Chương 16
Lúc này tại Trấn Yêu Cung Si Cuồng đi vào viện của trưởng lão Đan Băng Vân. Ngồi ở phòng khách chờ thật lâu Đan Băng Vân mới xuất hiện. Cả người ả từ trong ra ngoài tràn ngập cảm giác thõa mãn. Chiếc áo khoát ngoài trễ cổ lộ ra một góc yếm đỏ bên trong khiến cho Si Cuồng giống như muốn mù mắt. Lão quay đi nhìn ra nơi khác. Lão rất thích nữ sắc nhưng phải là loại mềm mại ngọt ngào chứ không thích kiểu phụ nữ lẳng lơ diêm dúa như Đan Băng Vân.
Đan Băng Vân nhẹ nhàng đi đến ngồi vào ghế của mình. Tóc xoăn từng lọn xõa xuống bờ vai bóng loáng trên cổ là vài dấu hôn sâu đỏ rực. Vậy mà ả không hề thấy gì làm ngượng ngùng hay mắc cỡ.
"Ôi! Trưởng lão Si Cuồng quanh năm mặt không đổi sắc mà cũng biết ngại sao? Ta nghe nói trong viện của ngươi có rất nhiều nữ nhân mà!"
Si Cuồng vội đổi đề tài không muốn dây dưa với ả nữ nhân không biết liêm sĩ này.
"Việc lúc trước ta nói cô quyết định xong chưa? Dứt khoát một lần đi ta không muốn cô cứ ậm ừ nước đôi như vậy!"
Móng tay sơn đỏ của Đan Băng Vân nhẹ nhàng vân vê lọn tóc xoăn của mình.
"Nghe nói cung chủ bị Trang Bạch Tế đánh lén trúng độc rồi, thuốc giải ở đâu?"
Trưởng lão Si Cuồng xòe bàn tay trống không của mình ra.
"Ở đây nè!"
Đan Băng Vân cười ha ha khoái chí.
"Ngươi dám tiêu hủy thuốc giải của cung chủ. Không sợ vài ngày nữa y khỏe lên sẽ tìm ngươi tính sổ sao?"
Không thể nào chịu nổi tính khí dong dài của ả Si Cuồng bực bội đấm lên bàn.
"Ta hỏi một lần cuối ngươi theo hay không?"
Đan Băng Vân trưng ra nụ cười hút hồn.
"Dĩ nhiên là theo ngươi rồi. Nhưng mà ta có một điều kiện!"
"Nói nhanh!"
Đan Băng Vân liếm bờ môi thoa son đỏ đậm của mình ánh mắt đung đưa qua lại.
"Ta muốn sau khi xong chuyện ngươi giao Đồng Ấn cho ta!"
Câu nói của ả ta làm cho lão già da mặt muôn năm không đổi như Si Cuồng cũng phải cười khanh khách.
"Thì ra ngươi nhắm vào Đồng Ấn, không sợ khi gỡ mặt nạ ra hắn là một lão già sao?"
Đan Băng Vân che miệng cười khúc khích.
"Lão già? Ta có thể cam đoan hắn không hề già. Mặt hắn xấu cũng chẳng sao. Ngươi không thấy chân hắn rất dài sao, dáng người lại vô cùng cao lớn. Cái đó chắc chắn cũng không tệ. Ta muốn thử xem nam nhân như hắn và nam nhân ta từng sử dụng có khác nhau chút nào không?"
Si Cuồng không nén nổi thích thú thích thú trào lên khóe mắt.
"Hèn gì trong viện của ngươi toàn là loại nam nhân cao lớn. Thì ra ngươi chọn lựa đồ chơi mô phỏng theo hình dáng của Đồng Ấn. Ngươi có cần phải si tình như vậy không?"
Thẹn quá hóa giận móng tay đỏ chót của Đan Băng Vân cấu lên cạnh bàn.
"Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta không hề thích hắn chỉ muốn biến hắn thành vật trên giường của ta thôi!"
Mục đích của Si Cuồng chính là chiếc ghế cung chủ, y đã ghét bản mặt cao cao tại thượng của Đồng Ấn từ lâu. Nếu có thể đưa hắn cho Đan Băng Tâm chà đạp vậy còn gì có thể tốt hơn.
"Ta đồng ý! Ta cũng muốn xem cung chủ của chúng ta sẽ thế nào khi trở thành một món đồ chơi trong tay ngươi!"
