p5
May mắn làm sao, 16 năm sau trên núi Đại Phạn, y lại nghe thấy khúc Vong Tiện năm nào, đã xác định rõ được đó là Ngụy Anh của y. Hắn về rồi!
16 năm vấn linh, tựa trải qua luân hồi. Khoảnh khắc nhìn thấy người, mọi đau thương nhung nhớ mà y phải chịu đựng trong 16 năm này, đều là xứng đáng!
Mây tạnh mưa tan, đông qua xuân tới, sau cơn mưa nhìn thấy cầu vồng!!!
Hàm Quang Quân đợi lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được Ngụy Anh của y quay lại.
Ngụy Anh sợ mình ko xứng với thế giới của Lam Trạm, lại ko biết rằng bản thân hắn mới chính là cả thế giới của Y.
Có duyên có phận sao có thể xa cách
Năm xưa ở Bất Dạ Thiên y không níu giữ nổi một người bên bờ vực sinh tử, trơ mắt nhìn người đó tan thành tro bụi. Bây giờ người đã quay về, y sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa, không bao giờ chần chừ nữa, trực tiếp đem người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoàn thành ước nguyện cháy bỏng nhất trong lòng suốt những năm qua. Y lại được nghe một tiếng "Lam Trạm" trong trẻo, không cần đau khổ vấn linh nữa.
Ngụy Anh hôm nay rất bình an! Lam Trạm hôm nay rất vui vẻ !
Vong Tiện một khúc định tình, sau 16 năm lại vang lên lần nữa trong ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top