Chương 2: Khởi Hành
Không khí vẫn còn mơ hồ, phiến lá chưa ráo sương.
Mộng Minh ngồi bó gối giữa cánh đồng hoa, đôi mắt thẫn thờ, không tiêu cự trông xa về phía trước. Khung cảnh xung quanh phủ lên người hắn càng thêm vẻ mịt mùng, ảm đạm.
Bộ trường bào nhuộm đỏ của phụ thân dội về trong tâm trí Mộng Minh. Lúc phụ thân ôm hai huynh muội hắn bay ra khỏi phủ Thái Úy, hắn đã nhìn thấy mẫu thân nằm trên bậc thềm trước sảnh chính, y phục của người vấy máu, gần đó là xác của bảy tên hắc y nhân, cả phủ đệ chìm trong biển lửa.
Hai huynh muội hắn, có lẽ giờ đây đều là cô nhi cả rồi.
Ai đã làm ra những chuyện này cơ chứ? Ai có thể làm ra những chuyện này với gia đình hắn?!
Hắn đưa mắt về phía Mộng Nguyệt còn đang say ngủ bên cạnh. Làm sao có thể nói cho muội ấy rằng phụ thân mẫu thân đều đã mất cả rồi, nhà của chúng cũng không còn, cả cuộc sống trước đây của chúng cũng vậy...
Làm sao có thể để một cô bé như Mộng Nguyệt đi tha hương cùng hắn được? Làm sao hắn đành lòng để muội muội chịu cực khổ cơ chứ?
Bàn tay Mộng Minh lần tìm miếng ngọc bội của phụ thân trong vạt áo, tâm trí hắn lại thêm rối loạn, Thần Tông có thể ở đâu được, chẳng phải nơi đó chỉ có trong truyền thuyết hay sao? Làm sao hai huynh muội hắn đến được đó bây giờ...
Chìm ngập giữa hàng vạn những suy nghĩ chồng chéo, hàng vạn câu hỏi không lời đáp đan xen với nhau, tâm trí Mộng Minh lại càng bế tắc.
Thất thần bước lên sườn đồi, trải rộng tầm mắt ra phía xa, hắn phát hiện phía xa dưới chân đồi có một trấn nhỏ.
***
"Đại thúc, đây là đâu vậy ạ?"
"Đây là trấn Thanh Sơn. Cậu bé, cậu là người mới ở đây sao? Nom y phục của cậu thì thân sinh phụ mẫu không biết là vị quan gia hay thương gia nào lưu lại trong trấn vậy?"
"À, vâng, phụ thân ta là thương nhân mới đến đây buôn bán vài ngày", Mộng Minh ngập ngừng hỏi, "Không biết từ đây đến kinh thành là bao xa vậy?"
"Xem nào, đi về phía Tây Nam, khoảng hai ba ngày đường là đến được Đế Đô."
"Vậy, thúc có thể chỉ cho ta chỗ nào bán y phục được không?"
"Cậu cứ đi thêm một đoạn nữa, hỏi tìm tiệm của lão Vương là được."
Cảm tạ vị đại thúc, Mộng Minh rời đi, hắn vừa đi vừa dò hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn phải tự mình làm mọi việc, trước giờ trong phủ mọi thứ đều có gia nhân lo liệu, đến Đế Đô Mộng Minh còn chưa từng bước chân ra ngoài, huống hồ là trấn xa lạ này.
Lão Vương kia vốn bán y phục đã lâu, lụa là gấm vóc gì cũng đã qua tay gã, vừa nhìn thấy chiếc trường bào của Mộng Minh đã biết ngay là hàng cực phẩm từ kinh thành, mắt gã liền sáng lên. Nghe Mộng Minh nói muốn đổi bộ y phục này lấy mấy bộ quần áo cũ bằng vải thô, y liền chấp thuận ngay, còn tặng thêm một tay nải và vài quan tiền.
Mộng Minh chỉ giữ lại miếng ngọc bội hay mang theo bên mình vốn là di vật của mẫu thân, thanh chủy thủ người đưa cho hắn và miếng ngọc của phụ thân. Xem ra từ đây hai huynh muội hắn phải tự lực cánh sinh rồi, dăm quan tiền này không biết có đủ cho đến lúc hai người đi đến được Thần Tông trong truyền thuyết không nữa...