Giao dịch xong Đan Băng Vân chuyển sang vấn đề quan trọng nhất là giải quyết Hắc Vô Thường. Ở nơi này ngoài Bạch Vô Thường thỉnh thoảng còn ra tay giết người chưa ai thấy được võ công của Hắc Vô Thường. Vì thế cả hai người không dám mạo hiểm. Tình thế đến mức này nếu để Đồng Ấn lật lại ắt hẳn bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Đan Băng Vân hỏi Si Cuồng.
"Ngươi có kế hoạch gì chưa?"
"Vẫn chưa!"
Đan Băng Vân nghiêm túc suy nghĩ một lát.
"Ta có cách này có thể dụ Hắc Vô Thường rời đi một thời gian ngắn đủ để ông xông vào Động Băng Hồn bắt Đồng Ấn!"
"Cách gì?"
"Chỗ ta có một người hình dáng hơi giống cung chủ. Ta sẽ mang mặt nạ sửa soạn cho hắn thành cung chủ sau đó đưa hắn vào núi Lĩnh Hà. Ngươi cho một nhóm thuộc hạ giả thành thích khách tấn công. Lúc đó Hắc Vô Thường sẽ buộc phải ra tay."
Si Cuồng nghe rõ từng lời của Đan Băng Vân. Suy nghĩ một lát cũng chỉ có cách này.
"Cũng được!"
Hai ngày sau lão làm đúng như kế hoạch. Cung chủ giả vừa vào núi Lĩnh Hà thì bị một nhóm người vây quanh muốn giết "cung chủ" Hắc Vô Thường lập tức xuất hiện. Nhóm người này sử dụng công pháp vô cùng tà môn. Đánh một lát mới phát hiện người y đang bảo vệ không phải là cung chủ nhưng bọn chúng từng người ngã xuống đều liều chết quyết giữ chân Hắc Vô Thường khiến cho y không thể nhanh chân thoát khỏi nơi này.
Phục Hy vẫn canh giữ bên ngoài động mấy ngày nay chẳng có ai đến quấy rầy. Tâm vừa buông lỏng bỗng dưng trưởng lão Si Cuồng, trưởng lão Đan Băng Vân cùng Hạo Thiên và Đông Hoàng xuất hiện. Sau lưng còn dẫn theo một nhóm thuộc hạ thân tín do Si Cuồng đích thân huấn luyện kiên quyết phải vào trong động gặp cho được cung chủ. Từ ngày cung chủ trúng độc Phục Hy đã bắt đầu nghi ngờ nhóm người Si Cuồng. Nhưng vạn lần y cũng không nghĩ đến Đan Băng Vân cũng tham gia vào chuyện này. Phục Hy chắn ở bên ngoài hùng hổ nói với nhóm người trước mặt mình.
"Muốn vào bên trong trừ phi bước qua xác của ta!"
Mắt Si cuồng lóe lên.
"Lần trước đã để ngươi thành công bỏ chạy hôm nay ta sẽ kết liễu ngươi tại đây!"
Phục Hy tức giận tay nắm chặt thành quyền.
"Thì ra nhóm người phục kích ta trong núi Lĩnh Hà là ngươi!"
Si Cuồng cười khà khà.
"Không chỉ có ta còn có Hạo Thiên. Ta thừa biết con chó canh cửa ngươi rất trung thành nên phải ra tay với ngươi trước. Ai ngờ ngươi lại được cứu, mạng của ngươi đến đây cũng nên chấm dứt rồi!"
Hạo Thiên không ưa Phục Hy từ rất lâu rồi. Cớ gì trong nhóm hộ pháp mỗi lần y không hoàn thành nhiệm vụ đều bị cung chủ xử phạt nặng nề, còn Phục Hy chưa bao giờ cung chủ động đến hắn. Nếu có tức giận chỉ la mắng vài câu không hề dùng ánh mắt giết người để nhìn Phục Hy. Vì vậy Hạo Thiên mới bắt tay với trưởng lão Si Cuồng đánh lén Phục Hy trên núi Lĩnh Hà. Nhưng không ngờ Cố Lâm Hi trà trộn trong đám thuộc hạ vô tình cứu được Phục Hy. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt Hạo Thiên quyết không tha cho Phục Hy.
"Trưởng lão để ta giải quyết hắn!"
Si Cuồng gật đầu gã cũng không muốn lãng phí công lực của mình. Chuyện quan trọng là đối phó với Đồng Ấn.
Phục Hy cũng có một toán thuộc hạ của mình. Y đã chuẩn bị từ trước nhưng thuộc hạ của Phục Hy chỉ có vài chục người sao có thể đối đầu với một đám tử sĩ của Si Cuồng. Từng người một ngã xuống. Phục Hy và Hạo Thiên cũng đang giao thủ đến một mất một còn nên chẳng có thời gian để ngăn cản Si Cuồng và Đang Băng Vân đi vào trong động.
