Chương 13: Hoàng Lạc Yến
"Khặc khặc, không biết kẻ nào thần thần bí bí, dám ở Văn Lạc quốc ta mở Thần Võ Các này, ba năm nay các ngươi cũng có ít danh tiếng trên giang hồ, chỉ là xem ra chưa gặp lão tử. Hôm nay ta sẽ gỡ bảng hiệu của các ngươi xuống.", một vị đại hán cao giọng hứng chí
"Đại ca vô địch!" tên còm nhom theo sau tung hô.
"Đó chẳng phải Bá Đao Tần Lãng sao, cũng là một nhân vật có tiếng trên giang hồ, sao lại tới đây gây chuyện chứ?"
"Suỵt, cẩn thận bọn họ nghe thấy không hay đâu."
Vô số người đang đứng trong gian nhà đều trông ra cửa bàn tán. Ai cũng khí độ bất phàm, thân mang theo binh khí, xem ra đều là võ giả.
Tần Lãng kẻ này vung thanh đao lớn lao tới bảng hiệu của Thần Võ Các, khí thế như mãnh hổ vồ mồi, nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng lúc sắp chạm vào thì từ xa một vật nhỏ bay tới, lập tức đem lưỡi đao đánh bật. Lúc này phía sau lưng hắn xuống hiện một bóng người, vung tay đánh một chưởng, Bá Đao chỉ kịp đưa lên đỡ, kình lực không tụ đủ bị đánh lui năm bước. Thân ảnh kia nhẹ nhàng đáp xuống đứng chắn giữa cửa chính, là một ông lão tiên phong đạo cốt.
"Kỳ Thánh tiền bối?" Bá Đao nhận ra người này, chỉ kịp mở miệng nói một câu, lại lập tức bị một quân cờ từ tay ông lão phóng tới đánh trúng, lùi thêm bảy bước.
"Ngươi nhận ra ta sao?" Lão đạo râu tóc bạc phơ nhưng mục quang sáng rực, nội lực lô hỏa thuần thanh. Ông ta tên là Lý Thương, ngoại hiệu Kỳ Thánh, không ai biết rõ tuổi của ông, chỉ biết đánh khắp thiên hạ mấy chục năm không có đối thủ, cùng Tâm Thánh và Cơ Thánh xưng Tam Thánh, địa vị trên giang hồ cực cao.
"Vãn bối Tần Lãng, người giang hồ thường gọi là Bá Đao. Ba năm nay trên giang hồ đâu đâu cũng truyền miệng ở Mục Đô này có mở một toà Thần Võ Các, Các Chủ thông thiên cơ, chỉ dẫn vô số võ giả khuyết điểm võ công của mình, ngạo khí vô cùng. Ta vốn nghĩ lỗ mãn định giáo huấn hắn một chút, thật không ngờ Thần Võ Các này là của Kỳ Thánh tiền bối, vãn bối xin được tạ lỗi với người." Hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kỳ Thánh Lý Thương đang đứng vuốt râu trước mặt mình.
"Xem như ngươi cũng biết tiến lùi đúng lúc. Có điều, ta đúng là người của Thần Võ Các, nhưng không phải Các Chủ."
"Không phải?, vậy thì cũng là Phó Các Chủ, hay Trưởng Lão các loại?"
"Đều không phải. Ta chỉ là một tạp dịch."
"Tạp, tạp, tạp dịch?"
"Đúng thế, ta chỉ là một tạp dịch nhỏ nhoi, không vừa mắt ngươi?"
"Vãn bối không dám. Chỉ là với thân phận của tiền bối mà chỉ là một tạp dịch, vậy Các Chủ .....?"
"Không cần nghĩ nhiều, Các Chủ không phải là người ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Lần này ngươi dám tới Thần Võ Các gây rối, ta phạt ngươi nửa năm không được bước vào nơi này, ngươi có phục không?"
"Vãn bối bội phục." Tần Lãng chịu khổ phát ra từng chữ vô cùng khó khăn. Câu nói tựa như đơn giản của Kỳ Thành mang theo nội lực vô cùng dồn ép tinh thần, nếu không phải hắn cũng có chút thực lực thì đã thổ huyết từ lâu rồi.
Kỳ Thánh cao ngạo bỏ đi, mấy kẻ bên trong Thần Võ Các lúc này đều mở miệng cười, xem ra ai cũng đoán trước kết cục của việc này từ đầu. Đúng như Tẫn Lãng nói, đây là Mục Đô của Văn Lạc quốc, ba năm trước xuất hiện tòa Thần Võ Các này, Các Chủ chưa ai từng thấy mặt, chỉ biết võ công cực cao, bao nhiêu cao thủ có tiếng trên giang hồ tu luyện gặp bình cảnh hay gặp khó khăn về lý luận võ học tới gặp đều được chỉ điểm tới bội phục. Kẻ tới gây rối cũng không ít, nhưng ai cũng ngập đắng quay về, có lần Bạch Lạc công tử của Đoạn Tiên môn tới làm càn còn bị phế công, Đoạn Tiên môn chủ còn phải đem vàng bạc châu báu tới tạ tội, sau lần đó hầu như không ai dám tới gây chuyện nữa.
