(Edit) Mưa như trút nước ở Chung Yên Chi Địa

Tựa: Mưa như trút nước ở Chung Yên Chi Địa

Tựa gốc: 终焉 is raining cats and dogs*

*raining cats and dogs là một thành ngữ tiếng anh, tạm dịch qua tiếng việt là mưa như trút nước. Ở fanfic này tác giả cũng dựa vào thanh ngữ này để viết ra một bối cảnh "mưa chó mèo" khá đáng yêu :">>>

Nguồn: https://te-so.lofter.com/post/1efb5466_2bdd0219e

Ảnh minh họa được vẽ bởi mình _(:3J 

--------------------

*Một trận mưa lớn ở Chung Yên Chi Địa cắt đứt khoảng cách giữa Trần Tuấn Nam và Tề Hạ.


Thôi được rồi, có lẽ ông trời thực sự không muốn đôi tình nhân gặp gỡ. Không ngờ ngay cả mặt trời vốn vẫn luôn lơ lửng trên Chung Yên Chi Địa cũng có ngày hạ màn. Những tầng mây um tùm vờn quanh toàn bộ không trung, gắt gao ôm lấy ánh dương. Nếu Chung Yên Chi Địa có dự báo thời tiết, cậu sẽ không bao giờ tình nguyện đi đến trò chơi này một mình— như vậy thì đã không bị mắc kẹt, chỉ có thể bất lực chờ đợi. Trần Tuấn Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen. Trong tầng mây ấy, vô số điểm sáng nhỏ đang cuộn trào. Cậu vừa kết thúc những trò chơi đầy kích thích, adrenaline dư thừa khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén, rõ ràng cảm nhận được từng đợt nhiệt nóng bức đang âm ỉ trong không khí, rục rịch chuyển động.

Gió lớn gào thét, đường phố hoang tàn, thái dương gần đất xa trời, chẳng khác nào cảnh phán quyết của ngày tận thế. Cơn bão này sẽ nuốt chửng tất cả cư dân của tòa ác thành, đưa họ vào diệt vong, rồi lại tái sinh.


Ngay giây tiếp theo, những điểm sáng trong mây rào rào rơi xuống, đáp vào vũng nước nhỏ trước mặt Trần Tuấn Nam, dần tích tụ thành một cái hồ cạn. Một số điểm sáng còn bám lên người cậu, mọc ra những cái đuôi lông xù. Này— tên ngu ngốc Thanh Long kia, rốt cuộc bao giờ mới chịu cấm chuyện mưa mèo rơi chó ở Chung Yên Chi Địa đây? Tóc cậu bị ép thành cái giường, đám nhóc lông xù đó thi nhau chui vào người cậu. Cậu thật sự không muốn chơi trò nhảy vũng nước với một đám mèo con chó con đâu. Trời ạ, đây là dáng vẻ mà một người trưởng thành nên có sao? Trần Tuấn Nam tóm lấy cái đuôi quét qua sống mũi mình, thầm nghĩ, đây chắc là chú chó con làm loạn số một ngày hôm nay đây. Mới vài phút trước, những điểm sáng kia còn đang chơi trốn tìm trong tầng mây, giờ thì biến thành mèo với chó quấn lấy cậu. Chúng còn bám dính trên gấu quần cậu, nhiều đến mức giống như mấy viên đá lạnh hồi nhỏ bị lũ bạn nghịch ngợm nhét vào sau gáy— Ai nói rằng ngày mưa là thời gian tốt nhất để thu thập đạo chứ? Vì không muốn bước ra ngoài rồi sẽ bị đám lông xù này bao phủ, nên nhất định phải thắng trò chơi, kiên trì đến cùng. Nếu sinh tiêu muốn đuổi cậu đi, thì cược mạng với nó— Này lão huynh, đừng căng thẳng, tôi không muốn mạng của anh đâu, có thể đưa tôi một cái ô không? Nhìn tôi mắc kẹt ở đây vui lắm à? Đám mèo con, chó con chen chúc với nhau, sắp sửa chồng thành một ngọn núi kẹo bông gòn.


