Chương 8: Khảo Nghiệm - Trung
Các khảo sinh tập trung càng lúc càng đông, nhân loại, yêu giả, long nhân đủ loại chủng tộc, mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng ai cũng hiểu một điều rằng, gia nhập Thần Tông chính là vinh dự to lớn, cũng là cơ hội để đổi đời, nên dù vạn năm chưa chắc có một lần nhưng lần nào khảo nghiệm cũng thu hút sự quan tâm của vô số thế lực trong lục giới.
"Thiên cang vị, Địa chi vị"
Theo hiệu lệnh của vị đạo sư quản lý khảo nghiệm, hai mươi hai vị tiên tử đồng loạt bày bố kiếm trận trên mặt hồ, thân ảnh nhẹ nhàng lướt ngang, bội kiếm trên tay khiêu vũ cùng dáng người đầy đặn. Hồ nước ban đầu mà bốn người bọn họ bắt gặp có tên là Minh Kính, vốn thông với sông Ngân, nước hồ có mang linh khí trời đất, theo bày bố trận pháp mà làm cánh cổng ra vào Thần Tông, ma vật mang tà niệm không thể tiếp cận.
"Khai"
Rồi lại theo hiệu lệnh chắp kiếm chỉ lên phía trên, từ đó hiện lên hai mươi hai cột sáng, cùng lúc ấy từ bốn phía hỏa pháo được bắn lên rực rỡ của một khoảng trời. Dù có được xem bao nhiêu lần hoa mỹ vẫn y như ban đầu. Chư vị thần tiên vốn đã an vị trên đài quan sát đều vỗ tay khen, Phúc thần đã say bí tỉ, Ứng Vương thì đang đàm đạo cùng Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát.
"Sau đây các người lần lượt tiến vào Minh Kính để kiểm tra tâm tính, từ khi khai tông lập phái tới nay đều là do ta quản lý khảo nghiệm, các ngươi cứ theo đó mà làm, kẻ nào cố ý gian lận thì đừng trách ta không báo trước" Vị đạo sư ban nãy lớn tiếng thông báo. Ai cũng hồ hởi mong chóng gia nhập khảo nghiệm, chiếm lấy một vị trí tân sinh.
"Này này, lũ nhân loại thấp kém các người không phải cũng muốn gia nhập Thần Tông đấy chứ?, đừng mơ hão nữa"
Kẻ vừa lên tiếng là một long nhân, áo thuê chữ "Tây", những lời ác ý kia chính là nhằm vào bốn người Mộng Minh. Kẻ này là Ngao Dực, y là Nhị Thái Tử của Tây Hải Long Cung, so với bốn người bọn họ đích thực là thân phận cao quý hơn rất nhiều.
"Ta không biết làm cách nào các ngươi có được danh ngạch, nhưng ta khuyên các ngươi nên biết thân biết phận một chút, sâu kiến thì nên an phận sâu kiến đi".
"A, quái vật" Mộng Nguyệt hét lớn rồi chạy ra nấp sau tay áo Mộng Minh, nàng vốn chưa từng bước chân ra khỏi đế đô, lần đầu tiên gặp phải kẻ không phải người như hắn nên kinh sợ cũng không có gì lạ.
"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?, bọn ngươi chán sống rồi" gã gằng giọng rồi vung trảo về phía Mộng Minh, chỉ còn cách một tấc thì đột ngột ngừng lại. Nhìn kỹ thì cánh tay hắn đã bị một sợi thừng phát sáng kéo lại, người kịp ra tay ngăn cản chính là Lăng Quang, còn kề trên cổ gã là kiếm của Khả Luân.
"Kẻ nào dám làm loạn ở đây?!" Vị đạo sư la lớn, âm ba chấn nhiếp tất cả mọi người, ai cũng đều phải bịt tai lại, chỉ có Lăng Quang xem ra là không bị ảnh hưởng.
"Phì, ta chỉ muốn đùa giỡn một tí thôi, mong đạo sư và học tỷ bỏ qua" Hắn thu tay lại rồi nhếch mép cười. Xét thân phận của hắn thì cũng không nên làm lớn chuyện, vị đạo sư kia chỉ cảnh cáo vài câu rồi bỏ đi.