Đỉnh của Thần Võ Các lúc này có hai bóng người đang trò chuyện.
"Các chủ tại thượng, người nói xem chuyện vừa rồi thú vị chứ?"
"Tiêu huynh đừng đùa đệ nữa, không có người ngoài cứ gọi đệ là Mộng Minh đi!"
Hai kẻ này chính là Tiêu Khả Luân và Thiên Lý Mộng Minh, cũng là phó Các Chủ và Các Chủ của Thần Võ Các này. Ba năm trước hai người họ bị tách ra ném tới biên giới của Văn Lạc đế quốc này. Mộng Minh nghĩ ra kế thành lập nên Thần Võ Các này, ngoài mặt bàn luận võ công, giao lưu với người trong giang hồ, thực chất là để thu thập thông tin tình báo, cũng thu nhận một số võ giả đề phòng lúc cần dùng.
"Thế ngươi nói xem, Hoàng Thiếp vừa gửi tới, chúng ta đi hay không đi?"
"Đương nhiên là phải đi rồi, chúng ta không ngừng thu thập tin tức mấy năm qua nhưng đều phí công, lần Ngũ Quốc hội nghị này phải tranh thủ cơ hội nghe ngóng tin tức của muội muội ta với Vũ, hi vọng bọn họ đều sống tốt" Nói rồi hắn phóng tầm mắt ra xa, lộ chút lo âu.
Đường phố Mục Đô mấy hôm nay vô cùng náo nhiệt, sứ đoàn các nước đã đành, còn thêm người của các tu tiên phái đều không ngừng đổ xô tới, xem chừng Ngũ Quốc hội nghị lần này không đơn giản.
-
Hồng Lạc điện vô cùng xa hoa, thường ngày chỉ dùng cho yến tiệc hoàng tộc, nay dùng làm nơi thiết đãi sứ thần các nước và sứ giả của các trần gian tu tiên phái. Ngồi trên ngai vàng là bậc cửu ngũ Văn Lạc Đế Vương – Trần Chiêu. Văn Lạc quốc từ khi tiên tổ Trần Phù khai quốc, quốc gia nằm ở vị trí giao thương quan trọng, sản vật phong phú, nối liền Đường Quốc ở phía bắc, Tinh Vân quốc ở phía tây và Thái Hoàng đảo quốc ở phía đông. Trần thị tới nay trải qua được năm đời vua, lấy nhân nghĩa trị quốc, vang danh thiên hạ.
"Chư vị, hôm nay chúng ta tề tựu đông đủ ở đây, ta xin mời các vị một ly xem như là kính rượu anh hùng." Kẻ vừa cất tiếng nói là đương nhiệm thái sư Tung Nhiễm của Đường quốc, y tuy là khách nhưng dám mở lời trước, vốn ỷ thế là nước lớn, không bỏ người khác vào mắt.
"Tung thái sư nói đùa rồi, đây là Văn Lạc quốc chứ không phải là Đường quốc, mời rượu cũng là Văn Lạc điện hạ tới trước, đâu tới lượt ngươi?!" Người này cầm ly rượu trên tay cười lớn. Y là nhị hoàng tử Đông Phương Ngạn của Thái Hoàng, người này nổi danh kỳ tài thao lược, mười lăm tuổi hiến kế lấy một địch mười, đánh tan quân Đường quốc ở biên giới phía tây, sau trận chiến ấy trở thành niềm tự hào của muôn dân, là ứng viên số một cho ngôi vị thái tử.
"Nhãi ranh, đảo quốc nhỏ nhoi của ngươi cũng dám lên tiếng sao?" Tung Nhiễm đập mạnh xuống bàn, thù mới hận cũ không thể một chốc nuốt trôi.
"Tung thái sư nói thế không phải, mọi người tới đây đều là khách, thân phận ngang bằng nhau mới đúng, ngài thân là lão thái gia sẽ không tính toán với hậu bối chúng ta chứ? " Nữ nhân cất lời là trưởng công chúa của Tinh Vân quốc, tài sắc song tuyêt.
"Ồ, không ngờ lại là trưởng công chúa, uy danh của người đúng là có thể khiến ta nể mặt, nhưng ta đang nói chuyện với nhị hoàng tử đây người lại xen vào, không phải hai người các người có quan hệ mờ ám gì đấy chứ?" Lời lẽ sắc bén muốn đem hết tội danh đổ lên người Tinh Vân công chúa, đây là do lão ta ghét nhất bị gọi là già, cũng là mấy chữ "lão thái gia" chọc tức hắn.
"Ngươi" Tinh Vân công chúa khẽ hừ lạnh, vẫn là giữ lấy hòa khí, vì nàng biết rõ dù là hai nước liên kết, muốn đánh với Đường quốc cũng chỉ có lưỡng bại câu thương, lúc đó chính là tạo cơ hội cho Băng Vực quốc thừa cơ đánh xuống, ai mà không biết bọn chúng vì thiếu thốn tài nguyên sản vật mà luôn lăm le đất đai của các nước phương nam chứ, chỉ là chưa có cớ để động binh, lại sợ bị vây công mà thôi.
