Chương 9: Khảo Nghiệm - Hạ
Lại nói cái gì gọi là "Minh Kính"?!, ấy là cái gương phản chiếu vạn vật, thói đời hoa ngôn loạn ngữ, vùng vẫy, trốn chạy, nhưng mãi không giấu được chính lòng mình. Thần Tông lấy tâm làm gốc, từ các cảnh giới sơ thức, cảm tri, bất hoặc, động huyền, tri mệnh, mỗi bước trên con đường tu hành đều có vô số ngã rẽ. Vạn biến không thoát khỏi cái gốc của nó, tâm khởi vật khởi, hậu tri mệnh, tiền tri tâm. Trực diện đối mặt với chính bản thân mình, không che giấu, không dối lừa, ấy là khảo nghiệm đệ nhất quan.
Mộng Minh chìm sâu vào trong làn nước, không nóng, cũng không lạnh, y cứ rơi mãi, rơi mãi. Đã bao lâu trôi qua rồi?!, một phân?, một khắc?, một canh?, một nhật?, cứ như thời gian đã ngừng trôi từ lâu lắm rồi. Rồi y có cảm giác mình đã ngừng lại, chợt mở mắt, thân hình đang nằm gọn trên tầng không gian mỏng, xung quanh tối đen, không thể nhìn xa hơn một tấc. Mộng Minh chợt cảm thấy đầu mình đau như bị sét đánh, tâm trí mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, một loạt hình ảnh chạy ngang tâm trí, lúc thực lúc hư, cảnh sắc lúc như tiên cảnh say đắm, lúc như chiến trường tan hoang, lúc như là cảnh tuyết rơi mùa đông, khi lại là xuân tới hoa nở, chỉ có duy nhất một thân ảnh đứng giữa những cảnh tượng ấy, là một kẻ phát sáng không rõ mặt mũi, nhưng y cho rằng đó là một nữ nhân, cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy thân thuộc với thân ảnh ấy, lại cảm thấy giữa lòng ngực nhói liên hồi.
Một tia sáng rơi từ gò má xuống đất, rồi vô số tia sáng rơi từ trên cao xuống, tựa như mưa chốn nhân gian, lại như nước mắt. Y không biết tại sao bản thân lại hiểu thân ảnh kia đang làm gì, cảm thấy gì. Y muốn cất tiếng gọi, nhưng lại không biết tên, lại càng có cảm giác mình từng biết người này, vô cùng nuối tiếc. Chợt thân ảnh ấy quay lưng chạy đi, y lập tức đuổi theo, nhưng lại cảm thấy dù mình chạy nhanh thế nào vẫn không thể tiến về phía trước, còn thân ảnh kia mỗi lúc một xa.
"Dừng lại đi" Mông Minh hét lớn, nhưng lại không thể phát ra tiếng, y bắt đầu gào thét trong tuyệt vọng, rồi quỳ sụp xuống, cùng lúc ấy không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt, rồi đồng loạt vỡ tan rơi xuống. Trước mặt y duy chỉ còn một tấm gương lớn. Y bước lại gần, khẽ đưa tay chạm vào, nhưng lạ thay hình bóng trong gương không phải là hắn, lần này lại là một quang ảnh của nam nhân, không thấy rõ mặt nhưng lại toát ra khí chất vô thượng, vạn vật cúi mình. Đột nhiên từ tấm gương ấy phát ra một quang trụ chiếu thẳng lên trời, quang trụ ấy lớn dần rồi bao trùm cả y.
Mộng Minh giật mình bật dậy, y dáo dác nhìn quanh, Mộng Nguyệt đang ngồi bên cạnh nhìn hắn tỏ vẻ lo lắng, các khảo sinh các tụ thành đám xung quanh, số lượng chỉ còn khoảng vài chục người.
"Này ngươi dậy rồi đấy à, mọi người đang vì huynh muội ngươi mà loạn hết cả lên đấy"
"Hai người không sao chứ?"