Trong động Đồng Ấn không phải ngồi nhắm mắt vận công mà y đang đứng chắp tay sau lưng âm u nhìn hai người bọn chúng. Bị ánh mắt rét lạnh của Đồng Ấn nhìn đến khiến cho tim của Đan Băng Vân nhảy dựng lên hoảng sợ, Si Cuồng cũng lùi về sau hai bước tay nắm chặt thành quyền. Dù sợ nhưng đến nước này không liều không được.
"Muốn giết bổn tọa? Phải xem bản lĩnh của hai ngươi thế nào!"
Si Cuồng sấn đến vung tay đấm vào mặt Đồng Ấn nhưng y đã nghiêng người tránh được.
"Ngươi đã bị trúng độc đừng mong hù dọa bọn ta. Đan Băng Vân ngươi còn chờ gì nữa mà không lên đây giúp ta!"
Đan Băng Vân cắn răng đè nén nỗi sợ trong lòng mình tham gia vào cuộc chiến. Nhưng chỉ mười chiêu cả hai đã bị Đồng Ấn đánh cho bị thương khắp người. Si Cuồng bị trúng một chưởng cả người bay đập vào tường đá khiến cho từng mảnh băng vỡ ầm ầm đổ xuống. Đan Băng Vân thì bị một chưởng vào lưng hộc ra một búng máu. Đồng Ấn bước từng bước dài đến trước mặt ả ta.
"Ta nghe nói ngươi muốn đem ta về làm đồ chơi?"
Chân y dẫm lên bàn tay của ả tiếng xương gãy vang lên.
"Á! Cung chủ tha mạng thuộc hạ lúc đó lỡ lời."
"Vậy sao? Để bổn tọa bẻ gãy hết xương ngươi quăng ngươi vào thủy lao sau đó nhốt thêm vào tên điên vào. Để xem ngươi cảm thấy thế nào?"
Đan Băng Vân vừa khóc vừa hoảng loạn van xin.
"Cung chủ tha mạng! cung chủ tha mạng!"
Đồng Ấn giơ chân lên cao muốn dẫm vào gương mặt của ả nhưng bỗng dưng tim y đau nhói. Gân cốt toàn thân co giật.
Tiêu rồi! không ngờ hôm nay lại phát tán, nơi này không thể ở lâu.
Đồng Ấn ôm ngực lao ra ngoài sau lưng là tiếng gào thét của Đan Băng Vân.
"Si Cuồng bắt hắn lại hắn vẫn còn trúng độc!"
Không đợi ả nói Si Cuồng lập tức lao theo. Bên ngoài đang giao thủ kịch liệt Phục Hy đã bị thương Đồng Ấn bay đến túm lấy cổ áo của Phục Hy chân đạp lên vai một gã thuộc hạ bay thật nhanh. Sau lưng là Si Cuồng, Hạo Thiên cùng Đông Hoàng đang gấp rút đuổi theo.
Tim dâng lên từng trận co rút, máu dường như muốn đông lại Đồng Ấn đem theo Phục Hy bay về phía khu rừng khi gần sát tới bờ vực Phục Hy giãy ra khỏi tay của Đồng Ấn.
"Cung chủ người mau chạy đi ta ở đây cản hậu cho người!"
Đám người Si Cuồng đã đuổi đến điên cuồng cười vang.
"Cung chủ của ta ngoan ngoãn theo ta về đi thôi!"
Đồng Ấn ôm ngực mỉm cười.
"Muốn bắt ta vậy thì đến đây!"
Dứt lời tay Đồng Ấn kéo Phục Hy cả hay cùng bay xuống vực sâu hun hút.
Si Cuồng thấy hành động quyết tuyệt của Đồng Ấn thì vừa mừng vừa sợ lập tức hô to.
"Đem đuốc đến đây soi rõ từng gốc cây trên bìa vực cho ta."
Tìm suốt một đêm lật tung từng nhánh cây bên rìa vực vẫn không thấy gì Si Cuồng lúc này mới an tâm. Đồng Ấn đang bị độc trong người lại nhảy xuống đó chắc chắn sẽ bị ác thú ăn thịt kẻ thù suốt mười mấy năm của hắn cuối cùng đã chết. Si Cuồng đắc ý ngửa đầu lên trời cười điên cuồng.
"Ha.. ha.. ha.. cuối cùng ta cũng chờ được ngày này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top