Kẻ cắp thời gian

Có một Thanh Xuân của tớ đã dành cho cậu, Trần Tỉ Đạt.

Năm tớ 3 tuổi vào trường mẫu giáo, đã gặp vẻ mặt ngơ ngơ khờ khạo của một Trần Tỉ Đạt. Cái vẻ mặt mà khi bình người khác dành đồ chơi chỉ biết nhìn theo, ngớ người sau đó lại ủy khuất đi ngồi một góc. Trần Tỉ Đạt khi đó vô cùng tròn, vô cùng hài hước.

Năm lên tiểu học tớ lại gặp một Trần Tỉ Đạt đã hơi gầy hơn một chút, cao hơn một chút. Năm đó chúng ta học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn và hay trò chuyện. Trần Tỉ Đạt rất ngốc, rất hay bảo tớ không hay cười rồi làm mặt xấu để chọc tớ.

"Tư Nguyệt, cậu làm sao lại lạnh lùng như vậy ? Mama nói là cô gái tốt phải cười nhiều lên !"

Tớ mỉm cười nhẹ rồi cốc đầu cậu
" Mama tớ cũng có nói con trai tốt thì không hay khóc nhè đâu !"

" Tớ không có khóc nhè !"
Vẻ mặt có chút oan ức lại mang theo giận dỗi của Trần Tỉ Đạt khi đó khiến tớ thầm muốn bẹo lấy một cái.

Tiểu học của chúng ta, chính là đơn thuần như thế.

Năm học cấp 2, tớ vào trường mới có chút lạc lỏng, lang thang một mình tìm lớp học, không hiểu tại sao lại tìm thấy một Trần Tỉ Đạt cao cao tiêu soái vác balo đi dọc theo hành lang.

" Nguyệt Nguyệt, thứ sách này có gì đáng đọc ?"
" Đây là sở thích của tớ, cậu đừng nháu. Quyển sách này rất hay, lại rất ngọt ngào !"
" Có ngọt ngào như tớ không ?"
" Cái đồ hâm nhà cậu !"

Trần Tỉ Đạt năm học cấp 2 là người vô cùng ưu tú, cậu vào tuyển bơi lội của trường và giành rất nhiều giải thưởng. Thói quen hay đến hồ bơi của tớ, cũng bắt đầu từ đó.
Tớ cơ bản không thích bơi lội, nhưng khi nhìn một thân ảnh cao cao bơi qua bơi lại như cá voi lại vô cùng thích thú, thế nên tớ hay mang mấy quyển ngôn tình đến hồ bơi để ngắm cậu.

Trần Tỉ Đạt, năm học cuối cấp cậu có nhớ không ? Tớ đã tặng cho mỗi người trong lớp một mẫu ghi chú, dặn rằng phải giữ thật kĩ, lúc nào cảm thấy cô đơn nhất hãy mở ra. Cậu từ đó đến giờ vô cùng hoạt bát hòa đồng, chắc chắn chưa mở tờ giấy kia ra đúng không ? Nên cậu mới không biết thật sự tớ đã viết gì trong đó.

Ngày chia tay trước khi bước vào cao trung, tớ đã tỏ tình cậu và cậu đã đồng ý.

Tớ còn nhớ lúc đó có nói với cậu một câu

" Cao trung rất vất vả, tớ chỉ muốn sau này có thể trở thành nữ sinh bình thường, cùng cậu trải qua năm tháng cao trung bình thường, không sống gió không biến động, cậu có đồng ý không ?"

Trần Tỉ Đạt lúc đó cười đến sáng lạng, nụ cười dưới ánh nắng chiều góc sân trường khi đó lại khiến tim tớ đập nhanh hơn một chút. Trần Tỉ Đạt, tớ chắc chắn, tớ thích cậu !

Cấp 2 của chúng ta cũng trôi qua đơn giản như vậy, đối với cậu và tớ, chính là lâu ngày sinh tình, Thanh Mai Trúc Mã phải không ?

