Cam chanh và Hoa Trà (H)


Writer: M

Warning:

- ABO, TTN Alpha x TH Omega

- Trôn có lài!! Vui lòng click back nếu không phù hợp với sở thích

- OOC, OOC, OOC

- Porn without plot

Đọc full tại: https://mnosekaiwork.wordpress.com/2025/02/03/tran-te-cam-chanh-va-hoa-tra/

(Vì thuần phong mỹ tục nên đã cắt hết H, chưa beta nên còn lỗi chính tả + lặp từ)

.

Tề Hạ là một omega, nhưng mọi người lại thường lầm tưởng rằng anh là một alpha. Cũng không trách được. Tề Hạ quá ưu tú, khí chất đem lại luôn là cảm giác áp đảo tuyệt đối, vậy nên đứng trước một người như vậy sẽ mặc nhiên cho rằng anh là alpha. Kể cả khi Tề Hạ tự mình khẳng định, phản ứng duy nhất nhận được chỉ là một nụ cười xuề xòa, như thể anh đang đùa giỡn.

Trần Tuấn Nam lại rất thưởng thức sự hiểu lầm này. Trước hết, sẽ chẳng có alpha nào dám nhòm ngó Tề Hạ, mà dù có đi chăng nữa cũng sẽ bị đám omega mơ tưởng về "alpha Tề Hạ" thẳng chân đá ra ngoài. Tóm lại là cậu không thiệt, chậm chí điều đó càng làm Trần Tuấn Nam tự mãn hơn khi cậu là người duy nhất được ôm một Tề Hạ mềm mại, ngoan ngoãn vào trong lòng mình.

Tề Hạ thường được nhận xét là người hơi khó tiếp xúc, đôi khi còn là lạnh lùng như lớp băng vĩnh cửu. Nhưng Trần Tuấn Nam đã ở bên Tề Hạ đủ lâu để biết được mặt ấm áp của người kia. Dùng logic biện minh cho sự quan tâm, thoạt nhìn không để tâm nhưng lại chăm lo cho từng chi tiết nhỏ nhất, chẳng qua Tề Hạ thể hiện cảm xúc quá lý tính mà thôi.

Cái này cũng được, vẫn là Trần Tuấn Nam không thiệt gì, nếu không cậu sẽ ghen tị.

Lại nói về mặt ấm áp của Tề Hạ, anh khi yêu sẽ trở nên cực kỳ dịu dàng và yêu chiều bạn trai của mình.

Ngoại trừ việc đánh dấu, Tề Hạ giải thích rằng anh không muốn mối quan hệ này phát triển dựa trên tiền đề là sự ràng buộc bởi bản năng, Tề Hạ trở nên nhu hoà và ngoan ngoãn hơn hẳn, cứ vậy mà thuận theo tự nhiên để Trần Tuấn Nam ôm ấp, nhận lấy pheromone an ủi từ alpha.

Những khi phát tình, Tề Hạ sẽ ôm hết quần áo của Trần Tuấn Nam rồi cuộn tròn trên giường, mùi cam chanh thoang thoảng như một màn sương mỏng bao bọc xung quanh Tề Hạ, vừa làm dịu bớt cái nóng đang thổi lửa bên trong anh, đồng thời cũng đốt một ngọn lửa đang nhen nhóm khác mang tên dục vọng.

Tề Hạ vốn có khả năng tự kiềm chế rất cao, nhưng có lẽ vì thời gian dài luôn thoả hiệp với bản năng omega, mà gần đây anh dần dần đánh mất sự kiểm soát của mình, hay đúng hơn là bị cái ham muốn thể xác không ngừng trỗi dậy lấn át đi lý trí. Cách Trần Tuấn Nam an ủi luôn mang đến cho anh một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả thành lời. Tề Hạ không bài xích nó, thậm chí còn ngầm đón nhận. Để rồi, đại não anh cứ thế vẽ lại những hình ảnh ân ái như một cách tự xoa dịu chính mình.

Tề Hạ khẽ rên rỉ trong cổ họng, nghĩ về cách từng ngón tay của Trần Tuấn Nam chạm vào cơ thể anh, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve gò má, sau đó trượt dần xuống cổ – Tề Hạ bỗng rùng mình khi tưởng tượng những ngón tay kia lướt nhẹ qua tuyến thể thuộc về omega – cuối cùng nán lại ở phần ngực đang không ngừng phập phồng hô hấp.

