Chương 5: Huyễn Dạ - Hạ


Lại nói, lúc Mộng Nguyệt vừa đi khỏi, kẻ lạ mặt kia mở to mắt nhổm dậy. Từng bước một, y tiến sát tới chỗ Mộng Minh đang nằm. Hắn cố ếm hơi thở, luồn tay vào ngực áo Mộng Minh lấy ra một vật, mỉm cười đắc ý. Đoạn, một lưỡi kiếm kề sát cổ hắn, sát khí sau lưng tỏa ra buốt người.

Hắn quay đầu lại, Khả Luân mặt lạnh toát, tay cầm chặt chuôi kiếm. Phía xa là Vũ, hắn cũng cầm sẵn kiếm giới bị.

"Ngươi muốn làm gì? Mau giao ra vật ngươi vừa trộm đây cho ta!"

Chỉ nháng lên một cái, thân ảnh kẻ kia đã trượt nhẹ ra xa mười trượng khỏi lưỡi kiếm nhuốm đầy sát khí của Khả Luân, hắn cất vật kia vào trong vạt áo, buột tiếng cười để lộ đắc ý.

"Muốn lấy thì tới đi", mái tóc dài buông xõa múa lượn trong gió, đôi mắt tím khép hờ đảo qua Khả Luân và Vũ vẻ khinh thị.

"Chết tiệt!" Mũi chân khẽ điểm, Khả Luân giương kiếm, thân người như mũi tên xé gió lao về phía kẻ kia, cổ tay khẽ xoay, chưa đến một khắc đã xuất ra năm đường kiếm, hàn quang chói mắt vây lấy kẻ nọ. Nhưng, kẻ kia lách người, ngụy dị như tan giữa những đường công kích của Khả Luân. Hư hư thật thật, lúc ngay trước mặt, lúc lại xa tận tít tắp.

Bóng người bóng kiếm đan lồng vào nhau như bão. Khả Luân cau chặt đôi mày, ánh kiếm đan vào nhau như tấm lưới bao quanh kẻ kia, nhưng mỗi khi sắp chém trúng hắn lại như chém vào không khí, như y đang đuổi theo một bóng ma.

Khả Luân mượn lực lao tới, vọt lên, đẩy nhanh tốc độ kiếm, liên tiếp ra chiêu. Ánh trăng bạc in lên lưỡi kiếm múa lượn như chớp lóe siết chặt lấy bóng áo choàng đen của kẻ kia, bốn phương tám hướng bao vây, chặn mọi đường thoát của hắn. Khả Luân lật cổ tay, đem kiếm vẽ một đường ngang dứt khoát.

Kẻ kia vốn đang ỷ y vào thân pháp ngụy dị của mình, dương dương tự đắc, nào ngờ hàn khí từ lưỡi kiếm lướt ngang, toàn thân nổi lên một tầng rúng động, vài cọng tóc rơi lả tả. Hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Hắn còn chưa kịp định thần thì Khả Luân đã tiếp tục lao tới, khí thế nhiếp thần, lưỡi kiếm cách yết hầu chỉ chừng một tấc.

Khả Luân vẫn tiếp thế lao tới, bất chợt, thời gian trong phút chốc như ngừng lại, chỉ thấy Khả Luân đâm vào hư không. Huyền hư thế nào, kẻ kia từ trên cao lơ lửng đáp xuống, đứng nhạo nghễ trên lưỡi kiếm của Khả Luân.

Hắn đưa tay lên chạm má, một vết rạch nhỏ ứa máu từ lúc nào.

Cả không gian tĩnh lặng như tờ, rồi đột ngột rung lên. Khí tím bốc lên từ vạn vật xung quanh, cây, cỏ, nước, đá, binh khí, cả từ trên người Khả Luân và Vũ, tất cả bay về phía kẻ kia, tụ lại. Rồi từ cơ thể hắn bốc lên cao một cột sáng, sáng rực cả vùng trời. Ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt người khác tới tận linh hồn. Giữa trán ẩn hiện một nét hoa văn kì lạ.

"Cái gì..." Vũ thở mạnh, bị bất ngờ trước cảnh tượng ấy. Đột nhiên hắn tuột tay đánh rơi kiếm cầm trong tay, chân cũng vô lực, cả người khuỵu xuống, ngã trên nền đất.

"Công tử!" Nhác thấy Vũ, Khả Luân vận khí định lao qua, nhưng không tài nào di chuyển được, rồi chân tay như bị rút hết lực đạo, chẳng khác con rối đứt dây ngã ra đất, đáy mắt phản chiếu ánh sáng tím vẻ kinh hoảng. Áp lực càng lúc càng kinh khủng, như muốn đè y xuống vài tấc đất.

