Chương 1: Gia Phá Nhân Vong
- "KHÔNG...BỎ TÔI RA...KHÔNG, CỨU TÔI VỚI...."
- "Ngoan nào, tiểu nương tử, về nhà với ta nào...ha ha ha" Một thằng nhóc tròn xoay khoảng mười hai, mười ba tuổi đang nắm chặt tay một bé gái, không ngừng kéo lê về phía mình. Y phục ngó vô cùng sang trọng.
Xung quanh người đứng xem rất đông nhưng chẳng ai dám ra tay. Họ bắt đầu chỉ chỏ bàn tán:
- "Thật tội nghiệp cô bé, không biết làm gì nên tội với Tiền thiếu gia. Ai chẳng biết cha hắn Tiền Nhất Tiếu là gian thương có tiếng ở đây, còn có qua lại với quan phủ, chẳng ai dám đắc tội."
- "Chỉ là một nha đầu thôi mà, con tiếc gì chứ" Lúc này cha hắn cũng vừa tới, gã trông đã ngoài bốn mươi tuổi, cả người gầy nhom, ria mép để dài, trên cổ đeo không biết bao nhiêu là vòng vàng. Sau lưng còn dẫn theo bốn tên nô bộc.
- "Nhưng cha à, con thích nó. Cha phải bắt nó về cho con".
- "Được được, chỉ cần là bảo bối của ta thích là được. Người đâu, bắt nó lại cho ta!".
Cô bé quay lưng bỏ chạy, nhưng lại bị mấy gã kia chặn đường từ lúc nào.
- "Nương tử, ta đến đây" Tên nhóc kia lúc này mới lao tới.
"Bốp!", hắn còn chưa kịp chạm tay vào cô bé thì một viên đá đã từ đâu bay tới trúng ngay mu bàn tay của hắn.
- "A! Tên khốn nào dám chơi ta, mau ra đây" Hắn vừa ôm tay vừa la lớn.
- "Là ta", tiếng nói vọng ra từ đám đông. Hai bên dạt ra, một thiếu niên từ từ bước tới, theo sau thiếu niên lại là một cô bé khác, bẽn lẽn bám chặt ống tay áo thiếu niên kia. Chàng đứng chen vào giữa cô bé nọ và hắn, đưa tay ra che khuất cô bé sau ống tay áo.
Cả không gian thoáng chốc như tĩnh lặng, chẳng còn là một mớ hỗn độn thị phi như ban đầu, trong ánh mắt chỉ còn chàng thiếu niên ấy tồn tại.
Cả người chàng khoác một chiếc trường bào màu trắng thuê hoa văn tím chạy dọc vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh xảo. Tay cầm một chiếc quạt son. Quanh hông đeo một chiếc đai ngọc màu vàng, giắt trên đó một miếng ngọc bội chạm khắc long phụng, những sợi tua nối dài khẽ lay động theo từng bước chân. Tóc búi ngay ngắn, một phần tóc mái rủ xuống che gần hết một bên mắt trái.
Khuôn mặt anh tuấn, nét mặt lộ vẻ non nớt, song vẫn toát lên khí chất vô cùng cao quí, xen một chút cao ngạo. Đôi môi mỏng tươi tắn khẽ nở một nụ cười ấm áp. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện, ánh mắt lại vô cùng xa xăm, người ở đây mà tâm lại ở nơi nào...
Từng bước chân, từng hơi thở, phải chăng thời gian đã ngừng lại....
Chàng bước đi giữa muôn người lại như đang nhảy múa giữa trời sao...
Sống hay chết, nhanh hay chậm, phải chăng chỉ có vậy....
Liệu ta có còn tồn tại hay không, tâm trí chỉ còn mỗi hình ảnh chàng...
- "Bạn không sao chứ?, đừng sợ nữa, có ca ca mình là sẽ ổn cả thôi", cô bé cuối xuống an ủi con bé kia. Xem chừng hai đứa cũng trạc tuổi nhau.