Vì tính chất công việc không cần ra ngoài quá nhiều, làn da của Tề Hạ rất trắng, những phần không tiếp xúc với ánh sáng còn trắng hơn, mang theo cảm giác mềm mại và lạnh lẽo, tựa như sứ trắng được mài nhẵn. 

Tề Hạ tự nắm lấy ngực mình mà xoa nắn, nếu là Trần Tuấn Nam thì sẽ mạnh tay hơn một chút. Tề Hạ thường trách cậu không biết kiềm chế, nhưng lúc này lại có chút nhớ nhung sự càn rỡ của cậu. Anh khẽ trở mình, vùi mặt sâu hơn vào lớp quần áo xung quanh để tìm kiếm mùi hương của alpha. Hương vị cam chanh lại một lần nữa bao trùm mọi giác quan của Tề Hạ, hình ảnh Trần Tuấn Nam không ngừng trêu đùa trên cơ thể anh lại hiện ra. Cả cơ thể Tề Hạ run lên vì kích thích, tiếng cười của người kia như đang rung động trên lồng ngực anh.

"Lão Tề, có thích không?" Anh dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, theo bản năng liền gật đầu. Như thể đạt được sự chấp thuận nào đó, Trần Tuấn Nam càng tham lam liếm mút lấy hai điểm hồng, tưởng chừng ngay sau đó ngực anh có thể chảy ra từng dòng sữa ngọt ngào. Tề Hạ giật nảy mình, nỗi đau châm chích nhanh chóng hóa thành khoái cảm đánh thẳng lên đại não. Tề Hạ thở hắt ra, muốn cựa quậy mình trốn thoát, nhưng Trần Tuấn Nam nhanh chóng ấn anh trở lại giường. Cuối cùng anh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im trên giường, miệng không ngừng rên rỉ vì kích thích.

Bên dưới Tề Hạ liên tục rỉ nước, nhưng tự thoả mãn bằng ảo tưởng khó có thể sánh bằng với da thịt đụng chạm trực tiếp. Trong một giây thôi, Tề Hạ ước rằng Trần Tuấn Nam có ở đây. Tất nhiên anh là người lý trí, vì vậy anh có thể tự vượt qua thay vì vô lý gọi cậu về ngay giữa giờ làm.

Tề Hạ đúng là có nghĩ vậy, nhưng bản năng của omega nào có tha cho anh. Omega khi phát tình luôn thèm khát alpha của mình, muốn được người ấy che chở, đồng thời cũng muốn được người ấy tàn phá cả trong lẫn ngoài. Dù có lý trí đến đâu, omega sẽ luôn trong vô thức tiết ra Pheromone dẫn dụ alpha, và chính Pheromone của alpha cũng dễ dàng khiến omega mở chân vì mình, đòi hỏi khoái lạc tột cùng. Tề Hạ không phải là ngoại lệ, chỉ có phần suy nghĩ của anh là giữ được tỉnh táo, còn cơ thể sớm đã đầu hàng trước ham muốn xác thịt.

Tề Hạ biết bên dưới mình đã ướt đẫm, chỉ an ủi bằng việc chơi đùa với ngực thì không đủ. Chính vì Tề Hạ đủ lý trí, nên anh càng nhận thức rõ được mình cần gì. Có một chút xấu hổ, nhưng không phải không làm được. Đây là nhu cầu thuần tuý, hoàn toàn không phải vấn đề to tác là bao.

Nghĩ vậy, ngón tay của anh từ lúc nào đã trượt xuống dưới thân. Tề Hạ khép hờ đôi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khe hở ướt át. Trần Tuấn Nam thường rất kiên nhẫn phục vụ Tề Hạ. Anh nhớ ngón tay cậu dày hơn một chút, động tác cũng thành thạo hơn sự mô phỏng vụng về của anh.

Chỉ dùng ngón tay sẽ không thể giảm bớt được sự thèm muốn, ngược lại còn khiến cơ thể omega càng mất đi khống chế.

Tề Hạ chỉ có thể nghĩ về Trần Tuấn Nam.

"....Tuấn Nam..." Anh lẩm bẩm trong miệng. "Tôi muốn..."