Quần áo trên người Vũ rách rướm vài chỗ, còn vài vết cắt sâu, xem chừng vừa trải qua khổ chiến. Khả Luân vẫn ân cần hỏi thăm y, nhưng mặt hắn đầy vẻ trầm ngâm, nghiệm biến cố cũng không nhỏ.
Phía trên đại sảnh nghị sự đường các vị trưởng lão đang lớn tiếng cãi nhau.
"Vạn năm nay khảo nghiệm chưa từng xảy ra chuyện thế này, chắc chắn là bọn chúng đã dở trò ám muội, hạng người này là sao có thể gia nhập Thần Tông chúng ta được"
"Này này, luật quy định là chỉ cần thoát ra khỏi huyễn tượng là đậu, ngươi nói vậy không phải là đang đổ lỗi cho người khác sao?'
Người lên tiếng là Âu Dương Phát Âu Dương trưởng lão quản lý tàng thư các, kẻ đáp cợt đùa đáp lại là Hàn Chân trưởng lão quản lí sinh linh các. Hai người họ một trung niên hán tử, một nữ nhân nổi tiếng khắp Thần Tông rằng lúc nào cũng bất hòa, mỗi lần gặp nhau đều gây chuyện cãi vã.
"Này này, hai người các ngươi cũng vạn tuổi có lẻ rồi, cứ như bọn trẻ con om xòm mãi thế sao"
"Ngươi nói ai là trẻ con cơ" Hàn Chân chân nhân quay sang hét lớn vào mặt hắn. Người xen ngang là Cổ Lạc chân nhân của lễ các, thường ngày vô cùng coi trọng lễ nghi, lại thích an tĩnh.
"Đệ ấy vẫn chưa tới à?" Giọng nói vừa vang lên là của Đạo Chính chân nhân, người này tọa ở thượng vị, cũng chính là chưởng giáo chân nhân cao cao tại thượng của đỉnh cấp Thần Tông.
Kẻ lắc đầu đáp lại y là Thiết Cương trưởng lão của binh các, người mà hai người bọn họ nhắc đến chính là sư đệ của Đạo Chính chân nhân, y là Diệp Đàm chân nhân chưởng quản giới luật các, tuy vậy thường ngày trong tông môn rất hiếm người thấy mặt y.
Các vị trưởng lão tranh luận vô cùng gay gắt, Đạo Chính cũng lấy thế làm ngao ngán. Nhưng mà cũng phải thôi, từ khi y tiếp quản Thần Tông tới giờ, cũng như suốt lịch sử mấy vạn năm của Thần Tông chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lại nói lúc Mộng Minh lao xuống hồ, sau đó ba người bọn họ cũng đuổi theo, tưởng như mọi thứ đã an vị, thế mà chốc lát sau từ dưới Minh Kính hồ xuất hiện hai cột sáng bạch sắc ám sắc chiếu thẳng lên trời. Nghe đâu từ Thiên Tông ở Côn Lôn sơn cũng nhìn rõ hai cột sáng ấy, kinh động vô số thần tiên, Ngọc Đế lập tức truyền âm muốn Thần Tông cho y một câu trả lời thích đáng, thật là khiến người khác đau đầu.
"Được rồi, trước mắt cứ để bọn chúng tiến nhập khảo nghiệm thiên phú đi đã" Đạo Chính chân nhân nói rồi thở dài. Chư vị trưởng lão mỗi người một ý nhưng việc trưởng môn nhân đã ra quyết định chẳng ai dám làm trái.
Khảo nghiệm thiên phú được tổ chức ở Linh Đài. Linh Đài này khi xưa là bảo tháp pháp khí của một vị Thượng Thần cổ, sau thần ma đại chiến chỉ còn phần thân tháp lơ lửng, năm ấy Vận Mệnh Chi Thần thuận tay nhặt về cải tạo thành Linh Đài. Phía trên khắc trận văn, chính giữa là mười viên thiên ngoại tinh thạch còn sót lại sau khi Nữ Oa luyện đá vá trời. Thiên địa sau khi phân âm dương, linh khí trong trời đất kết thành ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, lại diễn hóa thành ngũ linh Ám Quang Băng Lôi Phong, gọi chung là thập nguyên, mỗi tinh thạch mang trong mình hơi thở của một trong thập nguyên, ứng với linh căn bẩm sinh của tu tiên giả mà phán đoán thuộc tính, lại chia thành tam phẩm thượng trung hạ, cũng là quyết định thành tựu của một kiếp.