Cô bé này mặc một chiếc váy trắng thêu hoa, cổ áo lại có màu xanh lục. Mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt tròn trỉnh, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, thoáng hiện lên nét ôn nhu nho nhã. Dung nhan trong sáng, hiền hòa tựa như trăng rằm. Trông thật là xinh xắn, thật là làm người ta muốn cấu mà.
- "Kẻ nào dám làm loạn ở đây".
Lúc này một tốp quan binh đi tới. Tiền Nhất Tiếu vội chạy đến bên, lấy từ trong người ra một túi gấm đặt vào tay đám quan binh ấy. Ai mà không biết trong đó là bạc đút lót chứ!
- "Quan gia nói oan cho tiểu nhân quá, là con bé kia ganh rối. Nó mượn tiền tiểu nhân để làm đám tang cho cha, tới hạn cũng không có tiền trả, tiểu nhân bắt nó bán thân để chuộc, nó liền bỏ trốn. Mọi sự là do nó làm nhọc lòng quan gia đó."
- "Có thật thế không, nếu đúng thế thì quả thật ta không quản được", Đám quan binh quay sang hỏi cô bé, chàng thiếu niên kia cũng liếc mắt chờ câu trả lời.
- "Hắn nói láo!, là hắn chủ động cho tiểu nữ tiền làm đám, ban đầu hắn còn nói là không cần trả, còn tưởng hắn là người tốt, không ngờ mới qua được vài bữa liền dẫn người tới đòi tiền, còn lấy lãi gấp đôi, thật là oan quá".
- "Con nhóc này, làm gì có chuyện ai đem tiền đi cho không. Quan gia xem, đây là khế ước vay tiền, nó còn dám vu oan cho tiểu nhân, thật chẳng ra gì, đúng là hạng ăn cháo đá bát".
- "Ngươi!.. ngươi!....".
Chàng thiếu niên kia nghe thế cũng lắc đầu, khẽ thở dài, rồi thu tay lại.
- "Ca à!..." Cô bé khẽ giật giật ống tay áo của chàng thiếu niên, càng lúc càng mạnh, như muốn giật đứt luôn tay áo ấy. Chàng thiếu niên vẫn không nói gì.
- "Nương tử ngoan, về với ta nào" Thằng nhóc kia tiến lại gần. Hắn đưa tay nắm cánh tay cô bé nọ. Một cánh tay khác lại nắm chặt lấy cánh tay hắn kéo lại, nhìn lên lại thấy thiếu niên kia ngăn cản mình.
- "Cha à", Thằng nhóc kia tức tối hét lên.
- "Quan gia xem, thằng nhóc kia cứ ba lần bảy lượt xen vào chuyện của tiểu nhân, mong quan gia ra mặt giải quyết", Thật ra lão đã muốn giải quyết thiếu niên ấy từ ban nãy, nhưng ở đây đông người, lại có quan binh không tiện ra tay chút nào.
Đám quan binh lúc này đang bận chia nhau bạc, vốn dĩ chẳng định nhúng tay vào, nhưng đã nhận bạc của cha con hắn, cũng đành ra mặt nói vài lời cho gọi là có ra sức. Một tên trong số chúng ngông nghênh bước tới gần thiếu niên, xem phong cách thì có vẻ là lão đại của cả bọn.
- "Nhóc con kia, ta khuyên ngươi đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác, cẩn thận kẻo có ngày vạ lây".
- "Ngài nói đúng, ta thật là thất lễ, ta vốn dĩ muốn trả tiền chuộc giùm cô bé này, tiếc thay lại không mang theo tiền, nay ở đây ta có một vật, trình quan gia xem không biết có thể thay thế không". Nói đoạn chàng lấy từ trong người ra một miếng kim loại được trạm trỗ công phu, đưa cho hắn xem.
- "N..g..ư..ơ..i, ngươi, ngươi ....lệnh bài này.... đâu?" Tên quan binh nhìn thấy liền xanh mặt, vẻ ngông nghênh lập tức biến mức, hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên kia, miệng lắp bắp không nói thành câu.
- "Xem nào, ta cũng không nhớ mình lấy nó ở đâu nữa, ở hàng màn thầu ban nãy, hay ở khách điếm bên đường nhỉ, à, ta nhớ ra rồi, chắc là từ thư phòng của phụ thân ta?!"
