Chương 76: Huynh là kim bài miễn tử của ta

Nguyệt Ly phủ, phòng ngủ Hàn Thước.

Hàn Thước trằn trọc, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, sau một hồi lâu thì đứng dậy, cước bộ nhẹ nhàng trực tiếp đi đến bên ngoài phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên.

Nhìn gian phòng của nàng, Hàn Thước nhíu mày dừng lại một lát, thời điểm định xoay người rời khỏi, cửa phòng lại mở ra.

Hàn Thước ngơ ra một chút, xoay người lại liền thấy, Trần Tiểu Thiên choàng áo khoác đang đứng ngay trước cửa.

Trần Tiểu Thiên ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Thước đang do dự đứng trước cửa, nghi hoặc hỏi: "Thiếu quân, huynh cũng không ngủ được sao?"

Hàn Thước mỉm cười, cũng không nói gì.

Nhưng Trần Tiểu Thiên vì suy nghĩ về chuyện ngày mai, cũng trùng hợp không ngủ được, nên trực tiếp lôi kéo Hàn Thước ngồi xuống cùng ngắm trăng.

Hai người cứ như vậy ngồi trên bậc thang trước cửa, Trần Tiểu Thiên ngắm trăng, còn Hàn Thước lại ngắm Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên đang rất ưu sầu, vừa nghĩ đến cuộc tỷ võ ngày mai, đầu óc liền rối tinh rối mù, không ngừng than ngắn thở dài.

"Ngày mai đấu với Lâm Thất, chắc chắn sẽ là một hồi đấu ác liệt." Không biết qua bao lâu, Hàn Thước chủ động mở miệng nói.

Trần Tiểu Thiên lúng ta lúng túng: "Chỉ mong đừng quá đau là được..."

Hàn Thước khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Có thể phải chịu đau một chút rồi."

Nghe câu như thế, Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Thước: "Có khi nào sẽ gây ra tai nạn chết người không?"

Ngàn vạn lần xin đừng mà!

Gia hỏa Lâm Thất đó cùng nàng thù sâu như biển, cơ hội ngày mai tốt như vậy, rất có khả năng sẽ đánh chết nàng.

"Muội là tam công chúa, Lâm Thất cho dù có muốn xử lý muội, cũng không dám quá tay đâu." Hàn Thước nghĩ nghĩ, bỗng cảm thấy Trần Tiểu Thiên đúng là quá nhát gan, vì thế lại tiếp tục nói: "Muội chỉ cần nhớ kỹ bí quyết ta dạy cho muội là được, phải khống chế được Lâm Thất mới có thể giành chiến thắng. Nhưng... nhưng muội sợ đau như vậy, thì không cần tham gia vòng chung kết cũng được. Chịu không được nữa cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay muội gõ chiêng ngừng chiến."

"Vậy sao được? !" Trần Tiểu Thiên nghe câu sau cùng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thời điểm nói chuyện mắt đều trừng to: "Ta một lời đã nói ra, giờ lại không làm nữa, Nguyên Nguyên sẽ càng không nghe lời ta. Chân của tỷ ấy...ít nhiều cũng có liên quan đến ta, ta muốn cố gắng thử một lần, cũng là muốn tỷ ấy đừng cứ như vậy mà buông bỏ bản thân mình.

Cho dù không phải như vậy, thì lời nàng đã nói ra, chung quy cũng phải có trách nhiệm thực hiện lời nói của mình chứ?

Nàng không phải người vô trách nhiệm như vậy!

Tựa hồ là nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước nhịn không được khẽ cười một tiếng, chỉ vào ánh trăng nói với Trần Tiểu Thiên: "Ở Huyền Hổ thành bọn huynh, có một phong tục, chính là ước nguyện dưới trăng tròn, thì điều ước sẽ thành sự thật."

Trần Tiểu Thiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh trăng trên cao, tâm tĩnh lặng đến lạ thường.

"Hàn Thước..." Trần Tiểu Thiên ai oán nói: "Chẳng lẽ hiện tại ta chỉ có thể cầu trời khấn phật thôi sao?"

Quá thảm rồi...

Hàn Thước cười nói: "Muội thử xem, lỡ như linh nghiệm thì sao."

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên do dự một lát, rõ ràng là không tin lời Hàn Thước nói, hỏi: "Nhưng nhiều người ước như vậy, trăng sẽ nghe thấy nguyện vọng của ta hay sao?"

Hàn Thước suy tư một lát: "Vậy chúng ta đến gần trăng hơn người khác một chút đi."

Trần Tiểu Thiên nghe lời Hàn Thước nói có phần nghi hoặc khó hiểu, bỗng thấy Hàn Thước đứng lên, hướng Trần Tiểu Thiên chìa tay ra: "Nào."

Trần Tiểu Thiên vẫn như trước mặt lộ vẻ khó hiểu, nhìn nhìn Hàn Thước, do dự một lát, đặt tay mình vào tay của Hàn Thước.

Hàn Thước kéo Trần Tiểu Thiên đứng dậy, cả hai xoay người đối mặt với phòng ngủ, Hàn Thước lập tức vòng tay qua thắt lưng nàng, Trần Tiểu Thiên cũng không có hỏi nhiều, theo bản năng bám chặt lấy Hàn Thước.

