Chương 11: Nhập Môn



Sau lễ khảo nghiệm đầy biến cố kia, ba ngày sau Thần Tông cử hành nghi thức nhập môn cho tân sinh. Theo lịch sử các đời, chúng đệ tử của Thần Tông mười người thì có chín người thành danh, cũng phải đến một nửa trong số đó có được tiên vị hay dược phong thần. Nói không ngoa thì nghi thức nhập môn này chính là chỗ bố cáo thiên hạ các tiên thần thượng giới tương lai, cũng là nơi các thế lực tìm hiểu, lôi kéo nhân tài cho chúng.

Tại quảng trường lúc này mọi nhân vật lớn nhỏ trong Thần Tông bắt đầu tề tựu đông đủ. Thượng tầng chia làm ba hàng ghế, trên cùng là chỗ ngồi của Đạo Chính chưởng môn nhân. Hàng thứ hai thấp hơn là vị trí của các trưởng lão, lần lượt từ trái sang là Âu Dương Phát của tàng thư các, Hàn Chân trưởng lão của sinh linh các, Cổ Lạc trưởng lão của lễ các, Thiết Cương trưởng lão của binh các, hai ghế cuối cùng bỏ trống lần lượt là của tịnh các và giới luật các, gọi chung là lục tọa lục các. Diệp Đàm chân nhân trước nay hầu như không tham gia các lễ nghi phiền toái nên vắng mặt cũng chẳng có gì lạ, đáng nói là ghế bỏ trống của tịnh các, chuyện này âu cũng là có nguyên nhân của nó, nghe nói ngàn năm trước các chủ tịnh các có duyên tri ngộ gặp được Phật Tổ nên đã quy y trở thành đệ tử của người, được phong làm bồ tát, vậy nên lâu nay vị trí này vốn luôn bỏ trống, người đứng đầu hiện nay là Hồng Ý tiên tử, đại đệ tử năm xưa của vị bồ tát ấy. Người này cùng các vị đệ tử chân truyền khác như Lăng Quang, Mạnh Chương ngồi ở hàng ghế thứ ba.

"Này ngươi nói xem, năm nay đám tân sinh này sẽ về các nào là nhiều nhất?" Kẻ vừa cất tiếng nói là Anh Lạc, đệ tử chân truyền của Thiết Cương trưởng lão

"Nếu là ta thì đương nhiên là sẽ về sinh linh các rồi, đã có vô số trân cầm dị thú, còn có linh vật độc môn"

"Linh vật độc môn?, ta nhớ sinh linh các đâu có độc vật toàn được nuôi đâu chứ?"

"Đồ ngốc nhà ngươi, ý ta là "ấy ấy" cơ, tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm cả đấy"

"Ta nói này sư huynh, ngươi khẩu vị cũng mặn mà thật, cả sư bá cũng không qua"

"Suỵt, ngươi im đi cho ta, lỡ mồm là bị phạt như lần trước nữa đấy"

Hai kẻ tiếp lời là Tiêu Thần của tàng thư các và Phùng Thâm của binh các

"Ta nói này hai vị đệ, cái "ấy ấy" tuyệt phẩm thì ở tàng thư các của ta cũng có mấy quyển, vừa thỏa mắt vừa an toàn, không lo bị phát hiện"

"Thật sao?!, xem ra lần tới Tư Đồ sư huynh phải dẫn bọn ta đi thăm quan tàng thư các một chuyến rồi, tiện thể làm một buổi tửu đàm nho nhỏ nhỉ?"

"Được được, ta chờ các ngươi, nhớ đem theo mấy thứ đồ nhắm đấy, sư phụ ta nhìn lực lưỡng như thế nhưng suốt ngày bắt chúng ta ăn mấy loại rau sống, rồi thảo dược, cái gì mà ăn chay tốt cho sức khỏe, ta sớm ngán tới chết rồi."

"Nhất ngôn vi định"

"Này Mạnh Chương, huynh nói ta nghe mấy người bọn họ nói cái gì mà linh vật độc môn với "ấy ấy" là cái gì thế?"

"Ta không biết, không biết, muội đi mà hỏi bọn chúng ấy!"

"A, nhìn mặt huynh đỏ lên thế kia, còn không dám nhìn vào mắt muội nói chuyện, chắc chắn là có chuyện mờ ám"

"Không có, không có, muội đừng vu oan cho ta chứ"

"Huynh không nói đúng không?, vậy muội sẽ báo lại với các vị sư thúc sư bá xem họ xử lí thế nào nhé?!"