"Ngao Dực, thủy nguyên thượng, băng nguyên trung, phong nguyên trung".
Hắn vốn nhị thái tử của Tây Hải Long Cung, nguyên dạng là thủy long hóa hình nên thành tích như thế cũng chẳng có gì lạ, trong lục giới vạn vật bẩm sinh vốn chỉ sở hữu một loại linh căn, hai loại được xem là hiếm gặp, còn ba loại trở lên là thiên tài, ngay cả với ngũ hành hay ngũ linh đều có quy luật sinh khắc chế hóa riêng biệt, càng có nhiều nguyên tố thì thành tựu càng lớn, nhưng nguy cơ vô số, đa phần là sinh ra sẽ tự diệt, chỉ cần sai nửa bước là vạn kiếp bất phục, linh hồn tiêu tán, chưa kể thành tích của hắn lại là thượng trung trung, trong tiên thần giới cũng được xem là thiên phú cao cấp.
"Ah, các ngươi mau nhìn xem nữ nhân đang bước lên Linh Đài kìa, dù mang mạng che mặt nhưng dáng người thế kìa thì tuyệt đối là mỹ nhân"
"Đúng đúng, nữ thần của ta, chỉ cần được thấy mặt người thì muốn ta làm con kiến cũng được"
"Này, hai người chán sống hết rồi à, các ngươi có biết cô ta là ai không?!. Người đi cùng cô ta chính là Tam tinh Phúc Lộc Thọ đấy, được ba vị tiên nhân hộ tống thì thân thế lớn tới chừng nào, ta đoán đấy là đệ tử của Dược Tông thần bí kia tới trao đổi học tập. Nếu đúng thế thì con sâu như các ngươi nên ngừng mơ tưởng đi là vừa, chỉ cần Dược Tông mở lời thì tới các vị Thượng Thần cũng muốn cho đi một mối ân tình, hắt hơi một cái là cái người hồn phi phách tán đấy."
Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán.
"Ca, kia không phải là vị tiên tử ngã trúng người huynh đấy chứ?, xem ra người ta xuất thân không tồi, huynh có phải là muốn tiến thêm một bước không đấy, hì hì" Mộng Nguyệt châm chọc rồi tủm tỉm cười.
Thực ra Mộng Minh đã nhận ra từ trước, chỉ là hắn còn thù lớn chưa báo, làm sao tơ tưởng tới tình ái được chứ. Huống hồ là xuất thân của người ta kinh khủng tới vậy, thật khó lòng chạm tới, nên quên đi thì hơn. Nhưng mà không phải nàng ta vừa đánh ánh nhìn về phía hắn đấy chứ?!.
"Từ Huyên, Mộc nguyên thượng, Thổ nguyên thượng, Phong nguyên thượng, Hỏa nguyên thượng, Quang nguyên thượng" Từ năm tinh trụ ứng với Mộc, Thổ, Phong, Hỏa Quang, ngũ nguyên đồng loạt phát ra ánh sáng rực rỡ cả một khoảng trời.
Lúc này chư vị thần tiên trên đài quan sát đều không ngớt lời khen ngợi, với xuất thân của nàng cũng không có gì lạ, các vị trưởng lão của Thần Tông đều vui mừng ra mặt, chỉ có Đạo Chính chân nhân, Ứng Vương và Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát tỏ vẻ trầm ngâm, xem chừng có thâm ý khác.