Khi Trần Tuấn Nam vừa mở cửa ra, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ mới đứng ở lối vào thôi, thậm chí còn chưa bước nửa bước vào trong nhà, vậy mà cậu đã ngửi thấy mùi Pheromone quen thuộc nồng đậm trong không khí. Trái tim của Trần Tuấn Nam bỗng đập loạn nhịp, mùi hương trà nhẹ nhàng thường ngày giờ đây đem đầy tính dẫn dụ, nếu Tề Hạ đứng ngay trước mặt cậu, Trần Tuấn Nam chắc chắn sẽ lập tức đè anh xuống.

Chỉ có một đáp án cho việc Pheromone mất kiểm soát như thế này, bởi chính Trần Tuấn Nam cũng không kiềm chế được mà phát ra Pheromone đáp lại lời mời gọi kia.

Không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Trần Tuấn Nam đã nhanh chóng khoá cửa rồi chạy về phía phòng ngủ của hai người. Đúng là cậu có một phần bị kích thích bởi ham muốn ăn sạch omega, nhưng thứ càng làm Trần Tuấn Nam gấp gáp chính là bởi cậu lo lắng cho Tề Hạ. Tề Hạ là một tên cứng đầu cứng cổ vô cùng, ỷ lại mình thông minh lý trí, thế là mỗi lần phát tình đều chỉ âm thầm chịu đựng. Nếu Trần Tuấn Nam mà không biết, chắc chắn Tề Hạ sẽ không nói, dù cho cậu có ca cẩm cả ngày rằng hai người là một cặp rồi, chí ít hãy để cậu giúp đỡ anh từ thứ cơ bản nhất như chuyện đó, Tề Hạ vẫn nhất định giả như nghe không hiểu.

Vừa bước vào phòng ngủ, hương hoa trà nồng đậm quấn lấy từng hơi thở, như thể thấm sâu vào không khí. Hương thơm quá mức mê hoặc khiến Trần Tuấn Nam thoáng chao đảo, ngay cả bước chân cũng mất đi vài phần vững vàng. Còn chưa kịp đưa mắt quan sát Tề Hạ, cả người cậu bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ khe khẽ, xen lẫn vào đó là giọng nói khàn khàn gọi tên cậu.

L-Lão Tề?

Tề Hạ vẫn cuộn mình trên giường, hơi thở mơ hồ vương vấn hương thơm quen thuộc. Ngay khi pheromone của alpha lan tỏa trong không khí, anh khẽ động, chậm rãi quay người lại. Đôi mắt đen ươn ướt phủ một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn Trần Tuấn Nam, ánh nhìn ấy vừa ngây ngô vừa quyến rũ đến vô tình. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như lỡ mất một nhịp.

"Trần Tuấn...."

Tề Hạ còn chưa kịp gọi tên đối phương, đôi môi hé mở của anh đã ngay lập tức bị người kia chiếm lấy. Trần Tuấn Nam hung hăng đè lên người Tề Hạ, môi và lưỡi chạm nhau, tiếng nước bọt đầy ướt át vang lên, kéo thành một vũ điệu đầy hoan lạc.

Mùi cam chanh ngày càng chiếm trọn không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách trong không khí, hòa quyện cùng hương hoa trà mà biến thành những cơn sóng dữ dội, liên tục xô vỡ bức tường lý trí. Tề Hạ cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng, không phương hướng, không điểm tựa, chỉ biết phó mặc cho từng đợt sóng lớn cuốn trôi. Hương thơm nồng nàn vây lấy anh, lấp đầy từng tấc phổi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Hô hấp Tề Hạ có chút khó khăn, nhưng rồi bản năng lại khiến anh như một con nghiện, tham lam nuốt trọn từng chút Pheromone của alpha. Không chút do dự, anh vươn tay vòng qua cổ Trần Tuấn Nam, kéo cậu vào gần hơn, để rồi cả hai chìm sâu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, không chút kẽ hở.