"Khoan, khoan đã, ta nói, ta nói"

"Ta vẫn đang nghe đây" Lăng Quang vẻ mặt đầy đắc ý, xem chừng bắt nạt Mạnh Chương làm niềm vui, chỉ có Mạnh Chương đáng thương chỉ biết cười khổ, chẳng biết đối phó với sư muội của mình thế nào.

"Họ nói chính là cái đẹp chết người đó"

"Cái đẹp chết người?, huynh nói rõ ra xem nào"

"Chính, chính là mấy vị tiên tử xinh đẹp của sinh linh các các ngươi đấy"

"Huynh!, đám nam nhân các ngươi đúng là chẳng có gì tốt đẹp mà, vậy còn thứ mà Tư Đồ Úy kia nói tới là thứ gì?"

"Cái này, cái này không liên quan tới ta"

"Rõ ràng là huynh biết, có mau nói không?"

"Đó, đó là mỹ nhân đồ, chẳng biết hắn từ đâu kiếm được, bọn chúng làm gì không liên quan tới ta, muội tha cho ta đi mà"

"Gì cơ?, cả thứ đồ "tốt" như vậy mà các ngươi cũng mang được vào Thần Tông ư? Nhưng nói đi nói lại, huynh biết rõ chuyện như vậy, rõ ràng là cùng một giuộc với bọn họ đúng không?"

"Không, không có, chỉ là.... Chỉ là.... Có lần ta đi ngang bọn chúng rủ ta nhập hội, không phải chủ ý của ta mà..."

"Đồ đáng ghét, ta đánh chết huynh"

"Không phải chứ, đang cử hành lễ đó, muội làm gì được ta sao?"

"Huynh được lắm, đợi xong chuyện ta sẽ giải quyết huynh sau"

Nói rồi Lăng Quang quay sang nhéo tai Mạnh Chương một cái thật đau, hại tai hắn đỏ ửng cả lên. Các vị trưởng lão ở trên cũng đang xôn xao bàn tán.

"Ta nói này lão bà, không phải ngươi sắp thành thông gia với chưởng môn rồi đấy chứ?, ta thấy đệ tử của ngươi có tư tình với tên Mạnh Chương kia đấy"

"Âu Dương lão đầu ngươi đừng nói bậy, cái tên mê ngủ kia làm sao sánh được với đồ đệ bảo bối của ta chứ, chưởng môn thì chưởng môn, lão bà đây trởi không sợ đất không sợ"

"Ấy ấy, tuổi trẻ bây giờ thanh xuân mơn mởn, đâu thể chỉ vì mấy lão già chúng ta cấm đoán được chứ?, ngươi nói có đúng không Cương lão?"

"Tên Diệp Đàm kia lần này lại không tham gia, không phải là đang cố ý chọc tức lễ các ta đấy chứ?, lần nào cũng phát kim thiếp đầy đủ nhưng hắn chẳng bao giờ vác mặt tới"

"Haha, ngươi còn lạ gì hắn nữa chứ lão Cổ, tên đó suốt ngày thần thần bí bí, không phải là học theo lão tổ tông đi vân du tứ hải rồi đấy chứ?"

"Không có, ta nghe đám đệ tử bàn tán rằng thường ngày hắn đi hành hạ tra tấn đám tội nhân trong cấm địa đấy, lại nghe bảo loạn lạc lần trước cũng do hắn gây ra"

"Không phải chứ?, là do hắn mà đám tội nhân chạy loạn lên à, cấm địa cũng bị hủy ba phần, hại chúng ta mấy ngày nay chẳng được nghỉ ngơi, xem ra lần tới gặp mặt phải đem hắn ra hỏi cho rõ mới được!"

"Chưởng môn tới!"

Từ trên cao, Đạo Chính chân nhân cưỡi trên lưng Kì Lân đáp xuống, các trưởng lão đứng dậy hành lễ, đám đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn cũng cúi người hành lễ, họ đồng thanh ho lớn "Chưởng Môn". Người chậm rãi ngồi vào ghế chủ tọa, rồi phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ.

"Đã tới giờ lành, tân sinh tiến hành nhập điện."