- "Cha ngài là....", mặt hắn trắng bệch kinh hãi.
Chàng thiếu niên không trả lời, chỉ nhìn hắn mỉm cười.
- "Thiếu gia tha tội, tiều nhân đáng chết, là tiểu nhân có mắt như mù, thiếu gia đại xá đại lượng tha tội cho tiểu nhân. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau quỳ xuống mau lên". Hắn quỳ rạp xuống, hai tay đưa lệnh bài về phía chàng thiếu niên nọ, rồi lại quay đầu về phía đám quan binh kia nói lớn, cả người run lẩy bẩy.
- "Ấy, không phải các người mới gọi ta là nhóc con đấy sao, còn số bạc các ngươi đang cầm trên tay, không phải là hối lộ sao?!" Chàng đưa quạt lên chống cầm, nhìn lên trên rồi giả vờ hỏi
- "Tiểu nhân sai rồi, là tiểu nhân thối mồm, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng". Hắn liên tục tự tát vào miệng mình, đám quan binh kia cũng làm theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
- "Không lẽ là ta nhìn lầm sao, số bạc kia không phải là các ngươi nhận hối lộ thì chắc là các người tốt bụng định tặng cho cô bé kia nhỉ, nhưng sao ta vẫn thấy bảng khế ước gì gì đó, nếu không có nợ thì là vu oan, lại bắt cóc người khác chẳng phải là phạm pháp sao?!"
Tên kia nghe thấy thế hiểu ý vội chạy tới giật lấy tờ khế ước và xé đi. Mọi người xung quanh chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
- "Thiếu gia chứng giám, quả thật là tiểu nhân không biết tờ khế ước nào hết, còn số bạc này đúng là tiểu nhân bảo các anh em góp lại cho cô bé ấy đấy ạ".
- "Ây da, xem ra hôm nay quả thật là ta đã nhìn nhầm rồi, thôi các ngươi đứng lên hết cả đi, chuyện hôm nay xem như không có, không có, vậy ta lấy số bạc này đi nhé".
Nói đoạn, chàng thiếu niên kia chộp lấy túi gấm, quay lưng dắt theo hai cô bé bỏ đi.
- "Thiếu gia chờ đã, người bỏ quên tấm lệnh bài này".
- "Ấy ấy, ta định nhờ ngươi đích thân đưa tới trả lại cho cha ta, xem như là đi báo công mà, không biết chừng còn được thưởng ấy chứ".
- "Thiếu gia, thật là biết nói đùa, chút cỏn con này có là công trạng gì, tiểu nhân không dám, không dám, được cống hiến sức lực là vinh quang của tiểu nhân".
- "Thế thì ta đành cầm nói về vậy", Thiếu niên cầm lấy lệnh bài cất vào trong người.
- "Thiếu gia đi cẩn thận, tiểu nhân không tiễn".
Lúc này hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, đám quan binh kia cùng tên Tiền Nhất Tiếu chạy đến
- "Quan gia, thế này là thế nào".
- "Đúng đấy đại ca, tụi đệ chẳng hiểu gì cả".
- "Hiểu cái đầu các người, các ngươi có biết xém chút nữa là bay đầu cả lũ rồi không. Còn ngươi nữa, hết người để kiếm chuyện hay sao mà dám gây chuyện với công tử của Thái Úy đại nhân. May mà thiếu gia mắt nhắm mắt mở tha cho chúng ta một mạng, chuyện hôm nay, từ nay về sau không được nhắc tới nữa, có biết không hả".
Bọn chúng nghe thấy thế cũng thất kinh, nhìn nhau thở dài, may là còn giữ được mạng.
Đi được một đoạn, ba đứa trẻ dừng lại ở một quán mì, cô bé kia vừa ăn vừa khóc, xem ra đã nhiều ngày không được ăn uống gì. Nhìn kĩ thì quần áo cô bé đã rách nhiều chỗ, người ngợm lấm lem trông thật đáng thương.
