Chương 1
Trên con đường dẫn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, bóng dáng một nam nhân nắm tay một cô nương mù loài bước đến trước lối vào Lam Gia... Nam nhân ấy, tên là Ngụy Anh, 6 năm trước...hắn đã quyết định bỏ đi, chu du khắp thiên hạ... Nhưng trong 6 năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi ngày tương phùng này, cuối cùng cũng có thể chờ đến lúc đó... Suốt sáu năm qua, hắn diệt gian trừ ác giúp dân, danh tiếng cũng đã tốt hơn lúc trước... Có lẽ cũng đã đến lúc gặp lại cố nhân...
- Ngụy Anh, chúng ta đi đâu?
- Lam Gia
- Ta chưa từng đến đây, khung cảnh ở đây có đẹp không?
- Cô không thấy đường làm sao biết được ở đây có đẹp hay không? Ngu ngốc
- Chẳng phải ngươi từng ở đây sao?
- Cô tô so với sáu năm trước, đã khác rồi, không còn giống trong trí nhớ của ta nữa
- /Mỉm cười/ Chẳng phải ngươi nói, muốn đến đây gặp cố nhân sao? Ngươi đó là ai? Là kiểu người như thế nào?
- Đến rồi... Cô vào trong sẽ biết
- Lam gia có 3000 gia quy, không được phép cho người lạ vào trong
- A Nguyệt, cô cũng biết nhiều quá!
Hắn buông tay ra, vốn dĩ muốn để cô tự đi... Ai mà ngờ, cô lại đụng phải người không nên đụng...
- Xin lỗi cô nương, cô có sao không?
- "Hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì cơ chứ? "
- Không sao, Ngụy Vô Tiện đỡ ta
- Được, được ta đỡ cô /cười khổ/
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào hắn, người đang đỡ tiểu cô nương xinh đẹp kia dậy... Ngụy Vô Tiện, hắn về rồi...
- Ngụy Vô Tiện, ngươi trở về rồi?
- (Hửm)... Ừm, ta về rồi
- Sao lại đến Cô Tô trước, chẳng phải Vân Mộng là nơi ngươi nên đến đầu tiên sao?
Giang Trừng lộ vẻ bất mãn
- Công tử đang nói đến Vân Mộng sao? Nơi đó có hương hoa sen rất thơm, ta thật sự rất thích /mỉm cười/
- Cô đã từng đến Vân Mộng?
- Tiểu nha đầu, cô đừng nói ra chứ?
- Ngươi vẫn nhớ Liên Hoa Ổ?
- Kể ra ta cũng đã sống ở đó từ nhỏ, ta cũng phải nhớ đến Ngu Phu Nhân, Giang Thúc Thúc, sư tỷ chứ...
Ngụy Anh đượm buồn, kí ức lúc hắn ở Liên Hoa Ổ, quả thật rất đẹp...
Đang nói chuyện, bỗng Lam Cảnh Nghi từ bên trong chạy ra, nhìn thấy Giang Trừng, hắn vội vàng hành lễ
- Giang tông chủ... Còn vị này là?
- Ta là Di Lăng Lão Tổ, không phải ngươi quên ta rồi chứ, Cảnh Nghi?
- Ngụy tiền bối, người về thì tốt quá rồi, để ta vào trong thông báo với Tiên Đốc
Nói rồi, hắn chạy vào trong, trong tâm trạng vô cùng mừng rõ... Để lại Ngụy Anh và Giang Trừng, bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì...
- Hắn có vấn đề gì sao?
- Ta cũng không biết, à Ngụy Anh, cô nương đi cùng ngươi đâu rồi?
- Lúc nãy vẫn còn ở đây mà...
- Không có, lúc nãy khi Cảnh Nghi vừa tới, cô nương ấy đã bỏ đi, hình như chạy về phía Tĩnh Thất
- Chỗ ở của Lam Trạm? Nha đầu ngốc, cô chạy đi đâu không đi, lại đi đến đó... Giang Trừng, ta đi trước, hẹn ngày tái ngộ
- Hẹn ngày tái ngộ...
Từ biệt Giang Trừng rồi, Ngụy Anh lại phải đi tìm Hạ Nguyệt...
Hạ Nguyệt lần đường mà đi, chẳng biết bám vào thứ gì hay do linh cảm chỉ đường mà đi đến nơi này...Tĩnh Thất
Vừa đến trước cổng lối vào cô đã cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của hoa tre, lại còn nghe thấy tiếng đàn vang vọng từ trong căn nhà trước mắt... Âm thanh êm dịu khiến người ta mê mẫn, trong vô thức, cô bước vào bên trong tìm người đánh đàn...
- A...