Cao trung quả thật không đơn giản, tuy chỉ là cùng nhau đi học, cùng nhau trò chuyện vui đùa như hồi học cấp 2, nhưng mọi ánh nhìn vẫn thường hay chỉ trỏ.
_ " Đấy không phải là Trần Tỉ Đạt lớp 10A5 sao ? Cậu ấy là đội trưởng đội tuyển bơi lội của trường đấy, nghe đâu còn đạt giải nhì bơi lội cấp thành phố, thành tích không thể coi thường !"
_ " Còn bên kia là ai ?"
_ " Là Tô Tư Nguyệt, cô bạn gái của cậu ấy !"
_ " Thành tích tốt thể thao giỏi được nhiều nữ sinh thích thật là chuyện bình thường, nhưng cậu ấy không phải có ý định vào làng giải trí sao ? Sao lại có bạn gái sớm như vậy ? Không sợ tên tuổi chưa lên đã bị đạp xuống à ?"

Tớ chính là nghe đi nghe lại mãi những lời đó mà ngẫm nghĩ. Cơ bản kẻ nhạt nhẽo như tớ không thèm để tâm đến những lời xì xào bên ngoài, bọn họ có nói đến khô nước bọt cũng không làm động đến được quyển sách tớ đọc hay bộ váy tớ mặc. Nhưng điều khiến tớ suy nghĩ mãi, Trần Tỉ Đạt chính là vô cùng ưu tú, nếu sau này thật sự cậu ấy nổi tiếng, lại đối mặt với lời dèm pha bên ngoài, làm sao có thể chịu đựng ? Đã bên nhau lâu như vậy, tớ làm sao còn không biết tính cách của Tỉ Đạt chính là giỏi che dấu ? Bất cứ buồn phiền lo lắng gì đều một mình lo liệu, không để cho ai biết. Tớ biết Tỉ Đạt nghe hết những lời tớ nghe, nhưng cậu ấy mỗi ngày vờ như bị điếc. Cứ quấn quýt bên tớ làm trò con bò để chọc tớ cười, làm tớ vui.

Người ta nói đúng, cao trung quả thật rất phức tạp, không phải chuyện gì ta nghĩ cũng thực hiện được, không phải những gì ta hứa cũng sẽ giữ mãi được. Tớ không trách, tớ chỉ tiếc. Tiếc sao ngày đó không giục cậu mở tờ giấy kia ra, để cậu biết tớ không hề muốn cậu bước vào thế giới đầy hào nhoáng mang tên gải trí. Tớ không hề muốn cậu là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người, không muốn cậu gánh chịu áp lực, gánh chịu sự cay độc của thế giới này.

Lời họ nói không đáng sợ, tương lai của cậu mới đáng sợ. Tớ không muốn mình là vật cản của cậu, không cậu vì tớ mà không thế phát triển thật tốt.

Cuối năm đầu tiên học cao trung, tớ theo bố mẹ sang Mỹ, đến lần gặp cuối cùng với Tỉ Đạt còn không dám gặp. Một lời cũng không nói, tớ biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Chỉ để vào quyển sách tớ đọc một bức thư, rồi lén bỏ vào cặp cậu.

Trần Tỉ Đạt, 13 năm qua thật cảm mơn cậu, cảm mơn tình cảm của cậu đã dành cho tớ. Cảm mơn sự ấm áp của cậu đã cứu lấy tâm hồn nhạt nhẽo nhàm chán của tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ điểm sáng để tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Cậu là người duy nhất khiến tớ nghĩ tới tương lai, nghĩ tới chuyện sau này và cũng là lí do khiến tớ rời đi.
Chúng ta hiện tại và sau này vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng nổ lực, chỉ có điều bên cạnh chúng ta không còn nhau nữa. Trần Tỉ Đạt, câu yên tâm, dưới khán đài tớ vẫn đang dõi theo cậu nhìn cậu tỏa sáng. Thanh Xuân này tớ dành trọn cho cậu, nghĩ lại, một chút hối hận cũng không có !

Trần Tỉ Đạt, tạm biệt cậu !

16/4/2018

Dành cho Valenria00, dành cho cả những ngày cuối cùng còn là học sinh cấp 2 của ta !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top