Chương 4: Huyễn Dạ - Trung

"Vũ, Vũ, ngươi có nghe thấy gì không, tỉnh dậy đi mà." Mộng Nguyệt lay lay cánh tay hắn.

"Nghe cái đầu ngươi ấy, có thấy ta đang ngủ không", Vũ mơ màng trả lời.

"Ngươi dậy đi mà, rõ ràng là có tiếng gì đó, nghe như là tiếng sáo vậy."

"Giờ này mà sáo sáo cái gì, không phải là ngươi sợ ma quá hóa cuồng đấy chứ, mặc kệ ngươi đấy, ta ngủ tiếp đây", Vũ vung tay rút khỏi bàn tay Mộng Nguyệt, đoạn đưa tay lên bịt chặt tai lại rồi nghiêng người say ngủ.

Mộng Nguyệt đưa mắt nhìn quanh. Mọi người ai nấy đều yên giấc, xem ra tất cả đều mệt rồi.

Cũng phải thôi, mấy ngày nay đều là họ lo lắng cho ta và ca ca. Khả Luân thì cái gì cũng giỏi, nào là săn thú rừng, sau lại tới nấu ăn, còn giúp ca ca thay băng nữa. Chỉ có tên Vũ chết tiệt kia chẳng chịu làm gì cả, nhóm lửa một tí cũng luôn miệng than mệt, đã thế lúc nào cũng bắt nạt ta nữa chứ.

Nhưng nửa đêm thế này sao lại có tiếng sáo từ đâu vọng lại, không lẽ là ma quỷ ám ta sao? Đừng như vậy chứ, ta sợ lắm đó, bình thường có ca ca thì không sao, còn bây giờ, bây giờ... Nhưng cũng thật kì lạ, hình như chỉ có mình ta nghe thấy, làm sao bây giờ, làm sao đây...

Không được! Thường ngày lúc nào cũng là mọi người bảo vệ ta, bây giờ là lúc ta bảo vệ họ. Nhất định không để cho tên Vũ đáng ghét kia lên mặt nữa. Nghĩ rồi Mộng Nguyệt nắm chặt tay, nàng rút lấy một que lửa rồi bước đi về phía âm thanh phát ra.

Mộng nguyệt cứ đi, đi mãi về phía âm thanh kia, càng lúc càng rõ ràng hơn, đúng là tiếng sáo. Cứ mỗi bước chân tiếng sáo kia lại len lỏi vào tâm trí nàng, tiếng sáo si mê tới mức mộng tưởng. Cả linh hồn nàng như bị cuốn theo tiếng nhạc.

Mộng Nguyệt rẽ từng bụi cây, càng lúc càng tiến sâu vào rừng.

Đằng trước rồi, rõ ràng là tiếng sáo phát ra ngay phía trước, ta đã tới rất gần rồi. Nghĩ đoạn nàng chạy nhanh về phía phát ra âm thanh nọ. Bỗng nàng đâm đầu vào thứ gì đó, ngã lăn xuống đất. đuốc lửa trên tay rơi trúng một vũng nước tắt ngúm.

Ây da! Thứ quái quỉ gì thế này, sao lại cản đường ta chứ. Mộng Nguyệt đưa tay mò mẫm phía trước, có thứ gì đó mềm mềm âm ấm chắn phía trước, cứ như bức tường bằng lông vậy. Nàng bước sang một bên nhìn cho rõ là thứ gì.

Cái... cái...cái gì chứ, đó là một con g...g...gấu vô cùng to lớn đang ngồi đó!

Con gấu quay sang nhìn xem là thứ gì đụng vào nó, mắt nó mở lớn nhìn Mộng Nguyệt.

A, a, a, phải làm sao đây, làm sao đây!? Không phải nó sắp ăn ta đấy chứ, ca ca ơi cứu muội với, muội không muốn làm mồi cho nó đâu! Mộng Nguyệt bị dọa tới xanh mặt, hốt hoảng tới mức thở không thông.

Ấy nhưng có vẻ như nó chẳng thèm để tâm tới nàng, chỉ thở phì một cái rồi lại quay về phía trước. Mộng Nguyệt đứng đờ ra đấy chẳng dám di chuyển, tiếng sáo vẫn díu dắt vang, một lúc sau nàng mới định thần lại, khụy xuống thở phào. Bấy giờ nàng mới để ý, không chỉ có mình con gấu kia ở đó.

Phía trước nó là bốn con thỏ, bên cạnh còn có mấy con rắn. Xa xa lần lượt là cáo, chồn, sóc, chó sói, lại còn cả thử, ưng, hùng, sư, đủ loại muông thú, hình như tất cả thú vật trong khu rừng đều tập trung lại ở đây, đông nghịt. Tất cả đều ngồi đấy nhìn về phía trên ngọn đồi trước mặt. Hình như cũng là nơi tiếng sáo ấy phát ra.

Mộng Nguyệt bước từng bước lên đồi, len lỏi qua khoảng cách giữa những con thú. Có thứ gì đó thôi thúc nàng đi về phía tiếng sáo ấy. Phía trên đồi phát ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo.

