Chương 13

Chương 13:

Lam Vong Cơ đi một vòng, căn dặn các đệ tử tăng cường cảnh giác, đồng thời đi kiểm tra một lần kết giới, phát hiện không có gì bất thường mới trở về phòng. Nào ngờ, trên đường, hắn bắt gặp một bóng người đang ngồi trên nóc nhà uống rượu, còn cười nói ngâm thơ nữa kia chứ. Nhìn hắn mặc y phục đệ tử đến nghe giảng đạo, Lam Vong Cơ lập tức phi thân lên, muốn bắt giữ đưa đến cho sư thúc trừng trị.

"Rượu nơi này ngon quá, không uống thì quá phí cuộc đời, Lam Vong Cơ, uống thử một chút không?" Bắc Đường Mặc Nhiễm dứt lời liền quăng bình rượu về phía Lam Vong Cơ

"Gia quy Lam thị, cấm rượu." Lam Vong Cơ dùng kiếm gửi trả lại bình rượu mà khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Ta nói này Lam Vong Cơ, ba ngàn gia quy đó ngươi nghĩ ai cũng tuân thủ hết sao? Ta không tin có người không phạm phải điều nào. Ta thấy cấm rượu này nên bỏ đi."

"Vi phạm gia quy, trừng trị nghiêm khắc."

Lam Vong Cơ rút kiếm, tiến tới bắt người. Nhưng không ngờ, kiếm trong tay người này lại nhanh chóng chặn lại. Hai bên giao đấu một hồi mà rượu trên tay y không hề rơi ra, Lam Vong Cơ khó tin chuyện này nên dùng thêm sức. Kết quả, y uống cạn rượu, quăng lại hai bình rỗng cho Lam Vong Cơ bắt lấy còn mình thì phi thân rời đi.

Lam Vong Cơ tức giận, quăng hai bình rượu rỗng xuống nền đất, xoay người trở lại phòng.

**

Lam Vong Cơ từ nhỏ khuôn mặt đã lạnh lùng, không cảm xúc, cũng chẳng bao giờ thể hiện một chút tình cảm nào. Hôm nay, nhìn thấy biểu hiện của đệ đệ có chút khác thường, Lam Hi Thần tò mò nên đã hỏi một chút chuyện.

"Đệ không đánh lại." Lam Hi Thần mỉm cười nhìn đệ đệ nói chuyện. Nói thật, hắn cũng không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Tuy không dám nói đứng đầu nhưng người có thể đánh bại kiếm pháp của Lam Vong Cơ thì không mấy ai làm được.

"Lần sau, nhất định sẽ bắt được hắn." nhìn bảo kiếm trong tay, Lam Vong Cơ khẳng định.

Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của đệ đệ thì có chút chờ mong. Đây là lần đầu đệ đệ quan tâm đến một chuyện khác ngoài tu luyện.

****

Những buổi học ở nơi này y đã biết từ trước, giờ nghe lại cảm thấy có chút chán chường, sau một hồi gắng gượng, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã chịu không nổi mà ngủ gục trên bàn. Trưởng lão Lam Khải Nhân vì thế bực tức, lập tức đuổi ra khỏi lớp, chỉ chờ có vậy, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền rời đi.

Y không về nơi nghỉ ngơi mà đi dạo xung quanh, tìm hiểu về kết giới của nơi này. Năm xưa, Kỳ Sơn Ôn Thị có thể tiến vào rồi phóng hỏa đốt trụi mọi thứ nơi này, nhất định là có nội gián, nếu không thì chúng sẽ không tự tin đến như vậy. Tính theo thời gian, đám người Ôn Thị sắp đến nơi.

Cô Tô Lam Thị rất tốt, Lam Vong Cơ còn là huynh đệ thân thiết với đệ đệ, Bắc Đường Mặc Nhiễm không muốn những chuyện không hay xảy ra với họ nên sẽ tìm cách bảo vệ nơi này.