"Tiếp theo là huynh muội hai người đấy, đã chuẩn bị rồi chứ?" Vũ bước xuống từ Linh Đài, thành tích của hắn là Hỏa nguyên thượng, Kim nguyên thượng, Lôi nguyên trung, còn Khả Luân lại là Ám nguyên trung, Phong nguyên thượng, Thủy nguyên trung, nhưng Ám nguyên lại vô cùng hiếm có, so với tên Ngao Dực vẫn được đánh giá cao hơn. Việc này khiến cho xung quanh vô cùng xôn xao, nhân loại nhỏ bé từ lúc nào lại xuất hiện hai đỉnh cấp thiên tài thế này chứ?!. Việc này khiến Ngao Dực vô cùng tức giận, hắn còn dọa đem thủy binh của Tây Hải Long Cung tới dày xéo hai người họ, nhưng chưa kịp nói dứt câu đã Ngao Hoàng Long Vương kéo đi giáo huấn một trận. Nơi này là Thần Tông cơ mà, đừng nói binh lực của Tây Hải nhỏ bé kia, dù cho Cửu tộc của ma giới liên kết cũng chẳng dám ngang nhiên xâm phạm.
Mộng Nguyệt rụt rè bước lên phía trước, linh đài lơ lửng giữa không trung mà nàng lại chẳng biết khinh công hay pháp thuật như những người kia, vừa lúc chẳng biết phải làm thế này thì một vòng sáng nhẹ nhàng nhấc bổng nàng đặt lên trên Linh Đài, dáo dác nhìn quanh thì ra Lăng Quang tỷ tỷ khẽ đưa tay ra hiệu cho nàng giữ bí mật.
Đứng trước tinh trụ Mộng Nguyệt nhỏ bé vốn chẳng biết phải làm gì cho đúng, phải thi triển pháp thuật gì đó bay vòng vòng, hay có phương pháp nội công gì đặc biệt, càng nghĩ càng rối mù. Thế là nàng ngắm chặt mắt đập đầu thật mạnh vào tinh trụ, mọi người ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chư vị thần tiên lại được dịp cười lớn. Ra là năm xưa phụ thân thường dạy nàng rằng muốn xử lí mọi chuyện thì phải biết dùng cái đầu, nên nàng dùng cái "đầu" thật. Trán nàng rươm rướm máu thật đáng thương.
Nhưng rồi kinh biến xảy ra, máu từ trán nàng chảy xuống trận văn, rồi loang ra xâm chiếm toàn bộ chú ngữ. Sau đó đột ngột từ mười tinh trụ đều phát ra ánh sáng chói lóa, rồi kết thành mười quang trụ chiếu thẳng lên trời. Đạo Chính chân nhân cùng chư vị trưởng lão, cả các vị thần tiên trên đài quan sát đều đồng loạt đứng dậy. Cả Ứng Vương và Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát đều biến sắc.
Thập Nguyên Tề Minh, dị tượng này chưa từng có trong lịch sử của Thần Tông. Quang trụ càng lúc càng dữ dội, trời đất đều biến loạn, lốc xoáy và sấm chớp đồng loạt xuống hiện đánh xuống mặt đất, trên mặt đất thì rung chuyển liên tục, xem chừng cơn giận của thiên địa muốn nuốt gọn cả Khời Nguyên Sơn. Đạo Chính chân nhân lập tức phi khỏi ghế chủ tọa bay lên cao dùng pháp lực không chế tinh trụ. Minh Vương Bồ Tát rút trong tay áo ra ngọc bài phóng lên trời, ngọc bài lẫn vào giữa mây rồi mở ra các tua lớn, như đuôi khổng tước ngàn mắt dẹp yên mây gió, trong chớp mắt trời quang trở lại. Ứng Vương cũng kết ấn, bình ổn đại địa, đất đai trong thiên hạ đều một nguồn với Tản Viên Sơn của ngài, vốn chỉ là việc đơn giản như trở lòng bàn tay.