Cuối cùng nàng cũng lên được tới đỉnh đồi, nàng hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn.

Phía trên là cả màn sao bao phủ bầu trời, bên dưới là cả đàn đom đóm bay rợp. Trên cao là cây cổ thụ cành lá xum xuê, dưới chân lại là bồ công anh phủ kín đồi. Gần lắm rồi, tiếng sáo phát ra ở phía đối diện của cây cổ thụ.

Mộng Nguyệt lách người qua phía đối diện để nhìn rõ nguồn gốc của tiếng sáo ấy. Kẻ ấy đang thả hồn mình vào khúc nhạc. Mái tóc trắng búi gọn phía trên hòa cùng bộ trường bào trắng như tuyết. Kẻ ấy vẫn tập trung vào khúc nhạc của mình, tựa không nhận ra sự tồn tại của Mộng Nguyệt.

Vầng sáng vàng mờ ảo bao quanh kẻ ấy như hút lấy nàng, tiếng sáo mị hoặc xâm chiếm tâm trí Mộng Nguyệt.

Tiếng sáo du dương ấy, lúc mềm mại uyển chuyển như điệu múa của người ca nữ, thanh thoát như én chao, lúc lại sắc nhọn như như tiếng gió vút qua rừng tre bạt ngàn, lúc lại da diết, thương tâm như tiếng khóc văng vẳng, lạnh lẽo như tuyết rơi ngày Tiểu hàn, nhẹ nhàng mà đau đớn như có mũi dao bằng băng lạnh rạch nơi cốt tủy vậy.

Mộng Nguyệt chưa nghe tiếng sáo nào tuyệt diệu hơn thế này, như thấu cả đất trời trong tiếng nhạc, như trải qua cả một kiếp người có bổng có trầm, có vui sướng, có buồn đau. Nàng cảm được trong khúc nhạc ấy vấn vít một nỗi thương nhớ bi ai không thể thốt nên lời, mà chỉ có thể thấy được bằng cảm giác. Nỗi nhớ ấy xuyên suốt tiếng nhạc như một sợi chỉ đỏ, quấn lấy tâm trí Mộng Nguyệt.

Nàng lạc về những ngày cũ, những ngày nàng cuộn tròn trong lòng phụ thân, ấm áp giữa mùa đông dày tuyết, nghe phụ thân luận thiên địa chi đạo qua tách trà thơm. Nàng nhớ những ngày mẫu thân đích thân xuống bếp, nấu thật nhiều món ăn ngon mà vị vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Nhưng rồi hiện lên trong tâm trí Mộng Nguyệt là hình ảnh phụ thân rút kiếm, vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh khỏi bàn ăn, là cảm giác ấm áp lưu luyến khi mẫu thân hôn lên trán nàng, ôm ngang nàng thả xuống cái hầm chật hẹp, là cảm giác ngạt thở giữa màn khói mịt mờ, là hình ảnh mũi tên xuyên qua bả vai đại ca, lấm đầy máu đỏ.

Giọt lệ trong suốt lăn ra khỏi khóe mắt nàng, rơi xuống vỡ tan trên nụ bồ công anh dưới chân.

Ngay lúc ấy, tiếng sáo vút cao, như đem tất cả những cảm xúc chứa đựng buông ra hết một lần, buông khắp ngọn đồi nhỏ.

Mộng Nguyệt giật mình, nàng như đã sống trọn cả đời người sinh lão bệnh tử chỉ trong một nốt nhạc. Nàng tỉnh dậy từ ký ức tựa những cơn sóng dồn dập ập vào mình, để rồi sững sờ trước khung cảnh chung quanh,

Cả ngọn đồi bừng sáng, vạn đốm lửa đom đóm lập lòe cùng lúc được thắp nên, chiếu rọi cả cánh đồng hoa, chiếu rọi cả màn đêm bao trùm lên ngọn đồi nhỏ. Từng nụ, từng nụ bồ công anh bung ra, để lộ cụm hoa trắng muốt, dưới ánh sáng lại thanh thoát mà rực rỡ. Cây cổ thụ rung lên tiếng gió, như thêm một tầng âm điệu cho tiếng nhạc bay bổng. Mỗi phiến lá lấp lánh ánh bạc của trăng, lại phản chiếu vầng sáng vàng mờ bao quanh kẻ lạ mặt kia càng làm khung cảnh xung quanh trở nên kỳ ảo. Bồ công anh theo gió bay lên, chúng quấn quyện vào nhau như đám mây trắng, lên đến tận trời cao, như vũ khúc của hàng vạn tinh linh hòa vào cùng tiếng nhạc đầy mê hoặc, hòa vào tiếng hát của đất trời, hòa vào màn sao lung linh, huyền ảo, như lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai.

Đôi mắt Mộng Nguyệt bừng sáng, bất giác thốt lên:

"Haaaaaaaa..."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng ngừng lại, đôi môi mềm mại khẽ nhấc khỏi ống sáo, đôi mắt cong tròn thư thư mở, kẻ kia từ từ quay đầu về phía Mộng Nguyệt, nở một nụ cười thật hiền từ:

"Ta đã chờ ở đây từ lâu lắm rồi..."