Băng Vực quốc sứ giả chỉ ngồi yên uống rượu, tâm tư kín kẽ, xem chừng không chỉ là đám dã nhân như lời đồn.
"Sư phụ, người phàm lúc nào cũng ồn ào thế sao?" một tiểu cô nương quay sang hỏi lão đạo sĩ ngồi bên cạnh.
"Người phàm tục sống vì danh lợi, cũng không ít người bán cả tính mạng vì chúng"
"Bán cả mạng?, vậy không phải xuống Minh giới sớm sao?, chết rồi thì còn hưởng thụ gì nữa chứ?"
"Con còn nhỏ, có nhiều thứ chưa hiểu. Vậy ta hỏi con, con tu tiên vì điều gì?"
"Tu tiên?, nếu không phải là do sư phụ ép con hay do sơn môn có nhiều đồ ăn ngon thì con cũng không muốn tu luyện đâu, suốt ngày chỉ có mấy vị sư huynh sư tỷ, nhìn thì trẻ trung chứ cũng đã trăm tuổi có lẻ, đâu có ai để con chơi cùng chứ."
"Đứa trẻ này, thật không biết tốt xấu"
"Con biết lỗi rồi, sư phụ không được đánh con đâu nhé!" Tiểu cô nương đưa tay lên ôm đầu nhắm tịt mắt, xem ra là thường ngày đều hay bị phạt đánh.
"Ha ha, Yến huynh xem ra thu nhận được một đồ đệ tốt thật nhỉ?"
"Lục Toại, ta nói cho người biết, chuyện môn phái chúng ta không tới lượt ngươi quản, ngươi dám thì cùng ta đấu ba trăm hiệp xem ai hơn ai"
"Yến huynh nói quá rồi, ta chỉ là thấy huynh thu được một đồ đệ giỏi nên có ý muốn chúc mừng, còn chuyện thi đấu, đúng là công lực của huynh cao hơn ta, nhưng cũng tu hành sớm hai ta mười mấy hai chục năm, không phải là muốn ức hiếp tiểu bối đấy chứ?, có cần ta nhận thua luôn không?."
"Ngươi, ngươi được lắm, ta nói không lại ngươi, hừ!"
Hai sư đồ bọn họ lần lượt là Yến Sơn Hà chưởng môn của Phi Tiên Cốc và đồ đệ của ông Lạc Hi. Kẻ ngồi bên cạnh châm chọc chính là Lục Toại chưởng môn của Tuế Tà Động. Xung quanh lần lượt là Thần Kiếm Môn, Lạc Nhật Tông, Bồng Lai Đảo, Tam Thần Tông các đại phái tu tiên trải khắp trần gian. Vốn dĩ là mỗi quốc gia đều có một môn phái tu tiên, riêng Đường quốc lại có tới hai phái là Tam Thần Tông và Thần Kiếm Môn, hoàng thất và tiên phái trước giờ có quan hệ mật thiết, đó cũng là lí do Đường quốc cậy thế, mấy năm gần đây liên tục phát động chiến tranh mở rộng bờ cõi.
Trong đại điện lúc này người của ngũ quốc và các tu tiên phái đều đã tới đông đủ, nhưng vẫn còn một bàn còn trống, không biết kẻ nào lớn gan lại dám tới trễ tiệc của đế vương.
Văn Lạc Đế Trần Chiêu lúc này đứng dậy, giọng trầm ổn.
"Hôm nay ta phát Hoàng thiếp, mở Ngũ quốc hội nghị này chính vì có việc hệ trọng cần bàn với các vị, thay mặt thương sinh bá tánh cảm tạ chư vị tề tựu đông đủ."
"Ồ"
Tinh Vân, Thái Hoàng, Băng Vực, Đường quốc, đoàn người của bốn nước đều khẽ kêu lên bất ngờ. Văn Lạc Đế Vương dẫu sao cũng là vua của một nước, quyền lực trải khắp thiên hạ, nay lại có việc cần cầu tới bốn nước xung quanh, đúng là làm người khác giật mình.
Lúc này hai vị cấm vệ mang ra một tấm vải da, cầm hai đầu trải rộng ra, trên tấm vải có ba bốn hình vẽ cùng vài cổ tự. Sứ giả các nước đều tỏ vẻ hiếu kì, duy chỉ có đại diện các tu tiên phái vẻ mặt ngưng trọng.
"Sư phụ, tấm vải ấy vẽ gì mà xấu vậy?" Lạc Hi quay sang hỏi sư phụ mình nhưng chỉ nhận được một cái thở dài. Không chỉ ông mà chưởng môn các phái đều có chút lo sợ trên mặt.
"Đây là báu vật của Văn Lạc quốc ta, chỉ truyền cho các đời đế vương, vốn dĩ không ai hiểu được văn tự cổ trên đó. Tới gần đây các vị đại học sĩ nghiên cứu được một số ký tự, đại để mô tả về thần diệt thế, ta liền biết không phải chuyện đơn giản liền mời đại diện các nước tới để cùng bàn bạc, còn đặc biệt mời thêm đại diện các tu tiên phái. Hi vọng dựa vào kiến giải của các vị, mở mắt cho phàm phu tục tử chúng ta." Văn Lạc Đế Vương tiếp lời.
