Chương 12
Yến Linh Nhi không có võ công, sư phụ chỉ dạy cho cô mỗi một chiêu duy nhất là bế khí. Vì vậy chuyện bắt thỏ đối với cô là vô cùng khó khăn. Sau khi cùng Cố Lâm Hàn lăn lộn chạy khắp nơi đến khi trở về hai người chỉ mang một thân đầy lá khô chẳng hề bắt được một con thỏ nào. Cố Lâm Hi chẳng lạ gì điều đó cô đưa đến cho hai người bọn họ mấy cái bánh bao cùng nước uống. Cố Lâm Hàn vừa ngoan ngoãn ăn bánh vừa hỏi Cố Lâm Hi.
"Môn phái mà tỷ muốn cho đệ theo học có mạnh bằng Trấn Yêu Cung không?"
Không ngờ đệ đệ nhà mình lại so sánh như vậy. Nhưng Cố Lâm Hi không có ý định dấu diếm tâm tư của mình đối với Trấn Yêu Cung. Trừ khoảng thời gian năm năm lăn lộn tìm sống trong chỗ chết ở chỗ trưởng lão Si Cuồng. Từ khi trở thành hộ pháp cuộc sống của Cố Lâm Hi đã trở nên rất vui vẻ, tuy có không ít nguy hiểm nhưng lại cảm thấy không hề bị bó buộc. Cô bằng lòng làm hộ pháp cả đời ở bên cạnh Đồng Ấn.
"Không có môn phái nào trong giang hồ có thể sánh với Trấn Yêu Cung."
Yến Linh Nhi nào lạ gì sự sùng bái của Cố Lâm Hi vừa nhai miếng bánh bao trong miệng cô nàng vừa cười khúc khích.
"Đệ đừng hỏi Hi tỷ loại câu hỏi như vậy. Trong lòng tỷ ấy dĩ nhiên Trấn Yêu Cung phải là số một rồi."
Nói xong còn đong đưa ánh mắt chòng ghẹo sang Cố Lâm Hi. Nhưng Cố Lâm Hàn đâu hiểu gì chỉ giương cặp mắt ngây thơ nhìn tỷ của mình.
"Vậy sao tỷ không tự dạy võ công cho đệ. Lúc đó chẳng phải đệ cũng trở nên giỏi như tỷ sao. Cần gì phải lặn lội đi đến môn phái gì đó cho xa."
Cố Lâm Hi lười giải thích với đệ đệ ngốc nghếch của mình. Cô đứng lên phủi bụi trên người mình.
"Ăn no rồi thì lên xe đường còn rất dài!"
Dù cố gắng cho ngựa phi nhanh nhưng tối nay họ vẫn phải ngủ lại trong rừng. Cố Lâm Hi để thùng xe gác vào một nhánh cây to để lấy cân bằng. Sau đó tháo ngựa ra cột vào một nơi không xa rồi đốt một đống lửa to rồi gom lá cây lại thành một chiếc giường cô trải tấm chăn ra gọi Cố Lâm Hàn.
"Đệ ngủ ở đây! Còn Linh Nhi muội ngủ trong xe ngựa."
Dù sao Yến Linh Nhi cũng là cô nương mười tám tuy có hơi tinh quái một chút nhưng vẫn là con gái. Không thể để đệ đệ ngốc nhà mình ngủ chung với người ta được. Nhưng Yến Linh Nhi lại không nghĩ như Cố Lâm Hi.
"Sao phải vậy ba chúng ta cùng nhau ngủ trong xe ngựa chẳng phải tốt sao. Tối ở rừng rất lạnh đó!"
Cố Lâm Hàn cũng gật đầu.
"Tỷ không cần phải canh chừng đâu. Chúng ta cùng nhau ngủ như vậy là được rồi!"
Cố Lâm Hi trừng mắt cốc mạnh vào đầu của đệ đệ nhà mình.
"Nhanh nằm xuống!"
Cố Lâm Hàn rất sợ tỷ tỷ dù vẫn không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời mà nằm xuống. Đắp chăn cho Cố Lâm Hàn xong cô nói với Yến Linh Nhi vẫn còn đang đứng nhìn.
"Muội chưa buồn ngủ thì ngồi đây trông chừng A Hàn giúp tỷ một lát. Ta mang ngựa ra suối cho nó uống nước ăn cỏ."