Vả lại, thảm kịch xảy ra quá bất ngờ, trong một đêm hủy diệt phủ Thái Úy, e rằng kẻ tâm cơ đứng đằng sau ám hại cả gia đình hắn vô cùng đáng sợ. Nếu bọn chúng biết huynh muội hắn còn sống, chưa biết chừng sẽ còn lùng sục để tận diệt cả hai. Mấy bộ y phục cũ này có thể che giấu thân phận của hai huynh muội hắn được ít lâu. Ưu tiên hàng đầu của hắn bây giờ là phải bảo vệ Mộng Nguyệt chu toàn.
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng thét la khàn đục của nam nhân vang lên trên con đường nhỏ, có vẻ khẩn trương. Mộng Minh nhìn thấy một toán quan binh. Một tên chạy đến một tấm bảng gỗ trước chợ trấn, đóng lên đấy một bản cáo thị. Dân chúng tập trung quanh bắt đầu xôn xao.
"Phủ Thái Úy?!"
"Là Thái Úy đại nhân đấy! Làm sao..."
"Tự phóng hỏa...?!"
Mấy chữ rời rạc lọt vào tai Mộng Minh. Phụ thân?!
Hắn nhanh chân bước lại gần nơi đóng cáo thị. Y thần người ra.
Đây là...?!
Một tên quan binh thúc ngựa tiến về phía trước, đôi mắt nhỏ sắc lạnh phía dưới đôi mày dày lưỡi mác quét một vòng quanh đám đông, mũi khoằm thở ra mấy hơi nặng nề, gã ho khan vài tiếng rồi cao giọng lớn tiếng:
"Tất cả các người nghe đây, đêm qua phủ Thái Úy cháy lớn, ấy chính là do Thiên Lý Vô Truy tự tay phóng hỏa! Các người nghe cho rõ, Thiên Lý Vô Truy là tội đồ của triều đình! Y cấu kết với quan lại trong triều mưu đồ tạo phản, song nhờ có Tam Vương gia anh minh, ngài đã lật tẩy kế sách thâm độc của hắn! Không còn đường thoát, hắn đã tự tay phóng hỏa thiêu rụi cả phủ đệ, tất thảy đều táng mạng dưới Hoàng Tuyền! Giờ đây bộ mặt thật của Thiên Lý Vô Truy các ngươi đều đã rõ rồi đấy! Hắn ta trước giờ làm mấy việc chẩn tế chỉ để lấy lòng tin của các ngươi, phục vụ cho tâm kế của hắn! Bách tính các người phải biết rõ đâu là trắng đen, một lòng trung thành với triều đình, một lòng tận trung với Thánh thượng, chớ có mắc mưu tên phản tặc đó, các người đã rõ cả chưa?!"
Mộng Minh siết chặt nắm tay, cắn chặt đôi môi mỏng giờ đã trắng bệch, cả người như đông cứng. Gã nói dối, đều là lời hàm hồ dối trá! Phụ thân hắn là vị quan trong sạch, thanh liêm, vì nước vì dân thế nào còn ai không biết sao?! Cớ sao lại trở thành nghịch thần phản loạn như thế này?!
Mộng Minh chợt nhớ ra, trong bữa cơm dở dang tối qua, hắn có nghe phụ thân nói với mẫu thân loáng thoáng rằng trong triều có biến, Thánh Thượng hạ mật chỉ cho người dẫn quân về gấp...
Liệu...?!
Nhưng tại sao...?! Tại sao?!
Đúng lúc này, một tên lính khác chạy tới bẩm báo :
"Bẩm đại nhân, người của ta đã phát hiện ra tung tích của bọn chúng ở bên kia sườn núi!"
"Mau, mau đuổi theo! Đi!" Gã quan binh cùng tên lính kia ngay lập tức thúc ngựa rời khỏi.
Mộng Minh ở ngay gần đấy nghe không sót một từ nào.
Hắn guồng chân chạy nhanh trên con đường nhỏ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Có phải bọn chúng đang truy lùng hai huynh muội hắn không?! Không xong rồi, tiểu Nguyệt còn chưa tỉnh giấc!