Y ngồi trên một phiến đá lớn, mấy ngón tay thon dài vuốt dọc thân sáo, cất giọng thanh trong như ngọc. Đôi mắt hai màu đen trắng trái phải ngụy dị không chạm tới đáy của y dừng lại trên khuôn mặt non nớt của Mộng Nguyệt, chỉ là cái nhìn thoáng, nhưng Mộng Nguyệt cảm thấy ánh nhìn ấy như đang xoáy sâu vào mình. Đôi môi mỏng của y nhướn lên tạo thành một nụ cười như có như không, tà áo trắng phất theo gió, lại càng có vẻ thần bí.

"Người... Người là ai? Người biết ta sao..." Mộng Nguyệt vô thức bấu nhẹ lấy vạt áo bằng vải thô của mình, "mà, khúc nhạc người vừa thổi, khúc nhạc ấy thật hay! Ta chưa nghe ai tấu bao giờ cả. Người có thể cho ta biết tên khúc nhạc ấy được không?"

"Chỉ là một khúc nhạc ta tùy hứng ngân thôi", nét cười trên khuôn mặt y càng sâu, "Ngươi thích à?"

"Đúng vậy. Khúc nhạc của người làm ta nhớ đến gia đình."

Mộng Nguyệt mỉm cười nhìn kẻ lạ kia. Khúc nhạc ấy đã gợi nên rất nhiều thứ trong lòng Mộng Nguyệt. Nàng nhớ những ngày bình yên trong phủ Thái Úy. Nàng nhớ mẹ, nàng nhớ cha, nhớ Quy thúc, nhớ nhũ mẫu....

"Người biết không, người làm ta nhớ đến cha ta. Nhưng người trông trẻ hơn cha ta rất nhiều." Mộng Nguyệt nghiêng đầu, nhìn ngắm người lạ mặt kia. Những đường nét của y rất thanh thoát, không hề có dấu vết của thời gian. Đôi mắt y sáng, ngay cả mái tóc trắng tuyền không làm y có vẻ già nua, mà lại tạo cho y khí chất thanh cao thoát tục. Khí chất ấy có phần nào giống cha nàng, nhưng lại mang vẻ phóng khoáng hơn.

"Ha ha ha ha....", Kẻ kia cười lớn, "...ngươi thật sự cho rằng ta trẻ hơn cha ngươi sao?! Ha ha ha ha, Vô Truy ơi là Vô Truy, xem con gái ngươi nói kìa, thật đúng là không nhịn được cười mà!"

Y cười to, như điên như dại. Vậy mà nụ cười ấy lại u sầu tới kì lạ.

Mộng Nguyệt bất ngờ, thần người ra. Đêm khuya thế này lại có một người ở chốn rừng hoang này tấu sáo, mà kẻ lạ mặt này thực sự rất bí ẩn, mấy lời y nói, vì gì mà y cười, nàng thật sự không hiểu. Hình như y biết nàng, biết cả cha nàng? Thân thế kẻ này, hành động của kẻ này, cứ như đưa nàng lạc vào mê trận.

"Người..."

Ngay lúc này, một cột sáng màu tím ngụy dị phát lên từ đám cây rậm phía cuối chân đồi, chiếu thẳng lên trời, làm sáng bừng một góc rừng âm u.

"Cái....! " Mộng Nguyệt nhìn kỹ cột sáng kỳ lạ đó. Nơi chân cột sáng, đó chẳng phải là nơi mọi người đang ngủ sao?! Không, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?! Không xong rồi!

Nàng quay lưng chạy thật nhanh, đầu chốc chốc lại quay lại nhìn kẻ kia, hàng ngàn câu hỏi nàng muốn hỏi vẫn chưa kịp. Băng qua cánh đồng bồ công anh, băng qua ánh đom đóm lập lòe huyền ảo, bỏ mặc khung cảnh mị hoặc kia ở phía sau, men theo con đường cũ hướng về luồng sáng đó. Trong tâm trí nàng, không còn tiếng nhạc, không còn kẻ áo trắng kì dị. Nàng chỉ còn đại ca và mọi người. Nàng vấp ngã mấy lần, đầu gối ran rát, nhưng nàng mặc kệ, vội vàng quay trở lại khoảng rừng quen thuộc. Phía trên cao, hai vệt sáng từ phương xa bay vút qua nàng, xem ra cũng đang tiến tới chỗ cột sáng ấy.

Nhìn bóng Mộng Nguyệt chạy đi, kẻ áo trắng kia chau đôi mắt phượng, khẽ mân mê thân sáo ngọc bích xanh biếc, liếc mắt về phía xa.

"Xem ra, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi..."

Vầng sáng vàng mờ ảo bao quanh người y càng lúc càng dày, càng lúc càng chói mắt, rồi thoắt cái, thân ảnh màu trắng ngồi xếp bằng trên tảng đá tan vào hư không, như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top