"Điện hạ quá lời rồi, ta ngoại hiệu là Thiên Thần, chưởng môn của Tam Thần Tông, xin được xem qua tấm vải." Thiên Thần cùng với Địa Thần và Nhân Thần cùng xưng là tam thần đứng đầu Tam Thần Tông, mang tiếng là tu tiên phái nhưng bọn chúng cấu kết với quan lại ở Đường quốc làm việc ác vô số, dân gian truyền miệng Đường quốc hoàng đế Lâm Viêm đăng cơ nhờ vào thế lực của bọn chúng nên Đường quốc hiện tại không ai dám động vào.
"Vậy mời tiên nhân xem qua." Sở công công tới cạnh dẫn đường.
Thiên Thần hừ nhẹ một tiếng rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện bên cạnh tấm vải giữa đại điện, xem chừng là muốn thể hiện ra chút đạo hạnh thị uy. Hắn đi qua đi rồi nở một nụ cười.
"Xem ra là điện hạ đã lo xa rồi, ta xem xét tấm vải này, đích thực là có ghi lại câu chuyện về một yêu ma nhỏ, nhưng đã bị chúng thần thượng giới đánh đuổi."
"Thật sự là vậy sao?, tiên nhân đã xem xét kỹ lưỡng rồi chứ?"
"Hừ, ngài nói vậy là có ý nghi ngờ lời ta nói sao?"
"Không dám không dám, tiên nhân đã vất vả rồi, ta biết người tu hành không cần vàng bạc chốn trần gian, ta có chút lễ vật mong ngài nhận cho." Trần Chiêu tỏ vẻ không tin tưởng, nhưng bây giờ không phải lúc đắc tội với một tu tiên phái, đành đưa mắt ra hiệu cho Sở công cộng.
Lúc sau vị Sở công cộng này đem ra một hộp ngọc, từ từ mở ra. Bảo vật bên trong chính là một khối Băng Hỏa ngọc vô cùng quý giá, xem ra tài lực của Văn Lạc quốc không tầm thường. Sứ giả các nước đều trầm trồ vì khối ngọc này, chỉ có các môn phái tu tiên có mặt mới nhận ra giá trị thật sự của nó. Băng Hỏa ngọc chỉ sinh ra ở nơi địa tâm chí hàn chí nhiệt giao nhau, trải qua vạn năm mới thành hình. Người trong tu tiên giới đều biết Thiết Cương trưởng lão của Thần Tông binh các đã tìm kiếm nó chục năm nay, kẻ dâng cho ông ta chính là muốn nợ một món nhân tình vô cùng giá trị.
"Đa tạ điện hạ hậu thưởng."
Thiên Thần vô cùng vui mừng vì Băng Hỏa ngọc tới tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tôn nghiêm. Tay vừa định đón lấy hộp ngọc, liền bị một tiếng cười lớn cắt ngang. Âm thanh phát ra từ Lục Toại vừa hiện ra phía sau lưng.
"Ha, ta nói là lão quỷ, không phải ông mặt dày đã dịch sai mà vẫn muốn nhận thưởng đấy chứ."
"Loạn ngôn, ngươi cho rằng bổn thần dịch sai mấy chữ con nít này sao?"
"Này này, ngươi không biết thì đừng có nói bậy, đây là chữ thời đại Phục Hi, bên trên chính là lại câu chuyện tà thần bị chư thần phong ấn."
"Ồ" Người của ngũ quốc có mặt đều trầm trồ, chuyện về tu tiên giới vài phần xa lạ với chốn phàm nhân, chỉ được lưu truyền trong mấy chuyện dân gian như Ngưu Lang Chức Nữ, ông Táo bà Táo các loại mà thôi.
"Bẩm điện hạ, câu chuyện trên tấm vải đích thực là như vậy, xem ra là lần này Băng Hỏa ngọc này thuộc về ta rồi." Lục Toại không chờ Văn Lạc Đế Hoàng đồng ý đã vội đưa tay về phía Băng Hỏa ngọc, đúng là vật quý có sức hút khó cưỡng.
"Khoan, khoan đã"
Yến Sơn Hà đập bàn lên tiếng, khắp đại diện mọi người đều bị thu hút về, chỉ thấy trên mặt ông đổ mồ hôi có vẻ sợ hãi.
"Tuy có vài phần giống nhưng đây không phải là chữ thời Phục Hi, ta có vài suy đoán nhưng cần phải kiểm chứng lại, mong bệ hạ cho phép ta tới gần để xem rõ hơn.
"Vậy mời tiên sư." Trần Chiêu tỏ vẻ cung kính, âu cũng là do trước đây tiên hoàng từng mời ông ta tới dạy học cho Trần Chiêu, hai người cũng có vài phần duyên phận sư đồ.