Đầu óc Mộng Minh như đặc lại thành khối, hắn bằng mọi giá phải bảo vệ muội muội, hắn chỉ còn một mình Mộng Nguyệt là người thân, hắn phải bảo vệ được Mộng Nguyệt, muội muội!
Làm ơn, làm ơn, phụ thân, mẫu thân, người có linh thiêng, người hãy che chở cho Nguyệt Nguyệt!
Hắn một mạch thục mạng quay trở lại cánh đồng hoa đó.
Hắn nhìn thấy Mộng Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh giấc. Mộng Nguyệt vẫn bình an vô sự.
Thở phào, bước chân kìm lại, hắn gắng bình ổn lại tâm trí hỗn loạn của mình, đến bên cạnh Mộng Nguyệt lay nhẹ:
"Tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt, muội dậy đi, nhanh nào!"
"Đại ca...?" Mộng Nguyệt từ từ mở mắt, bị lóa bởi ánh mặt trời, nó khẽ nhăn mặt rồi hé mắt nhìn đi chung quanh, lúc này mới giật mình, "đại ca, đây là đâu?! Chúng ta đang ở đâu vậy? Phụ thân đâu? Mẫu thân đâu?"
"Dậy đi, nhanh, chúng ta phải đi ngay, ta sẽ giải thích với muội sau", Nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của Mộng Nguyệt, hắn khẽ vuốt tóc nó, "xin lỗi vì đã để muội một mình, suýt nữa là xảy ra chuyện rồi... Sẽ không có lần sau đâu, ta hứa với muội. Đi nào, lánh tạm vào cánh rừng bên dưới kia, nơi đây không tiện ở lâu đâu, bọn chúng sẽ đến ngay đây thôi."
Xốc lại tay nải trên lưng, nắm chặt tay tiểu muội, Mộng Minh hướng về phía cánh rừng sâu thẳm kia mà tiến tới.
***
Chặt đứt mấy dây leo bằng thanh chủy thủ, Mộng Minh quay lại bế thốc Mộng Nguyệt qua thân gỗ mục phủ xanh rêu trơn, "đi tiếp đi, rêu mọc xanh thế này, không bao xa sẽ tới nguồn nước thôi. Muội ráng một chút."
"Ca ca, phụ thân đâu? Mẫu thân đâu? Chúng ta làm gì ở đây vậy?" Đôi mắt sáng tinh nghịch thường ngày dường như hơi mờ đi, đôi mày nhỏ nhăn lại, bàn tay cô bé níu lấy vạt áo hắn hơi run.
"Tiểu Nguyệt ngoan, khi nào chúng ta tìm được chỗ nào đó dừng chân, ta sẽ nói cho muội nghe hết, được không?" Hắn nhìn muội muội cười nhẹ an ủi, song lúc quay đi, đôi mắt lại lộ rõ vẻ hoang mang, bất an nhìn về phía trước. Bọn hắn có thể đi đâu bây giờ?
Bỗng, dường như hắn nghe được tiếng người hô hoán, tiếng vó ngựa rầm rập, cả tiếng kim loại va chạm chát chúa thoáng vang lên trong khu rừng vắng.
"Ca ca, huynh nghe thấy gì không? Hình như có người..."
Mộng Minh vội ra dấu im lặng rồi gật nhẹ đầu, khuôn mặt hơi tái đi. Là bọn chúng. Lần theo thanh âm, hắn và Mộng Nguyệt khẽ khàng bước lên một mỏm đất cao, núp mình đứng sau mấy thân cây to, nhìn xuống phía dưới.
Cách đó không xa, một đám người đang bao vây hai thiếu niên thần bí, một kẻ y phục lam trùm kín mặt, một kẻ trường bào lục sắc.
Tên cầm đầu ngồi trên ngựa kinh hô: "Giết hết bọn chúng đi! Ai lấy đầu bọn chúng sẽ được trọng thưởng!"
Mộng Minh vươn người thêm một chút, nheo mắt nhìn kỹ, đó chẳng phải là đám quan binh ban nãy đó sao? Hóa ra người mà bọn chúng truy đuổi không phải là huynh muội hắn, mà lại là hai vị thiếu niên này. Mộng Minh như nhấc được tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Mộng Nguyệt mím môi, kéo kéo tay áo của Mộng Minh:
"Đại ca, huynh mau giúp họ đi. Huynh nhìn kìa, không phải hai vị nhân huynh kia đang bị vây đánh sao?"
