C12
Chương 12
Đêm đến, mọi người chia nhau, dựa vào gốc cây nghỉ, ai nấy cũng đều say giấc thì Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên mở mắt. Cảm nhận có điều không ổn, y lập tức cầm theo sáo rời đi.
Lần theo tiếng động, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy một đệ tử Cô Tô Lam Thị bị ai đó điều khiển ý thức, kiếm trong tay hắn không ngừng chém loạn xạ hướng về các đồng môn. Bắc Đường Mặc Nhiễm định dùng bùa để khiến hắn bất động thì phát hiện có người nhanh tay hơn mình. Một tiếng đàn vang lên, tên đệ tử đó lập tức bất động rồi ngất. Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười khi biết là ai xuất hiện.
Lam Vong Cơ, người huynh đệ tốt, đến giây phút cuối cùng cũng không bỏ rơi đệ đệ Ngụy Vô Tiện, Bắc Đường Mặc Nhiễm cuối cùng đã gặp được hắn.
**
Gần đây xung quanh vân thâm bất tri xử có nhiều hiện tượng lạ, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều đảo lộn. Một số đệ tử đã được cử đi điều tra. Hôm nay, nhận được tin một trong số đệ tử xảy ra chuyện, Lam Vong Cơ vội đến xem xét tình hình, cũng may đến kịp, ngăn cản được chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng lúc này, hắn phát hiện có kẻ đang quan sát họ, ngay lập tức, một cái khãy nhẹ trên đàn đã tạo thành linh lực tấn công về phía đó.
**
Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng may nhanh nhẹn nên đã tránh né được chiêu này của Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, hắn lại bị lộ ra trước bao nhiêu người. Nhìn hàng loạt kiếm đang hướng về mình, hắn mỉm cười, nói.
"Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh một chút, đao kiếm không có mắt đâu."
"Ngươi là ai, sao lại theo dõi bọn ta."
Không thèm để ý đến tên đệ tử của Cô Tô Lam Thị, Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến gần Lam Vong Cơ, thân thiện chào hỏi.
"Nghe nói Cô Tô song bích Lam Vong Cơ tiếng đàn huyền diệu, ta cũng luyện cầm nghệ, chúng ta song tấu một bản được không?"
Lam Vong Cơ nhìn kẻ xa lạ bên cạnh tự nhiên đặt tay trên vai mình thì cảm thấy khó chịu. Hắn lập tức di chuyển sang một bên.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Bắc Đường Mặc Nhiễm vui mừng, lấy đàn ra.
Nhưng, Lam Vong Cơ lại chẳng hề có chút gì là quan tâm. Hắn ra lệnh cho các đệ tử mang người rời đi. Bắc Đường Mặc Nhiễm không bỏ cuộc, vội vàng đi đến, chặn phía trước.
"Đừng keo kiệt vậy mà... Tấu một khúc thôi."
Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc đều không nói một lời. Bắc Đường Mặc Nhiễm ban đầu nói rất nhiều, về sau thì ấm ức không thể nói chuyện. Hắn đã bị Lam Vong Cơ dùng cấm ngôn.
Mất hai canh giờ, cấm ngôn cuối cùng đã được hóa giải, Bắc Đường Mặc Nhiễm tê cả chân nên không trở về, y ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi một chút. Y bật cười khi nghĩ đến việc mình bị Lam Vong Cơ điểm thuật lên người. Ngày xưa, khi là Thần vương của Hoàng Đạo Quốc, dù là hoàng đế cũng không dám bất kính với y. Bây giờ, là chủ nhân của Di Lăng thành, y được thiên hạ ca tụng, tôn kính. Vậy mà, Lam Vong Cơ lại ra tay, cảm giác này thật mới mẻ, thật thích thú.
Núi Di Lăng là nơi nhiều người mơ ước đến nhưng nó quá bí mật nên khiến người người tò mò. Rất nhiều bái thiếp được gửi đi nhưng chẳng bao giờ có hồi âm. Không ngờ thiệp mời của Cô Tô Lam Thị lại có ảnh hưởng như vậy, có thể khiến chủ nhân nơi đó cử người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng đạo. Vì lẽ đó, ánh mắt của tất cả mọi người ở đại điện, bao gồm gia chủ Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần đều hướng về những thiếu niên đến từ nơi này.
Theo lễ, sau khi bái lạy thì đại diện các gia tộc sẽ mang một chút lễ vật lên tặng cho gia chủ Cô Tô Lam Thị để tỏ lòng tri ngộ.