"Nhân loại kia, lần này xem như các ngươi tốt số vậy" Nói rồi hắn quay lưng tiến về phía Minh Kính hồ tiếp nhận khảo nghiệm, xem chừng chẳng bỏ mấy người bọn họ vào mắt. Mộng Minh đưa tay lên khẽ chạm mặt, trên má hắn xuất hiện một vết cắt nhỏ, máu cũng từ đó rươm ra. Bội kiếm trên tay Khả Luân vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Mộng Minh nắm chặt tay, quay lưng chạy thật nhanh về phía Ngao Dực, mọi người lúc đó đều kinh ngạc cho rằng y muốn đáp trả hắn, chẳng ai kịp ngăn lại. Nhưng không, lúc sắp giáp mặt với Ngao Dực, y chỉ băng qua hắn rồi lao thẳng xuống Minh Kính hồ. Lần nữa đối mặt với áp bức tử vong, nhưng lần này y đã ngộ ra rằng mình thực sự chỉ là một nhân loại nhỏ bé trong đại thiên thế giới. Nhưng nhân loại cũng có tự tôn của nhân loại, muốn bảo vệ được những thứ quý giá với mình chỉ có một cách là trở nên cường đại, cường đại sánh cùng nhật nguyệt, cường đại đến mức lục giới không ai dám xem thường mình.
Giữa vô số khảo sinh, việc vừa xảy ra chỉ như trò chơi của bọn con nít nhân loại, ấy thế mà lại trở thành chủ đề bàn tán của chư vị thần tiên.
"Kìa kìa, không phải đó là con của lão đệ đấy chứ Ngao Hoàng?" Phúc thần cất tiếng cười lớn
"Dực nhi từ nhỏ đến giờ đều tu luyện trong hải vực mà chưa từng ra ngoài, lần này đã để các vị chê cười rồi, lượng thứ" Người vừa lên tiếng là một Long Nhân ánh mắt sáng như lửa, y cười trừ hiền hậu.
"Chỉ là chuyện bất hòa của mấy đứa trẻ, Tây Hải Long Vương đâu cần phải nghiêm trọng đến vậy, chi bằng ta phạt ngài một ly nhé" Hoa Quang lên tiếng, đoạn y vung tay rót đầy rượu vào ly.
"Ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh".
"Hai người đừng bỏ quên ta chứ, uống nào, mời mời" Lộc thần hồ hởi xen vào, uống ừng ực, chư vị thần tiên cũng nâng ly góp vui.
"Nãy giờ ánh mắt ngài cứ nhìn về phía bọn chúng, không phải là người quen hay tôn thất của Ứng Vương đấy chứ".
"Đã để bổ tát bận tâm rồi, ta với chúng không quen không biết, âu chỉ có chút kì ngộ.." Ứng Vương trầm ngâm. "Nhưng nói lại thì ngài thấy chúng thế nào?"
Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát nhấp chén trà trên tay, rồi nhẹ nhàng cất tiếng "Gặp phải kẻ muốn đoạt mạng mình, nhẫn nhịn chính là quân tử, còn tâm nhẹ tựa không chỉ có thể là kẻ ngu độn hoặc bạc thánh nhân" Người khẽ mỉm cười "Có thể dạy dỗ được".
"Thế à.." Ứng Vương chìm vào suy tưởng.
Vạn năm về trước ngài có duyên gặp gỡ Vận Mệnh Thượng Thần, cả hai đối ẩm ba ngày ba đêm thu hút sự chú ý của vô số nhân sĩ trong lục giới bấy giờ, lúc tiễn biệt y chỉ để lại một câu tiên đoán rằng sau này ngài sẽ phải đưa ra một quyết định liên hệ tới tồn vong của thiên địa. Dù vạn năm qua ngài vẫn chẳng tìm được thêm thông tin gì, nhưng lúc gặp bọn chúng lại có một cảm giác vô cùng kì lạ không sao lí giải được. Xưa nay ngài chưa từng quản chuyện thiên hạ, chỉ an cư cùng thê tử tại núi Tản Viên, xem ra lần này phải dụng tâm một phen.
Vận Mệnh vốn dĩ huyền diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top