Nào ngờ, ngay tại khu rừng phía sau hậu viện, Bắc Đường Mặc Nhiễm chạm mặt Lam Vong Cơ. Định đi lên chào hỏi một chút thì đã bị tên này vung kiếm ra đánh liên hồi. Bắc Đường Mặc Nhiễm lập tức rút kiếm ra ứng phó.

Vì không muốn để lộ thân phận, lại thêm muốn che dấu bản thân nên y không dùng hết toàn lực. Kết quả, y bị trói mang về trước mặt Lam Khải Nhân để nghe trừng phạt.

"Viết lại ba ngàn gia quy một trăm lần." Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ mình cũng bị phạt như đệ đệ kiếp trước.

Không lẽ là vì song sinh nên mọi chuyện cũng xảy ra tương tự.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang chăm chỉ chép phạt thì thấy đám nhóc chạy vào, nói là ở chỗ Nhiếp Hoài Tang có bảo vật muốn khoe nên rủ mọi người đến. Bắc Đường Mặc Nhiễm sau khi đến nơi thì phát hiện chẳng có bảo vật gì hết, tên này mang theo xuân cung đồ lén cho mọi người xem. Y thở dài, đuổi hết đám nhóc về. Y cũng định đi thì bị Nhiếp Hoài Tang giữ lại thảo luận vấn đề chọn vợ.

Thế là, y, Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng cùng ở lại vừa ăn đậu phọng, vừa uống rượu, vừa nghiêm túc bàn bạc.

"Ôn huynh sinh trưởng tại Di Lăng nên chắc phải cưới nữ nhi nơi đó. Ta nghe nói núi Di Lăng phong cảnh hữu tình chắc toàn mỹ nhân thôi phải không?"

"Đừng khoa trương như vậy, chỗ bọn ta ở cũng bình thường thôi. Nhưng không nhất thiết phải cưới người trong thành, cưới người bên ngoài cũng được. Tuy nhiên, nếu hôn sự diễn ra thì phải đoạn tuyệt với bên ngoài, cả đời không được phép rời khỏi Di Lăng."

"Như thế... Như thế thì sao có người chịu... Không lẽ nếu có phụ mẫu thì cũng phải đoạn tuyệt... Cái này có phải tuyệt tình quá không?"

"Đó là quy định."

"Không bàn chuyện này nữa, Ôn huynh, không biết công tử của các huynh có thật như thiên hạ đồn, chỉ cần thổi sáo là có hiệu lệnh tất cả tà ma, phong ấn tiêu diệt chúng. Còn nữa, nghe nói núi Di Lăng bày kết giới, những kẻ đột nhập đều không thấy tung tích, bọn họ bị xử lý rồi sao?"

"Nhiếp Hoài Tang, huynh hỏi gì vậy?" Giang Trừng ở một bên nhắc khéo.

"Thì đây là chuyện ai cũng tò mò mà."

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười, định lên tiếng thì cửa phòng mở ra, đám nhóc dẫn Ôn Ninh ngất xỉu đi vào.

"Anh công tử, Ninh công tử vừa uống xong nước Nhiếp công tử đưa thì ngất luôn rồi."

"Không phải chứ, tửu lượng sao thấp vậy? Uống một ngụm mà ngất rồi sao?"

"Không phải một ngụm, Ninh công tử thấy ngon nên uống hết tất cả."

"Cái gì. Một mình hắn uống hết bốn bình nhất túy hương." Nhiếp Hoài Tang giật mình hét lớn.

Lại có người đi vào. Là Lam Vong Cơ.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thở dài. Xem ra hắn lại phạm gia quy nữa rồi.

**

Trong số đệ tử dự thính lần này, ngoài cháu trai Lam Vong Cơ thì Lam Khải Nhân ưng ý nhất chính là thiếu niên tên Ôn Ninh đến từ Di Lăng. Thiếu niên này tuy còn nhỏ tuổi, tâm trí hơi ngờ nghệch một chút nhưng rất ngoan ngoãn, lại sáng dạ, dạy đến đâu thì học đến đó, vô cùng có gắng. Ông nghĩ nếu tâm địa ai cũng thiện lương như người này thì thế gian lấy đâu ra tà khí. Nhưng không ngờ, hôm nay, ông lại được nghe một tin. Ôn Ninh, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang và một số thiếu niên khác bị phát hiện uống rượu, say xỉn trong phòng. Đúng là đứa trẻ ngoan bị người khác dụ dỗ.