Trước bộ dạng bị dục vọng chi phối hiếm thấy của Tề Hạ, Trần Tuấn Nam khẽ cười trong cổ họng, mắt cong lên không giấu gì niềm vui sướng. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của anh, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt vương vấn trên khoé mắt. Tề Hạ ngước nhìn Trần Tuấn Nam, đôi mắt đen lạnh lùng giờ đây nhiễm đầy mùi vị tình dục, dán chặt lên cậu bằng ánh mắt đong đầy yêu thương và chờ mong. Trần Tuấn Nam thấy tim mình đập nhanh hơn, khao khát yêu và được yêu chỉ dành cho mình Tề Hạ giờ đây được thỏa mãn tột cùng. Không ai có thể thấy được dáng vẻ Tề Hạ lúc này, cũng không ai có thể khiến Tề Hạ trở thành như vậy ngoài Trần Tuấn Nam.

"Lão Tề, anh có biết bây giờ trông anh quyến rũ lắm không?" Trần Tuấn Nam ghé sát vào tai Tề Hạ, hơi nóng tỏa ra phả lên làn da nhạy cảm khiến Tề Hạ khẽ cau mày tránh né. Trần Tuấn Nam cũng thuận thế mà vùi mặt vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên từng nụ hôn, để lại từng dấu vết ân ái đỏ thẫm. Càng vào gần đến tuyến thể, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo hơn, xen lẫn là những vết cắn hằn trên da thịt.

"Lão Tề, tôi muốn đánh dấu anh, có được không?" Cậu liếm láp phần gáy nhạy cảm của omega như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, đôi lúc còn cọ nhẹ răng nanh tỏ ý muốn cắn xuống. Tề Hạ dù trong trạng thái bị tình dục kích thích, bản năng phát giác nguy hiểm vẫn khiến anh hít lấy một tầng hơi lạnh, bàn tay run rẩy gắng dùng sức đẩy Trần Tuấn Nam ra. Thể lực của omega khó có thể chống lại alpha, Trần Tuấn Nam dễ dàng bắt lấy tay Tề Hạ và ghì xuống đệm, dù Tề Hạ có giãy giụa cũng không rời khỏi tuyến thể đầy dẫn dụ kia.

"Tr-Trần Tuấn Nam!"

"Lão Tề, đừng quấy, không sao đâu." Trần Tuấn Nam nhẹ giọng dỗ dành anh, mặc dù cách đùa giỡn có đi quá xa nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế ham muốn bản năng. Không nhận thấy ác ý đến từ hành động của cậu, Tề Hạ mới dần ổn định lại, để mặc cho người kia không ngừng hôn lên tuyến thể của mình. Không phải vì Tề Hạ mất cảnh giác, mà bởi vì anh đủ tin tưởng Trần Tuấn Nam.

Tâm trạng Trần Tuấn Nam càng tốt, cậu càng kiểm soát bản thân dễ dàng hơn. Dù trong đầu không ngừng giằng co giữa việc hành hạ Tề Hạ đến thỏa mãn hay dịu dàng vỗ về anh, cậu vẫn ý thức rõ ràng rằng mình không muốn làm tổn thương người trước mặt. Chỉ cần Tề Hạ thuận theo, lý trí của cậu vẫn có thể níu giữ. Bởi lẽ, một alpha sinh ra với bản năng chinh phục — mà con mồi càng phản kháng, kẻ săn mồi lại càng dễ phát điên.

"Tuấn Nam..." Tề Hạ gọi tên cậu một lần nữa, nhưng bằng tông giọng dịu dàng hơn phản ứng hoảng hốt mới vừa rồi. Trần Tuấn Nam sau khi hôn hít đủ trên cổ Tề Hạ cũng ngoan ngoãn ngẩng lên, ánh mắt thích thú quan sát anh.

"Sao vậy, Lão Tề?"

Cậu biết Tề Hạ muốn gì, Tề Hạ cũng biết rằng cậu biết anh muốn gì.

Có lẽ một trong những niềm vui lớn nhất của Trần Tuấn Nam là được nghe Tề Hạ thừa nhận tâm tư của mình.

Tệ Hạ khẽ nuốt nước bọt, mím nhẹ môi. Cánh tay một lần nữa lại tìm đến cổ của đối phương, từng ngón tay thon dài luồn qua tóc Trần Tuấn Nam. Anh vừa nói, vừa chậm rãi kéo dây cột tóc ra.

"Đừng... đùa giỡn nữa." Tề Hạ lúc này mới mỉm cười, độ cong của môi không quá lớn, nhưng khi thu vào tầm mắt Trần Tuấn Nam, nụ cười ấy như một loại chất gây nghiện khiến người ta mê mẩn.