"Quý ngài dự báo thời tiết cát tường," cậu tự lẩm bẩm với cột điện xiêu vẹo phía trước, "chẳng phải nói hôm nay trời quang mây tạnh, nắng đẹp rực rỡ sao?" Đáp lại cậu là những tiếng sấm trầm đục lăn qua trong tầng mây, mỗi âm vang đều khớp với vần điệu của một bài thơ sonnet— ý là trong tai cậu, nó nghe vô cùng kỳ quặc. Thôi được rồi, Chung Yên Chi Địa thì lấy đâu ra dự báo thời tiết chứ? Cậu lần thứ mười tám chạm vào năm viên đạo giấu ở túi quần. Hai chữ "Lão Tề" trong lòng bị nước mưa ngâm đến nở căng, giống như hai miếng bánh nếp mềm dẻo. Mấy con mèo bông lười biếng trong không khí bỗng nhiên lao thẳng vào ngực cậu, làm cậu nhớ đến trò chơi tháng trước (tức là ba lần luân hồi trước), khi Tề Hạ gấp một con bướm giấy, rất đẹp. Cậu không học được, nên chỉ có thể trộm cất đi. Bây giờ, con bướm nhỏ trong túi ngực đang tỏa nhiệt, cánh lấp lánh đập nhè nhẹ làm đầu ngón tay cậu ngứa ngáy. Thì ra, nỗi nhớ giống như một dây leo biết thở, trời càng mưa thì nó càng phá tan lồng ngực để vươn dài .


Đám chó mèo đụng ngã những cột đèn bên đường. Trong mỗi vòng sáng loang ra, đều có một Tề Hạ tí hon đang ngồi. Anh chàng mặc sơ mi đang nhai miếng bánh mì khô khốc (cái này không ngon), người cúi đầu trầm tư (trông có vẻ rất khó xử), còn quá đáng nhất là cái người đeo tạp dề kia, lại còn ôm chén trà gừng đường đỏ, mỉm cười với cậu (tuyệt vời nhất).


"Lão Tề, anh phạm quy..." Cậu vuốt mái tóc ướt sũng, một tay đầy lông mèo, còn có vài sợi trượt dọc ống tay áo, mang cảm giác ngưa ngứa. Đồ mèo hư! Mèo hư! Noah đã trôi dạt thế nào giữa trận đại hồng thủy nhỉ? Trần Tuấn Nam vừa vuốt bộ quần áo nhàu nhĩ vừa suy nghĩ, liệu Noah có phàn nàn về một vùng nước vô tận toàn mèo và chó không? Ồ, một "gâu" vô tận*, thật là một cách miêu tả thú vị. Nghĩ đến đây, ngay cả chính anh cũng phải dừng lại mà cảm thán, tiểu gia đúng là thiên tài. Vậy nên, thiên tài sẽ không bị chôn chân bởi một trận mưa rào bất chợt, cho dù cơn mưa này có biến thành lũ mèo, lũ chó, lông dài, lông ngắn. Cậu chỉ cần sải bước trên con phố đông đúc này, mạnh mẽ lao về phía trước.

* chú thích: Đây là một cách chơi chữ, câu trước tác giả có sử dụng "一汪无际" nghĩa đen là "một vùng nước vô tận", ở đây chơi chữ với "汪" (tiếng chó sủa "gâu"), nên câu sau mới dịch thành "một "gâu" vô tận".

Chạy— Thất bại rồi. Bởi vì mỗi khi cậu đến gần Tề Hạ hơn một chút, sẽ lại có nhiều mèo chó hơn nhào tới. Tóc cậu rối tung, quần áo thì thảm thương hơn nữa, trên dưới đều treo đầy chó mèo. Một số con chui vào cổ áo, một số thì thản nhiên liếm cằm cậu. Thiên tài đích thực sẽ không bị cơn mưa này làm khó. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy, một vòng luân hồi có mười ngày, vậy tại sao nhất định phải là hôm nay? Nếu Chung Yên quyết định mưa vào một ngày khác, cậu sẽ vui vẻ trốn trong nhà, lôi mấy lon bia ra, chơi oẳn tù tì với Lão Kiều, sau đó nhân lúc say mà đổ người vào lòng Lão Tề. Con người luôn khoan dung với những kẻ say rượu. Xem bói, gieo quẻ, cầu thần, cúng tổ tiên— đều phải rót rượu kính lên bàn thờ. Điều đó chứng tỏ, rượu có thể thông linh, uống vào rồi thì cậu không còn là cậu nữa. Người ngã vào lòng Lão Tề cũng sẽ không phải là cậu, mà nếu không phải là cậu, vậy thì Lão Tề chắc chắn sẽ không tức giận với cậu.


