Chương 3

Sáng sớm hôm sau...
                               Tĩnh Thất
Hạ Nguyệt thức dậy trên cây, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô... Chói quá! Chẳng thấy được gì cả? Quay người qua một bên, thế là cô ngã khỏi cây... Rơi tự do xuống mặt đất, cứ ngỡ đã bị té xuống đất nhưng thì ra lại có người đỡ phía dưới...
- Công tử, đa tạ
- Cô nương nên cẩn thận một chút, nếu ta không có ở đây, thì cô cũng bị thương rồi
- Đa tạ công tử nhắc nhở, tiểu nữ sẽ ghi nhớ... Giờ, công tử bỏ ta ra được rồi chứ?
- Thất lễ rồi
Nam nhân đó đặt cô xuống đất
- Công tử, đến Tĩnh Thất tìm tiên đốc à?
- Không, ta nghe tin Ngụy huynh đã về nên đến chào hỏi huynh ấy một tiếng
- Ra là vậy...
- Cô nương, bị mù sao?
- Cô ấy bị mù thì sao chứ? Ta có thể bảo vệ cô ấy, Nhiếp huynh có vấn đề gì sao?
Ngụy Vô Tiện bước ra từ bên trong Tĩnh Thất, tay hắn cầm Trần Tình, gương mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ... Còn Lam Trạm lúc đó, chỉ đi phía sau lưng hắn, vẻ mặt lạnh lùng chẳng có chút thay đổi
- Không có, ta chỉ tò mò vì sao cô ấy lại rơi từ trên cây xuống thôi
Hoài Tang mở quạt ra, phẩy vài cái
- Rơi từ cây xuống?
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Hạ Nguyệt
- Cũng chỉ vì mặt trời quá chói thôi, ngươi mau đưa dải lụa đó cho ta
- Được, được, Lam Trạm ngươi đeo dải lụa đỏ đó cho Hạ Nguyệt đi... Ta có chút chuyện muốn nói riêng với Nhiếp huynh đây
Ngụy Anh mỉm cười, lấy dải lụa đỏ ra đặt vào tay Lam Trạm. Lúc này y chỉ biết cầm dải lụa đó, gật đầu đồng ý rồi dẫn Hạ Nguyệt vào trong rừng, để lại cho hai người họ không gian yên tĩnh.
- Nhiếp huynh đến đây không phải chỉ vì muốn thăm ta thôi chứ?
- Ngụy huynh suy đoán như thần, ta có chuyện muốn nhớ huynh, không biết Ngụy huynh đây có sẵn sàng ra tay tương trợ không?
- Có gì cứ nói, huynh cứ úp úp mở mở như thế, ta làm sao giúp huynh?
- Ta có một bằng hữu, đã mất hết linh thức. Có thể nhờ Ngụy huynh giúp hắn sống lại
- Ta không phải thần tiên, làm sao có thể cứu được người chết chứ? Nhiếp huynh, quá coi trọng ta rồi.
Ngụy Vô Tiện bật cười
- Hắn chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh hơn một năm rồi... Ta đã tìm thấy tất cả phần linh thức của hắn, ta tin Ngụy huynh có thể giúp ta
- Nhiếp huynh ơi là Nhiếp huynh, ta quen biết huynh lâu như vậy? Chưa từng thấy huynh vì một bằng hữu mà phải đến cầu xin người khác. Như cậy cái danh "Một hỏi ba không biết" bị xóa rồi sao?
- Ngụy huynh, ta đã cầu xin hết mực như vậy? Mà huynh vẫn không chịu giúp sao?
- E là, ngoài Hạ Nguyền ra không còn ai có thể cứu được bằng hữu của huynh. Nhưng ta nghĩ, cô ấy sẽ không giúp đâu
- Ta sẽ tìm mọi cách để cô ấy giúp ta. Ngụy huynh, cáo từ.
Hoài Tang thu quạt, cúi đầu chào
- Cáo từ
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cúi đầu chào hắn
Hoài Tang quay lưng bỏ đi... Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của hắn, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài thôi
Giờ cũng chẳng còn gì để làm nữa, chi bằng đi tìm hai người bọn họ
Cùng lúc đó, khu rừng gần Tĩnh Thất... Vong Cơ cũng đã đeo dải lụa đỏ lên mấy Hạ Nguyệt, y đeo xong, liền quỳ xuống bế một con thỏ trắng lên... Vuốt ve, xoa lông,... Thật ra Hạ Nguyệt không phải không nhìn thấu mà là vì không muốn nói ra là cô có thể nhìn thấy rất rõ qua tấm lụa này...