"Ôm chặt vào." Hàn Thước rũ mắt nói với Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên còn chưa kịp phản ứng, chân đã cách mặt đất một khoảng, bị Hàn Thước ôm lấy một đường bay vọt lên nóc nhà.

Hàn Thước buông cánh tay vòng bên hông Trần Tiểu Thiên ra, chậm rì rì nói: "Chúng ta gần ánh trăng hơn người khác rồi, như vậy trăng sẽ nghe được nguyện vọng của muội rõ hơn."

Thẳng đến lúc này, Trần Tiểu Thiên mới bắt đầu có phản ứng, cúi đầu nhìn xuống mái hiên cao cao, nháy mắt bệnh sợ độ cao lại tái phát, có hơi đứng không vững, suýt nữa bị ngã, may là Hàn Thước kịp thời ôm ngang đỡ lấy nàng.

Dưới ánh lửa chập chờn, hình ảnh hai người ôm nhau như đang lắng đọng lại.

Qua hồi lâu, Trần Tiểu Thiên đứng giữa không khí yên tĩnh này, cơ hồ có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của mình, vì thế xấu hổ không thôi đứng vững lại, cúi đầu xuống nhìn nhìn.

"Sao rồi?" Hàn Thước hỏi.

Trần Tiểu Thiên nghĩ mà sợ ôm ngực nói: "Cao như vậy, ta sợ lắm."

Những ai hiểu Trần Tiểu Thiên đều biết, tuy rằng nàng thoạt nhìn bên ngoài là một người tuỳ tiện, nhưng thực ra lại rất nhát gan, đặc biệt vô cùng nhát gan trong những trường hợp như thế này.

Giống như bây giờ, nếu để cho Bình thư tiên sinh dùng lời lẽ bình phẩm tình trạng hiện tại của Trần Tiểu Thiên, thì chỉ có thể đơn giản gói gọn trong hai câu 'Thập phần run sợ, tè cả ra quần."

(Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)

Ánh mắt Hàn Thước chợt loé mang theo ý cười, lập tức nâng tay xoa xoa đầu Trần Tiểu Thiên, thanh âm ôn nhu hoà lẫn chút tình ý nói: "Có ta ở đây, sẽ không để muội ngã xuống đâu."

Trần Tiểu Thiên nhìn Hàn Thước đang nắm chặt lấy tay mình, mới chợt nhớ đến Hàn Thước này vốn võ công cao cường, bây giờ mới xem như thả lỏng, vội vàng đan hai tay thành chữ thập bái lạy ánh trăng.

"Trăng ơi trăng à, xin hãy cho ta thắng trận tỷ võ ngày mai!" Trần Tiểu Thiên vô cùng đáng thương nói.

Lời nói vừa dứt, chỉ thấy một mảnh mây đen thổi qua, che khuất ánh trăng, Trần Tiểu Thiên nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

Ta lau!

Hôm nay có vong bám theo sao?

Cũng quá là trùng hợp đi? !

Hàn Thước xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói với Trần Tiểu Thiên: "Chi bằng muội quay mặt nhìn ta mà ước đi, cũng có thể trở thành sự thật đó."

"Ngày mai huynh cũng sẽ giống hôm nay đứng dưới đài nhìn ta sao?" Trần Tiểu Thiên hỏi.

Hàn Thước không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đương nhiên rồi."

Trần Tiểu Thiên lúc này mới vỗ vỗ ngực, yên tâm nói: "Có huynh thì lòng ta sẽ kiên định hơn."

"Tin ta như thế sao?" Hàn Thước nhướng đôi mày vừa hẹp dài vừa mị hoặc của mình lên.

Trần Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý cười nói: "Huynh không hiểu đâu, huynh chính là kim bài miễn tử của ta, chỉ cần bám chặt vào huynh, tiền đồ của ta sẽ trở nên sáng lạn!

Nói thế nào thì Hàn Thước cũng là nam chính mà, chỉ cần bám chặt vào nam chính, mọi chuyện tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió!

Nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, Hàn Thước nhịn không được nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh trăng lại nhô ra.

"Mau ước đi." Hàn Thước nói với Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên im lặng ước nguyện, Hàn Thước nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt lộ ra một loại nhu tình ấm áp, lập tức âm thầm ước nguyện trong lòng.

Hy vọng Thiên Thiên ngày mai có thể bình an vô sự...

Trần Tiểu Thiên ước xong xuôi, nhìn qua Hàn Thước thấy hắn cũng đang ước, liền khó hiểu hỏi: "Huynh cũng ước sao?"

Hàn Thước sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, nên đành phải kiêu ngạo giả vờ quay đầu qua hướng khác không thèm nhìn nàng: "Thật ngây thơ."

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên bĩu môi, lại nhìn về phía ánh trăng.

Ước chừng một khắc sau, Trần Tiểu Thiên mới một lần nữa mở miệng, cảm thán nói: "Thật là đẹp."

Hàn Thước vốn không nhìn trăng, mà là nhìn Trần Tiểu Thiên, thanh âm cực thấp, nhưng lại vô cùng vang dội: "Đúng vậy, quả thực rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top