Thôi được rồi, được rồi, suy nghĩ này thực sự tệ hại quá. Trần Tuấn Nam lách qua một vũng nước, tiện tay tóm hai con mèo con, chó con đang định lén tập kích cậu. Kẻ nhát gan mới tìm cớ cho hành vi của mình, người dũng cảm sẽ tiến lên ôm lấy mặt trời trước một bước, cậu muốn ôm, cũng phải ôm một cách quang minh chính đại. Mặc dù trên thực tế, Tề Hạ chắc chắn sẽ không dung túng cho trò mượn rượu làm càn, đó là hành vi tệ hại chỉ có trẻ hư mới làm. Tề Hạ là một người lớn nghiêm khắc, anh sẽ cau mày lẩm bẩm vì hành động quá trớn của cậu, nhưng đôi mắt lại đẹp hơn cả hàng vạn khinh khí cầu. Ngón tay của Trần Tuấn Nam luôn vô thức lướt qua gò má của anh— đừng ngạc nhiên quá, không phải để khen anh đâu, chỉ là muốn hôn một chút ánh trăng này thôi. Khi màn đêm buông xuống, họ sẽ dựa vào nhau, hai đôi chân quấn lấy nhau như hai con cá. Một thứ gì đó lông xù bò lên vai cậu, Trần Tuấn Nam cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt của chú mèo con, hình dáng tròn trịa của nó chẳng khác nào chiếc cúc trên áo sơ mi của Tề Hạ. Cậu chợt nhớ về một đêm khuya thanh vắng, khi Tề Hạ dùng hơi thở dịu dàng và ấm áp đáp lại giọng nói cậu. Nhưng giờ đây, sự tĩnh lặng của cả thế giới đã bị chó mèo phá vỡ. Chúng ghép lại trong không trung thành những tấm gương lơ lửng. Trong gương, cậu nhìn thấy vô số phiên bản của chính mình đồng loạt xoay người— Một thiếu niên mặc áo bóng chày trên mặt dán băng cá nhân, một thanh niên băng bó khắp người ôm mặt bật khóc. Còn cậu của hiện tại, một kẻ đánh cược bị mưa xối ướt đẫm, đang từ trong ngực rút ra một con chip lấp lánh ánh vàng, được hơi ấm của cơ thể cậu ủ đến nóng lên.


Tôi yêu anh, tôi yêu anh, một trận mưa cũng không thể giữ chân tôi lại nơi này.


-end-

--------------------

(Ghi chú của tác giả)

Nguyên nhân là dạo gần đây tôi xem lại "Yoru wa Mijikashi Aruke yo Otome". Tôi rất thích câu chuyện này. Sợi dây duyên phận vô hình kéo hai chàng trai và cô gái vừa ngốc nghếch lại vừa lương thiện gặp nhau. Cảnh cuối cùng, khi nữ chính đội bão mưa, từng bước khó nhọc tiến về phía nam chính, đã để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thế là tôi đã tưởng tượng ra cảnh này. Dù sao thì, băng qua cơn mưa lớn để gặp người mình muốn gặp chẳng phải là một chuyện lãng mạn lắm sao? (cười).

--------------------

Lảm nhảm của mình: Mới đầu đọc hơi khó hiểu, đọc lần hai mới hiểu đơn giản là một trận mưa lớn ngăn cách con đường trở về với vòng tay TH của TTN =))) Và trong cơn mưa lại càng khiến TTN nhớ nhung, muốn được gặp TH hơn. Đúng là lãng mạn và đáng yêu thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top