- Hàm Quang Quân thật sự thích thỏ đến thế sao?
Nghe thế, Vong Cơ liền bỏ con thỏ xuống, quay mặt sang chỗ khác... Hạ Nguyệt nhìn vậy liền phì cười, đúng là con người sĩ diện mà, dám thích mà không dám nói, không dám biểu hiện
- Hàm Quang Quân không cần ngại, ta cũng rất thích thỏ. Con thỏ dễ thương như vậy, ai mà không thích?
- Cô có thể nhìn thấy?
- Tấm lụa này là pháp bảo của sư phụ ta, nó rất mỏng, chỉ là nhìn từ bên ngoài cảm thấy nó hơi dày một tý. Trên thế gian chỉ có một cái thôi
- Ngọc bội, cũng là pháp bảo?
- Không phải, đây là ngọc bội của sư môn, đệ tử của Bão Sơn Tản Nhân đều có. Chẳng qua là miếng của ta bị bể. Nếu Hàm Quang Quân có hứng, chi bằng tìm Ngụy Vô Tiện, mượn xem
- Ngụy Anh, cũng có?
- Tất nhiên, đó là kỉ vật của đại sư tỷ, Ngụy Vô Tiện cũng có, đó là hình của đôi song điệp
- Ừ
- A Nguyệt, Lam Trạm hai người bàn chuyện gì vui thế? Ta có thể tham gia không?
Ngụy Vô Tiện chạy đến bên cạnh Vong Cơ... Nụ cười tươi tắn của hắn hướng thẳng vào mắt Vong Cơ... Quả thật rất đẹp trai... Nhưng dòng suy nghĩ mông lung của Hàm Quang Quân lại bị tiểu nữ kia phá hỏng
- Ngụy Vô Tiện, ngươi cho Hàm Quang Quân xem ngọc bội của mẫu thân ngươi đi
- (Hửm) Lam Trạm, ngươi muốn xem sao?
Hắn đưa mắt nhìn y, tỏ vẻ thăm dò
- Cảm thấy có chút thú vị
- Nhưng ta để quên ở Tĩnh Thất rồi, để khi khác vậy... À, Lam Trạm... Ngươi dẫn ta với Hạ Nguyệt đi chơi đi
- Đi chơi?
- Phải, ta muốn đi chơi nhưng lại không có tiền. Vẫn phải nhờ Hàm Quang Quân tiếp đãi rồi
- Vô sĩ
- Đa tạ Hàm Quang Quân khen ngợi
- Còn không biết xấu hổ?
- Ngụy Anh, hay là ngươi thôi đi, trong người ta vẫn còn một chút ngân lượng. Ngươi không cần phiền Hàm Quang Quân
- Được đó, vậy Hàm Quang Quân chỉ cần dẫn bọn ta đi chơi thôi. Tại hạ lần đầu tới Cô Tô vẫn chưa quen đường mong Tiên Đốc chỉ giáo
- Ta trả, đi
- " Đúng là thay đổi thấy thường!" (Ế) Lam Trạm, đợi ta
Lam Trạm bỏ đi, trong khi Ngụy Anh phải chặt vật đuổi theo. Đi nhanh dữ vậy? Người ta theo không kịp... Còn Hạ Nguyệt thì tung tăng đi theo sau, phong thái ung dung tự tại của cô ta, ai mà tin cô ta bị mù?
                                   Cô Tô
Dạo dọc trên đường phố Cô Tô, Ngụy Vô Tiện thật sự ngạc nhiên với sự thay đổi cảnh vật của nơi đây... Quả thật, đã thay đổi rất nhiều rồi... Hắn đi theo Lam Vong Cơ đến một quán trò gần đó, ngồi vào bàn luận chuyện cũ...
- Lam Trạm, cảnh vật nơi đây thay đổi nhiều quá! Ta thật sự không ngờ đấy
- Có đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp... Ta thật ngưỡng mộ ngươi, chỉ sáu năm mà khiến nơi này thay đổi nhiều như vậy. Ngươi thật là tài giỏi
- Chuyện thường
- Khách quan, ngài dùng gì?
