rung rẩy không ngừng nhưng vẫn nghe rõ lời Cố Lâm Hi nói.

Cố Lâm Hi không về nhà của Na Di Linh tránh để cho cô vì mình mà bị liên lụy. Sau chuyện đêm nay chắc chắn Si Cuồng sẽ phái người truy sát cô khắp nơi. Cô không muốn Na Di Linh dính líu gì đến việc này. Vì thế trước khi đến viện của Đan Băng Vân Cố Lâm Hi đem theo tay nãi của mình. Dựa vào màn đêm Cố Lâm Hi thuận lợi ra khỏi Trấn Yêu Cung. Cô phải gấp rút đi đến La Phong Môn để gặp Yến Linh Nhi.

Mất ba ngày mới đến được địa phận của La Phong Môn. Cố Lâm Hi không vội đi tìm Yến Linh Nhi cô đến tiệm bán y phục chọn một bộ y bằng lụa mềm mại thuần màu trắng. Sau đó thuê một khách điếm tắm rửa sạch sẽ thay bộ y phục này vào. Nhìn thiếu nữ vô cùng mĩ lệ trong gương Cố Lâm Hi rất hài lòng. La Phong Môn là môn phái rất lớn trong giang hồ mà chưởng môn La Phong Môn phụ thân của Yến Linh Nhi là một người rất coi trọng hình thức. Cố Lâm Hi muốn ở đó một thời gian nhất định phải để ánh mắt ông ta không đánh đồng mình với Trấn Yêu Cung. Vì thế Cố Lâm Hi mới cố tình sửa soạn cho mình thành như vậy. Sau đó mới thư thả đi bộ đến La Phong Môn.

Trời sinh Cố Lâm Hi đã có làn da trắng như bạch ngọc cùng với chân mày lá liễu và đôi mắt lúc nào cũng trông như nước hồ thu mang ba phần u buồn bảy phần trong trẻo, cùng với đôi môi đỏ mọng hồng hào. Hôm nay lại thay bộ y phục màu trắng tà áo phất phơ bay theo gió. Đi trên đường khiến cho bất cứ ai ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại.

La Phong Môn là một tòa viện cực lớn. Bờ tường cao bao khắp xung quanh. Trước cửa có hai con sư tử đá oai vệ đang nhe răng ngồi đó. Cố Lâm Hi đi đến nói với hai hộ vệ đang canh bên ngoài.

"Phiền vị đại ca này vào báo cho quản sự biết ta là Cố Lâm Hi bằng hữu của tiểu thư Linh Nhi tiện đường ghé thăm."

Hai hộ vệ ngày nào cũng phải buồn chán trông cửa hôm nay mắn mắn xuất hiện một đại mĩ nhân nói chuyện với mình. Hộ vệ canh cổng đỏ mặt lúng búng trả lời.

"Cô.. nương đợi ta một lát!"

Một lúc sau cửa lớn La Phong Môn từ từ mở rộng.

"Tỷ tỷ!"

Kèm theo tiếng reo vui mừng là một bóng dáng màu hồng ôm lấy cổ Cố Lâm Hi.

"Muội chờ tỷ rất lâu đó!"

Đợi Yến Linh Nhi vui mừng buông tay Cố Lâm Hi ra Yến Vô Tâm cũng đứng ở cửa hạ giọng nói với muội muội của mình.

"Sao không mời Hi cô nương vào nhà! Muội như vậy là không đúng đạo đãi khách đâu!"

Nghe đại ca nói Yến Linh Nhi mới thấy mình vô lễ quá cô nắm tay kéo Cố Lâm Hi đi theo mình.

"Muội đưa tỷ đi gặp phụ mẫu."

Biết con gái mình lưu lạc giang hồ được Cố Lâm Hi giúp đỡ nhiều nên chưởng môn Yến Tâm Cẩn rất cảm kích Cố Lâm Hi nghe cô đến vội ra phòng khách ngồi chờ.

Tưởng rằng tỷ tỷ trong giang hồ của con mình là một nữ hiệp lạnh lùng nhưng không ngờ được Cố Lâm Hi lại yểu điệu trang nhã như vậy. Mẫu thân của Yến Linh Nhi chăm chú đánh giá nữ tử đi cùng con gái mình sau đó quay sang gật nhẹ đầu hài lòng với Yến Vô Cẩn. Vào trong đại sảnh Yến Linh Nhi vẫn chưa buông tay Cố Lâm Hi ra tự hào nói với phụ mẫu của mình.

"Phụ thân, mẫu thân! Đây là Hi tỷ tỷ mà lúc trước con từng nói với hai người đó!"

Giới thiệu vô cùng đơn giản giống như trong lòng Yến Linh Nhi đã coi Cố Lâm Hi là tỷ tỷ ruột thịt của mình. Cố Lâm Hi bèn chắp tay thẳng lưng chào hỏi người nhà của Yến Linh Nhi.

"Tiểu nữ là Cố Lâm Hi. May mắn quen biết Linh Nhi trên đường hôm nay có dịp đi ngang ghé thăm. Mong là không làm phiền chưởng môn."

Nhận được câu chào lễ phép của Cố Lâm Hi chưởng môn Yến Vô Cẩn vuốt chòm râu ngắn ngủn của mình hài lòng.

"Bạn của Linh Nhi chính là khách quý của La Phong Môn Hi cô nương không cần khách khí!"

Mẫu thân của Yến Linh Nhi tên là Ngọc Thu Thủy rất ưng ý Cố Lâm Hi bà đứng lên nắm tay Cố Lâm Hi kéo cô ngồi xuống ghế dành cho khách.

"Không cần khách sáo như vậy. Ta có thể gọi con là Tiểu Hi không?"

"Dạ được!"

Ngọc Thu Thủy vuốt bàn tay trắng nõn của Cố Lâm Hi.

"Linh Nhi gọi con là tỷ tỷ vậy con cứ xem như đây là nhà của mình. Nếu con không chê thì gọi ta là bá mẫu."

Sau đó hướng về phía phu quân của mình.

"Gọi ông ấy là bá phụ có được không?"

Cố Lâm Hi dịu dàng gật đầu mỉm cười.

"Dạ bá mẫu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top