"Tiểu Nguyệt, không được, nguy hiểm lắm, lỡ chúng phát hiện chúng ta thì sao?" Mộng Minh hạ giọng, nếu chỉ có một mình hắn thì chắc cũng đã liều một phen, bọn quan binh kia loan tin đồn ác ý về phụ thân phụ mẫu chúng, xem ra chẳng phải hạn tốt lành gì, có khi hai vị kia cũng là do chúng hãm hại, nhưng đằng này lại còn có cả Mộng Nguyệt, không thể làm liên lụy tới muội ấy được, phải làm sao bây giờ?!
"Ca à, chúng ta không thể cứ để họ như vậy được! Lỡ có chuyện gì..."
Làm gì đây? Mộng Minh nghiến răng nhìn khung cảnh hỗn chiến bên dưới. Thiếu niên mặc y phục lam kia thì đang múa cây kiếm trong tay, che phía trước vị thiếu niên còn lại, gắng sức đẩy lùi bọn lính đang ép càng lúc càng sát. Tà áo y đã mơ hồ nhuốm màu máu, cây kiếm trong tay dần mất đi lực đạo, tựa như đã thấm mệt. Thêm một khắc, họ lại lùi thêm một bước về sau. Nếu cứ kéo dài thì đám lính sẽ áp chế được bọn họ mất! Làm sao đây...
A! Thứ kia là...!
Mộng Minh cúi xuống nhổ lên một đám hoa mọc ở gốc cây. Đoạn hắn xé một mảnh áo, giã đám hoa ra bã, thêm một chút bùi nhùi rồi gói lại.
"Tiểu Nguyệt, đưa cho ta mấy viên đá lửa trong hành trang."
"Của huynh này", Mộng Nguyệt lấy ra hai viên đá rồi đưa cho hắn
"Nhỏ tiếng thôi, nào, muội đưa lại đây", Mộng Minh ghè hai cạnh sắc của viên đá lại đám bùi nhùi đã được chuẩn bị sẵn, hắn ghé môi lại gần thổi cho đám bùi nhùi cháy lên, ràng nhẹ lại bằng vỏ dây leo tước ra. Đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với Mộng Nguyệt, hắn rón rén đi lên mỏm đá, thổi thêm vài hơi vào đám bùi nhùi, lấy đà ném chúng vào giữa đám hỗn loạn rồi hét lớn.
"Mau bế khí!"
"Cái gì thế này..." Một búi rơi trúng một tên quan binh. Bấy giờ bùi nhùi gặp gió vừa bắt lửa, cháy bùng lên, tên lính ấy gặp bỏng ngay lập tức hất nó rơi xuống đất. Khói trắng từ lá cây cháy bắt đầu tỏa ra, càng lúc càng dày, quấn lấy đám quan binh kia. Hắn chao đảo rồi gục xuống đất. Mấy tên còn lại nhìn thấy thế thì hoảng sợ, lại càng thở mạnh. Khói ngấm vào người, bọn chúng bắt đầu bắn tên loạn xạ về tứ phía.
Thiếu niên áo lam nhanh chóng xé tay áo ném cho thiếu niên kia. Sau đó cả hai lách qua đám quan binh chạy đi về phía Mộng Minh.
Loại hoa này vốn là một loài thảo dược dùng để chữa bệnh, nhưng hắn đã từng nghe phụ thân nói về loài cây này rằng, khói từ lá và rễ cây của chúng có thể gây khó thở, buồn nôn, làm tim đập nhanh, tạo ra ảo giác mê sảng, hoang mang, khiến con người không thể phân biệt được thực giả, thậm chí nếu hít phải quá nhiều sẽ gây loạn thần trí, không kiểm soát được hành vi của chính mình.