Tiểu nhị đứng kế bên Ngụy Vô Tiện, mỉm cười nói
- Một bình rượu, một bình trà, với vài món đơn giản, nhanh lên chút
Tên tiểu nhị cầm khăn, quay vào bên trong, Ngụy Vô Tiện ngồi đó, tiếp tục nói chuyện đang bàn dỡ...
- Lam Trạm, ngươi nói ta nghe. Sau khi ta đi, A Uyển và Ôn Ninh có về không?
- Về một lần
- Sau đó, họ lại đi đâu nữa à? Sao không về Cô Tô, ngươi nói ta biết họ đi đâu?
Thức ăn được tiểu nhị dọn lên bàn... Hạ Nguyệt nhanh chóng rót cho Ngụy Vô Tiện một ly rượu, sau đó đưa cho hắn... Sau, lại rót trà, đẩy tới cho Lam Vong Cơ. Rồi tự rót cho mình một ly rượu, từ từ thưởng thức, từ từ nghe câu chuyện của hai người họ...
- Đi tìm ngươi rồi.
- Tìm ta? Sao ngươi không nói là ta ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa. Ngay cả ta vẫn chưa biết là mình đi đâu, bọn họ sao có thể tìm được ta
- Có nói, không nghe
- Ừm, nhưng họ không biết ta ở đâu... Sao có thể tìm được ta. Vả lại, hiện giờ ta đang ở Cô Tô, họ làm sao biết.
Ngụy Vô Tiện, uống chén rượu, sau đó lại rót thêm một ly
- Hôm nay sẽ về
- Hôm nay về, làm sao ngươi biết vậy...?
- Lúc ta gửi thư, họ đang ở Di Lăng
Lam Trạm, uống chén trà trên tay...
- Vậy tốt quá, lâu lắm rồi... Ta cũng muốn gặp lại A Uyển với Ôn Ninh... Hai người bọn họ không biết có khỏe không
Vừa nói hết câu, hắn đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở cửa quán trọ... Lúc đầu, hắn còn không chắc chắc, nhưng bóng dáng đó càng lúc càng gần, càng lúc, càng rõ, khiến hắn không muốn tin cũng không được
Cầm ly rượu trên tay, hắn giơ cao lên, giọng nói vang vọng cả quán trọ
- A Uyển, Ôn Ninh, bọn ta ở đây
Tư Truy vui mừng, kéo Ôn Ninh chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện, hắn ngồi kế Tiện Ca Ca, vui vẻ nói chuyện cùng với Ôn Ninh thúc thúc, Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện
- Ngụy tiền bối, người có biết đệ nhớ người lắm không? Lâu rồi không gặp, người vẫn không thay đổi gì cả
- Đương nhiên, Ngụy tiền bối của đệ lúc nào cũng hoạt bát như vậy mà
- Công tử, người khỏe không?
- Ta khỏe lắm, còn đệ? Nhìn đệ như vậy, chắc khỏe lắm nhỉ? Đệ không cần phải nói, ta biết mà (haha)
Ngụy Vô Tiện uống chén rượu trên tay, sau đó lại rót thêm một ly
- Công tử lúc nào cũng hiểu đệ. Còn vị cô nương này là?
- Là bằng hữu của ta, tên là Hạ Nguyệt, cô ấy là đệ tử của Bão Sơn Tản Nhân
- Hạ Nguyệt? Là tỷ à?
- Quen?
- Đương nhiên là quen, Ôn Tình là bằng hữu tốt của ta... Khi cô ấy rời khỏi Ôn gia đã nhờ ta chăm sóc người của Ôn gia, nhưng khi cô ấy về ta đã rời đi...
- Thân thế bí ẩn
- Chuyện cô ấy có thân thế như thế nào không quan trọng... Ta chỉ quan tâm cô ấy đối với ta như thế nào mà thôi
- Phải, phải Ngụy tiền bối nói gì cũng đúng cả
- Nói xong rồi? Chúng ta đi
Lam Trạm đứng dậy, cầm Tị Trần sau đó bỏ đi
- Được, theo ý của Hàm Quang Quân
Ngụy Vô Tiện, đỡ Hạ Nguyệt đứng dậy. Sau đó nhìn Hàm Quang Quân đặt bạc lên bàn... Rồi cả năm người nhanh chóng rời khỏi quán trọ đó, cũng nhau rời khỏi Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top