Sau khi hiệu lệnh được phát lên, một vị đạo sư dẫn theo đám tân sinh năm nay từ từ bước vào quảng trường, rồi xếp thành từng hàng chỉnh tề dưới Thăng Tiên Đài. Chúng đệ tử vỗ tay tán thưởng các vị học đệ mới của mình, đã lâu lắm rồi chúng mới có thêm tân sinh khóa dưới. Bốn cột lớn quanh Thăng Tiên Đài rung nhẹ, rồi chú ngữ phía trên thân cột phát sáng, đường sáng chạy tới hạt châu lớn ở đỉnh cột. Bốn cột sáng này dùng để truyền hình ảnh đi. Thượng tứ tông, hạ nhị lâu và các tiểu phái, các thế lực khắp lục giới đều có thể quan sát lễ nhập môn này. Thượng tứ tông chính là Thần Tông, Thiên Tông, Phật Tông, Dược Tông, hạ nhị lâu chính là Chân Sử Lâu, Vạn Thông Lâu. Phát đi khắp lục giới chính là để bố cáo rằng những người này chính là đệ tử Thần Tông, tạo một mối giao lưu nhân duyên tu hành, cũng là cảnh cáo bất kì kẻ nào đụng tới họ chính là tuyên chiến với Thần Tông.

Trong lễ nhập môn, các tân sinh sẽ lần lượt tiến lên Thăng Linh đài để được lựa chọn, nếu được các vị các chủ ưng ý sẽ lập tức trở thành đệ tử chân truyền, bằng không vẫn được trở thành đệ tử nội môn tu hành, chỉ là tài nguyên tu luyện ít hơn một chút. Vậy nên ai cũng tranh thủ thể hiện để được chọn, trở thành chân truyền rồi thì trở thành trưởng lão chỉ là chuyện sớm muộn.

"Ta tên Ngao Dực, thành tích là Thủy nguyên thượng, Băng nguyên trung, Phong nguyên trung. Ước muốn của ta phát dương quang đại Thần Tông, trở thành tiên thần mạnh nhất thượng giới. Mong các vị tiền bối suy xét."

"Phì, ta nói cái tên điên này không phải đang giỡn đấy chứ?, mạnh nhất?, đạo hạnh cỡ hắn ta búng tay một cái là hồn phi phách tán rồi. Còn tới cả Nhị Lang Thần cũng chưa dám vỗ ngực tự xưng mạnh nhất lục giới, hắn không phải muốn thành ông cố của ta luôn chứ hả?"

"Lão Cổ, không phải ông có qua lại với phụ thân của hắn à, có định nhận hắn không thế?, thành tích cũng không tệ đâu đấy."

"Hmm, ta vốn có ý này, nhưng giờ hắn hồ ngôn loạn ngữ thế kia, không phải muốn ta tự vả vào mặt mình sao?!, thật làm người khác bực mình!"

"Có vị trưởng lão nào muốn nhận vị đệ tử này không?" Vị đạo sư hướng dẫn hỏi to lần cuối.

"Ta nhận" Cổ Lạc chân nhân cuối cùng ngậm tức nói to. Đoạn từ trong lòng bàn tay phóng ra một cái lưu ly linh, bay tới trước mặt Ngao Dực. Đây là tín vật của đệ tử chân truyền.

"Ta, Cổ Lạc, các chủ của lễ các, nay nhận Ngao Dực là đệ tử chân truyền của mình".

"Đa tạ sư phụ thu nhận, ta sẽ nhất định sẽ làm rạng danh người"

Người tiếp theo bước lên Thăng Tiên Đài là một nữ tử đầy đặn.

"Tiểu nữ là Đạm Đài Cô, trước đây là đệ tử của Thục Sơn phái, thành tích là Hỏa nguyên trung, Phong nguyên trung. Ta nguyện dành cả đời để tu hành, không màn chuyện khác."

"Thục Sơn?, là Thục Sơn nào thế ta chưa nghe danh bao giờ"

"Ta nhớ là ngàn năm trước, núi Thục Sơn là ma địa của yêu quái, vạn vật ngoài trăm dặm hoang tàn do ác ma tác quái. Để trừ họa cho thiên hạ, hai vị tổ sư của Thục Sơn là Thái Cực chân nhân và Nhất Tâm đạo trưởng đã không quản ngại gian khổ tìm đến nơi đây. Sau khi tiêu diệt được đại ma đầu Long Cốt Tinh, hai vị đạo sĩ đã khai sơn lập phái thu nhận đệ tử và truyền dạy hết tất cả tuyệt học, Thục Sơn phái phát dương quang đại từ đó. Theo ta nhớ có lần đọc qua kinh thư trong các của mình là vậy"

"Nói dài dòng vậy không phải chỉ là một tiểu phái của phàm nhân sao?. Thành tích cũng không có gì đặc sắc, xem như ta chưa thấy gì hết nhé."