"Được rồi, cứu được họ rồi, mau nào tiểu Nguyệt, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, khéo gió sẽ đưa khói đến đây đấy", Mộng Minh chạy xuống khỏi mỏm đá, nắm lấy tay Mộng Nguyệt định nhanh chóng rời đi. Vừa khi ấy thì hai thiếu niên kia cũng chạy đến được mỏm đá. Người thiếu niên mặc áo lam nhìn hai huynh muội hắn, cúi nhẹ đầu chắp tay định đa tạ.
"Được rồi, có gì từ từ nói, chỗ này không tiện ở lâu đâu", Mộng Minh gật đầu, ngoái đầu định giục Mộng Nguyệt thì mặt hắn liền tái đi, nhanh như chớp vòng qua đẩy Mộng Nguyệt ra khỏi chỗ đứng của cô bé.
Mũi tên xuyên qua bả vai trái của hắn, lạnh ngắt.
Cơn đau thấu xương xộc thẳng lên tâm trí Mộng Minh làm hắn khuỵu xuống. Hắn vội đưa tay ôm lên bả vai mình. Máu. Toàn là máu. Máu tứa ra dần nhuộm đỏ bộ y phục bằng vải, vấy lên cả tay nải hắn đeo bên mình.
"A... Ca ca, ca ca?!" Mộng Nguyệt bị đẩy ra bất ngờ, còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy mũi tên cắm xuyên qua vai Mộng Minh, Nguyệt hoảng hốt la lên.
"Để ta", chàng thiếu niên áo lam vội điểm huyệt cầm máu cho Mộng Minh, rồi vác hắn lên vai. "Trước mắt phải rời khỏi đây trước đã, bọn chúng lấy lại bình tĩnh sẽ lại truy sát chúng ta đấy."
Đoạn cả bọn chạy thẳng vào rừng.
***
Đi được khoảng nửa canh giờ, bọn họ tìm được một con suối nhỏ, cạnh đó là một hang động nhỏ nằm sâu trong vách núi khá kín đáo. Thiếu niên áo lam đặt Mộng Minh tựa vào tảng đá, lấy ra một ống tre giắt bên thắt lưng múc nước suối đưa cho vị công tử kia, rồi lại đưa Mộng Minh ra bên suối rửa vết thương. Đặt tay lên mũi tên, y vận chút nội lực hết sức nhẹ nhàng bẻ gãy đầu mũi tên, nhưng vẫn còn một đoạn tên kẹt trong vai Mộng Minh. Y thở dài, không thể rút ra được, hắn chỉ là một thiếu niên, sẽ không chịu được mất, vả lại rút mũi tên ra thì lại động vào vết thương, máu hẳn sẽ tuôn nhiều hơn nữa. Cởi áo ngoài để lộ bả vai Mộng Minh, y vốc nước cho chảy qua vết thương của hắn, rồi xé một dải ở vạt áo mình băng tạm lại vết thương cho Mộng Minh.
Mộng Minh phân vân nhìn tiểu muội đang lo lắng nhìn mình. Cô bé đã sợ hãi đến phát khóc rồi. Hắn nghiến chặt răng, cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng khi nước chả qua miệng vết thương. Từ trước đến giờ, hắn thực sự chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Vài hình phạt của phụ thân khi hắn ngỗ nghịch, phạt đánh, phạt quỳ, có là gì với bị tên bắn? Nhưng đều không quan trọng, muội muội hắn bình an vô sự là tốt rồi.
"Đa tạ hai vị đã ra tay tương cứu", vị thiếu niên áo lam kéo khăn che mặt, mở lời
"Không cần khách khí, là muội muội của ta muốn cứu hai người đấy, ta chỉ muốn hỏi hai người là ai? Tại sao lại bị quan binh truy bắt?"
"Hừ, cả ta mà các ngươi cũng không nhận ra ư, ta chính là..." Thiếu niên lục bào chưa kịp nói hết câu đã bị thiếu niên áo lam ngăn lại.
"Ta họ Tiêu, tên Khả Luân, còn vị huynh đài kia tên Vũ", thiếu niên áo lam tiếp lời, "chúng tôi không may đắc tội với quan phủ, nên bị bọn chúng truy sát".