Yến Linh Nhi khoanh chân ngồi xếp bằng bên đống lửa tay nắm lại thành quyền.
"Cứ giao A Hàn cho muội đảm bảo không ai động được một cọng tóc nào của đệ ấy!"
Cố Lâm Hi mỉm cười xoa đầu tiểu cô nương sau đó dẫn ngựa ra suối. Hôm nay có trăng tuy chỉ mới một nửa nhưng đã đủ sáng để soi đường cho Cố Lâm Hi. Cột ngựa bên gốc cây cho nó ăn cỏ xung quanh, tranh thủ không có ai Cố Lâm Hi cởi y phục để lên một tản đá khô sau đó men theo từng mỏm đá bằng phẵng đi vào ngâm mình giữa lòng suối. Cả ngày bôn ba mệt nhọc nước tuy có hơi lạnh nhưng lại tác dụng rất tốt cho cơ thể khiến cho Cố Lâm Hi thả lỏng ngả đầu vào tảng đá phía sau mơ màng thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu từng tiếng động sột soạt rất nhỏ vang lên xung quanh khiến cho Cố Lâm Hi giật mình tỉnh giấc. Thính giác của người tập võ rất nhạy tuy cây cỏ xung quanh chẳng có gì thay đổi nhưng Cố Lâm Hi tin vào trực giác của mình. Lúc này cả người không có một mảnh vải Cố Lâm Hi không dám tùy tiện đứng lên thanh kiếm của cô còn đang đặt ngay ngắn trên bộ y phục của mình ở tảng đá đằng xa. Cố Lâm Hi không với tới vì thế nắm một cục đá to bên cạnh ném mạnh về vùng tối đen phía trước.
"Bộp!"
Cùng đó là tiếng la thất thanh.
"Dám ném đá vào lão tử xem ta thu phục ngươi thế nào?"
Tiếng bước chân càng đến gần biết bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy mình Cố Lâm Hi lặn sâu vào nước chỉ để lộ ra nửa gương mặt đôi mắt sáng rực im lặng nghe ngóng.
Bọn chúng có mười ba tên nghe tiếng bước chân cũng không phải cao thủ gì. Có lẽ chỉ là bọn cướp sống trong núi này. Phải giải quyết nhanh để quay về Linh Nhi và A Hàn không có võ công lỡ bọn chúng chia ra bao vây thì rất nguy hiểm. Nghĩ như vậy Cố Lâm Hi chẳng còn sợ ai nhìn thấy cơ thể mình nữa, dù sao bọn chúng cũng sẽ trở thành người chết có thấy hay không cũng chẳng hề gì. Ngay lúc Cố Lâm Hi quyết định đứng lên tiếng la hét thất thanh vang vọng sau đó là tiếng bước chân chạy đi nhưng chỉ một lát xung quanh dần yên tĩnh lại. Cố Lâm Hi rẽ nước bơi nhanh về phía bờ để lấy y phục của mình.
Chẳng có gì báo trước một bóng người nhẹ nhàng đứng bên bờ Cố Lâm Hi vội hụp xuống nước hai tay che đi phía trước của mình. Mắt mở trừng trừng nhìn từ đôi ủng đen thêu hoa văn từng đám mây màu trắng đang đứng bên bờ. Đến khi trông thấy một bóng hình cao lớn chìm trong áo choàng đen cùng với mặt nạ âm dương, mặt Cố Lâm Hi lập tức đỏ bừng. Cả gương mặt chìm sâu vào nước chỉ chìa lại đôi mắt thẹn thùng không dám nhìn thẳng người trước mặt. Đồng Ấn ngồi xổm xuống áo choàng đen phủ một khoảng đất xung quanh.
"Dám lấy Hắc Ngọc Hoàn từ trong điện của bổn tọa vậy mà lại lúc này lại không dám đối diện với ta?"
Cố Lâm Hi không nói gì màu đỏ từ má lan dần đến vành tai. Đồng Ấn rút kiếm của Cố Lâm Hi ra khỏi vỏ vung kiếm chém về phía đầu của cô. Cố Lâm Hi nhắm mắt tim đập thật mạnh chờ đợi lưỡi kiếm cắm vào cổ mình. Nhưng chỉ nghe một tiếng rắc cây trâm cài tóc mà Cố Lâm Hi tạo thành từ một nhánh cây bị một kiếm chẻ gãy. Tóc không còn gì giữ lại xõa tung dập dềnh trên mặt nước.