Y chợt nhận ra, cỏ dại ngay trước mắt rủ đi, bắt đầu héo úa. Phóng tầm mắt xa hơn, Khả Luân thấy mấy cây cổ thụ chung quanh khẽ chuyển mình, lá cây chuyển dần thành màu nâu, thân cây trở nên khô cằn, hóa thành một màu đen sạm.

Hắn ta rốt cuộc là gì?!

"Aaaaaaaaaa....!" Kẻ kia ôm lấy ngực, khụy xuống giữa không trung hét lớn. Khí tím bốc lên càng lúc càng dày đặc, chỉ trong chớp mắt, cây cỏ đã héo úa hơi một nửa lan ra xung quanh, bội kiếm trên tay rỉ sét rồi chuyển thành cát bụi, càng lúc càng nhanh.

Chính lúc tuyệt vọng này, một làn sương đen từ từ bao phủ lấy xung quanh, nhanh chóng khống chế vòng chết chóc lan rộng. Từ trong màn sương, chập chờn xuất hiện vài đốm sáng, càng lúc càng gần, tiến lại chỗ mấy người bọn họ.

Xuất hiện trước mắt là bảy người trùm áo choàng đen kín mít, mang mũ che kín mặt. Kẻ dẫn đầu chắp tay sau lưng, bên hông đeo kiếm, sáu kẻ kia mỗi người đeo một hạp trên lưng, y phục có bảy, tám phần hoa văn giống với kẻ kia, song thiếu đi vài phần hoa mĩ, xem ra ở địa vị thấp hơn.

Chẳng nói chẳng rằng, sáu kẻ đứng sau kia phi thân ra sáu hướng xung quanh, từ trong hạp phóng ra một thanh kiếm cắm xuống đất, miệng lầm bầm đọc chú ngữ, mặt đất bên dưới kết nối với nhau hiện lên một trận đồ. Kẻ dẫn đầu lúc này đạp không bay lên phía trên, phóng ra một thanh kiếm. Ánh sáng từ những thanh kiếm kết nối với nhau, tạo nên một kết giới giữa không trung. Xem chừng giữ cho khí tím kia ngưng tụ bình ổn. Nhưng chỉ được một lúc, luồng khí tím trong kết giới lưu động hỗn loạn, càng lúc càng mạnh như muốn phá ra ngoài.

"Aaaaaaa..!" Kẻ kia lại gào to lần nữa, giải phóng toàn bộ luồng khí tím, một hơi đánh nát kết giới, chấn lui bảy kẻ mới đến.

"Xem ra chúng ta tới trễ rồi, phong ấn thất bại, độ xâm thực đang lan ra với tốc độ chóng mặt!" Kẻ đứng đầu lên tiếng, sáu kẻ kia đều bị đánh ngã, chỉ có y hơi lảo đảo giữa không trung những vẫn đứng vững.

Lúc này từ trên trời hai vệt sáng trắng lao thẳng xuống khoảng đất, dần mờ đi, khí tụ thành hình người, lại là một cặp nam nữ mặc hoàng bào, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt ngưng trọng.

Khả Luân cố bắt kịp diễn biến đang xảy ra trước mắt. Bỗng hắn nghe tiếng chân gấp gáp, tiếng thở nặng nề và cả một giọng nói quen thuộc:

"Ca ca, các huynh! Đại ca, Khả Luân, Vũ!"

Mộng Nguyệt? Không được, muội không được lại gần, mau chạy đi, mau chạy đi!

Nhưng cả người không còn một phân lực nào, thậm chí không thể đẩy khí qua cổ họng tạo tiếng nói, Khả Luân chỉ có thể nằm yên một chỗ, mục quang đen nhánh phủ một tầng băng.

Lại nói đến hai người mặc hoàng bào kì lạ kia, bọn họ ngưng thần phi thân về phía nguồn sáng tím, tay phải cầm kiếm triển mấy đường, lại lầm bầm chú ngữ. Thanh kiếm cầm trong tay như có thần, sáng lên, mỗi thanh kiếm lại phân thành bảy bảy bốn chín thân kiếm ảnh, như tấm khiên phủ lấy nguồn ánh tím đó. Nhưng khí tím bao quanh cột sáng như bão như lốc, cuộn tròn vần vũ, trong chốc lát đã phá tan vòng kiếm khí. Hai người họ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu, xoay cổ tay điều khiển phi kiếm bay về phía bọn Khả Luân và Vũ, khẽ khua tay tạo kết giới bao lấy họ.

"Các ngươi chỉ là phàm nhân, cố chịu một chút", nam nhân kia cất lời.

Vũ, Vũ...