Lúc này mọi người có mặt ở đó mới lấy lại bình tĩnh, rồi xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán, vô số lời ác ý cho rằng tiểu Nguyệt là người của Ma giới trà trộn vào, có kẻ lại cho rằng nàng sử dụng yêu pháp gì đấy, nhưng chẳng ai dám to tiếng. Ai cũng hiểu tình hình hiện, chư vị thần tiên đang vô cùng hỗn loạn, đừng nói là vạn năm tu hành, ngay cả khi trời đất thành hình chưa từng xảy ra chuyện như vậy, kia lại còn là tinh thạch của Nữ Oa Thượng Thần năm ấy, làm sao có thể làm giả kết quả được chứ.
Mộng Nguyệt được đưa xuống từ Linh Đài, Mộng Minh chỉ kịp xoa nhẹ đầu trấn an nàng, nhưng bản thân lại càng lo lắng hơn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều biết mối quan hệ của hai huynh muội hắn, lúc này tất cả ánh mắt tại nơi ấy đều đang đổ dồn về hắn. Hắn vạn phần áp lực, nhưng chẳng làm gì cho phải, phía xa cả Lăng Quang và Mạnh Chương đều đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Mộng Minh chẳng nghĩ được gì nữa, hắn nín thở rồi từ từ đặt bàn tay lên tinh trụ. Mọi người cũng đều thở không thông, có kẻ đã buộc sẵn người vào gốc cây lớn, Đạo Chính chân nhân và chư vị thần tiên đều cầm sẵn pháp bảo giới bị, ai ai cũng chuẩn bị tinh thần đón chờ một lần kinh biến nữa.
Một phân giờ trôi qua, rồi lại một phân nữa, vẫn chẳng có gì xảy ra. Lúc này chúng khảo sinh đều bật cười lớn, xem ra kì tích chẳng xảy ra hai lần, lần này đúng là bộ dạng của nhân giới rồi, chỉ là một tên nhân loại phế vật. Lăng Quang và Mạnh Chương nhìn nhau, không biết nên vui hay nên buồn cho hắn. Mộng Minh thất thần, không lẽ bản thân hắn không thật sự chỉ là một kẻ vô dụng, suốt đời này chẳng báo được thù, còn lấy tư cách gì mà bảo vệ cho muội muội hắn cơ chứ.
"Ta nghĩ hắn nên lấy việc có một muội muội ưu tú như vậy làm tự hào, còn bản thân nên biết phận mà lui về sống cuộc đời bình dị".
"Nói vậy là ngươi cho rằng kết quả của tiểu cô nương kia là thật đấy à?, Thập Nguyên Tề Minh, là Thập Nguyên Tề Minh đấy lão già".
"Thập Nguyên Tề Minh thì sao chứ, kia là ngũ sắc tinh thạch của Nữ Oa nương nương đấy. Năm xưa ở trên thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công bị Chúc Dung đánh bại, hắn sinh hận đâm vào vách ở phía tây Bất Dung Sơn. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị Cộng Công húc làm gãy. Trụ trời bị gãy sụp, nước của thiên hà rơi xuống trần gian.
Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng, Nữ Oa nương nương thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, người bèn quyết tâm vá lại bầu trời. Nữ Oa đã bay lên khắp nơi thiên, địa tìm đá ngũ sắc. Sau khi đã tìm đủ người đã lấy đá ngũ sắc vá lại bầu trời. Nhưng Bất Chu Sơn đã bị đổ, bầu trời thiếu đi chân chống nên Nữ Oa đã dùng 1 chân của Thần Ngao để làm trụ chống trời.
Từ lúc đó nước trên thiên cung không còn chảy xuống trần gian gây họa dân chúng.
Nhớ năm ấy người Luyện ra 36501 viên đá, lại dùng 36490 viên đá để vá trời, 10 viên được Tôn Thượng đem về Thần Tông ta, còn 1 viên thất lạc còn gì, ngươi nói giả là giả được sao?"
Âu Dương trưởng lão cất tiếng cười lớn, Hàn Chân chân nhân lập tức phản bác lại, hai người bọn họ cãi nhau không thôi. Đạo Chính chân nhân thở phào nhẹ nhõm, người quay lưng trờ về vị trí chủ tọa, nhưng đi chưa được nửa bước thì sau lưng phát lên những tiếng kêu lớn.