- "Muội cứ thong thả mà ăn, từ nay về sau bọn chúng không dám động tới muội nữa đâu, số bạc này ta tặng muội, muội hãy giữ lấy mà tìm một nơi ở ổn định, kiếm gì đó mà làm, trang trải cuộc sống, chúng ta chia tay ở đây, nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại".
- "Cảm ơn huynh....", Cô bé kia lí nhí rồi chẳng biết nói gì nữa, hai hàng nước mắt chảy dài, nhìn theo bóng bọn họ bước đi, thật không ngờ trên đời vẫn còn người tốt tới vậy.
- "Huynh đấy, muội biết huynh lợi hại mà, đã thế còn lầm lì suy ngẫm làm muội tưởng huynh không giúp thật, ai ngờ đều bị huynh chơi một vố, huynh xem vẻ mặt bọn chúng khi nhìn thấy lệnh bài của cha, thật là tức cười, khì khì!"
- "Sau này muội đừng có quản chuyện bao đồng nữa, chuyện thiên hạ chúng ta quản không hết đâu, không phải chỉ là ra ngoài mua vài món đồ cho mẫu thân sao, hại ta trễ việc, còn liên lụy tới phụ thân, thật không hay chút nào".
- "Xí, không phải huynh cũng muốn giúp người ta lắm sao, còn bày đặt", Cô bé phồng má lên nhìn hắn, còn lè lưỡi chọc hắn.
Hắn nhìn cô bé rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoay đầu cô, khẽ mỉm cười, nụ cười bình yên ấm áp tới lạ lùng, đại dương dậy sóng cũng muốn vì nụ cười đó mà trở nên im ả.
- "Nha đầu ngốc, tí nữa về ta sẽ bảo Quy thúc lo cho cô bé một chỗ ở ổn định, tốt nhất là xa rời nơi này, dù có ta bọn chúng chắc sẽ không dám giở trò, nhưng đề phòng vẫn là hơn"
Cô bé kia nghe vậy ôm chặt lấy cánh tay chàng thiếu niên vào lòng, "Muội biết ca ca của muội là tốt nhất mà".
Thiếu niên này có tên là Thiên Lý Mộng Minh, bé gái bên cạnh là muội muội của hắn tên là Thiên Lý Mộng Nguyệt. Cả hai đều là con của Thái Úy đại nhân Thiên Lý Vô Truy. Đây là Thừa Thiên đế đô thuộc Đường Quốc, bá tánh truyền miệng nhau hai câu hát:
"Hỏi khắp Đường triều đâu mới là thiên lý, Vô Truy Thái Úy đích thị là Thiên Lý"
Đúng vậy, trong mắt muôn dân bá tánh, vị Thái Úy này chính là bồ tát sống. Ông mười hai tuổi thi đậu trạng nguyên, mười lăm tuổi thăng làm Thượng Thư. Năm ấy tháng mười lũ lớn, bá tánh chịu cảnh đói rét đến cùng cực, ông quỳ ba ngày ba đêm trước Kim Loan Điện dâng sớ tố cáo mười bảy tên tham quan bòn rút quan phí tu bổ đê điều, trong mười bảy cái tên ấy bao gồm cả Tể Tướng đương thời, sau ông lại xin mở quốc khố phát chuẩn. Sau vụ án chấn động ấy, Vô Truy được phong làm Thái Úy, đồng thời trở thành cận thần được trọng dụng bậc nhất triều đình. Năm nay ông ba mươi tám tuổi, dáng người thon gọn, thanh cao thoát tục, văn võ kiêm toàn.
Mộng Minh từ nhỏ đã theo phụ thân phát chuẩn cho dân nghèo vào mỗi ngày rằm, trong mắt hắn thì phụ thân mình chính là hình mẫu hắn theo đuổi lúc trưởng thành.
Hôm nay là ngày phụ thân hắn trở về sau nửa năm giải quyết tình hình chiến loạn ở biên giới, làm sao hắn có thể không vui mừng. Mẫu thân hắn đích thân chỉ huy toàn bộ gia nô dọn dẹp và bài trí cẩn thận, người còn đích thân xuống bếp nấu những món phu quân mình thích, cả Mộng Nguyệt suốt ngày chỉ biết quậy phá cũng tự tay hái vài bông hoa cắm vào lọ. Phu phụ Thái Úy quyền cao chức trọng nhưng luôn đối xử với gia nô nhã nhặn như người một nhà, trên dưới phủ Thái Úy thử hỏi ai mà không mong chờ?!.