"Tại sao lại không nói gì?"
Đồng Ấn tiếp tục dùng lưỡi kiếm nâng cằm Cố Lâm Hi lên ép cô phải nhìn mình.
"Tại sao trước giờ bổn tọa không nhận thấy tứ hộ pháp của ta lại đẹp đến như vậy chứ!"
Vừa nhã từng chữ thật chậm mắt y lướt từ gương mặt của Cố Lâm Hi đến dáng hình mập mờ trong nước của cô. Ánh mắt y đi đến đâu khiến cho cả người Cố Lâm Hi đỏ bừng nóng như bị sốt. Hai tay cô vẫn che trước ngực mình. Răng cắn chặt không hé một lời nào. Nhìn đôi môi đỏ mọng của Cố Lâm Hi nội tâm của Đồng Ấn rục rịch không yên.
"Có muốn bổn tọa xuống đó bế ngươi lên không?"
Chữ cuối y còn cố tình nhấn nhá khiến cho Cố Lâm Hi giật mình.
"Không.. không cần.."
Đồng Ấn bỏ kiếm vào vỏ tay cầm y phục trên đá của Cố Lâm Hi.
"Đêm hôm vắng vẻ lại dám cởi y phục tắm lộ thiên như thế này! Ngươi cũng gan lắm. Có biết lúc nãy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào ngươi không?"
Ánh mắt Đồng Ấn trở nên âm u nhìn Cố Lâm Hi dưới suối sau đó vung y phục của cô lên cao. Toàn bộ y phục đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cố Lâm Hi hoảng hồn giương tay về phía trước từng mảnh vải nhỏ hơn chiếc lá đang lả tả rơi xuống mặt hồ.
"Đừng mà!"
Khi Cố Lâm Hi vô thức vươn tay ra nước chỉ còn đến thắt lưng của cô một tay cô không đủ che đi cảnh xuân trắng lóa của mình. Mắt Đồng Ấn càng thêm lạnh lẽo.
"Ngươi muốn dụ dỗ bổn tọa?"
Vừa dứt lời như một cơn gió nhẹ Đồng Ấn xuất hiện bên cạnh Cố Lâm Hi vung tay dùng áo choàng của mình bọc kín Cố Lâm Hi sau đó ôm cô vào lòng chân đạp nước bay vào bờ. Toàn bộ động tác đều cực nhanh Cố Lâm Hi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì đã được ôm gọn trong vòng tay ấm áp. Để cô đứng vững trên mặt đất Đồng Ấn mới buông tay ra. Lúc này Cố Lâm Hi mới biết mình vừa trải qua chuyện gì cô lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất.
"Đa tạ cung chủ!"
Đồng Ấn khôi phục sắc thái bình thường nhếch môi cười cúi đầu ghé sát vành tai của Cố Lâm Hi.
"Ngươi nói gì?"
Biết y trêu chọc mình Cố Lâm Hi càng đỏ mặt lui về phía sau vài bước. Môi mỏng vẫn đang giương thành hình vòng cung Đồng Ấn cốc lên trán của Cố Lâm Hi.
"Mắc cỡ cái gì? Lúc nãy bổn tọa thấy hết tất cả mọi thứ trên người ngươi rồi. Áo choàng của bổn tọa ngươi còn đang mặc đấy!"
Nghe Đồng Ấn nhắc đến Cố Lâm Hi mới nhớ tấm áo choàng lúc nào cũng phủ bên người của y đã khoát cho mình. Hơi ấm của Đồng Ấn giống như đang áp vào từng tấc da thịt của Cố Lâm Hi. Khỏi phải nói cũng biết gương mặt của cô hiện tại thế nào. Giống như đã chọc ghẹo đủ Đồng Ấn cột chặt dây áo khoát trên cổ của Cố Lâm Hi sau đó cúi xuống nhặt kiếm của cô cầm lên tay.
"Theo ta!"