"Lão bà nhà ngươi nói quá lời rồi, ta thấy cô bé này tâm tính không tệ, chỉ tiếc ta là phong nguyên, ám nguyên, không thì đã thu nhận nó rồi, đáng tiếc, đáng tiếc"

"Nói qua nói lại, tóm lại hai người các ngươi không ai chịu nhận nó nhỉ?"

"Thế ngươi nhận chứ lão Cổ?"

"Ta...ta..vẫn là thôi đi, nhận tên nhóc kia đã đủ làm ta đau đầu rồi!"

Hiện thực phũ phàng hiện ra trước mắt, Đạm Đài Cô kia trải qua bao khó khăn, tu hành từ khi sáu tuổi tới hiện tại, trước giờ chưa từng ngại khó khăn, nhưng tu hành còn cần một chữ duyên, tiếc là nàng không có phúc phần này.

"Ta tên Từ Huyên, Mộc nguyên thượng, Thổ nguyên thượng, Phong nguyên thượng, Hỏa nguyên thượng, Quang nguyên thượng. Bái chào các vị thượng tiên"

"Các ngươi nói xem, lần này Dược Tông lại cử đệ tử trao đổi tới đây có phải là có vấn đề gì không?"

"Lại là một ca khó à, may ra chỉ có tịnh các phù hợp với tiểu cô nương này, nhưng bên đó lại..."

"Không phải chứ, nói vậy là cả ngươi cũng không muốn nhận à?"

"Trách nhiệm này ta gánh không nổi đâu"

Đạo Chính chân nhân từ cao nhìn xuống, người nghe rõ cuộc thảo luận của các vị trưởng lão xem chừng chẳng đi tới đâu. Y trầm ngâm hồi lâu, rồi nhập mật truyền âm tới các vị trưởng lão, sau đó mọi người chỉ thấy Cổ Lạc chân nhân phi thân tới thông báo gì đấy với vị đạo sư hướng dẫn và Từ Huyên rồi dẫn hai người vào trong. Chúng đệ tử ban tán sôi nổi, vô số giai thoại cũng từ đây mà ra. Tiếp sau đó là vài tân sinh nữa, rồi tới màn chính.

"Tại hạ họ Tiêu, tên Khả Luân, khảo nghiệm thành tích là Ám nguyên trung, Phong nguyên thượng, Thủy nguyên trung. Xin được ra mắt các vị thượng tiên".

"Ta nhận" Âu Dương trưởng lão lập tức ho lớn, rồi cũng phóng một cái lưu ly linh tới trước mặt Khả Luân.

"Này này, lão đầu nhà ngươi nhìn trúng hắn từ khi nào vậy?, ra tay cũng nhanh thật"

"Ta quan sát hắn từ lúc khảo nghiệm, tên này tâm tính trầm ổn, rất thích hợp với tàng thư các của ta"

"Nói vậy ông không phải người của tàng thư các sao?, lão già lỗ mãng như ông mà trầm ổn chỗ nào chứ?!"

"Ngươi!, ngươi!, hôm nay đại lễ ta không đôi co với lão bà nhà ngươi, tóm lại đệ tử này ta nhận, không ai được tranh với ta!"

Tiếp sau, Khả Luân là Vũ, hắn vẫn ngông nghênh như thường ngày, chẳng có một chút lo lắng. Hắn vẫn còn để bụng chuyện Cổ Lạc chân nhân với huynh đệ của hắn.

"Ta tên Vũ, thành tích là Hỏa nguyên thượng, Kim nguyên...."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì trên thượng vị, trước mặt toàn bộ trưởng lão đều hiện ra các lưu ly linh phát sáng, cả Đạo Chính chân nhân cũng có một cái trước mặt.

"Này, các ngươi đều thấy khí quanh người hắn chứ?"

"Chúng ta đâu có mù, đệ tử này ta nhất định phải có"

"Cả chưởng môn cũng muốn giành lấy, các ngươi nghĩ các ngươi có phần sao, nếu hắn không thích chưởng môn thì còn có ta nữa đây."