"Hừ, tới cả ông cũng muốn tranh với ta, để xem ông giở trò gì." Lục Toại hừ lạnh một tiếng.
Yến Sơn Hà đi qua đi lại, tỉ mỉ cẩn thận xem xét từng đoạn chữ cổ, đôi lúc lại lấy sách cổ từ trong nạp giới ra tra cứu, nhìn trên nhìn dưỡi vô cùng thận trọng. Đại diện bắt đầu bàn tán, song chẳng ai dám chen ngang. Được một lúc thì ông ta lùi lại mấy bước, thở dài rồi cung kính nói.
"Bẩm bệ hạ, ta đã xem xét kĩ tấm vải này, chỉ có điều ở trên đó quá cổ, ta đoán là không chỉ trước thời đại Phục Hi, mà còn trước cả thời kì Bàn Cổ, ta không dám đoán bừa, chỉ là từ trong đó đọc được vài chữ"
"Tiên sư cứ nói"
"Ta đọc được mấy chữ chính là: Diệt Thế Ma Đế"
Toàn trường tĩnh lặng, một lúc sau tất cả đều phá lên cười. Từ trẻ tới già người trần ai chả biết chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa, sau đó mới có vạn vật, trước cả thời Bàn Cổ thì lấy đâu ra chữ mà đọc viết, đây chính là lí do mà mọi người đều cười lớn, duy chỉ có Yến Sơn Hà vẫn giữ vẻ nghiêm trọng.
"Lão Yến, không phải ông muốn tranh với ta tới hóa điên rồi chứ, bịa ra cái gì mà chữ cổ hơn cả thời Bàn Cổ, ha ha, ta nói ông đúng là già rồi lẩm cẩm mà." Lục Toại cố ý cười lớn, xen quên vài câu móc xỉa.
"Đứng lại, đây là Hồng Lạc điện, các ngươi là ai dám xông vào!"
Tiếng la lớn từ bên ngoài đại điện truyền tới cắt ngang bầu không khí trong điện. Ai nấy đều hiếu kỳ nhìn ra xem kẻ nào dám to gan xông vào nơi Đế Vương thiết tiệc. Chỉ thấy loáng thoáng đứng giữa vòng vây cấm vệ binh là một ông lão.
"Ta??, hiện tại ta chỉ là một tạp dịch bình thường, nhưng các nhưng vẫn chưa đủ thân phận để làm đối thủ của ta đâu."
Kẻ đến chính là Kỳ Thánh Lý Thương. Ông đứng giữa vòng vây của cấm vệ mà không có chút kinh sợ, phải trái trước sau, từng quân cờ bay tới mang theo kình lực không ngừng đánh trúng huyệt vị của mấy tên cấm vệ. Từng tầng lớp lớp lao tới lập tức bị đánh lui, Kỳ Thánh xuất chiêu nhanh, chuẩn, mạnh, chỉ đánh vừa tới chứ không giết, quần công đánh lui người còn khó hơn giết người, điều này đủ cho thấy công lực ông cao tới mức nào.
Một lớp cấm vệ quân mới cầm kiếm chuẩn bị lao tới, lạ là Lý Thương lại quay lưng hướng lên trời hành lễ. Một cơn gió lớn thổi tới đánh bật cấm quân, trên cao một chiếc kiệu lớn đáp xuống, bốn người vác kiệu thân thủ bất phàm, xem ra đều là cao thủ. Từ trong kiệu phóng ra một vật bay thẳng tới trước mặt Sở công công trong điện. Sở công cộng định thần xem rõ lập tức kêu lớn hai chữ "ngừng tay", mọi người trong điện đều nhìn thấy vật đó là một tấm Hoàng Thiếp. Lại nói tuy có Hoàng Thiếp cũng chỉ là có tư cách tham gia hội nghị, kẻ này lại dám dẫn người xông thẳng vào Hồng Lạc điện, còn giao đấu với cấm vệ binh bất phân thắng bại, người tham dự ai nấy đều nghi kị vài phần không biết từ lúc nào ở Văn Lạc quốc xuất hiện nhân vật tầng lớp này.
Trước sự hiếu kì của mọi người trong điện, hai kẻ vừa bước xuống kiệu hành lễ lại là hai thiếu niên chỉ mười bảy mười tám tuổi. Toàn bộ cao tầng ngũ quốc và các môn phái tu tiên đều được một dịp kinh hỉ, ai dám tưởng tượng kẻ dám xông vào hoàng cung một nước là chỉ là hai thiếu niên, lại còn dẫn theo một toán cao thủ đỉnh cấp, không ít người trong đại diện còn nhận ra Kỳ Thánh Lý Thương, chỉ là tự hỏi không biết hai vị thanh niên này đệ tử hay tằng tôn của ông.
"Tại hạ Thần Võ Các tạp dịch Lý Thương, cung chúc Bệ Hạ vạn tuế, vạn vạn tuế" Mọi người trong đại diện đều ngạc nhiên, bình thường ở các nơi với danh vọng của Kỳ Thánh đều vô cùng được kính trọng, dù là Vương Thất cũng kính nể ba phần, nay lại hành đại lễ, còn tự xưng là tạp dịch.
Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì Lý Thương tiếp lời.
"Người phía sau chính là các chủ và phó các chủ của Thần Võ Các, xin được ra mắt bệ hạ"
Tất cả người của các đế quốc đồng loạt đứng dậy, ba chữ Thần Võ Các mấy năm nay nổi danh khắp nơi. Người luyện võ trong giang hồ đều có thế lực riêng, xong ba năm nay lại thống nhất dưới ngọn cờ của Thần Võ Các, vô số môn phái lớn nhỏ trong thiên hạ đều đóng cửa ngưng nhận đệ tử, cũng chính vì hổ thẹn vỡi ba chữ Thần Võ Các. Từ khi xuất hiện tới nay đã phá vô số võ công độc môn nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng càng phải nói chính là phá rồi lại lập, chỉ ra khuyết điểm của các loại võ công, sau lại chỉ điểm hoàn thiện, lại còn nâng cao vô số cảnh giới. Tuy không công khai chiêu mộ nhưng giang hồ đã ngầm quy về tôn Thần Võ Các làm minh chủ. Lại phải nói vô số võ tướng thành danh trong ngũ quốc đều xuất thân từ các môn phái trên giang hồ, điều này càng làm uy danh của Thần Võ Các cao hơn. Ai cũng không ngờ các chủ của thế lực đứng đầu giang hồ này lại là hai người trẻ tuổi, thật là anh hùng xuất thiếu niên.
"Quả nhân đã xem qua, quả thật đây là thiếp mời của Thần Võ Các, hôm nay được diện kiến hai vị, thật hân hạnh." Văn Lạc Đế Vương xác nhận thân phận của họ, ai nấy đều gật gù. Đợi người của Thần Võ Các an vị, mọi người mới ngồi xuống tiếp tục bàn luận, nhưng sự chú ý đều hướng về phía họ, ai nấy đều nghĩ cách xem làm cách nào lôi kéo được họ về thế lực của mình, chỉ có các môn phái tu tiên là tỏ vẻ khinh thường không xem vài kẻ luyện võ ra gì.
"Bẩm bệ hạ, Yến Sơn Hà chỉ là sợ quá nói bừa, Băng Hỏa ngọc này vẫn nên là về tay ta chứ." Lục Toại đợi mọi người tập trung về lại bắt đầu tranh giành ngọc quý. Chỉ là hắn thấy ngang nhiên lấy đi vẫn là không tiện, vẫn cần Trần Chiêu lên tiếng xác nhận.
"Việc này..." Trần Chiêu liếc nhìn Yến Sơn Hà có vẻ khó xử, chẳng biết phải làm sao cho phải, bên nào cũng là tu tiên đại phái, không thể đắc tội.
"Không biết bệ hạ có việc gì bận tâm?" Mộng Minh nhấp nhẹ ly rượu trên tay, cất tiếng hỏi.
"Bẩm chủ nhân, khi nãy lúc ta đang giao đấu với cấm vệ chính là nghe thấy bọn họ đang bàn luận về tấm vải kia, chắc là đang tranh cãi gì đấy." Lý Thương thuật lại.
"Đúng như Kỳ Thành tiền bối vừa nói, các tiên nhân đang bàn luận về cổ ngữ trên tấm vải tổ truyền của Văn Lạc đế quốc ta, nếu các chủ có hứng thú có thể xem qua." Trần Chiêu đây chính là muốn mượn tay Mộng Minh xử lí tranh chấp, dù Thần Võ Các đứng về phái nào cũng không ảnh hưởng tới Văn Lạc đế quốc.
"Hừ, chỉ là một tên nhóc thì biết cái gì, vẫn nên thôi đi đừng tự làm xấu mặt" Lục Toại cau mày tỏ vẻ khinh thưởng.
"Ồ, nếu bệ hạ đã nói vậy thì ta đành mạo muội xem qua một chút vậy." Mộng Minh vừa nói dứt câu thì đã xuất hiện bên cạnh Lục Toại, chăm chú nhìn tấm vải, xem ra mấy năm qua không hề bỏ bê việc tu luyện. Người phàm chỉ nghĩ là thân pháp võ công của hắn liễu đắc, chỉ có người tu tiên nhận ra đây là thủ pháp của người tu hành, chỉ là không biết hắn thuộc thế lực nào.
Mộng Minh lướt mắt một lượt, rồi quay về phía Khả Luân đang ngồi bên dưới gật đầu, Khả Luân cũng gật đầu đáp lại.
"Bẩm bệ hạ, đây là chữ nguyên thủy, chỉ được dùng trong văn tự của cổ thần, thời đại thì giống như Yến Sơn Hà chưởng môn nói, trước cả thời đại Bàn Cổ thần..." Nghe tới đây các tu tiên phái xác thực Mộng Minh quả thật là người tu hành, những gì Yến Sơn Hà và Lục Toại, Thiên Thần tranh luận đều diễn ra lúc hắn còn chưa tới, nhưng với người tu tiên thì kỹ xảo phóng thần thức nghe ngóng ngoài mấy dặm là chuyện bình thường.