Lam Khải Nhân thực hiện gia quy, phạt đánh tất cả những kẻ vi phạm, trong đó, Nhiếp Hoài Tang là nặng nhất khiến hắn khóc không ra nước mắt.

"Đệ đó, bình thường không phải nghiêm khắc khó tính lắm sao? Sao bây giờ lại cùng Nhiếp Hoài Tang quậy phá như vậy?"

"Đệ xin lỗi." Giang Trừng mặt ỉu xìu lên tiếng sau khi bị đánh năm mươi gậy. Hắn nghĩ nếu tin này lọt đến tai cha mẹ thì không chừng hắn sẽ rất thê thảm khi về nhà. "Đệ không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến như vậy, rượu đệ chỉ mới uống được một chút thôi đó. Tất cả là do tên Nhiếp Hoài Tang kia bày ra."

"Làm sai còn trách người ta. Nhưng sao Ôn Ninh và mấy đứa kia cũng bị lôi vào vậy? Chúng còn nhỏ, đệ không nên dạy hư như vậy?"

"Cái này thì đệ bị oan. Đệ không ngờ tên Nhiếp Hoài Tang đó lại lén dấu rượu rồi đưa riêng cho Ôn Ninh. Nhưng đệ không ngờ thằng nhóc đó lại uống hết tất cả."

"Đệ đó... Mau uống canh đi, tỷ hầm canh củ sen với sườn cho đệ rồi đó."

"Còn mấy bát đó tỷ mang đi đâu vậy?"

"Thì đến cho Ôn Ninh và mấy nhóc kia, tỷ phải thay đệ chuộc lỗi đó."

"Tỷ thay đệ chuộc lỗi hay đến hỏi han về công tử. Từ nhỏ, đệ biết tỷ thích nhất nghe chuyện về người ta."

"Đệ đó... Không thích uống thì đưa đây..."

"Uống... uống mà..."

Giang Yếm Ly cẩn thận, mang năm bát canh đến chỗ ở của nhóm thiếu nhiên Di Lăng, không ngờ trên đường, cô lại một lần nữa chạm mặt Kim Tử Hiên. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi rồi tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Nhưng không ngờ, cô không cẩn thận bị vấp té, tuy may mắn không làm đổ canh nhưng không may, một ít nước canh đã văng trúng y phục của Kim Tử Hiên. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Giang cô nương, sao cô lại bất cẩn như vậy?"

"Đúng vậy! Y phục bị bẩn thế này sẽ làm công tử không được vui."

"Xin lỗi." Ngoài hai chữ này, Giang Yếm Ly không còn biết nói gì khác. Đây là lời xin lỗi về việc làm bẩn y phục cũng như việc bản thân đã phạm phải lỗi lầm lớn với vị hôn phu.

"Đi thôi." Kim Tử Hiên không hề quan tâm đến sắc mặt của Giang Yếm Ly, hắn ra lệnh cho thuộc hạ rời đi.

Giang Yếm Ly nhìn theo thì nghe thấy những người hầu bên cạnh đang cố lấy lòng hắn, làm cho hắn vui lên vì y phục bị bẩn, làm mất hình tượng của hắn. Kim Tử Hiên kiêu ngạo như vậy, để hắn chán ghét rồi hủy hôn với nàng là lối thoát duy nhất.

Đi đến nơi, Giang Yếm Ly thấy Ôn Ninh một mình ngồi trước sân, khóe mắt đỏ hoe, hình như vừa mới khóc rất nhiều.

"Ninh công tử, đệ sao vậy? Những người khác đâu rồi?"