***
Mưa, tiếng sấm vang rền xen lẫn tiếng binh khí và tiếng thét.
Hắn vẫn còn nhớ, lúc phụ thân hắn bước xuống ngựa, muội muội hắn đã chạy tới ôm chầm lấy người như thế nào, vẫn còn nhớ cái cảm giác bàn tay kia xoa đầu hắn, cả nhà hắn đang quây quần ăn cơm, bao nhiêu là món ngon. Tất cả vẫn còn ấm áp tựa một giấc mộng, và sẽ là một giấc mộng đẹp nếu những kẻ kia không xuất hiện. Những gì còn lại trong kí ức hắn là bảy tên hắc y nhân xuất hiện lần lượt thảm sát hết mọi người trong phủ, mẫu thân hắn dẫn cả hai chạy tới từ đường, bà đẩy bức tượng phật sang một bên, bên dưới là một căn hầm nhỏ. Mẫu thân bảo hắn nhảy xuống, sau đó đỡ Mộng Nguyệt xuống rồi dặn dò hắn:
- "Khi nào an toàn mới được ra ngoài, dù sau này có thế nào cũng phải sống thật mạnh mẽ, còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Nguyệt nhi, con biết chưa..."
Hắn nào biết được đó là những lời cuối cùng hắn nghe được từ mẫu thân mình. Dặn dò xong người rút từ trong thắt lưng ra giao cho hắn thanh chủy thủ, đoạn đóng nắp hầm, đẩy bức tượng về vị trí cũ, sau đó bà đóng cửa từ đường lại, rồi quay về gian nhà chính.
Khoảng sân chính lúc bấy giờ chính là hỗn chiến, Vô Truy và vài thân vệ đối chọi với sáu tên hắc y nhân. Sáu?, tại sao chỉ còn sáu, ban nãy rõ ràng là ban nãy còn bảy tên mà. Các thân vệ liên tục mất mạng, họ đều là cao thủ nhất đẳng, vậy mà đứng trước bọn chúng chẳng khác gì sâu kiến. Sáu tên hắc y nhân lao thẳng về phía Vô Truy. Hắn đường đường là Thái Úy đại nhân, nào phải tầm thường, lấy một chọi sáu vẫn phòng thủ kín kẽ. Sáu tên hắc y nhân đồng loạt lao tới, cách Vô Truy chừng năm mét thì lại tỏa ra sáu hướng, rồi lại đồng loạt đâm tới, miệng hô to "Sát"
- "Tỏa Liên Thế"
Tựa một tia chớp, Vô Truy vung ngang thanh kiếm trên tay, dưới áp lực của kiếm khí đẩy lui cả sáu tên. Thanh kiếm kia có tên là Trích Phong, nó đã theo hắn trải qua trăm trận chiến, người kiếm nhất thể, kiếm còn người còn.
Đúng lúc kiếm thế vừa tận, tên hắc y nhân còn lại thừa cơ đâm tới từ phía sau. Vô Truy chỉ kịp xoay đầu định hình. Một nhát kiếm đâm xuyên qua thân thể, Vô Truy vẫn đứng đó, hắn chứng kiến người con gái mình đem lòng yêu thương ngả xuống, hắn chỉ kịp lao tới đỡ lấy nàng vào vòng tay, "Nhã".
Đánh lén thất bại, cả bọn hắc y nhân lui về cách đó trăm bước. Một tên lên tiếng
- 'Thật không ngờ ả đàn bà kia lại đỡ giùp người một kiếm. Ta khuyên ngươi một câu chân thành Vô Truy à, tốt nhất là người nên buông kiếm đầu hàng, giao vật ấy ra đây, với năng lực của ngươi chắc chắn sẽ được "chủ tử" trọng dụ..n..g."