"Trên tấm vải kể về câu chuyện thần ma đại chiến, Sáng Thế Thần Vương thiêu đốt nguyên thần phong ấn Diệt Thế Ma đế, sau đại chiến ấy quả thật trời đất gần như sụp đổ, Bàn Cổ đại thần hi sinh thân mình nâng đỡ cố định lại thiên địa, tạo nên công đức vô lượng, chính là sau vạn năm trôi qua truyền lại thành Bàn Cổ sáng thế có chút nhầm lẫn mà thôi."
"Ha, tên nhóc nhà người không phải học theo Yến Sơn Hà bịa chuyện đấy chứ, cái gì mà thần ma đại chiến chứ, Tuế Tà Động ta truyền thừa ngàn năm cũng chưa từng nghe những chuyện ngươi nói." Lục Toại lập tức chớp thời cơ cố ý phá hoại
Mộng Minh vốn không để hắn vào mắt, vẫn tiếp tục đọc tấm vải, xem chừng hiểu hết từng chữ trên đó. Lục Toại thấy vậy càng tức tối, cho rằng người trước mặt cố ý tranh đồ tốt với hắn, còn cố ý làm mất mặt hắn, nếu đã vậy thì dù có là Thần Võ các chủ gì đó cũng đừng hòng tranh với hắn. Hắn nhập mật truyền âm ra lệnh cho đệ tử của mình lập tức trừ khử Mộng Minh. Văn Lạc Đế Vương xem tình hình có vẻ không ổn, nhưng giao tranh tu tiên giới không tiện nhúng tay vào, cũng không cần thiết hao tổn hòa khí với bọn họ.
"Nghe nói Thần Võ các chủ võ công siêu phàm, tại hạ là Huyền Phiên, đại đệ tử của Tuế Tà Động, hôm nay hân hạnh gặp mặt, mong các chủ chỉ giáo cho vài chiêu." Huyền Phiên giọng trịnh trọng nhưng việc hành lễ với một thiếu niên nhỏ tuổi hơn làm hắn không vừa lòng.
Ấy vậy mà Mộng Minh xem chừng hắn không tồn tại, vẫn chú tâm xem xét tấm vải. Huyền Phiên đại nộ, tụ pháp lao tới, khí thế muốn một chiêu hủy luôn cả đại điện, Lục Toại lúc này có ý muốn ngăn cản nhưng cũng đã muộn. Xem chừng chưa đủ loạn, lại có một kẻ từ phía sau lao tới, pháp lực không hề tầm thường, kẻ ấy là Hắc Thần đại đệ tử của Tam Thần Tông. Là Thiên Thần muốn thừa nước đục thả câu phái đệ tử mình có ý muốn giết Mộng Minh đố kị tuổi trẻ tài cao, cũng là tránh đêm dài lắm mộng, một thiếu niên mười mấy tuổi mà là Thần Võ các chủ uy vọng đầy mình, tuyệt đối không cho y có cơ hội trưởng thành. Đại diện lúc này vô cùng lo bị cuốn vào cuộc tranh đấu này, cũng là tỏ vẻ lo lắng cho Mộng Minh, hay nói đúng hơn là sợ Thần Võ Các bị hủy không còn cơ hội lôi kéo, ai cũng biết dù là tông sư võ đạo đứng trước tu tiên đạo sĩ cũng đều không đáng nhắc tới.
"Ấm"
Mọi người đều không tin được việc vừa xảy ra trước mắt, Huyền Phiên và Hắc Thần lao tới phía sau lưng Mộng Minh, chỉ là chưa kịp ra tay lập tức bị đánh bay ra khỏi đại điện. Mà người đánh bại bọn họ chỉ dùng một chưởng. Một chưởng đánh hai đại đệ tử tu tiên phái thổ huyết văng ra ngoài. Mộng Minh liếc mắt sang Lục Toại, Thiên Thần mấy người bọn họ, chính là ánh mắt, còn dám cản ta, giết.
Toàn trường tĩnh lặng.
Hai đại chưởng môn rùng mình, đứng trước mặt họ chỉ là một thiếu niên tu vị thua kém mình, nhưng nhìn vào ánh mắt đều đem tới cảm giác nếu vọng động ra tay, có lưỡng bại câu lương cũng kéo họ chịu thiệt cùng. Yến Sơn Hà dù không có ý đắc tội với Mộng Minh song cũng có cảm giác tương tự.
"Khoan đã, không được bắt nạt sư phụ ta, sư phụ ta tuy bình thường có cằn nhằn, có đánh tay nhưng lúc nào cũng dành đồ tốt cho ta. Ngươi không được bắt nạt ông ấy." Lạc Hi lắp bắp chạy tới, ôm chặt lấy tay tay áo Yến Sơn Hà.
Mộng Minh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức phì cười, sát khí cũng biến mất.
"Tiểu muội tử này thật thú vị, nhìn muội ta nhớ tới một người. Sau này có việc gì cần thì cứ tới Thần Võ Các tìm ta."