"Mọi người đi nấu cháo cho ca ca." Ôn Ninh buồn khổ nói. "Là tại đệ gây chuyện nên ca ca mới bị đánh, đệ thật đáng trách."

"Đệ đừng trách mình nữa. Đệ đâu cố ý."
Lo lắng nhìn vào căn phòng khép kín kia, Giang Yếm Ly hỏi. "công tử sao rồi?"

"Ca ca nói không sao nhưng đệ biết đau lắm." Ôn Ninh nói. "Tỷ tỷ vào thăm ca ca đi."

Giang Yếm Ly đưa canh cho Ôn Ninh đi hâm nóng lại, cô gõ cửa rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.

"Ta nói không sao... A Ninh đừng lo lắng nữa."

"Công tử, là ta."

Nằm trên giường, Bắc Đường Mặc Nhiễm giật mình khi biết người vừa vào là Giang Yếm Ly. Hắn vội vàng ngồi dậy, không may đụng phải vết thương.

"Công tử sao không công khai thân phận, nếu sau này bại lộ sẽ khiến Cô Tô Lam Thị khó xử." Dù không trực tiếp nhưng đệ đệ cũng có liên quan đến chuyện công tử và đám nhóc bị phạt nên Giang Yếm Ly mang theo canh đến là để thay đệ đệ tạ lỗi. Ngồi trên ghế cách một khoảng, Giang Yếm Ly nhìn thấy công tử bị thương thì vừa lo lắng vừa thắc mắc nên
lên tiếng hỏi.

"A Ly, nàng thật lương thiện." Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Giang Yếm Ly rồi lên tiếng. Trong tình cảnh này, dù đã xác nhận thân phận với y nhưng nàng lại không kiêu căng, dựa hơi để oán trách mà lại đi lo lắng cho Cô Tô Lam Thị bất kính dù không hề thân quen.

"Công tử..." Giang Yếm Ly khó xử. Nàng đứng dậy, cúi đầu lên tiếng. "Không làm phiền công tử nghỉ ngơi, ta xin phép đi trước."

"A Ly, ta không rời giường được... nàng giúp ta được không?"

Canh củ sen là món ăn bổ dưỡng cũng là món đệ đệ thích ăn nhất, cũng là món ăn nàng tự tin nhất về tài nghệ nấu nướng của mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hồi hộp lo lắng khi chưa nghe được lời nhận xét về món ăn này. Ngồi bên giường, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi cẩn thận đút từng muỗng canh cho công tử, Giang Yếm Ly không thấy công tử nói gì thì liền nghĩ chắc tay nghề mình vẫn chưa tốt. Với thân phận địa vị của công tử thì món canh này chỉ là thứ tầm thường không đáng nhắc tới.

"Đây là món canh ngon nhất mà ta được ăn."

Lời nhận xét vang lên khiến Giang Yếm Ly bất ngờ, nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì bên tai lại vang lên lời nói khác.

"A Ly, ta hy vọng có thể ăn canh nàng nấu suốt kiếp này."

Giang Yếm Ly giật mình khi nghe được lời đề nghị chân tình này, nàng bất an trong lòng, đứng dậy rời khỏi thật nhanh. Nàng sợ ở lại đối diện rồi lại phạm phải sai lầm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã đoán trước nên không hề bất ngờ trước thái độ của Giang Yếm Ly. Nằm trên giường, y nở một nụ cười khi trong tay đã lấy được miếng ngọc bội mà Giang Yếm Ly luôn đeo trước người.
**

Bắc Đường Mặc Nhiễm biết con suối phía sau hậu viện trị thương rất tốt, đặc biệt là vết thương bị đánh. Vì thế, trời tối, y dẫn theo đám nhóc đến nơi đó, ngâm mình trong làn nước để trị liệu.
Đột nhiên, y phát hiện có ai đó đang di chuyển gần.

Trời tối thế này, đệ tử các gia tộc đều đang ở chỗ nghỉ, nếu không cũng tụ họp nói chuyện. Hậu sơn này không có gì lưu ý nên rất ít người lưu tới, vậy thì, kẻ này nhất định có vấn đề.