Các gia tộc đều dâng xong lễ vật, đến núi Di Lăng, Ôn Ninh là người đại diện. Thằng bé bước lên hành lễ một cách cung kính mà không mang theo một thứ gì khiến ai nấy cũng tò mò chờ đợi. Ôn Ninh đã được dặn dò từ trước nên làm theo.
"Công tử nói lễ vật không thể hiện hết ơn chỉ dạy. Công tử nói sau này Cô Tô Lam Thị cần gì thì sẽ giúp một tay."
Tiếng kinh ngạc vang lên. Ngay đến Lam Hi Thần cũng bất ngờ trước lễ vật quá quý trọng này. Hắn chấp tay, hành lễ nói.
"Thay mặt Cô Tô Lam Thị xin gửi lời đa tạ đến công tử."
"Không cần cám ơn, công tử nói Cô Tô song bích rất tốt, căn dặn mọi người phải chăm chỉ học tập, ba ngàn gia quy không thể phạm lỗi."
Một lần nữa Lam Hi Thần ngạc nhiên, người ngoài sao có thể biết họ có ba ngàn gia quy.
"Vậy không biết công tử đã học gia quy đến đâu, có thể đọc thử một lần không?" Trưởng lão Cô Tô Lam Thị dò xét.
Ôn Ninh không suy nghĩ nhiều, đọc nhanh những gì đã được học trước đó.
Lúc đến Cô Tô Lam Thị, Giang Yếm Ly đã chạm mặt Kim Tử Hiên nhưng hắn lại không hề nhìn nàng dù chỉ một lần khiến trong lòng nàng cảm thấy bất an lo lắng. Hôn sự này sẽ thế nào đây? Nàng đã không còn trong sạch nếu gả đi thì nhất định sẽ bị khinh miệt rồi ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Nhưng sau đó lại nghĩ Kim Tử Hiên từ khi định ra hôn ước này thì luôn hờ hững không quan tâm, giờ gặp nhau hắn cũng không ngó ngàng hỏi han, nghe nói hắn chê trách nói nàng không xứng, nếu đã như vậy thì chắc không bao lâu nữa có lẽ nàng sẽ bị từ hôn. Nàng bị từ hôn nhất định cha mẹ sẽ tức giận, nhưng nàng sẽ dùng mạng này để cầu xin, nàng bị từ hôn thì chỉ có nàng bị mất danh dự nhưng nếu gả đi, lộ chuyện cơ thể đã không còn nguyên vẹn thì không chỉ gia đình mà cả Vân Mộng Giang Thị đều sẽ bị chỉ trích. Nàng nhất định không để chuyện đó xảy ra.
Quay trở về phòng, vừa mở cửa, Giang Yếm Ly đã giật mình khi nhìn thấy người đang ở bên trong.
"Công tử." Giang Yếm Ly nhìn người đang xoay lưng về phía mình, nàng dịu dàng lên tiếng. "Người đến không biết có chuyện gì?"
"Ta có việc cần nhờ nàng." Bắc Đường Mặc Nhiễm xoay người lại, từ bên trong tay áo lấy ra sáo Trần Tình. Hắn đưa cho Giang Yếm Ly rồi lên tiếng: "Nhờ nàng cất Trần Tình thay ta."
Giang Yếm Ly bất ngờ, liền lên tiếng:
"Công tử, vật này quan trọng để ở chỗ ta e rằng sẽ không ổn."
"Ta và đám nhóc vừa xuất hiện đã bị nhiều người chú ý, e rằng thời gian tới sẽ đón không ít khách không mời mà tới. Ta nghĩ nơi này của nàng an toàn hơn rất nhiều."
"Tạ công tử tin tưởng. Ta nhất định không phụ lòng." Cầm sáo Trần Tình trên tay, Giang Yếm Ly lên tiếng.
Rời khỏi phòng Giang Yếm Ly, vừa đi được vài bước thì phát hiện có người theo đuôi, Bắc Đường Mặc Nhiễm giả vờ đi nhanh rồi làm rơi khăn tay mà không hay biết.
Ở cách một đoạn, nhìn nữ đệ tử Lan Lăng Kim Thị nhặt khăn tay hắn đánh rơi cất vào người rồi rời đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm nở nụ cười. Hắn phải lợi dụng đám người này để đoạt Giang Yếm Ly về tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top