Mộng Minh nhập mật truyền âm cho Lạc Hi thêm vài câu nữa. Lạc Hi trầm ngâm một hồi lâu ghé tai Yến Sơn Hà nói nhỏ. Chỉ biết sau khi Lạc Hi dứt lời, Yến chưởng môn lập tức biến sắc, nhìn Mộng Minh không nói nên lời.
"Bẩm bệ hạ, ta lấy nguyên thần ra thề, tất cả lời thiếu niên này nói là sự thật." Yến Sơn Hà nói lớn, từng lời từng chữ trầm trọng.
"Yến lão, ngươi điên rồi à, ngươi có biết lấy nguyên thần ra thề, nếu có nửa lời giả dối chính là hủy luôn đạo hạnh cả đời. Ngươi có cần vì muốn tranh giành với ta mà muốn phát điên rồi không?"
Yến Sơn Hà không nói không rằng, lấy giấy ra ghi chép lại những lời Mộng Minh truyền âm sau đó. Toàn bộ đại điện lại được một phen giật mình, đường đường là chưởng môn một tu tiên phái, lập răm rắp làm theo lời một thiếu niên, còn lấy nguyên thần ra thề để đảm bảo cho hắn.
"Tấm vải này đích thực là kể về Diệt Thế Ma Đế và Sáng Thế Thần Vương, ngoài ra còn tiên đoán Ma Đế sắp phá phong ấn phục nguyên trở lại, mọi việc chi tiết đều đã được Yến lão tiền bối ghi chép lại, bệ hạ có thể theo đó mà xem xét. Xem ra nơi đây không chào đón, vậy ta xin phép cáo từ trước, mong bệ hạ thứ lỗi." Mộng Minh hành lễ rồi ngạo nghễ bước ra khỏi Hồng Lạc điện. Văn Lạc Đế Vương lúc này mới trách mình không bênh vực thiếu niên trước mắt để hắn mất lòng, xem ra phải dụng công một phen. Toàn bộ sứ giả các nước đều có cùng một suy nghĩ, xem làm sao để lôi kéo được vị các chủ cao ngạo vừa rồi, chính là một bước trở thành thế lực đứng đầu ngũ quốc.
Sau đêm ấy, khắp Mục đô truyền miệng việc các chủ Thần Võ các một mình đánh lui toàn bộ cấm vệ binh, một chưởng đánh bay hai đại đệ tử tu tiên phái, lại tinh thông cổ ngữ, lịch sử, võ thuật khiêm tu, thật là làm người ta ngưỡng mộ. Cũng ngay sáng hôm sau, Văn Lạc Đế Vương cho Sở công công mang theo Băng Hỏa ngọc cùng vô số đồ tiến cống tới trước cửa Thần Võ Các liền bị Kỳ Thánh cản lại không cho vào, sau đó liên tục mấy ngày sứ đoàn các nước đều tới tận cửa xin gập, cả trưởng lão các tu tiên phái tới tạ tội cũng đều phải chờ ngoài cửa. Thần Võ các náo nhiệt liên tục mấy ngày, danh vang ngũ quốc.
--
Lạc Hoa lâu, tửu lâu xa hoa nhất Mục đô, sau Hoàng Lạc điện yến tiêc, hôm sau tầng cao nhất được bao trọn. Tất cả cao tầng các tu tiên phái đều tụ tập tại đây.
"Yến lão huynh, chúng ta cần một lời giải thích, tại sao huynh lại tin tưởng thiếu niên ấy tới mức lấy nguyên thần ra đảm bảo." Người vừa lên tiếng là Vương Ngọc Yến, chường môn của Thần Kiếm Môn
"Đó không phải là con rơi của ông đấy chứ?" Lục Toại không quên xen vào
"Ông vẫn là nên cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng, liên quan tới lời tiên tri kia ta nghĩ không phải chuyện đơn giản." Nam tử cao lớn này là Bình Thiên, chưởng môn Lạc Nhật Tông
"Sống lâu tới giờ này, vẫn là có những chuyện chúng ta không thể ngờ tới được." Yến Sơn chầm chậm mở lời.
"Ông có thể nói ngừng úp mở được không?" Thiên Thần và Hắc Thần tỏ vẻ không vừa ý, âu cũng là ngậm cục tức trong lòng.
"Người thiếu niên, à không, vị tiểu huynh đệ ấy, là đệ tử của Thần Tông." Yến Sơn Hà vẻ mặt cung kính.
"Thần Tông?" Thái Thanh Tử chưởng môn Bồng Lai Đảo sửng sốt tới mức đánh rơi chén trà trên tay.
"Thần Tông thì sao chứ?, ngoại môn đệ tử gặp ta đều cung kính gọi một tiếng tiền bối, nội môn đệ tử gặp qua mấy lần cũng tôn kính ba phần gặp ta đều hành lễ cơ mà." Thiên Thần gằng giọng ra vẻ.
"Đều không phải, hắn là lục các chân truyền đệ tử. Đấy là thân phận gì tin là các người đều hiểu, lời hắn nói ra chính là vì thế giả cũng hóa thành thật."
"Chân Truyền Đệ Tử"
Bốn chữ kinh sợ, toàn trường tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top