[...]

Khi Tề Hạ tỉnh lại đã là trời tối. Cơ thể anh và cả giường ngủ đều được Trần Tuấn Nam dọn dẹp sạch sẽ. Anh đưa tay lên trán, cơn nóng do kỳ phát tình đem lại đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hương cam chanh vẫn còn vấn vương xung quanh. Khẽ thở dài, Tề Hạ bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề trước mắt.

Đúng vậy, so với kỳ phát tình, bây giờ Tề Hạ còn cảm thấy mệt mỏi hơn, thậm chí việc tự ngồi dậy cũng khó khăn chứ đừng nói đến những việc khác. Anh thừa nhận rằng anh đã quá nuông chiều và dung túng cho Trần Tuấn Nam. Mặc dù phần lớn bị chi phối bởi bản năng giữa Alpha và Omega, nhưng anh sẽ không đổ hết lỗi lầm lên chuyện này.

Tề Hạ đưa tay sờ ra sau gáy, không có bất kỳ dấu răng nào.

Người ta thường nói, tình yêu có thể khiến con người thay đổi. Dù lý trí đến đâu, Tề Hạ cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Chính anh hiện tại lại đang tìm lý do cho cậu, rằng ít nhất cậu vẫn giữ lời hứa sẽ không đánh dấu anh nếu anh không cho phép. Việc này vốn dĩ là điều hiển nhiên phải làm, nhưng trong tình huống dục vọng chiếm lĩnh lý trí, không phải ai cũng có thể giữ vững bản thân như Trần Tuấn Nam.

Tề Hạ yêu Trần Tuấn Nam, yêu mái ấm mà Trần Tuấn Nam mang lại cho Tề Hạ, yêu cái cách mà Trần Tuấn Nam dành trọn trái tim cho anh.

Tình yêu là mù quáng, thật không sai.

.

.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên kéo Tề Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ, hương thơm đến từ đồ ăn lấn át đi mùi Pheromone đặc trưng. Trần Tuấn Nam bước vào với khay đồ ăn trên tay, phải đến tận lúc này Tề Hạ mới cảm thấy hơi đói bụng.

Cậu nhanh chóng đóng cửa rồi bước đến bên giường. Trên khay là một bát cháo nóng cùng vài món ăn kèm. Đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Trần Tuấn Nam không nói gì mà chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Tề Hạ.

"May là hết nóng rồi. Anh đói chưa lão Tề?" Trần Tuấn Nam cong môi cười, khóe mắt cũng theo đó mà cong lên, giọng nói đong đầy sự ấm áp dịu dàng.

Tề Hạ muốn giận Trần Tuấn Nam, nhưng nhìn dáng vẻ đầy sức sống này của cậu thì lại không nỡ. Một lần nữa, tình yêu đúng là mù quáng.

Anh khẽ rũ mắt, nhìn bàn tay mình bị một bàn tay khác bao lấy. Hơi ấm quen thuộc truyền đến, khiến khóe môi anh bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Lão Tề?" Trần Tuấn Nam nghiêng đầu nhìn Tề Hạ khi thấy anh không phản hồi, tay còn lại dịu dàng xoa bóp eo cho anh. "Anh khó chịu ở đâu à? Có cần đi khám không?"

"Xin lỗi anh."

"Hôm nay tôi hơi mất kiềm chế, lão Tề, đừng giận nhé?"

Tề Hạ bật cười trước bộ dạng luống cuống của Trần Tuấn Nam.

"Tôi đói rồi."

Anh ngẩng lên, hai bờ môi nhẹ nhàng chạm nhau.

"Nhưng mà lần sau, không, lần này là lần cuối. Trong vòng một tuần tới, hoặc cậu hoặc tôi ngủ ở phòng khách."

Trần Tuấn Nam gần như muốn giãy đành đạch trước câu nói tiếp theo của Tề Hạ. Dù có cố gắng nhìn anh bằng đôi mắt cún con, cái tai và cái đuôi vô hình cụp xuống đầy đáng thương, Tề Hạ vẫn không thay đổi quyết định của mình. Đây là hình phạt, anh ấy nói.

Sợ rằng nếu tiếp tục nũng nịu sẽ khiến anh giận thêm, cuối cùng Trần Tuấn Nam chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

–End–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top