Vấp té ngay trước thềm cửa, thật quá mất mặt mà... Tiếng đàn cũng đứt, cô chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã... Một lát sau, tay cô được một bàn tay nắm chặt, kéo lên...
- Cô nương, sao lại ở đây?
- Ta nghe thấy tiếng đàn nên bước vào trong, làm phiền công tử rồi...
- Thì ra là vậy? Cô nương không thấy đường?
- Mắt ta từ nhỏ đã bị đại bàng chọc thủng nên mù rồi...
- Ừ
- Xin hỏi công tử quý danh là gì?
- Lam Vong Cơ
- Xin lỗi, ta mạo phạm Tiên Đốc rồi...
Hạ Nguyệt hành lễ...
- Cô nương cũng theo kiếm đạo.
- Phải...
Rồi từ xa, vọng đến một giọng nói....
- A Nguyệt, cô đâu rồi...
- Ngụy Vô Tiện, ta ở đây... Ngươi xem ta đã gặp được Tiên Đốc rồi này, người ngươi vẫn luôn nhắc tới đang ở đây này...
Bóng đen Ngụy Anh từ từ tiến tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng hiện rõ... Sáu năm rồi, Lam Trạm cũng đã chờ đợi sáu năm cũng chỉ vì muốn gặp lại hắn... Sáu năm nay, mỗi ngày đối với y cứ như dài hằng thế kỉ... Y cũng chỉ biết làm nhiều việc, giúp dân trừ tà đuổi ma để xoa dịu đi nổi nhớ thương đối với người này... Bây giờ tương phùng rồi, chuyện để nói cũng rất nhiều nhưng không thể mở lời...
Thế nhưng khi nhìn thấy Ngụy Anh cầm tay cô nương kia, vuốt tóc rồi xoa đầu... Cử chỉ ân cần, chu đáo khiến y có chút ghen tị...
- Ngụy Anh
- Lam Trạm, ngươi khỏe không?
Ánh mắt của hắn cứ nhìn Hạ Nguyệt, chẳng để tâm gì đến y...
- Khỏe, còn người?
- Ngụy Vô Tiện, trời tối chưa?
Hạ Nguyệt cắt ngang lời y...
- "Phá đám"
- Mặt trời lặn rồi, cô tháo bịt mắt ra được rồi A Nguyệt
Hắn nhẹ nhàng tháo dải lụa đỏ trên mắt Hạ Nguyệt xuống, cầm trên tay
- Ngụy Anh...
- À, ừm, ta vẫn khỏe... A Nguyệt chăm sóc cho ta rất tốt
- Chăm sóc?
Y hơi khó chịu, liếc nhìn hắn
- Phải, cô ấy chăm sóc ta rất tốt...
Hắn gật đầu...
- Lát nữa gặp ta
Y lạnh lùng quay lưng bỏ đi
- Ê, Lam Trạm giận ta rồi à
Hắn với lấy tay áo y, giật lại vài cái...
- Ta đi chơi, hai người cứ nói chuyện đi
Hạ Nguyệt thấy thế, liền hiểu chuyện, cô dự định quay lưng bỏ đi thì bị Ngụy Anh kéo lại
- Đi cẩn thận
Hạ Nguyệt gật nhẹ đầu, sau đó lập tức rời đi...
Cô ta tháo băng bịt mắt ra rất đẹp, đôi mắt đen cùng với cặp lông mày kiều diễm... Nhưng quả thật cô ta chính là đồ phá đám
Trời tối rồi, trong căn phòng ấm áp ở Tĩnh Thất có hai người đang say sưa bàn luận về thế sự chốn nhân gian...
- Lam Trạm, ngươi làm tiên đốc có vẻ vất vả quả nhỉ?
- Bình thường
- Sáu năm rồi, ngươi còn nhớ lời hứa trên ngọn đổi đó chứ?
- Tên bài hát đó, là Vong Tiện...
- Vong...Tiện... Hay! Quả thực là một cái tên đẹp
Hắn cầm chén rượu lên, uống cạn một hơi, sau đó rót lại chén khác...
- Ngụy Anh, cô nương đó...
- Là một tiểu nha đầu tội nghiệp... Từ nhỏ đã mất cha mẹ, bị đại bàng móc mắt... Cũng may có sư phụ chữa trị, nhưng đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày.
- Cô ta có sư phụ? Sao lại đi theo ngươi?
- Có sư phụ thì đã sao? Rời sư môn rồi không thể quay lại, có sư phụ cũng như không
- Hà tất phải dẫn theo? Nếu thấy tội nghiệp, chi bằng cho ít tiền
- Đâu phải ta muốn dẫn cô ta đi theo đâu...
Hắn uống cạn chén rượu...
Nếu nói là hắn muốn dẫn A Nguyệt đi theo thì không phải sự thật, nhớ lại lúc đó thật nực cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top