Gắng đảo mắt tìm Vũ, y thấy hắn và cả Mộng Minh cũng đã được nữ nhân còn lại che chắn. Nhưng y biết chính mình đang càng lúc càng yếu đi, cả thân mình vô lực, đầu óc đã hơi mơ hồ. Kết giới này chỉ có thể chống đỡ, không thể ngăn hoàn toàn.

Phải làm sao bây giờ, không lẽ chúng ta lại chết như thế này sao!

Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ vụt qua trước mặt Khả Luân. Mái tóc đen dài bay phất, vạt áo bằng vải thô lấm bụi, đôi giày vải đạp mạnh băng qua lớp cỏ héo đen. Là, là Mộng Nguyệt, đang chạy thẳng hướng về phía cột sáng đó.

Nguyệt Nguyệt, muội đang làm gì vậy, dừng lại đi! Dừng lại đi!

Kẻ đang chắn phía trước Khả Luân thấy vậy vung tay mở rộng kết giới, định ngăn Mộng Nguyệt tránh xa khỏi cột sáng, lạ thay Mộng Nguyệt vẫn chạy băng băng tới trước, lúc thân hình nhỏ bé của nàng va vào, kết giới kia tan biến như chưa tồn tại. Kẻ kia trợn trừng mắt ngạc nhiên, chỉ kịp hét lớn: "Tiểu cô nương!"

Mộng Nguyệt không nghe thấy gì cả, thân ảnh lao như tên, xuyên qua lớp lớp kiếm ảnh, mất dạng sau tầng tầng khí tím vần vũ cuộn tròn.

Luồng khí tím ấy càng lúc càng dữ dội, bốc lên không trung bao trùm lấy cả cánh rừng, dữ dội như ác long. Không ổn, thế là hết, hết thật rồi, tất cả những kẻ có mặt lúc ấy lộ vẻ buông xuôi.

Bỗng, luồng khí tím đột ngột ngừng lại, sau đó bắt đầu nghịch chuyển, rồi từ từ rút về quanh khối cầu trung tâm. Sau đó cả khối cầu bừng lên tới mức chói mắt, sáng cả một vùng trời, những kẻ ở đấy đều vì luồng sáng kia làm lóa mắt mà không thể xác minh được tình hình.

Ánh sáng kia dần tan biến, Khả Luân, Vũ và mấy kẻ kia từ từ mở mắt ra, trước mặt họ là khung cảnh kì lạ tới mức đáng kinh ngạc.

Hắn đang bế Nguyệt lơ lửng giữa không trung. Mộng Nguyệt ngủ say trong vòng tay hắn. Còn hắn, như đã lấy lại thần trí, hắn khẽ mở mắt, thở dài một hơi. Vầng hào quang sau lưng mờ dần, hoa văn giữa trán cũng ẩn hiện rồi biến mất.

Hắn đặt Mộng Nguyệt xuống, đoạn luồn tay vào vạt áo, lấy ra miếng ngọc bội trắng đặt vào bàn tay Mộng Nguyệt, "trả lại cho ca ca muội."

"Tên chết tiệt!" Tiếng Khả Luân vẫn còn đượm vẻ kiệt sức, gằn giọng nói, "ngươi là yêu ma phương nào?"

Kẻ kia chẳng lấy làm để tâm, xem chừng Khả Luân chẳng lọt vào mắt hắn, chẳng nói chẳng rằng. Bấy giờ, kẻ vận áo choàng đen đứng đầu mới bước nhẹ lên trước mặt hắn, khẽ cúi người vẻ tôn kính, mở lời: "Xin ngài quay về với chúng tôi, M...", một luồng sát khí làm hắn không thể nói nốt câu, hắn ngước lên lập tức bắt gặp cái liếc mắt đầy lạnh lẽo. Kẻ kia chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi.

"Đứng lại đó, các người rốt cuộc là ai, có lai lịch như thế nào?", cặp nam nữ ban nãy giương kiếm cản đường. Áng chừng tình hình không ổn nên đã âm thầm tụ khí thủ bị.

Kẻ dẫn đầu lấy ra một lệnh bài đưa tới trước mặt họ, "Các ngươi là đệ tử của Thần Tông đúng không? Chuyện này không tới lượt các ngươi quản!".

"Thần Tông!" Vũ và Khả Luân quay sang nhìn nhau xem chừng có chung suy nghĩ.

"Sư huynh, vật đó là", nữ nhân nọ giật mình quay sang

"Xem ra là đồ thật", nam nhân kia đáp.

Nói rồi hai người họ thu kiếm lại, đứng nép sang bên.