Mộng Minh liếc mắt nhìn hai người. Bây giờ hắn mới để ý, Vũ cũng tầm tuổi hắn, lục bào trên người đã lấm bụi nhưng khá sang trọng, dù còn trẻ nhưng ánh mắt nghiêm nghị, khí chất bá đạo, xem ra thân thế không tầm thường. Còn Tiêu Khả Luân kia có vẻ lớn hơn một chút, tầm hai mươi, ôn văn nho nhã, bên hông giắt một thanh trường kiếm, sau lưng đeo cung và bao tên. Ánh mắt y ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một tia sắc lạnh.
"Còn hai người, nhà cửa ở đâu, đêm hôm sao lại ở chốn rừng sâu này?" Khả Luân hỏi
"Chúng tôi vốn dĩ đang tìm đường tới Thần Tông nhận ủy thác", nói rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Mộng Nguyệt, "Tiểu Nguyệt nghe cho kĩ, lần này chúng ta được phụ thân cử ra ngoài làm nhiệm vụ quan trọng, vốn dĩ chưa biết bao giờ mới hoàn tất, cũng là một cơ hội rèn luyện bên ngoài, muội phải luôn ngoan ngoãn nghe lời ta, biết chưa hả?"
"Ra vậy," Khả Luân chậm rãi đứng dậy, ngó bộ dạng kiên quyết của Mộng Minh, hắn cũng không tiện hỏi thêm, "chúng ta có nước rồi, hang đá kia khá kín, có thể trú tạm. Không thể đi ra chốn có người được, tạm thời chỉ có thể ẩn nấp an toàn." Y tháo cây cung cầm trên tay, "ta sẽ đi săn vài con thỏ, các người nhớ đề cao cảnh giác".
"Có ca ca bên cạnh, muội chẳng sợ gì cả."
***
"Mộng Minh, vết thương của ngươi..." Vũ nhìn miệng vết thương, chau mày. Đã năm ngày rồi sao lại không liền miệng, lại còn sưng đỏ lên, chung quanh miệng vết thương có những vết đỏ, gân máu từ vết thương nổi lên nữa.
Tiêu Khả Luân tháo lớp băng quấn trên vai Mộng Minh. Chiếc trường bào của Mộng Nguyệt đã bị y xé ra làm băng vải, giờ cũng không còn băng vải sạch để thay nữa rồi. Nhưng thương tích không khá lên, mà lại có chiều hướng trở nặng thêm, "Mộng Minh, ngươi cảm thấy thế nào?"
"A..." Hít một hơi lạnh khi phần băng vải được tháo ra, Mộng Minh nghiến răng, trán toát mồ hôi, "ta không sao, chuyện quan trọng trước mắt là phải vượt qua khỏi bên giới của Đại Đường đã, có thể mới tránh được truy binh, sau hẳn hỏi tung tích Thần Tông".
Mộng Nguyệt kề ống tre chứa nước lên sát miệng hắn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì lo: "Ca ca, huynh uống nước đi..."
"Nóng quá." Vũ áp tay lên trán Mộng Minh, "Khả Luân, thế này là thế nào ngươi biết chứ?"
"Ta thấy vết thương sưng đỏ cộng với sốt cao, lại thêm mấy ngày nay chúng ta men theo bờ rừng, vốn không có đủ thuốc men, nếu cứ tiếp tục thế này, có thể... sẽ không cứu được." Khả Luân mím môi, khẽ lắc đầu.
"Phải đưa hắn đi tìm đại phu. Không thể cứ để thế này!"
"Không được!" Mộng Minh thều thào, hắn gạt ngay đi, "bây giờ mà lộ tung tích, chúng ta không thể thoát được, quân lính canh giữ biên giới vốn vô cùng tinh nhuệ!" Hắn đưa mắt nhìn về phía tường thành, há chẳng phải phụ thân hắn từng trấn thủ biên giới đấy sao, tình hình thế nào lẽ nào hắn còn không rõ? Dứt lời, Mộng Minh lại ngất đi.
Mộng Nguyệt liền lao tới đỡ lấy ca ca.
"Xem ra đêm nay chúng ta đành phải tiếp tục lẩn trốn trong rừng, để ta nghĩ cách xem, nếu không khả thi thì cùng lắm liều chết xông qua!"
"Chết tiệt, lẽ nào lại như vậy!" Vũ chau mày, đấm mạnh vào thân cây.
Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top