Hắn chưa kịp nói dứt câu, đầu đã lìa khỏi cổ tự lúc nào. Tất cả chúng đều không kịp nhìn thấy gì, chỉ còn lại hình ảnh Vô Truy đang chỉa mũi kiếm về phía chúng. Vô Truy nhẹ nhàng đặt Thanh Nhã nằm xuống đất, sau đó đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn sáu tên còn lại.
Thái Úy phủ lúc này bắt đầu bốc cháy, từ hoa viên, thư phòng, lâu các, nơi nào cũng là lửa.
Sát khí, sát khí bao trùm cả không gian đến ngạt thở, cả sáu tên kia không ai dám cử động, chúng đều biết rằng khinh cử vọng động đồng nghĩa với cái chết.
- "Đã lâu lắm ta mới cảm nhận được cái khí tức không phải con người kia, hiện hình đi, Lang nhân.", Kiếm khí cắt phá áo choàng của bọn chúng.
- "Khai thần"
Vô Truy thủ thế, đồng thời vuốt hai ngón tay dọc theo Trích Phong, gió của cả vùng trời đều bị hút về, lưỡi kiếm bừng sáng như có sinh mệnh. Vị Thái Úy hiền từ thường ngày giờ đây hệt như thiên thần giáng thế. Cả người bao phủ một vầng hào quang mỏng, giữa ấn đường hiện ra một vệt sáng, hệt như con mắt thứ ba.
Thật ra, Vô Truy còn một thân thế ít ai biết, đó là nhập thất đệ tử của lão tổ Thần Tông, nhất đại môn phái tu tiên. Năm ấy hắn có duyên tri ngộ, thiên phú vô cùng tận, nói không ngoa hắn còn có cơ hội tiếp nhận ngôi vị trưởng môn Thần Tông, nhưng sau cùng lại vì một người con gái mà từ bỏ tiên giới, cũng chính là Thanh Nhã phu nhân nằm sau lưng hắn.
Vô Truy tiến dần về phía sáu tên Lang nhân, theo sau mỗi bước chân là uy áp cực lớn. Bức hổ nhảy tường, cả sáu tên thét lớn, ném bỏ mũ trùm đầu rồi nhất loạt xông tới. Lúc này mới thấy rõ bộ mặt của chúng, mỗi tên đều có một tai lớn trên đầu, răng nanh mọc dài, ánh mắt đều lộ vẻ hoang dã. Lang nhân tự hào nhất là tốc độ, bọn chúng liên tục di chuyển vị trí, nhanh tới nỗi lưu lại tàn ảnh trên mặt đất.
Nhanh, nhưng thế đã là gì, Vô Truy nhẹ nhàng khép mắt lại, ông phẩy nhẹ thanh kiếm, từng động tác thanh thoát, vốn dĩ đã vượt xa lĩnh vực của người trần. Trích Phong một phân thành hai, hai lại phân thành bốn, bốn tạo thành tám, tám hóa mười sáu, mười sáu thanh Trích Phong quay tròn thành kiếm luân, rồi bắn ra theo mọi phương. Từng tên Lang nhân gục xuống, Vô Truy lại chĩa mũi kiếm về phía tên còn lại, như muỗn khẳng định mạng của hắn đã nằm trên tay.
- "Ma quân vạn tuế"
Thủ lãnh Lang nhân hét lên rồi lao thẳng vào Trích Phong, lưỡi kiếm xuyên qua cổ hắn, sau đó mượn thế cắm chặt răng nanh vào vai Vô Truy. Y lạnh lùng vung tay, đầu của gã Lang nhân cuối cùng rơi xuống đất. Lúc này Vô Truy phát hiện từ vết cắn có một luồng hàn khí di chuyển khắp kinh mạch. Nhưng chưa kịp lo cho bản thân thì hắn bỗng nhớ tới hai đứa trẻ. Cả phủ đệ hừng hực trong biển lửa, chỉ sợ bọn chúng không chết cháy thì cũng chết nhạt.
