EM ĐƠN PHƯƠNG

Tình yêu hồn nhiên đến với em từ bao giờ em không thể xác định rõ. Từ cái lần gặp đầu tiên và nhiều lần sau nữa. Chúng ta là bạn chỉ vậy thôi, trong đầu em luôn định hình "chỉ vậy thôi" nhưng tim em nhói quá anh à,có lẽ trái tim không làm theo lý trí. Nó có vẻ lì lợm hơn em nghĩ. Trong em anh như một người anh lớn, một người anh, một người bạn và một người em thầm yêu. Anh cao to và chu đáo đến mức em luôn cảm thấy an toàn và được che chở khi ở bên anh. Có lẽ vì vậy mà em yêu . Đó là đôi điều hạnh phúc và mới mẻ ban đầu trong câu chuyện đầy nước mắt và phép màu của anh và em. Em phải làm sao ? Vì em không phải là người anh yêu và tình cảm anh dành cho em chưa đủ để anh thấy có thể hẹn hò "cái người ta hay gọi là Gấu của nhau". Cho nên em chỉ có thể ở đây và nhìn anh, lắng nghe những tâm sự có thể khiến em đau lòng đến phát khóc, anh kể về người anh yêu. Em chỉ có thể làm như thế thôi. Khóc và lắng nghe là tài năng của em mà. Anh ơi em yêu anh. Em phải làm sao ? Em là một cô gái nhạy cảm và sướt mướt. Có thể khóc một cách ngon lành khi vô tình (thật ra là cố tình đấy) nhìn thấy comment của anh và em ấy trên FB, lục lọi tò mò chi rồi đau, thói quen đó thật xấu phải không anh. Và còn nữa, anh và em ấy chưa yêu nhau, Độc lập,tự do,hạnh phúc cho nên em có quyền yêu anh và khóc khi nhớ anh. Em khóc nhưng không hề yếu đuối, em không thích bị đánh giá là yếu đuối. Ừ thì khóc đó, nhưng em vẫn mạnh mẽ và độc lập. Có thể em không phải là người yêu anh nhất, quan tâm anh nhất. Nhưng em tự tin vì tình cảm này thật lòng và trong sáng. Anh cứ tiếp tục thích người ta đi, thích mà không nói thì ai mà biết được hả anh. Như vậy là khờ, khờ khạo lắm anh biết không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top