NGƯỜI YÊU CŨ

Khi tôi ngồi viết những dòng này là lúc tôi vừa biết chúng ta đã thật sự kết thúc.Và giờ này như anh nói, anh đã có người con gái khác đang ở bên cạnh không phải là tôi.Tôi đã đau, đau lắm, thật sự đau anh ạ. Tim tôi bây giờ như muốn vỡ tung ra mà thôi. Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà tôi chẳng hề mong muốn.Tôi đã cố gắng níu giữ một chút tình cảm gì đó ở anh, nhưng anh không cho tôi có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà anh bỏ rơi người khác cũng tàn nhẫn lắm anh biết không? Nhưng tôi không có quyền trách anh mà tất cả là do tôi, tại tôi thôi và giờ thì tôi phải chịu nỗi đau này một mình. Cũng đúng thôi,tôi có tư cách gì mà oán trách ai.Bạn bè bảo là quên đi, quên cái người ấy đi nhưng làm sao mà quên được dù họ chỉ là người dưng. Trước khi là người thương, họ là người dưng, và sau khi là người thương họ cũng chỉ là người dưng .Tình cờ gặp lại anh tôi đã bật khóc.Thật sự là tôi đã khóc,khóc rất nhiều anh à .Tôi hận mình sao không khóc khi có thể.Tôi hận mình sao không giận khi có thể.Tôi hận mình sao không cười khi có thể. Để bây giờ, đã quá trễ.Tôi sẽ tự đứng lên. Sẽ tự bước đi trên con đường có thể đầy hoa hồng cũng có thể đầy gai nhọn. Nhưng con đường ấy không có tên anh.Và ở cuối con đường chông gai chỉ có tôi cùng vết thương này và bức tường lạnh lẽo. Chỉ tôi, chỉ có một mình tôi thôi. Con đường này vốn dĩ đâu có anh. Chỉ tại tôi quá ngu muội, dù biết là con đường này không hề có anh nhưng vẫn bước vào. Vết thương này có lẽ sẽ không lành lại mà chỉ dịu đi theo lớp lọc của thời gian nhưng tình cảm tôi dành cho anh sẽ ngủ yên. Mãi mãi.Buông tay anh ra ...đôi ta chia xa,chỉ mong đừng để quá khứ dày xéo kí ức .Đúng ,tôi phải buông tay anh ra cho anh lựa chọn con đường mà anh phải đi . Anh có quyền lựa chọn giữa tôi và người ấy. Nhưng anh đã chọn người ấy .Người anh nói anh cần có trách nhiệm và chút gì đó gọi là tình yêu. Vậy tôi không đáng để anh yêu, không đáng để anh thể hiện trách nhiệm tình yêu?Quãng thời gian chúng ta yêu nhau chẳng lẽ lại không bằng được thời gian ngắn ngủi anh và người ấy bên nhau sao ? Anh không thấy có lỗi với tôi sao?Tim tôi chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau, nỗi đau chưa bao giờ tôi phải trải qua cho đến hôm nay. Hôm nay, anh nói: "tôi đừng nhắn tin cho anh nữa vì người ấy ,người yêu anh đến chơi". Thì ra là vậy. Người đã là người yêu của anh rồi. Nhanh thật đấy, tôi không nghĩ là có thể nhanh như vậy đâu. Tim tôi như ngừng đập, cảm giác có cái gì đó chạy dọc cơ thể, dường như là đau tột cùng. Thà rằng anh cứ nói ra ngay từ đầu anh chẳng còn yêu tôi nữa, có lẽ tôi đã chẳng phải hi vọng cho đến tận ngày hôm nay. Lúc đó tôi cũng sẽ đau nhưng ít thôi. Còn bây giờ thì tôi thật sự bị tổn thương rồi. Mình xa nhau thật rồi phải không anh ? Từ hôm nhận được tin nhắn của anh là không đêm nào tôi được ngon giấc. Sáng nay, tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy thấy lòng vô cùng trống trải, cổ họng thì ran rát. Lục tìm trong trí nhớ để hiểu lý do, phút chốc tôi thấy tim mình như quặn lại. Giờ tôi cũng đã tỉnh táo để nhận thức và nhớ lại đêm qua tôi đã khóc nhiều lắm. Có những lúc trong giấc mơ anh hiện về thật nhẹ nhàng và mỉm cười sâu lắng, giật mình tỉnh dậy tôi biết đó là giấc mơ. Anh à,tôi đã từng hi vọng. Hi vọng anh có thể cười với tôi. Một nụ cười dành cho người con gái đặc biệt chứ không phải nụ cười nhợt nhạt xã giao, đùa giỡn giữa tôi và anh . Hi vọng nhiều nữa. Nhưng những hi vọng của tôi nhỏ nhoi, le lói như ánh nến yếu ớt trước cơn gió lạ. Và anh là con gió kì lạ và khó nắm bắt đó. anh thích chơi trò thắp nến rồi lại thổi tắt . Đành thế thôi . Hết rồi ! Tôi sẽ cảm ơn anh , cảm ơn anh nhiều về những điều đó . Tôi mong anh cũng sẽ được hạnh phúc và người làm cho anh hạnh phúc ấy chắc chắn không phải là tôi đúng không anh ? Nhưng riêng tôi, tôi đã từng khóc , từng khóc rất nhiều đấy các bạn ạ.Cảm ơn những ai đọc được những tâm sự này và chia sẽ cùng tôi cho tôi được những phút trải lòng mình ra , giúp tôi xoa dịu đi nỗi đau đấy .Nếu những tâm sự của tôi không được chia sẻ thì tôi cũng không buồn đâu vì ít nhất tôi cũng đã viết ra hết tâm sự của mình vào đây. Để rồi tôi có thể quên nó đi , sẽ không còn nhung nhớ gì nữa.Vì trái đất tròn, nên những người yêu thương nhau sẽ quay về với nhau.Tôi tin là như vậy. Chúc con đường anh đi luôn may mắn.Hãy xin cho tôi là một người bạn, người em gái lặng lẽ đi bên lề cuộc đời anh dõi theo từng bước thành công trong cuộc sống của anh. Lúc anh gục ngã, khi anh đau khổ hay đơn giản anh chỉ cần một người bạn mà không có ai bên cạnh anh.Đừng ngần ngại hãy gọi cho tôi anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top