"Rắc, rắc, rắc"
Từng tiếng kêu mỗi lúc một to kèm theo đó là vết nứt xuất hiện trên thân của các tinh trụ. Đạo Chính chân nhân lập tức lao về phía Linh Đài, nhưng đã muộn rồi. Tất cả tinh trụ đồng loạt vỡ nát, cùng lúc đó là một vụ nổ lớn, xung lực tán ra xung quanh, đánh vỡ cả kết giới bao quanh Linh Đài. Vô số khảo sinh bị đánh bật ra xa va đập vào cây cối và địa hình xung quanh. Sau đó Linh Đài mất dần độ cao rơi xuống, lao tới mặt đất mỗi lúc một nhanh.
Lúc này hai thân ảnh vút tới bên cạnh Đạo Chính và Mộng Minh đang đứng trên Linh Đài, đó là Ứng Vương và Minh Vương Bồ Tát, hợp lực của ba người miễn cưỡng giữ được Linh Đài và bọc lấy xung chấn đang phát ra, Ứng Vương thuận tay tạo ra một tầng kết giới giữ cho Mộng Minh được an toàn. Thứ đang tuôn ra là tinh hoa của trời đất, uy lực vô cùng, cả ba người không ai dám xem thường, đều ngưng trọng dồn pháp lực ổn định tình hình. Các vị trưởng lão cũng mau chóng chia ra các hướng bảo vệ các khảo sinh và đệ tử. Tam tinh Phúc Lộc Thọ cũng mau chóng bảo hộ Từ Huyên.
Một lát sau dưới hợp lực của ba người, Linh Đài từ từ hạ xuống đất. Họ vẫn tiếp tục dẫn tinh hoa trời đất hòa với pháp lực của bản thân dẫn nhập vào linh khí của trời đất xung quanh, ngay lập tức cây cối xung quanh từ trạng thái đổ ngã ngay lập tức mọc ra chồi mới, rồi thành cây, đơm hoa kết trái, cả mặt đất tan hoang cũng mọc lên vô số hoa thơm cỏ lạ, xem chừng tình hình đã tạm ổn.
Lúc này Cổ Lạc chân nhân cầm thiết phiến lao thẳng về phía Mộng Minh, xem chừng muốn lập tức lấy mạng hắn. Cũng phải thôi, trước giờ Linh Đài và nghi thức trong Thần Tông đều do Lễ các quản lý, Linh đài không thể bay lên được nữa, tinh trụ thì bị phá hủy, làm sao mà không tức giận được cơ chứ. Nhưng chỉ được một đoạn lập tức bị một luồng áp lực đánh bật ra.
"Tại sao ngài lại bảo vệ cho hắn, làm cơ nghiệp Thần Tông thành ra thế này, đừng nói là hắn, thậm chí lấy mạng toàn tông tộc hắn cũng chẳng đủ bù lại" Cổ Lạc hướng về phía Ứng Vương chất vấn
"Sát khí của ngài nặng quá, mọi sinh mạng đều không phân cao thấp, đều vô cùng đáng quý, thiện tại, thiện tại"
"Hai người... đây là?"
Cổ Lạc vô cùng giận dữ, pháp lực tán phát loạn xạ ra xung quanh. Ứng Vương trầm ổn nhưng cũng phát ra pháp lực vô cùng, thêm vào giữa là pháp lực bình hòa của Minh Vương bồ tát, từng tầng không khí bị cắt đôi ở vị trí giao nhau của các luồng pháp lực. Phải biết với tu vị của ba người họ nếu khai chiến thì xung quanh vài ngàn dặm đều không còn bình yên.
"Cổ Lạc, không được vô lễ" Đạo Chính chân nhân xen vào giữa bình ổn hai bên.