Y ra hiệu cho đám nhóc im lặng, đừng tạo ra tiếng động hay di chuyển lung tung. Y mặc y phục rồi lần theo tiếng động, hắn phải xem người này là ai.
Quả nhiên người này dụng tâm không đơn giản, đi khắp nơi quan sát địa hình hậu sơn, đây là tìm tung tích của âm thiết sao?

Nhưng người của Kỳ Sơn Ôn Thị vẫn chưa đến, vậy hắn là ai?

Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng trên cây quan sát. Kẻ này che mặt nên y không nhận diện được. Nhưng, hắn lại thông thạo hậu sơn như thế thì chỉ có thể là người Cô Tô Lam Thị, hoặc, là người quen thuộc với nơi này.

Vút.

Một sợi đàn kèm theo linh lực bắn tới hắc y nhân, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất hiện cùng đàn vong cơ của hắn.

Hắc y nhân này vốn không phải là đối thủ của Lam Vong Cơ nên chỉ trong nháy mắt, kiếm của hắn đã chỉ vào cuống họng tên đó.

Cứ tưởng kịch hay đã hết thì từ phía sau, một dây đàn kèm theo linh lực hướng đến Lam Vong Cơ, đánh lén hắn từ phía sau, Lam Vong Cơ hoàn toàn trở tay không kịp.

Bắc Đường Mặc Nhiễm không thể ngồi yên. Y phi thân khỏi cây, kiếm trong tay xuất ra, đỡ giúp Lam Vong Cơ.

Linh lực của kẻ đánh lén này không hề tồi, mà Bắc Đường Mặc Nhiễm lại không thể để lộ sức mạnh nên chỉ dùng vài phần linh lực để chống đỡ. Vì thế, y hình như bị thương một chút rồi.

"Bị thương?"

"Không sao." thấy Lam Vong Cơ hỏi thăm mình, Bắc Đường Mặc Nhiễm vui vẻ trong lòng. Xem ra, khoảng cách cả hai đã xích lại gần nhau hơn.

Chuyện hắc y nhân cùng kẻ đánh lén nhanh chóng được Lam Vong Cơ báo lại cho Lam Khải Nhân và Lam Hy Thần.

Quả nhiên, họ lo lắng không hề sai, vân thâm bất tri xứ đã có nội gián.

"Người đánh lén đó linh lực và cầm nghệ không đơn giản." cũng được tham dự buổi thảo luận này, Bắc Đường Mặc Nhiễm nói lên ý kiến của mình.

"Đúng vậy. Từ lúc hắn xuất hiện cho tới khi tấn công đều không lộ diện." Lam Vong Cơ nói.

"Thiên hạ, người có khả năng về cầm thuật như vậy, ta chưa từng nghe qua." Lam Hy Thần nói.

"Nếu đã che dấu thì sẽ không để lộ cho ai biết." Bắc Đường Mặc Nhiễm lo lắng. Mọi chuyện đã biến hóa hơn với những gì hắn biết. Xem ra việc hắn dùng cấm thuật đã gây ra một vài xáo trộn.

"Không biết Anh công tử vì sao lại có mặt ở nơi đó?"

Đây không phải nghi ngờ mà chỉ là tò mò, vì thế, Bắc Đường Mặc Nhiễm vui vẻ trả lời.

"Vì muốn vết thương mau lành nên đã dẫn đám nhóc đi ngâm nước suối... Thôi chết, ta quên mất đám nhóc rồi. Các vị, xin phép đi trước."

Trong thư phòng không còn người ngoài, Lam Hy Thần nhìn sang đệ đệ hỏi.

"Vong Cơ, đệ thấy Anh công tử này thế nào?"

"Không tuân thủ quy tắt, thích đùa cợt mọi người, hành vi đáng nghi nhưng không hề có ý xấu."

"Ta cũng suy nghĩ giống đệ. Việc người núi Di Lăng góp mặt nơi này, ta luôn vẫn không hiểu lý do."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top