Chương 5 : Xích Thiên
Tháng ngày trôi qua, trong nháy mắt, Long Tử Trần đã đến sinh nhật năm tuổi.
Vân Chi điện không tổ chức phô trương, vừa bởi Long Tử Trần vốn không thích náo nhiệt, thứ hai là An phi ý tứ, lúc này khiêm tốn vẫn là tốt nhất.
So với mọi năm, lần này người nhiều hơn một chút. Dùng bữa tối xong, An Điểm Mặc cùng An Ý Nhiên đều đi sau Long Tử Trần một bước xa, bỗng nhiên đứng thẳng.
An phi sau bữa tối có giao cho Long Tử Trần một túi gấm. Mở ra xem, bên trong chỉ có một viên hạt châu nhỏ.
Chỉ thấy hạt châu kia màu đỏ rực, bên trong mơ hồ có đồ vật đang di động, cẩn thận nhìn, mờ mờ ảo ảo. Cầm trong tay có chút ấm áp, không biết do bản thân đang cầm hạt châu hay là vì nhiệt độ tay mình cao.
"Mẫu phi, nó dùng để làm gì ?" Hắn nhận ra mẫu thân cũng không có ý đem ra làm trang sức.
An phi thần bí nở nụ cười: "Trần Nhi, chớ xem thường hạt châu này. Nó gọi Xích Thiên (thiêu đốt), là một vị cao nhân tặng cho ta hồi nhỏ, có thể giải bách độc. Gặp phải độc vật thì hạt châu sẽ biến thành màu đen, nếu như không cẩn thận trúng độc, đem nó ngậm trong miệng, chỉ một khắc là khỏi rồi."
Xem ra thực sự là thứ tốt, thế nhưng hắn ngược lại không muốn: "Mẫu phi, đem nó cho ta, vậy người phải làm sao bây giờ ?"
"Trần Nhi không cần phải lo lắng, hiện tại bên cạnh mẫu thân có cao thủ dùng độc, tất cả mọi thứ trong Vân Chi điện, mỗi ngày đều sẽ trải qua kiểm tra tỉ mỉ, ta sẽ không cho bất luận người nào cơ hội. Mà trong trường hợp công khai, bọn họ còn không dám càn rỡ như vậy."
"Vậy thì hài nhi yên tâm rồi, từ nay về sau, ta sẽ đem nó thu bên mình." Long Tử Trần nắm thật chặt hạt châu.
Ngày kế, Long Tử Trần mặc quan phục, trong ánh mắt từ ái của An phi, đem theo An Điểm Mặc cùng An Ý Nhiên, đi ra Vân Chi điện.
Thật sự mà nói, hắn chưa bao giờ ra khỏi Vân Chi điện. Vì lẽ đó, trên đường đi đến Hạo Hãn điện, hắn quan sát thật cẩn thận hoàng cung.
Nói đơn giản, hoàng cung rất có đại khí, hoa mỹ, không khó nhìn ra thợ thủ công tiêu tốn không ít tâm huyết. Thế nhưng Long Tử Trần nhìn ra, điểm lớn nhất của nó là lạnh lẽo, không có một tia nhân khí.
Cung nữ vội vã đi qua, trên mặt thái giám mang theo cảm giác thấp kém, ai có thể biết, bọn họ ngầm mang sắc mặt gì, không có mấy cái có thể nhìn nổi. Người sống hầu như đều là tham lam, hung tàn, những lương thiện kia sợ là sớm đã không còn ! Đây chính là hoàng cung, một thế giới người ăn thịt người.
Long Tử Trần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần thứ hai hắn mở mắt ra thì đã chẳng còn vẻ lạnh lùng không thuộc về lứa tuổi này, trong con ngươi chỉ còn dư lại thành thật cùng hồ đồ một hài tử nên có.
Đẩy ra cửa lớn Hạo Hãn điện, chỉ thấy một mảnh yên tĩnh. Long Tử Trần không chút biến sắc nhíu mày, sau đó dặn dò An Điểm Mặc: "Ngươi đi xem thử đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng, điện hạ."
Chỉ chốc lát, An Điểm Mặc đã hỏi thăm được, đáp lời: "Điện hạ, hiện ở trong điện chỉ có thái giám phụ trách. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử còn có Phu tử đều không đến. Có người nói, ngày hôm qua, hai vị điện hạ phát sinh tranh chấp, không chỉ động thủ, còn phá huỷ một chút hình tượng, Phu tử không biết làm sao cũng bị thương . Việc này đã kinh động hoàng thượng, bắt hai vị điện hạ đóng cửa sám hỗi lỗi lầm ba ngày. Phu tử trước đây cũng không nhậm lại chức ở Hạo Hãn điện. Mà ứng viên tân Phu tử, sau ba ngày mới có thể xác định."
Long Tử Trần không khỏi có chút nghi hoặc, vì sao Vân Chi điện không có tin tức ? Vẫn là nên đi về hỏi mẫu phi thì hơn !
"Vậy thì sau ba ngày trở lại đi !". Ngày học tập đầu tiên của hắn cứ như vậy mà kết thúc.
Trở lại Vân Chi điện, An phi đang thêu một cái khăn tay, thấy hắn trở lại sớm như vậy, không rõ, hỏi: "Về sớm như vậy ?"
"Mẫu phi không biết việc ở Hạo Hãn điện sao ?" Long Tử Trần để An Điểm Mặc đem sự tình tỉ mỉ kể lại cho An phi.
Sau khi nghe xong, lông mày của nàng không khỏi nhíu lại: "Sao một chút tin tức ta cũng không nghe được ?"
Chuyện này xác thực rất kỳ lạ, nháo đến chỗ hoàng thượng rồi, trong cung lại một chút động tĩnh cũng không có, nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ quái.
An phi tuy không được sủng ái nhưng ở trong cung vẫn có chút giao thiệp. Nàng gọi một cung nữ, nhỏ giọng dặn dò vài câu, rồi để nàng đi xuống. Sau đó đối Long Tử Trần nói: "Trần Nhi, chuyện này mẫu phi sẽ điều tra rõ ràng, ngươi cứ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."
Long Tử Trần biết mình hiện tại gấp gáp cũng không giúp được, có thể chăm sóc tốt chính mình là tốt, bèn trỏ vào đầu nhỏ của mình, nói: "Mẫu phi, ta nghe người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top