Dù biết mình đã phản bội Trấn Yêu Cung trộm báu vật mà cung chủ quý nhất mang đi. Nhưng trong thâm tâm không hiểu sao Cố Lâm Hi chẳng hề lo sợ Đồng Ấn sẽ giết mình. Cô ngoan ngoãn theo sau lưng y ngắm nhìn bóng dáng cao lớn phía trước.
Thì ra bên trong áo khoát Đồng Ấn cũng mặc bộ y phục màu đen. Từng đường chỉ vàng thêu những họa tiết li ti viền theo góc áo dài tới gót chân của y. Bộ y phục được may đo vừa vặn ôm gọn lấy vóc dáng cao lớn tô thêm cặp chân dài săn chắc của Đồng Ấn. Mái tóc đen dài xõa ra trên tấm lưng vững chải. Trên tóc chỉ gắn một cây trâm đơn giản cũng màu đen. Cố Lâm Hi si mê ngắm nhìn đến khi Đồng Ấn đột ngột ngừng lại khiến cho cô bất ngờ đâm thẳng vào lưng y.
Cố Lâm Hi vẫn còn nhớ cung chủ rất ghét ai chạm tới y vì vậy cô giật mình loạng choạng lùi lại vài bước mới đứng vững sợ rằng Đồng Ấn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng trái với suy nghĩ của cô Đồng Ấn quay lại không hề tỏ thái độ gì tay xoa lên hai má của Cố Lâm Hi.
"Có đau không? Làm sao đi đường lại thất thần thành như vậy?"
Hành động bất ngờ làm cho hai người đều sững sờ tại chỗ.
"Khục!"
Ho khan để dấu đi rối loạn trong lòng Đồng Ấn chỉ vào mấy cái xác đang nằm la liệt dưới đất.
"Nhìn kĩ chưa? Đây là bọn người rình rập ngươi lúc nãy."
Nhìn cách ăn mặt Cố Lâm Hi biết lúc nãy mình đoán đúng cô khinh thường nói với Đồng Ấn.
"Chỉ là một bọn cướp núi võ công chẳng ra gì thuộc hạ dư sức giết được chúng!"
Đồng Ấn nhếch môi.
"Vậy lúc nãy nếu ta không đến ngươi định trần truồng mà đánh với chúng hả?"
Tại sao lại nhắc đến vấn đề tế nhị này chứ. Tay Cố Lâm Hi bấu chặt vạt áo khoác trên người mình cố gắng cho mặt mình bớt đỏ.
"Chúng nhìn thấy cũng sẽ trở thành người chết!"
"Ổ!"
Nụ cười giãn rộng trên miệng của Đồng Ấn chỉ cần nhìn vào Cố Lâm Hi có thể lập tức xác định y đang tức giận. Đồng Ấn bước tới một bước Cố Lâm Hi càng lùi ra sau lùi đến khi lưng dựa vào thân cây hai tay sợ hãi chống lên trước ngực Đồng Ấn. Khoảng cách quá gần mùi hương như có như không từ trên người Đồng Ấn truyền đến khiến cho má cô nóng rang. Đồng Ấn nhíu mi nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của Cố Lâm Hi.
"Sau này không được cho bất kì ai thấy được gương mặt ngươi như lúc này có biết không?"
Cố Lâm Hi mở to mắt ngạc nhiên quên mất tư thế hiện tại của hai người.
"Tại sao?"
Tiếng cười trầm thấp vang lên Đồng Ấn kề miệng sát tai của Cố Lâm Hi.
"Bởi vì quá dụ hoặc người khác phạm tội!"
Tuy lời nói ra tràn đầy trêu đùa nhưng Đồng Ấn không hề có bất cứ hành động gì quá phận. Cố Lâm Hi chỉ thấy đôi mắt sáng của y không còn lạnh lẽo như mọi lần mà tối nay phá lệ nhu hòa. Nhìn cô một lát Đồng Ấn mới buông Cố Lâm Hi ra xoay người đi về hướng con ngựa đang ăn cỏ.
Cố Lâm Hi chạy theo một tay Đồng Ấn cầm kiếm của Cố Lâm Hi tay kia dắt ngựa hai người một trước một sau đi dưới ánh trăng. Bởi vì là hộ pháp của Đồng Ấn nên Cố Lâm Hi đã tập thành thói quen luôn cách sau y vài bước chân. Đồng Ấn chậm rãi nói với Cố Lâm Hi.
