Hồi chúng ta còn cấp 1 ~

- Con chào mẹ, con đi học về rồi ạaaaa ~ Hôm nay con và Euiwoong đều được điểm 10 kiểm tra Toán đó, mẹ thấy con giỏi không?
- Con lại nhìn bài Euiwoong đúng không? Mẹ thấy lúc nào bạn Euiwoong cũng điểm cao nhất lớp, con thì thấp lẹt đẹt, sao bây giờ lại có thể bằng điểm nhau hả!?
- Dạ đâu có >< tối qua con có ôn bài chăm chỉ đó!!! Không tin mẹ hỏi bạn xem huhu dỗi mẹ luôn ㅠㅠ
- Cháu chào cô~ hôm nay bạn Seobie tiến bộ hơn rồi đó ạ, bạn với cháu đều điểm 10 hết trơn
- Đấy, mẹ thấy chưa, uổng công con học bài mà mẹ lại nói thế à, buồn ghê
- Rồi mẹ tin được chưa, hôm nay 2 đứa ở lại đây mẹ nấu cơm cho ăn nhé!
- Yaaaaaa yêu mami nhất
Rồi sau đó Seobie và Euiwoong cùng ra đi dạo
- Seobie này, cậu có thấy những cành hoa anh đào ở phía xa kia không?
- Có, chúng đẹp nhỉ?
- Ừ, loài hoa đó có ý nghĩa đặc biệt lắm đó. Nó tượng trưng cho 1 thanh xuân tươi đẹp của tớ dành cho cậu đấy, nó đẹp như lúc cậu cười vậy.
- Aaaaa sao tự nhiên cậu tình cảm quá vậy Euiwoong ~~ Chúng mình là bạn thân thôi mà :((((
Thực ra Seobie đâu có biết, Euiwoong  đã có tình cảm với Seobie như thế nào.... Chỉ là cậu ấy vẫn chưa bộc lộ ra  thôi, có vẻ Euiwoong thật suy sụp và buồn bã khi nghe Seop nói như thế.
- Chúng mình cùng về ăn cơm thôi Seop, mẹ cậu đang đợi rồi đó
Dù cười, nhưng trong lòng Euiwoong không hề vui 1 chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: