Chương 10: Cấm Địa
"Muội điên rồi à, tại sao lại vì ta mà từ bỏ vị trí của mình?"
"Nhưng, nhưng mà..."
"Đủ rồi, ta vốn không cần muội thương hại" hắn hét lớn
"Huynh, huynh là đồ ngốc"
Mộng Nguyệt gào to đáp lại, rồi quay đầu chạy đi mà dằn dụa nước mắt. Khả Luân liền đuổi theo nàng, còn Vũ thì đứng đó chẳng biết phải nói gì cho phải.
Hắn sững người, phải chăng bản thân quả thật là một phế vật, trước nay cuộc sống của hắn vốn vô cùng hạnh phúc, nay lại như muốn sụp đổ. Hắn vốn là công tử phủ Thái Úy, nhưng trước giờ chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo, hắn luôn học theo phụ thân mình, liên tục trau dồi kinh sử, văn ôn võ luyện, đối nhân xử thế đều vô cùng chu toàn. Mỗi lần theo cha đến các buổi luận đàm, mấy vị học sĩ trong hoàng cung còn bị lập luận của hắn phản bác, ý lượng sắc sảo, tất cả đều tâm phục khẩu phục, ai cũng vô cùng yêu quí hắn. Thế rồi lúc này đại thù vẫn chưa báo, ủy thác của phụ thân vẫn chưa hoàn thành, bức tường chắn trước mặt hắn vô cùng to lớn, dù đã lập quyết tâm thì sao chứ?, hai chữ tu tiên đến bước đầu cũng chưa đi được, còn lấy tư cách gì mà bảo vệ cho muội muội.
"Không hay, ta lạc mất muội ấy rồi"
"Có chuyện gì?" Lăng Quang và Mạnh Chương lúc này đáp xuống, hai người họ vốn rất có cảm tình với bốn người bọn chúng, đặc biệt là tiểu nha đầu Mộng Nguyệt, trước đây lúc bọn chúng còn ở trúc lư, cứ vài hôm hai vị sư tỷ sư huynh này lại mang qua không biết bao nhiêu là đồ ngọt, pháp bảo cho tiểu Nguyệt chơi đùa. Lại nói chuyện lúc nãy, bọn chúng thân phận là đệ tử trong Tông, làm sao xuống trái ý các trưởng lão được, chỉ biết chau mày buồn rầu.
"Bẩm sư huynh, sư tỷ, ta vốn không an tâm đuổi theo muội ấy, không ngờ giữa đường lại lạc mất trong trúc lâm, ta đã năm lần bảy lượt tìm kiếm quanh đó mà không tìm được gì, tới cả dấu chân cũng biến mất".
"Ngươi bình tĩnh nói cho ta nghe tiểu muội đáng yêu của ta chạy về phía nào cơ?" Lăng Quang có vẻ tức tối..
"Hướng đông nam"
"Đông Nam?, bộ các ngươi hết nơi để chơi rồi à, từ đây đi về hướng ấy chính là cấm địa của Tông môn, đó là nơi giam giữ tội nhân, mười phần nguy hiểm"
"Hai người không phải nói quá đấy chứ, nhà ta lúc xưa cũng đâu thiếu mấy nơi như vậy"
"Cái đầu ngươi!, đây là đâu chứ?!, là Thần Tông, Thần Tông đỉnh đỉnh đại danh đấy, ngàn vạn năm nay chúng ta đóng vai trò tài phán trong lục giới, giữ gìn trật tự, những kẻ bị giam giữ trong cấm địa đều là tội đồ của lục giới, đừng nói là làm quá, bọn chúng mà ra tay thì nhân giới các người không biết đã bị hủy diệt bao nhiêu lần rồi đấy!" Nói rồi Lăng Quang học tỷ thuận tay búng giữa trán Vũ một cái, hắn lập tức bay ra sau vài tấc rồi ngã lăn quay.
"Được rồi được rồi, hai người đừng ở đó mà cãi nhau nữa, rảnh rỗi thế thì đem cái khí thế hừng hực đó mà đuổi theo hắn đi kìa".
Mạnh Chương há miệng ngáp rồi chỉ về phía Mộng Minh, hắn đã chạy được một đoạn khá xa từ lúc nào, có lẽ là ngay khi nghe nói Mộng Nguyệt gặp nguy hiểm. Hắn chăm chăm chạy về phía cấm địa, trúc lâm từ từ hiện ra lớn dần trước mặt hắn. Ngay lúc hắn vừa định bước chân vào thì một phi kiếm từ cao cắt xuống trước mặt, có ý ngăn hắn lại.
"Phù, nguy hiểm thật, may mà ta tới kịp"
"Ngươi.." Mộng Minh nghiến chặt răng, hắn thoáng nghĩ rằng vị Mạnh Chương sư huynh này ngăn cản không cho hắn vào cứu muội muội hắn, tâm trạng của hắn lúc này chính là, kẻ nào cản giết kẻ ấy.
"Ngoan nào, làm nguội cái đầu lại một chút" Mạnh Chương đánh nhẹ vào trán hắn, rồi đưa tay chỉ về phía trúc lâm, phi kiếm đang cắm trên đất lập tức bay về hướng đó, xông thẳng vào rừng trúc. Đột nhiên từ tứ phía, lá trúc mọc dài ra như lưỡi câu đan chặt lấy phi kiếm, tầng tầng lớp lớp vô cùng dày đặc. Lúc này mọi người từ phía sau vừa đuổi tới, kịp thấy chuyện vừa xảy ra. Mộng Minh cũng ngơ người một chút, nếu không phải lúc nãy phi kiếm của Mạnh Chương ngăn lại thì bây giờ chắc hắn đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ rồi, thật không ngờ lại cứu hắn một mạng.
"Được rồi được rồi, ánh mắt đó mới là của trẻ con chứ" Mạnh Chương đáp lại cái liếc mắt của hắn bằng một nụ cười dịu dàng.
"Ngươi nhìn xung quanh xem, mang tiếng là cấm địa của Tông môn nhưng lại chẳng có người canh gác, không phải kì quái à?!. Về cơ bản là do bản thân Cấm địa được bao phủ bởi bát quái trận, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, tám tám sáu mươi tư quẻ dịch quái. Tất thảy có tám cổng vào, đặt ở tám hướng bắc, đông bắc, đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc ứng với tám quẻ càn khôn chấn cấn đoài tốn khảm ly, trong tám quẻ chỉ có một của sinh. Mỗi lần bước qua một cửa trận pháp đều thay đổi sinh môn biến hóa vô cùng, chỉ cần đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục".
"Ngươi nói vậy không lẽ chúng ta đứng đây chờ muội ấy chết sao?"
"Ai nói với ngươi là ta không có cách chứ?" Mạnh Chương mặt lạnh tanh đáp lại Vũ "bây giờ là canh tí, vậy thì sinh môn chính là ở quẻ Ly hướng Nam, mau đi tới đó thôi nào". Nói rồi hắn kéo cả bọn về cửa Ly. Vừa nhìn thấy uy lực của trận pháp ban nãy, ai cũng có đôi chút ái ngại, chỉ có Mộng Minh là lao thẳng vào không chút do dự, hắn chẳng bị sao, xem chừng cửa này đi được thật.
"Thấy rồi chứ, ta đã bảo đây là cửa sinh mà, đám đa nghi các ngươi trước sau đều không chịu tin ta, giờ thì sáng mắt rồi chứ, mau bái phục đại ca ca ta đi nào" Mạnh Chương được dịp lên mặt
"Ah, ta nói này sư huynh, huynh trở nên tài giỏi như thế từ lúc nào vậy chứ?"
"Chuyện cỏn con này có gì mà tài giỏi, chỉ là ta bẩm sinh thông minh cái thế thôi"
"Không phải chứ, tiết lộ cho ta chút đi mà, đi mà"
Khả Luân và Vũ chạy theo bên cạnh cũng đang nghe ngóng, cả hai có vẻ hiếu kì với câu chuyện này.
"Rồi rồi, muội thừa biết sở trường của ta còn gì?"
"Sở trường?, huynh có sở trường từ bao giờ thế? Kiếm thuật, chú văn, linh thú, chế tác, luyện khí, tất cả đều không phải? không phải đang lừa muội đấy chứ?, ai chứ huynh thì giỏi nhất là ngủ còn gì!"
"Đúng rồi, chính là ngủ đó!"
"Ngủ ngủ cái đầu huynh, thứ đó cũng được gọi là sở trường sao?"
"Muội không biết đấy thôi, người người tu tiên để thoả mãn dục vọng bản thân, có kẻ muốn trường sinh bất lão, có kẻ ham mê kỳ trân dị bảo, có kẻ lại muốn xưng bá một phương, ta chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống thôi mà, giữa tu chân giới phức tạp này, cầu một giấc ngủ bình yên không phải tốt sao!"
"Ta đến chịu thua huynh, vậy cũng nói được, thế chuyện đó thì có liên quan gì tới cấm địa?"
"Khì khì, cái này thì đơn giản mà, Tông môn chúng ta tuy rộng lớn nhưng đệ tử cũng không ít, kẻ này đi qua người kia đi lại ho một tiếng thôi không phải đã rất ồn ào rồi sao?!. Muốn ngủ ngon đương nhiên phải tìm nơi yên tĩnh một chút, linh khí dày đặc lại càng tốt, cấm địa này không phải đạt điểm tuyệt đối sao?, thế nên khi trước ta lén theo sau Diệp Đàm sư bá ra vào cấm địa này, ta nghĩ là người cũng phát hiện ra ta bám đuôi nhưng lại chẳng nói năng gì, thế nên ta cứ đường đường chính chính tiếp nhận một nơi nghĩ ngơi tốt thôi mà."
"Thật hết nói nổi huynh rồi đấy!"
"Thôi nào thôi nào, đừng vì chút chuyện cỏn con này mà giận ta chứ"
Lăng Quang tỏ vẻ cáu kỉnh, làm ngơ mấy lời hắn nói, nhưng trong bụng thì cười thầm, vị sư huynh này của nàng dù thường ngày bị chúng đệ tử coi thường thế nào nhưng trong mắt nàng lại vô cùng đáng tin cậy. Thoáng nhớ lại vài vạn năm trước khi nàng mới gia nhập Thần Tông, cậy bản thân mang huyết mạch cao quý, muốn nhanh chóng nâng cao tu vị, thế là nàng xông vào Hắc Lâm để kiếm linh được, xui rủi thế nào lại gặp trúng bộ hạ của Cửu Đầu Sư Vương, bọn chúng dồn nàng tới vách núi, muốn dùng nàng để gây áp lực cho Thần Tông nhằm nới rộng địa bàn của mình. Không ngờ nàng thủ tiết lao xuống dưới tự sát, trong chớp mắt một bóng hình quen thuộc lao theo ôm chặt nàng vào lòng, cả hai rơi xuống đáy vực, may là có hộ phù sư phụ trao cho lúc lên đường nên giữ được mạng. Lúc tỉnh dậy nàng thấy cả hai đang nằm giữa một hồ nước, Mạnh Chương vẫn ôm chặt nàng vào lòng, miệng lẩm bẩm vài từ "không...sao... chứ" không thành câu, máu từ vết thương trên lưng tuôn ra đỏ cả mặt hồ.
Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh bất thụ yên.
Nhược vi ti bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.
Vết chém ngày ấy nhiễm độc, dẫu không nguy hiểm tới tính mạng nhưng để lại một vết sẹo lớn trên lưng đỏ thẫm, có lẽ cũng vì vậy mà sau chuyện ấy Mạnh Chương chuyển sang mặc đồ sẫm màu, lại choàng thêm vài lớp áo.
"Nếu có một ngày ta có thể nói rõ lòng mình với huynh ấy thì tốt biết mấy" Lăng Quang khẽ mỉm cười. Đột ngột một luồng kình lực đẩy nàng ngược lại.
"Mau dừng lại" Mạnh Chương hét lớn, rồi đột ngột biến mất, Vũ và Khả Luân hai người bọn họ cũng lần lượt tan vào không khí, chỉ mình Lăng Quang còn lại chỗ ấy. Phía sau lưng nàng xuất hiện bóng đen, choàng lấy nàng rồi biến mất, chẳng để lại tung tích gì.
Mộng Minh vẫn chăm chăm chạy về phía trước chẳng để ý tới sự vắng mặt của bốn người bọn họ. Trong đầu hắn duy chỉ còn muội muội, nếu chuyện gì xảy ra, không biết hắn sẽ phải hối hận tới chừng nào. Không gian xung quanh biến ảo liên tục, tan hoang đau thương, vui mừng hoan hỉ, cả cảnh phủ đệ Thái Úy ngày ấy, rồi lại chìm trong biển lửa, lục căn của hắn như muốn nổ tung, thất khiếu tuôn máu. Vậy mà hắn vẫn chăm chăm tiến về phía trước, liên tục quan sát xung quanh, gọi tên muội muội liên hồi.
Hắn lao ra khỏi rừng cây, ảo ảnh xung quanh cũng vừa dứt. Trước mặt hắn là một hồ nước tĩnh lặng, bên bờ hồ có một nữ nhân kiều diễm, kỳ lạ thay, tiểu Nguyệt đang gối đầu trên đùi người ấy say sưa ngủ. Nữ nhân kia khẽ đưa tay ra hiệu cho hắn giữ im lặng, xem chừng không có ác ý. Hắn từ từ tiến lại gần, nhìn bộ dạng ngây thơ của tiểu Nguyệt mà thở phào nhẹ nhõm.
"Ca" tiểu Nguyệt mơ màng mở mắt gọi hắn.
"Muội không sao chứ? Ai cũng lo lắng cho muội hết" Hắn vốn định mắng cho tiểu Nguyệt một trận, nhưng lại chợt nhớ chuyện ban chiều nên đành nhẹ nhàng hỏi.
"A, muội xin lỗi, là muội không tốt. Sau khi chạy vào trúc lâm muội liền bị lạc đường, may mắn gặp được thần tiên tỷ tỷ nàng dắt muội cùng đi dạo chơi, huynh biết không, đây chính là Hằng Nga tiên tử mà mẫu thân hay kể chuyện đấy".
"Tiểu sinh thất lễ, mong tiên tử lượng thứ"
"Cũng không phải chuyện gì to tát, ta tới đây thực hiện chút phân phó của Vương Mẫu nương nương, nhưng nơi này là cấm địa của Thần Tông, các ngươi vẫn nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh phiền phức sau này".
Nói rồi Hằng Nga nhẹ nhàng lướt lên không trung, hướng thẳng Nguyệt Cung của nàng mà bay đi, phía sau để lại một dải tinh tú vô cùng tráng lệ. Cả hai người bọn chúng ngẩn ngơ, đứng giữa khung cảnh ấy thật là làm người ta kinh ngạc tới không nói nên lời.
Bỗng mặt đất xung quanh rung chuyển, từ xa vọng lại tiếng kêu gào của dã thú.
"Gràooooo"
Cả vùng cấm địa như muốn bật khỏi nơi này, rừng cây rung chuyển, tới cả chú ngữ và trận văn khắc xung quanh đều hiện rõ mồn một trên mặt đất, sáng rực, nhưng muốn dồn sức bình ổn mọi thứ lại.
"Ta có linh cảm không lành, chúng ta mau rời khỏi nơi này trước".
"Muội lúc nào cũng theo huynh".
Huynh muội bọn chúng nắm tay nhau men theo lối cũ, nhưng họ đều không biết rằng đây vốn là bát quái trận cơ mà, mỗi thời thần đều biến ảo vô cùng tận, lối vào bây giờ đã không phải là lối vào nữa, chẳng biết điều gì sẽ xuất hiện trước mặt chúng. Hai người đi một hồi lâu, cứ chăm chăm một hướng mà tiến về, hi vọng ra khỏi phạm vi của trúc lâm, nhưng mãi vẫn loanh quanh trong ấy chẳng biết rõ mình đang đi về hướng nào, chỉ biết một điêu là tiếng gầm của dã thú kia mỗi lúc một to, trời đất xung quanh vẫn đang không ngừng rung chuyển, không biết vô thức xui rủi thế nào bọn chúng lại càng ngày càng tiến gần lại chỗ ấy hơn.
Dần đần xuất hiện trước mặt hai người họ là một cửa động lớn, phía trước cửa ẩn hiện mấy tầng kết giới mỏng, bên cạnh có phiến đá đề chữ "Phục Thiên", tiếng gầm rõ ràng là phát ra từ bên dưới động ấy.
Bỗng cặp mắt tiểu nguyệt biếnthành màu đen tuyền, cả người toát ra khí tức kì dị, vươn dài về phía hang động, như đang cảm ứng lẫn nhau. Mộng Nguyệt không kiếm soát được bản thân, bước dần về phía hang, đối diện với kết giới trên cửa. Rồi nàng từ từ đưa tay lên chạm vào kết giới. Mộng Minh giật mình chỉ kịp vươn tay nắm lấy cổ tay nàng nhưng đã muộn. Lúc này khí tức từ người Mộng Nguyệt tỏa ra kéo các tầng kết giới xoay vòng, lúc ấy cánh tay Mộng Minh cũng phát ra ánh sáng nhạt màu, sau cùng hòa chung với luồng khí tức kia, hai tia ám quang cùng lúc phá tan kết giới trên cửa.
"Ầm, ầm"
Mặt đất rung chuyển dữ dội gấp bội lần ban nãy, sấm chớp rền vang trên vùng trời cấm địa, Phúc Thiên động dần dần rạn nứt, như muốn sụp đổ tới nơi. Ngoài đó vài dặm, các vị các chủ lập tức cảm ứng được chuyện ấy, phi thân ngay tới bên ngoài cấm địa.
"Chuyện này, chuyện này là?!" Hàn Chân chân nhân đáp xuống trước, lộ vẻ kinh ngạc
"Không phải chứ, sáng nay bước ra khỏi phòng ông có cúng tế gì chưa vậy lão Cổ?, chỉ trong một ngày mà Tông môn xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác" Âu Dương trưởng lão quay sang buông lời châm chọc với Cổ Lạc chân nhân bên cạnh.
Đạo Chính chân nhân lúc nào cũng vừa đáp xuống, chư vị trưởng lão đồng thanh hành lễ: "Tông chủ"
Một cột sáng đỏ thẫm rọi thẳng lên trời từ phía trong cấm địa, xung chấn cũng từ đó mà tỏa ra xung quanh, một đợt xung kích vô cùng dữ dội bay về phía họ mang theo vô số cây cối và đất cát như muốn nuốt chửng tất cả, quy mô này đủ sức hủy diệt cả một thành ban. Lúc này mới có mặt là Thiết Cương trưởng lão, ông an nhiên cung kính, "Tông chủ". Đợt xung kích phía sau còn cách họ chừng vài trăm mét thì rẽ sang hai bên, vẻ mặt của các vị chân nhân này vô cùng bình thản, xem chừng chẳng buồn kinh hỉ. Cũng phải thôi, đây mới là bản lĩnh của đỉnh cấp tiên tôn, dù là vạn năm trước hay vạn năm sau, chính là cái khí thế khinh nhờn thiên hạ.
Lại nói lúc này trong trúc lâm, hai huynh muội bọn chúng đang chạy thật xa khỏi Phục Thiên Động, nơi đây ngoài là nơi giam giữ phạm nhân, còn là địa bàn của vô số trâm cầm dị thú, mỗi con đều chỉ có trong truyền thuyết của phàm nhân. Lúc này, vạn thú trong rừng đều cuốn cùng bỏ chạy, huyết mạch chúng đều gào thét cảnh báo tuyệt đối không được dung lại.
"Ầm"
Một tiếng nổ lớn tới choáng váng, Phục Thiên động tan tành, đất đá khoáng thạch bay thẳng lên không trung theo quang trụ, rồi một trận lửa rơi xuống, khung cảnh như tận thế.
"Cẩn thận"
Mộng Minh chỉ kịp đẩy muội muội hắn sang một bên, một quầng lửa lớn xem chút nữa rơi vào giữa hai người, nó để lại một hố oa lớn trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Hắn nhận thức rõ tình hình lúc này, chẳng dám nán lại lâu, lập tức dìu tiểu Nguyệt dậy rồi định bụng chạy tiếp.
"Khé..c...khẹ...c"
Tiếng kêu yếu ớt phát ra bên dưới hố, bụi tan dần, Mộng Minh chỉ chăm chăm kéo tay nàng về phía trước, chỉ có tiểu Nguyệt mẫn cảm nghe được âm thanh nhỏ bé ấy, Mộng Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng đã dằn tay khỏi tay hắn, rồi lao thẳng xuống hố, có gì đó thôi thúc nàng phải tìm cách cứu lấy sinh vật nhỏ bé ở bên dưới ấy.
Chỉ một thoáng sau, nàng đã trèo lên lại, trên tay ôm thêm một con kim mao linh hầu. Sinh vật này âu cũng số lớn mạng lớn, giữa vô vàn nguy hiểm chắc chỉ có mình tiểu Nguyệt dám quên mình cứu nó.
Nhưng mà lúc này tử vong đã ập tới trước mắt, đợt xung kích phát ra từ vụ nổ Phục Thiên động kéo theo cơn thủy triều cát đá sắp cuốn tới, từ phía này nhìn lên cao hơn mười thước, như mãnh thú há miệng muốn nuốt chửng tất cả.
Một màn đen bao trùm tâm trí của hai kẻ nhỏ bé ấy.
Chúng cảm thấy hơi ấm truyền xuống từ ấn đường, lúc mở mắt ra chúng đang nằm trên đại sảnh của một tòa biệt viện lớn, chẳng rõ là nơi nào, Vũ và Khả Luân mấy người bọn họ đều nằm ngay bên cạnh cũng dần tỉnh dậy. Lờ mờ thấy trước mắt là Lăng Quang và Mạnh Chương vẻ mặt cam chịu, xem ra đang bị vị ngồi ở chính tọa trách mắng. Có vẻ như người ấy đã nhìn bọn chúng tỉnh dậy, vung tay ra hiệu cho hai vị sư huynh sư tỷ này đứng sang một bên, địa vị tuyệt không đơn giản.
"Các ngươi là ai? Sao lại dám xông vào cấm địa của tông môn ta?"
"Bẩm, bọn họ là...."
"Im miệng, ta không hỏi hai người các ngươi!. Thân là hoàng cấp đệ tử, thân phận chỉ dưới trưởng lão chúng ta, vậy mà dám ngang nhiên dẫn người ngoài xông vào cấm địa, các ngươi xem ta không tồn tại rồi đúng không?".
"Sư, sư thúc bớt giận"
Thần Tông lấy màu sắc phân chia cấp bậc trong Tông môn, lần lượt là bạch, tử, hoàng, hắc. Tương ứng với chúng, bạch cấp duy chỉ có Đạo Chính chưởng môn nhân, tử cấp gồm các vị trưởng lão, các vị các chủ. Sau đó đến hoàng cấp là đệ tử chân truyền, hắc cấp là các đệ tử nội môn khác. Lăng Quang là đệ tử tâm đắc của Hàn Chân chân nhân, Mạnh Chương lại là đại đệ tử của Đạo Chính chân nhân, kẻ mà hai người bọn họ phải tôn kính gọi một tiếng "sư thúc" đủ để biết thân phận cao quý thế nào. Kẻ ngồi trên thượng tọa chính là Diệp Đàm chân nhân của Giới Luật Các, sáng nay ông ta vốn không quan sát lễ nhập môn nên không biết mấy người Mộng Minh cũng không có gì lạ.
"Hừm, ta đang hỏi các ngươi đấy!"
Diệp Đàm không nộ tự uy, giọng nói trầm ổn đầy uy lực, khiến người ta chẳng dám giấu diếm điều gì.
"Bẩm thượng tiên, chúng tôi là tân sinh mới gia nhập năm nay"
"Thượng tiên, hai chữ này cũng lọt tai đấy, các ngươi mới gia nhập Tông môn, không biết không có tội, nhưng ta chỉ lạ là làm cách nào các người có thể an toàn tiến vào nội vi trúc lâm?, các ngươi có năng lực của đại la kim tiên, hay là thiên tài trận văn tái thế mà có thể vượt qua bát quái trận của ta đơn giản như vậy chứ?"
"Cái này, cái này, thật ra là do đệ tử ạ, có lần đệ tử bám theo sư bá để tìm, tìm, tìm chỗ ngủ ạ" Mạnh Chương toát mồ hôi hộp, quay sang cười khổ, miệng lắp bấp.
"Lại là ngươi, cái tên không biết tốt xấu nhà ngươi, bình thường chỉ mê ngủ ta đã chẳng nói, lại còn dám lẻn theo ta vào cấm địa, đó là nơi để ngươi ngủ à?".
Nói tới đây Diệp Đàm hạ giọng
"Được rồi, hai người các ngươi lui trước đi, ta có chuyện muốn hỏi riêng với bốn người bọn họ"
Lăng Quang và Mạnh Chương lòng đầy lo lắng, nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải rời đi. Trong Tông môn, ai ai cũng đồn rằng vị sư thúc này của bọn chúng ngoài việc thường ngày ít thấy mặt, thật ra là chuyên đi tra khảo hành hình đám tội nhân trong cấm địa, lâu lâu trong cấm địa lại phát ra tiếng kêu la thảm thiết như là âm hồn bất tán, lại nghe đâu đám âm hồn này là theo báo thù Diệp Đàm. Ngay cả bọn chúng thân là hoàng cấp, nhưng chỉ mới được gặp vị sư thúc này một, hai lần, cũng đều là may mắn lướt ngang, đến cả các lễ nghi trong Tông cũng không có mặt, nghe nói Cổ Lạc chân nhân rất bất bình với hắn nhưng không làm gì được.
"Chúng ta thành thật với nhau một chút nhé?, mục đích thật sự của các ngươi khi tiến vào cấm địa là gì?"
"Bẩm thượng tiên, chúng đệ tử thực sự chỉ vào đó để tìm kiếm tiểu muội đi lạc"
"Đi lạc?, các ngươi nghĩ ta là con nít lên ba à?, tầng đầu tiên là bát quái trận, tiếp sau là mê hồn trận, lại đến âm dương trận, phật tỏa trận, chưa kể các tiểu cơ quan, có thể "đi lạc" một cách an toàn trong cấm địa, tiểu muội của các ngươi là Nữ Oa tái thế à?"
Bọn chúng nhìn nhau, chẳng biết phải phản bác thế nào, bọn chúng đều vô cùng thành thật rồi, âu cũng là do chuyện quá khó tin. Diệp Đàm chân nhân lấy ra một tấm gương cầm tay, rồi kết ấn, lầm bầm đọc chú, hình ảnh trên gương dần hiện ra là từng mảng hoang tàn.
"Đây là tình cảnh hiện tại của cấm địa. Các loại trân cầm dị thú con bị thương, con lạc mất, vô số ác nhân tranh thủ thời cơ vượt ngục, hiện tại các vị trưởng lão và hạch tâm đệ tử đều phải làm việc liên tục để sửa chữa mọi thứ. Trong thời gian đó chỉ có đám người các ngươi tiến vào. Các ngươi đừng bảo chuyện này cũng là trùng hợp chứ?"
"Nếu các ngươi đã cứng đầu tới vậy, ta chỉ còn cách dùng sưu hồn thuật để tra hỏi, nhưng sau đó có trở nên si ngốc gì cũng là do lỗi cách người ép ta đấy nhé!"
Nói rồi Diệp Đàm bắt đầu dẫn đạo thuật, chú ngữ bay thành quy luật, kết thành tiểu cầu trong tay hắn.
"Ai trước?, hay là ngươi nhé"
Người bị chọn trúng là Vũ, vậy mà lại có một tầng không khí bén nhọn cắt giữa Vũ và Diệp Đàm chân nhân, đó là lưỡi kiếm của Khả Luân vừa chém xuống.
"Ngươi có biết chống đối ta là tội gì không?, ta là các chủ của Giới Luật các, lời của ta chính là luật, các ngươi dám kháng cự?"
"Thượng tiên, chúng đệ tử kính trọng ngài là trưởng bối, vốn đã nói hết sự thật với ngài rồi"
"Các ngươi có tin chỉ cần ta nói một tiếng lập tức có thể xóa bỏ thân phận đệ tử của các ngươi không?, đừng nói là vị trí đệ tử nhỏ nhoi của các ngươi, chỉ cần ta khẽ ho một tiếng, diệt sạch tông tộc của các ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay".
Bốn người bọn họ đều hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, đối với thần tiên thượng giới thì nhân loại nhỏ bé chẳng khác gì sâu kiến, huống hồ trước mặt chúng còn là trưởng lão của Thần Tông đỉnh đỉnh đại danh, chỉ cần một câu nói, bao nhiêu người trong lục giới sẵn sàng vui lòng muốn cho đi một cái nhân tình, hủy diệt cả đế quốc còn có thể, huống gì là diệt tộc. Từng câu từng chữ phát ra từng miệng Diệp Đàm đều là chân ngôn tự, người tu hành dồn linh lực vào câu nói dùng nó như một biện pháp thị uy, nhưng đối với những kẻ vẫn còn là người phàm như chúng, từng câu từng chữ như thiên chùy vạn cân đánh thẳng vào linh hồn Khả Luân.
Khả Luân đưa kiếm chỉ về phía Diệp Đàm, áp lực lên cơ thể mỗi lúc một nặng, máu trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn đứng thẳng trang nghiêm.
"Trong lục giới, ta hiểu vị trí của loài người vô cùng nhỏ bé. Nhưng trên đời này, có những người, dù chết cũng không thể từ bỏ!"
"Mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên có đệ tử trong Tông dám công khai chống lại ta, thật đúng là kinh hỉ không nguôi mà"
"Đệ tử?!, chúng ta không phải đệ tử, nhưng cũng muốn đòi một tiếng công đạo"
"Lão, lão già, không được bắt nạt các huynh ấy"
"Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"
"L ã o g i à, ta đánh vần từng chữ ngươi nghe rõ rồi chứ?, muội ấy gọi ngươi là lão già đấy"
Vũ hùa theo Mộng Nguyệt, tiểu Nguyệt không hiểu chuyện đã đành, hắn đúng là chết tới vẫn to mồm, không biết là đã chọc điên Diệp Đàm. Thật ra từ y hắn đã cảm thấy hài lòng với tính cách khảng khái của bốn người bọn họ, cũng chính y là hắc bào nhân bắt Vũ và Khả Luân về, cũng là y cứu hai huynh muội kia một mạng. Y chỉ định thử họ một chút rồi thả cho đi, không ngờ đám nhóc này không biết lớn bé lại dám trêu chọc hắn. Trên đời này hắn ghét nhất bị gọi là già, xét theo tuổi thì hắn là người trẻ nhất trong số các trưởng lão, dù cũng đã mấy vạn tuổi, nhưng không ai dám gọi mấy lão nhân gia kia là già, vậy mà bọn nhóc này dám gọi hắn như vậy, thật là nuốt không trôi.
Trong cơn mất kiểm soát y ném quả cầu chú ngữ kia về phía bốn người bọn họ mà quên mất rằng bọn chúng vẫn còn xác phàm, làm sao chịu nổi pháp lực kinh khủng của hắn chứ, nhưng đá cũng đã ném rồi, sao thu lại được, trong thoáng chốc hắn có suy nghĩ là trước mặt sắp có thêm bốn cái xác, nên xử lý thế nào cho ổn.
Giữa lúc nguy cấp, ngực áo Mộng Minh phát ra ánh sáng rất nhẹ, hình thành một tầng khí lực mỏng, quả cầu chú ngữ kia vừa chạm vào đã tan mất. Cả năm người đều ngẩn ngơ nhìn nhau, bên thì cho rằng Diệp Đàm chỉ muốn hù dọa bọn chúng nên đã nương tay, bên lại không hiểu vì sao chú thuật của mình mất linh.
"Đa tạ thượng tiên đã giơ cao đánh khẽ"
"Ơ, ta, ta..., hèm, khá khen cho tình cảm chân thành giữa các ngươi, ta tha cho các ngươi một mạng. Chuyện hôm nay tới đây thôi, ta tạm tin các ngươi, sau này nếu phát hiện ra bất kì lời giả dối nào thì đừng trách ta vô tình"
"Chúng đệ tử xin khắc ghi"
"Được rồi, các ngươi có thể đi, còn tên nhóc này ở lại với ta" Y chỉ tay về phía Mộng Minh
"Muội ở lại cùng ca ca"
"Vậy hai người bảo trọng, chúng ta lui ra trước, lát nữa gặp lại sau"
Hai người Vũ và Khả Luân vừa bước ra khỏi sảnh đường, cửa lớn lập tức đóng lại, từ bên ngoài chẳng nghe được gì nữa.
"Lấy thứ ở ngực áo ngươi ra đây"
Diệp Đàm chính là Diệp Đàm, y là một trong số các trưởng lão của Thần Tông danh tiếng lẫy lừng, không lẽ lại không phát hiện ra thứ kì lạ ban nãy ngăn cản pháp lực của y. Sống lâu như vậy trong tiên thần giới, chẳng còn mấy thứ kì trân dị bảo có thể làm y kinh ngạc, nhưng đây lại là một trong số đó. Mộng Minh biết là không giấu được, bất đắc dĩ đành phải lấy vật kia ra, vị trước mặt hắn là trưởng lão của Thần Tông, có lẽ là tin tưởng được. Vật ấy chính là thứ đã cứu hắn vài lần trên đường tới đây, cũng chính là miếng ngọc cha hắn ủy thác.
"Chính là thứ này, phụ thân ủy thác cho ta giao lại cho lão tổ tông của Thần Tông các người, ta muốn gia nhập tông môn cũng là vì ..."
Hắn chưa nói hết câu, Diệp Đàm chân nhân đã di ảnh tới trước mặt hắn, hai mắt mở to nhìn miếng ngọc ấy, miệng há hốc không thành câu.
"Đây, đây là, khoan, khoan đã, ngươi nói cho ta biết... phụ thân của ngươi... tên..tên?"
"Người tên hỏi phụ thân của ta?, nhà ta họ Thiên Lý, phụ thân ta tên là Vô Truy, là Vô Truy thái úy của Đường triều"
"Ngươi, hai người các ngươi, là con của Vô Truy sư huynh?"
"Sư huynh?"
Cả hai huynh muội họ đều vô cùng kinh ngạc, chúng họa may chỉ mường tượng được cha chúng có người quen ở Thân Tông đã là tốt lắm rồi, đừng nói tới việc nghe vị trưởng lão cao cao tại thượng trước mặt gọi hai tiếng sư huynh.
"Tốt, tốt lắm, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, ta vẫn còn giận huynh ấy lần trước lừa ta rằng bạch ngọc thảo chưng rượu uống rất ngon, kết quả là làm ra loại nước đắng chết, thật là tức chết mà. Các ngươi mau nói cho ta biết, cha của các ngươi đang ở đâu, ta lập tức đi gặp huynh ấy"
Diệp Đàm hớn hở như đứa trẻ ham vui, xem chừng hai huynh đệ họ vốn rất thân thiết.
"Chuyện, chuyện này.."
Mộng Minh ngập ngừng, khẽ đánh ánh nhìn sang phía Mộng Nguyệt. Diệp Đàm linh tính có chuyện chẳng lành. Y đặt một tay lên vai Mộng Minh, làm vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay kết ấn, chỉ trong nháy mắt, hai người bọn họ đã dịch chuyển tới một tiểu lâu cách đó vài dặm.
"Nơi này an toàn, ngươi mau nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra".
"Không giấu gì người, toàn gia tộc chỉ còn lại hai huynh muội chúng ta."
"Ngươi, ngươi nói gì cơ, ý ngươi là sư huynh đã....?"
"Những lời cuối cùng của phụ thân là yêu cầu chúng ta đem miếng ngọc bội này lên Thần Tông giao lại cho lão tổ tông, nhưng tới giờ này cả cái bóng của ông ấy ta cũng chưa tìm được."
"Ngươi đang nói dối đúng không?, đang lừa ta đúng không? Sư huynh, huynh ấy tài giỏi hơn ta gấp bội, à không, gấp trăm lần, vạn lần, làm sao có thể...."
"Sư huynh, huynh lừa ta, huynh đã hứa là sẽ quay lại chơi cùng ta mà, hứa sẽ cùng ta đi săn, cùng ta uống rượu mà, sao giờ lại bỏ ta lại một mình?"
"Nói đi, nói với ta là ngươi đang lừa ta đi.."
"Phụ thân ta, quả thật đã qua đời rồi, cả phụ mẫu ta, cả quy thúc, của nhũ mẫu, tất cả đều không còn trên đời này nữa rồi".
Mộng Minh hét lớn, tiếng sấm đánh ngang cùng lúc. Rồi trời đổ mưa, mưa thật lớn. Là trời đang mưa, làm cho người buồn, hay người bi thương làm cho trời đổ mưa, tiên thần cảnh giới thật khó mà đo bằng thước đo của con người, vung tay biến đổi thời tiết cũng là chuyện có thể. Mộng Minh sau đó cũng đem hết những chuyện trên đường kể lại cho Diệp Đàm, y trầm ngâm hồi lâu.
"Phụ thân ngươi, chính là Vô Truy sư huynh tốt với ta nhất trên đời. Nếu ngươi có tham gia khảo nghiệm lúc sáng, hẳn đã gặp Đạo Chính sư huynh. Lão tổ tông mà ngươi nói chính là người sáng lập ra Thần Tông, Vận Mệnh chi thần. Cả đời người chỉ nhận ba đệ tử, Đạo Chính là đại sư huynh, phụ thân ngươi là nhị sư huynh, cuối cùng là ta. Với cảnh giới của ngươi lúc này thì không nên biết nhiều, ngươi chỉ cần biết miếng ngọc này vô cùng quan trọng, phải cất kĩ, dù có chết cũng phải bảo toàn nó, cũng không được để ai khác biết về sự tồn tại của nó. Còn về sư phụ, người thường xuyên vân du khắp nơi, ngươi cứ tu luyện trong Tông, nếu có cơ hội ta sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau".
"Nhưng mà Cổ Lạc trưởng lão nói rằng ta không đủ điều kiện, tiểu Nguyệt cũng vì ta mà từ bỏ vị trí tân sinh, chúng ta thậm chí còn không phải đệ tử của Thần Tông"
"Làm sao có chuyện đó được, với thiên phú của phụ thân ngươi làm gì có chuyện con của người không đủ điều kiện chứ. Ba ngày sau các ngươi cứ tới tham dự lễ nhập môn, còn chuyện khác cứ để ta lo"
"Đa tạ thượng tiên". Có lẽ với Mộng Minh thì đây là tin tốt lành duy nhất trong ngày
"Thượng tiên cái đầu ngươi, đã là con trai của sư huynh thì không cần khách sao như vậy, cứ gọi ta là sư thúc là được rồi, nếu được thì tốt nhất gọi là mỹ nam sư thúc"
"Mỹ...mỹ nam?"
"Khì, trước mắt cứ vậy đi, nhớ kĩ, thân phận của các ngươi không được tiết lộ với bất kì ai, thậm chí là với các trưởng lão khác.'
"Ta nhớ rồi, đa tạ sư thúc"
"Tốt lắm"
Diệp Đàm kết ấn gửi Mộng Minh về lại sảnh đường kia. Mọi người đã tề tựu đông đủ, chờ hắn quay lại.
"Ngươi không sao chứ?, tu la sư thúc không làm gì ngươi chứ?"
"Tu la?, ý người là mỹ nam sư thúc sao Lăng Quang tỷ tỷ?"
"Mỹ nam?, ngươi có ấm đầu không thế?"
"Xem như ta chưa nói gì đi" Hắn cười trừ, chỉ muốn tự tát vào mặt mình, không ngờ lại nói nghe cụm từ xấu hổ đó. "Người ấy rất tốt với ta, chúng ta chỉ trò chuyện riêng một chút rồi người gửi ta về lại đây"
"Chúng ta có đang nói về cùng một người không thế?, tu la sư thúc, tốt với ngươi?"
"Thôi nào, tất cả đều đói bụng rồi đúng không?, chúng ta kiếm chỗ nào ăn uống thật no say rồi nói chuyện nhé?"
"Mạnh Chương, huynh lúc nào cũng chỉ biết đến ăn ngủ thôi sao?'
"Không có, ta đang lo cho tụi nhỏ đó chứ!"
"Thôi thôi, chúng tôi cũng đang định quay về trúc lư nghỉ ngơi, sư huynh sư tỷ cũng tới nhé?"
"Đúng là hiểu ý ta, ngươi tinh ý đấy Khả Luân"
"Huynh, thật đúng là mặt dày mà, đứng lại đó cho ta"
"Để muội đánh ta à?, ta đâu có ngu"
"Ha ha ha"
Mộng Nguyệt bật cười lớn, một ngày dài với bao nhiêu là kinh biến lớn nhỏ, thế mà giờ đây bọn chúng lại như những đứa trẻ đùa nhịp, thật là làm người ta cảm thấy thư thái vô cùng, chỉ muốn an nhiên sống trọn thời khắc này.
Lại nói lúc Mộng Minh vừa rời khỏi, từ trên phía trên tiểu lâu xuất hiện một tầng sương mỏng, rồi từ từ kết lại thành hình người.
"Sư phụ"
"Con đã vất vả rồi. ta tin vào sắp xếp của con, tương lai của bọn chúng, chính là tương lai của cả lục giới".
Diệp Đàm cân nhắc hồi lâu, suy nghĩ đắn đo rồi mới dám lên tiếng hỏi.
"Sư phụ, với Vận Mệnh thần nhãn của người, không phải đã nhìn thấy trước cái chết của nhị sư huynh sao?, tại sao người không ra tay cứu giúp, người!, người!"
Diệp Đàm khẽ nghiến chặt răng, bấu chặt tay tới mức ứa máu, một bên là sư huynh mà hắn vô cùng yêu quí, một bên là sư phụ tôn kính, bên nào cũng không thể vẹn toàn. Ấy vậy mà người kia chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
"Mỗi sinh mệnh trên đời đều có sứ mệnh của riêng nó, không cưỡng cầu, không cố chấp. Đứa trẻ đáng thương của ta, sư huynh của con đã tỏa sáng rực rỡ trong suốt hành trình của nó rồi, bây giờ tới lượt con tiếp tục sứ mệnh ấy".
Nói rồi thân ảnh kia lại tan vào sương khói mà đi mất. Diệp Đàm vẫn ngồi lại nơi ấy, mưa trên khóe mắt vẫn chưa khô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top