Cổ Lạc chân nhân vẫn còn biết phân nặng nhẹ, cúi đầu tạ lỗi rồi quay lưng bỏ đi, miệng phát ra vài tiếng hầm hừ, xem ra trong lòng vẫn không phục.
"Cảm ơn hai vị đã ra tay tương trợ, lần này đã để ra nhiều sai sót, ta chẳng còn mặt mũi nào đối diện với hai người, thật đáng trách"
"Ngài không nên nói vậy, sự đời vốn khó đoán, ta và Ứng Vương chỉ là ứng mệnh, thuận theo tự nhiên mà ra tay" Minh Vương Bồ Tát cười hiền hậu, một chú chim nhỏ đậu xuống vai người. Dù mới trải qua hai lần kinh biến nhưng nhìn cảnh này thật khiến người ta cảm thấy bình yên vô cùng.
Các vị trưởng lão của Thần Tông tranh cãi vô cùng gây gắt, tới cùng vẫn không thể thống nhất được ý kiến, với thần tiên chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với người trần thì đã trôi qua nửa ngày, lúc này trời đã sập tối. Lăng Quang và Mạnh Chương đang trò chuyện với bốn người bọn họ, phần khiến họ an lòng, phần khác cũng là để bảo vệ bốn người họ, trải qua kinh biến lớn tới vậy kiểu gì cũng có kể bất bình tới kiếm chuyện, cũng xem như là ứng duyên tri ngộ.
Lúc này cửa nghị sự đường mở ra, Cổ Lạc chân nhân cầm trên tay một danh sách đọc lớn, là danh sách những người qua ải năm nay, ai cũng hồi hộp chờ đợi.
"Mộng Nguyệt
Từ Huyên
Ngao Dực
Hạ Hầu Bình
Âm Tĩnh
Đạm Đài Cô
....
....
Vũ
Tiêu Khả Luân
Tổng cộng ba mươi người, đây là những tân sinh của Thần Tông ta. Nhưng các ngươi đừng vội vui mừng, trong quá trình tu luyện nếu các ngươi tỏ ra lười biếng ta liền loại các ngươi ra khỏi Thần Tông"
Mấy người bọn họ quay sang Mộng Minh, không biết phải an ủi hắn thế nào.
"Khoan đã, tại sao ca ca của ta lại rớt?"
"Ca ca của ngươi không phải là tên phá hoại kia đấy sao, chuyện đó còn cần ta phải nói ra à?, Đạp đổ Linh Đài, đánh vỡ Nữ Oa tinh trụ, các ngươi không phải ngu đi rồi đấy chứ, nếu là thi phá hoại thì ta miễn cưỡng cho hắn hạng đầu đấy. Phá hoại vạn năm cơ nghiệp của Thần Tông, ta đã không tính toán với hắn rồi đấy, nếu không chỉ cần ho một cái hắn đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi."
"Nếu, nếu vậy thì ta cũng không muốn gia nhập Thần Tông nữa"
Mộng Nguyệt hét lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Vũ lao tới bịt miệng nàng lại, khiến nàng bụm má phồng môi tức tối nói không ra tiếng. Minh Kính xáo trộn, Ngọc Đế động dung, Linh Đài rơi xuống, Tinh trụ vỡ tan, chư thần bất hòa, rồi giờ đến lượt tân sinh hạng nhất từ bỏ tư cách, rốt cuộc khảo hạch lần này còn bao nhiêu chuyện kinh ngạc nữa đây. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, chỉ riêng Cổ Lạc chân nhân vui như mở cờ trong bụng, hắn vốn còn tức giận chuyện Linh Đài muốn loại cả huynh muội bọn chúng cho khuất mắt nhưng chẳng có lí do để loại tân sinh hạng nhất, nay Mộng Nguyệt lại chính miệng nói ra, làm sao hắn không vui mừng cho được.
"Được, vậy ta đáp ứng ngươi, hai huynh muội các ngươi từ giờ phút này đều không phải là người của Thần Tông, ngay ngày mai phải theo các kẻ khác rời khỏi Khởi Nguyên Sơn, y lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top