"Cho tới lần tới", hắn cười khẽ, tiếng cười thanh như tiếng phong linh. Một màn khói mờ bao phủ lấy cả đoàn người. Lúc làn khói tan đi, cả đoàn người đã không còn chút bóng dáng.

"Nếu thật các vị là người của Thần tông, mong các vị có thể chỉ đường đi cho bọn tại hạ đến Thần tông được không? Bọn tại hạ nhận ủy thác, có chuyện gấp cần thưa.". Khả Luân lấy trong người ra một túi gấm được gói kĩ, mở một phía đưa cho hai người bọn họ coi, xem chừng lại là vật gì đấy rất quan trọng.

Nữ nhân kia tiến lại chỗ Mộng Minh, nàng cúi người ấn hai ngón tay lên ấn đường rồi nhắm mắt ngưng thần, xem chừng đang kiểm tra thương tích. Rồi đưa mắt trao đổi với sư huynh nàng.

"Chúng ta chỉ có thể đưa các người tới chân núi Khởi Nguyên, còn đi được bao xa là tùy vào các ngươi", nam nhân kia nói.

Đoạn, nữ tử kia đứng dậy lại rút từ trong tay áo ra cây tiêu nhỏ, khẽ ngâm lên. Tiếng tiêu trầm ấm ngân vang. Bỗng có tiếng gió xoáy cuộn tròn trên bầu trời đêm, rồi từ trên cao một đôi bạch hạc khổng lồ đáp xuống. Yêu kiều lộng lẫy tới mức không thốt nên lời, quả là tiên cầm dị thú.

Khả Luân bế Mộng Nguyệt trên tay rồi nhẹ nhàng vút lên lưng hạc, hắn vốn đã kiệt sức vẫn cố giữ lực không làm nàng thức giấc. Nam tử kia một tay đỡ Vũ, một tay lập kết giới đưa Mộng Minh lên.

"Thẳng tiến Khởi Nguyên sơn", Nam tử kia ra lệnh. Đôi tiên hạc cất cánh bay lên, thoáng chốc đã lẩn vào giữa tầng mây, bay qua cả biên giới Đường Quốc bên dưới. Hắn đưa mắt nhìn lại phía sau, "bọn trẻ đều đã thiếp đi, xem ra bọn chúng đều đã mệt cả rồi". Rồi hắn lẩm bẩm, "xem ra sắp tới sẽ thú vị lắm đây".

***

Hắn cầm chén Hồn Tửu trên tay, ngạo nghễ ngồi trên bậc cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không phía trước. Đoạn kí ức ngày ấy hắn vẫn nhớ như in.

Từ phía sau, nữ tử ấy chạy tới ôm chầm lấy ta.

"Huynh, huynh có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Có đau lắm không? Huynh đừng lo, nhất định sẽ có cách giải quyết mà!"

"Buông tay ra, ngươi không nhìn thấy sao, tất cả là do ta, do ta làm ra đấy, ta hận, hận chính bản thân mình, hận số mệnh này. Lão tặc thiên, nếu vậy thì ta sẽ hủy diệt tất cả cho ngươi vừa lòng." Ta điên cuồng gào thét

"Không, muội không tin, nếu huynh thật sự muốn làm thế này, thì, thì, thì tại sao, ánh mắt của huynh lại đau khổ tới vậy", nàng ấy như nhìn thấu trái tim ta, lúc ấy miếng ngọc bội kì dị ta thuận tay lấy đi lại nóng như lửa đốt, thiêu cháy tới tận Tử Căn của ta, tạm thời giúp ta lấy lại ý thức.

"Huynh đừng trách mắng mình, cũng đừng trách mắng người khác, nếu không ai cần huynh thì muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh mà."

Ha ha ha, đúng là buồn cười, có lẽ ngày ấy nàng thậm chí còn không hiểu hết những lời mình nói.

Ta quay lại, khẽ nâng cằm nàng, rồi hôn lên trán nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn ta, rồi lắp bắp nói không thành câu, "huynh, huynh, đây là..."

"Đây là cái giá muội phải trả cho việc ta cứu sống ca ca của muội, muội chấp nhận chứ? Muội phải..."

Nàng thậm chí còn không hề ngập ngừng, "Muội chấp nhận", nói rồi dần dần thiếp đi, ngay cả khi nàng còn chưa để ta nói hết điều kiện của mình.

Đáng ghét, chẳng phải loài người là sinh vật ích kỉ vì tự tự tự lợi mà tàn sát lẫn nhau sau, đáng thương thật....

Nhưng cũng chính từ giây phút ấy mà cả đời này, và muôn vạn kiếp sau, ta vẫn không quên được nàng, Nguyệt.

"Cho tới lần tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top