Lại nhắc tới Mộng Minh và Mộng Nguyệt, qua ke hở ở nắp hầm bọn chúng thấy cả tòa Thái Úy phủ bốc cháy vẫn không dám ra ngoài. Lúc chúng sắp ngạt hơi mà chết, một nhát kiếm chém tung cửa hầm. Phụ thân chúng lôi cả hai ra khỏi căn hầm, bộ trường bào của ông đã chuyển sang sắc đỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của phụ thân, cộng thêm tình trạng thiếu dưỡng khí, Mộng Nguyệt lập tức ngất đi. Vô Truy ôm lấy hai đứa nhỏ, trong chốc lát đã phi hành ngoại thành phía bắc Thừa Thiên đế đô, đây vốn không còn là tốc độ của con người nữa rồi.
Vô Truy đáp xuống một cánh đồng hoa, hắn nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ xuống, Mộng Nguyệt vốn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này chỉ còn Mộng Minh đứng bên cạnh hắn, nó có hàng tá câu hỏi cần lời giải, nhưng nó nhìn vẻ mặt của phụ thân đã đoán ngay ra đáp án. Hắn rút ra một miếng ngọc
- "Con hãy cầm miếng ngọc bội này lên Thần Tông, xin gặp lão tổ tông và giao nó cho người, người sẽ thay ta sắp xếp cho con"
Dứt lời hắn nhẹ nhàng đặt miếng ngọc bội vào tay Mộng Minh,
- "Từ giờ tiểu Nguyệt trông cậy vào con"
Nói rồi hắn khẽ chạm vào trán Mộng Minh, để thằng bé từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hắn vung tay, tạo nên một kết giới bao bọc lấy hai đứa trẻ, rồi lập tức bay đi.
Lửa càng ngày bốc càng to, cả thành tràn ngập tiếng kêu chữa lửa, cứu người, cả đế đô vốn bình an, trong một đêm xảy ra bạo loạn, ngoài phủ Thái Úy, vô số phủ đệ của quan viên toàn thành đồng loạt bốc cháy. Quân lính bị điều động ngược xuôi.
Vô Truy ngồi xuống, đặt Trích Phong xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Thanh Nhã vào lòng.
- "Nhớ năm nào ta chỉ là một thư sinh nghèo, nàng lại là thiên kim của huyện lệnh đại nhân. Giữa bao công tử thiếu gia quyền quí, nàng lại chọn một kẻ như ta làm tri kỉ. Ta cũng vì thế mà từ bỏ tu tiên giới rộng mở trước mắt. Quyết làm nàng hạnh phúc nơi trần thế. Hai mươi năm ân ái chỉ như một giấc mộng dài. Kiếp này ta đã phụ nàng quá nhiều, riêng lần này ta sẽ không để nàng ra đi cô độc."
Trích phong như có linh tính, rung lên từng đợt phản đối chủ nó.
- "Huynh đệ tốt, nếu ta đoán không lầm ban nãy ta đã trúng Thiên Sát Tuyệt Độc của bọn Lang nhân, loại độc này lấy máu của ma thú, luyện hóa qua ngũ hành độc, âm dương độc sau bảy bảy bốn chín ngày mới hoàn tất, thế gian này vốn chỉ có Dược Tông mới có thể giải được, bây giờ đã không còn kịp nữa rồi."
Trích phong bay thẳng lên, lượn lờ trên không vài vòng, rồi từ mũi kiếm tới chuôi kiếm, tan dần tành từng đốm sáng, lan tỏa ra khắp không gian. Nó đã quyết định ra đi trước để đưa tiễn chủ nhân.
- "Nhã, nếu đây là một giấc mộng thì kiếp sau ta muốn tiếp tục mơ cùng nàng.... Ta, mệt rồi... Ta, ngủ đây..."
**********************
Đêm hôm ấy, trên dưới phủ Thái Úy tổng cộng một trăm lẻ tám người táng mạng. Duy cũng từ đó mà xuất hiện một câu chuyện bi hỉ, rằng bá tánh khắp thành truyền miệng nhau từ trong đám lửa có người thấy một đôi phượng hoàng bay vọt lên trời cao, ngạo nghễ ngắm nhìn nhân gian rồi cùng cất tiếng ngâm...
Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top