"Ra ngoài phải cẩn thận một chút, ngươi dù gì cũng là cô nương đừng hở một tí là lại chạy đi tắm lộ thiên như thế có biết không?"
Cái đề tài này quả thật khó đỡ. Nếu được Cố Lâm Hi muốn nói với vị cung chủ của cô đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tuy nghĩ như thế nhưng mà ngoài mặt Cố Lâm Hi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Sau này thuộc hạ sẽ không bao giờ như vậy nữa!"
Đồng Ấn tiếp tục dặn dò.
"Yến Linh Nhi là tiểu thư của La Phong Môn, trước đây ta từng đánh trọng thương chưởng môn Yến Tâm Cẩn. Dù bây giờ ngươi đã bị trục xuất khỏi Trấn Yêu Cung nhưng tên ấy rất nhỏ nhen. Cẩn thận một chút!"
Lần đầu tiên nói nhiều như vậy Đồng Ấn nói xong không nghe Cố Lâm Hi trả lời ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh thì trông thấy hốc mắt ửng hồng của Cố Lâm Hi.
"Cung chủ! sau khi thuộc hạ trả thù cho phụ mẫu nếu còn sống sẽ quay về thỉnh tội với người. Người muốn phạt thuộc hạ thế nào cũng được nhưng đừng trục xuất thuộc hạ khỏi Trấn Yêu Cung. Có được không?"
Đồng Ấn nghiêm túc nói với Cố Lâm Hi.
"Đã ra khỏi nơi đó rồi còn quay về làm gì. Bổn tọa sẽ tung tin ra ngươi không còn là hộ pháp Bàn Cổ nữa. Từ bây giờ hãy trở lại làm Cố Lâm Hi của mình đi!"
Cố Lâm Hi kiên cường đối mặt với Đồng Ấn.
"Chỉ cần còn một hơi thở thuộc hạ nhất định sẽ quay về!"
Đồng Ấn thật không hiểu nổi nhiều người muốn thoát khỏi tay y còn không kịp chỉ có cô nương này lại một mực muốn quay về.
"Vì sao?"
"Thuộc hạ là hộ pháp của cung chủ."
Nhìn cặp mắt kiên định của Cố Lâm Hi Đồng Ấn chỉ còn biết thở dài giọng nửa đùa nửa thật.
"Nếu lúc ngươi quay về ta chết rồi thì sao?"
Cố Lâm Hi sợ hãi níu lấy ống tay áo của Đồng Ấn.
"Cung chủ! người đừng nói như vậy. Cung chủ là cao thủ số một nhất định sẽ sống thật lâu mà."
Xoa lên mái tóc còn ướt của Cố Lâm Hi Đồng Ấn mỉm cười dịu dàng.
"Đừng sợ hãi như vậy! bổn tọa chỉ nói đùa thôi mà."
Đoạn đường ngắn ngủi trôi qua lúc đầu Cố Lâm Hi còn đi sau lưng Đồng Ấn nhưng chỉ đi vài bước cung chủ Trấn Yêu Cung đã dừng lại cho cô một ánh mắt. Cố Lâm Hi hiểu y muốn nói gì cô giữ áo choàng sau đó cúi người nói với Đồng Ấn.
"Thuộc hạ không dám!"
Đồng Ấn không nói gì đỡ Cố Lâm Hi đứng dậy.
"Một là đi song song với bổn tọa hai là ta bế ngươi về. Cho ngươi hai lựa chọn, tự mình quyết định!"
Vì thế Cố Lâm Hi ngoan ngoãn đi thêm một bước sánh vai với Đồng Ấn. Hai người im lặng không nói gì thêm nữa bầu không khí trầm mặc chỉ nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân cho đến khi đưa Cố Lâm Hi về nơi cắm trại của cô.
Đồng Ấn lẳng lặng rời đi giống như lúc xuất hiện chỉ có áo choàng phủ bên người Cố Lâm Hi cho cô biết đêm nay không phải là giấc mơ.
Nhìn Yến Linh Nhi đang ngủ gật bên đống lửa Cố Lâm Hi vào xe thay y phục sau đó gấp áo choàng của Đồng Ấn lại gọn gàng nhét vào sâu bên trong hành lý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top