"Ngươi hơi tự cao rồi đấy lão Cổ, để xem đứa nhỏ này chọn lựa thế nào đã"

Vũ thầm nghĩ trong đầu, trước khi tiến vào Thăng Tiên Đài chúng đã nghe qua quy tắc, nếu có hai vị các chủ trở lên lựa chọn thì tân sinh được quyền quyết định sẽ gia nhập nơi nào. Nhưng tình huống trước mắt là tất cả đều muốn có được hắn, xem ra phải xem xét cẩn thận.

"Bỏ tên Cổ Lạc qua một bên, hắn là người dám gây bất lợi cho hai huynh muội bọn họ. Còn lão đầu tóc bạc với lão bà kia suốt ngày cãi nhau cũng thật là ồn ào. Làm đệ tử chưởng môn cũng không tệ, nhưng phiền phức như vậy sau này khó tiến hành kế hoạch kia. Vậy không phải chỉ còn....." Vũ thầm suy tính

"Ta chọn Thiết Cương trưởng lão của binh các"

"Tốt, đứa học trò này ta nhận rồi"

Thiết Cương trưởng lão vui vẻ ra mặt, bình thường ông vốn ít nói, nhưng hôm nay lại được một dịp vui, cười không ngớt.

"Ta nói, không phải hắn mù rồi chứ?, tốt xấu gì không chọn chưởng môn vẫn còn có ta, vậy mà hắn lại đi chọn lão mặt sắt kia, thật là tức chết mà."

"Ta nói ngươi đừng đắc ý quá sớm mà, khì" Hàn Chân chân nhân cũng vui vẻ ra mặt, ít nhất thì cũng không để cho Cổ Lạc hắn ta lên mặt.

"Tất cả tân sinh đều đã qua Thăng Tiên Đài, nghi thức nhập môn tới đây là kết thú...."

"Khoan đã, còn chúng ta"

Mộng Minh và Mộng Nguyệt bước ra từ đám tân sinh nói lớn, rồi tiến lên phía trên Thăng Tiên Đài. Xung quanh bắt đầu bàn tán không ngớt, từ tân sinh tới các đệ tử nội môn, chuyện hôm khảo nghiệm trên dưới Thần Tông có ai mà không biết. Cổ Lạc chân nhân tức giận, đứng dậy nói lớn:

"Hỗn xược, đây là nơi các ngươi làm loạn à?"

"Lũ sâu kiến các ngươi vẫn còn ở đây à, các ngươi còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa?" Ngao Dực lúc này đã khoác trên người trường bào màu vàng tượng trưng cho hoàng cấp đệ tử chân truyền, hắn cũng lên tiếng khinh dễ.

Xung quanh bắt đầu phát ra tiếng kêu lớn phản đối. Chúng đệ tử Thần Tông đều có lòng tự tôn tông môn vô cùng to lớn, trước là chuyện Linh Đài bị phá hủy, sau là chuyện cấm địa biến loạn, mấy lời bàn tán đều là đám người Ngao Dực truyền đi, nay hắn còn đổ thêm dầu vào lửa, chính là muốn lợi dụng để chèn ép mấy người Mộng Minh.

"Bọn chúng đã muốn gây chuyện ở đây, chính là muốn phá hủy triệt để tôn nghiêm của Thần Tông chúng ta, xin sư phụ cho phép đệ tử thế thiên hành đạo" Ngao Dực chính là muốn đem hai người bọn họ xử luôn tại đây, danh chính ngôn thuận. Hắn lao ngay tới vị trí của hai người họ, muốn một nhát tiễn hai người đi gặp diêm vương. Cổ Lạc chân nhân cũng chẳng màn ngăn cản.

Lăng Quang và Mạnh Chương nhìn nhau rồi đồng loạt lao xuống, bọn họ thoáng chần chừ vì biết rõ nếu ra tay ngăn cản thì chính là đi ngược lại với tông môn, bênh vực kẻ phản loạn đang phá hoại nghi lễ, trở thành kẻ địch với các vị trưởng lão và các đệ tử chân truyền khác, nhẹ thì bị khai trừ thân phận đệ tử chân truyền, nặng thì bị đuổi khỏi Thần Tông, thậm chí có thể bồi táng chung với hai người bọn họ. Nhưng chí vì một chút chần chừ này, mà giờ đây đã không kịp ngăn cản Ngao Dực, hai người bọn họ sắp đi gặp diêm vương tới nơi rồi.

Bỗng một luồng sáng từ phía xa bay tới đánh bay Ngao Dực. Mọi người ở đó đều nhìn rõ, một người mặc tử bào đáp xuống giữa Thăng Tiên Đài. Y chính là Diệp Đàm chân nhân của giới luật các.

"Ngươi, đây là?"

"Cổ tiền bối, ta thay mặt người dạy dỗ lại đồ đệ của mình"

"Ah, hôm nay là ngày tốt xấu thế nào mà tên Diệp Đàm này lại tới tham dự lễ nghi nhỉ?, có phải ta nhìn lộn rồi không lão già?"

"Ta cũng đang thắc mắc như ngươi đây, xem ra trời đất đảo lộn rồi, tiểu tử Diệp Đàm này vậy mà chạy tới tham dự lễ nhập môn, còn sửa lưng lão Cổ nữa"

"Diệp Đàm chân nhân, ta kính trọng ngươi cũng là trưởng lão, nhưng ngươi vô cớ đả thương đệ tử mới nhận của ta, còn đang bênh vực hai kẻ phá hoại kia, có phải là muốn tạo phản rồi không?"

"Cổ tiền bối, người nặng lời rồi, ta đâu thấy kẻ phá hoại nào quanh đây chứ?"

"Chính là hai tên nhóc đang đứng sau lưng ngươi đấy!"

"Người đang nói hai tên tiểu đồ đệ của ta sao?"

"Đồ đệ?!, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ trước nhiều người thế sao?"

"Ta đâu có nói đùa. Ta, Diệp Đàm của giới luật các, từ giờ phút này chính thức nhận hai con làm đệ tử của mình. Hai con đồng ý chứ?"

"Ngươi!, nhưng mà bọn chúng còn không đạt khảo nghiệm, ngươi làm sao nhận bọn chúng được?"

"Ta nói này Cổ tiền bối, ta ở giới luật các lâu như vậy, ta nhớ đâu có luật nào bảo rằng không đạt thì không được nhận làm đệ tử chứ? Lại nói, nếu ta không nhớ nhầm thì hai đệ tử yêu quý của ta một người là thập nguyên tề minh, một kẻ làm vỡ đá của Nữ Oa, tiềm năng đâu có tệ đâu nhỉ?"

"Ta không nói lý với ngươi nữa!, mong chưởng môn xem xét, không thể để cho mấy người bọn họ đạt được mục đích"

"Ah, nhắc mới nhớ, mời chưởng môn xem qua vật này trước"

Nói rồi Diệp Đàm dẫn về phía Đạo Chính chân nhân một phong thư. Y mở ra xem rồi lại trầm ngâm một chút.

"Chuyện hôm nay tới đây thôi, đệ cứ làm theo ý mình đi"

"Chưởng Môn!, người, thế này là?"

"Đa tạ chưởng môn thành toàn"

"Xem ra ông thua trắng rồi lão Cổ à!"

"Haha, ta nói này lão bà, tên tiểu tử Diệp Đàm quả thật thú vị, lần đầu xuất hiện lại làm cho lão Cổ tức sầm mặt mũi thế kia. Xem ra sau này phải tìm hắn uống rượu mới được."

Chúng đệ tử xung quanh có vô số thắc mắc, nhưng đã là ý kiến của chưởng môn thì tuyệt nhiên không ai dám dị nghị. Lăng Quang và Mạnh Chương lúc này đã đáp xuống bên cạnh mấy người bọn họ cũng vui mừng ra mặt, dù là có chút ái ngại về việc giao bọn chúng vào tay tu la sư thúc.

"Cảm ơn hai vị sư huynh sư tỷ đã ra tay tương trợ"

"Không cần khách sáo, sau này chúng ta là huynh đệ đồng môn, có chút chuyện này chẳng là gì"

"Hèm, không phải các ngươi quên mất sư phụ các ngươi đang đứng ở đây rồi chứ?"

"Đa tạ sư phụ, sau này chúng đệ tử sẽ theo người tu hành, tuyệt không làm người thất vọng."

"Được rồi, chỉ cần tối nay mở tiệc ở trúc lư đừng quên ta là được rồi, có rượu ngon càng tốt"

Đạo Chính chân nhân từ trên cao đánh ánh mắt về phía mấy người bọn họ. Phong thư trên tay người chỉ có duy một chữ "mệnh" lớn nằm giữa. Y cũng thấy cảnh mấy vị trưởng lão đang bàn tán sôi nổi. Đoạn y thở dài, rồi phong thư trên tay bốc cháy, tan vào hư không.

"Sư phụ, lão nhân gia người ẩn thế bao năm nay lại vì chuyện này động dung. Thật khiến người ta đau đầu" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top