cherished moments


Từng con phố nhộn nhịp nơi Seoul ngập tràn thứ âm thanh hỗn độn từ cuộc sống thành phố. Nhưng với riêng tôi, tất cả dường như tĩnh lặng, xa vời. Cái năng động sôi nổi của thành thị trở thành sự đối lập tàn nhẫn với nỗi buồn nặng trĩu trong trái tim tôi. Đã vài ngày kể từ khi tin tức được lan ra, nhưng cú sốc vẫn chưa hề phai đi. Phạm Ngọc Hân, người được thế giới biết đến với cái tên Hanni của NewJeans, đã ra đi mãi mãi.

Tôi đứng bên cửa sổ căn hộ chung mà chúng tôi vẫn ở, nhìn ra ngoài cảnh quan mà như không thực sự thấy gì. Tâm trí tôi tái hiện lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi, một vòng lặp ám ảnh mà tôi chẳng thể thoát ra. Là tai nạn xe hơi, từ đầu dây bên kia. Ngay tức thì. Không đau đớn, họ đảm bảo, như thể điều ấy có thể mang lại sự an ủi phần nào.

Các thành viên khác vẫn đang đối diện với nỗi đau theo cách riêng của chúng. Danielle vùi đầu vào công việc, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi khoảng trống to lớn mà chị cô để lại. Haerin tìm đến sự an ủi từ gia đình, rút lui về quê nhà để có chút riêng tư. Hyein, đứa út, dường như trở nên lạc lõng, lang thang khắp căn hộ như một bóng ma, đôi mắt nó đỏ hoe và sưng húp vì khóc.

Nhưng chính tôi mới là người cảm nhận sự mất mát một cách sâu sắc nhất. Hanni không chỉ là đồng nghiệp cùng nhóm hay một người bạn; người là chốn tâm sự, là chỗ dựa, là người hiểu tôi theo cách không ai khác có thể. Ấy vậy mà giờ đây, người cũng chẳng còn.

---

Khi cơ thể của Hanni bất động, não bộ cô vẫn cố hoạt động, cố bám víu lấy sự sống trong bảy phút cuối cùng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dòng chảy ký ức tràn vào tâm trí cô, sống động và rực rỡ, tái hiện lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.

Những ký ức đầu đời của cô là về thời thơ ấu ở Úc. Cô thấy mình chạy dọc theo những bãi biển đầy cát, ánh mặt trời phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Cô nhớ lại sự ấm áp của tình yêu gia đình, thanh âm của những cơn sóng vỗ bờ và niềm vui trong những bữa tiệc nướng bên người thân. Những ký ức ấy đã trở thành nền tảng, chính là sự ủng hộ cho cô để có đủ sức mạnh, động lực theo đuổi ước mơ.

Chuyển cảnh, Hanni thấy mình ở Hàn Quốc, trong hình hài một thiếu nữ đầy hy vọng và quyết tâm. Cô nhớ lại sự phấn khích và sợ hãi từ  những ngày đầu làm thực tập sinh, những giờ tập luyện vất vả và tình bạn dần thành hình giữa những cô gái sẽ trở thành NewJeans. Họ chung nhau giữa vô vàn điều: sự hân hoan của buổi ra mắt, sự mỏi mệt của những buổi tập luyện không ngừng và sự phấn khích khi cuối cùng, họ lại được biểu diễn trước người hâm mộ.

Nhưng ký ức về Kim Minji mới là những ký ức tỏa sáng nhất. Cô thấy cả hai cùng nhau cuộn mình dưới những chiếc chăn trong phòng ký túc xá, thủ thỉ cho nhau nghe về những bí mật, những ước mơ thầm kín tới tận khuya. Và nhớ lại từng ấm áp khi tay nàng nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt lấp lánh sáng lung linh mỗi khi nàng cười và cả những an ủi từ sự hiện diện của chính Minji trong từng phút khó khăn.

---

Mỗi khi từng ký ức thay phiên nhau hiện lên, trái tim Hanni lại đau nhói với từng nhận thức sâu sắc. Những khoảnh khắc giữa cô và nàng không chỉ đặc biệt vì tình bạn của cả hai; chúng được gắn kết với một thứ tình cảm sâu sắc, chưa từng được nói ra. Hanni thấy rất rõ, bằng một sự khẳng định vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, rằng cô đã yêu Kim Minji theo cái cách mà cô chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được.

Cô nhớ lại một đêm nọ khi cả hai đi dạo quanh những con phố yên tĩnh của Seoul, đôi tay nhẹ lướt qua nhau. Tới công viên thì dừng lại, rồi ngồi chung một chiếc ghế dưới ánh đèn đường mờ ảo, chuyện trò về tương lai. Hanni nhận thấy một sức kéo mạnh mẽ mà khi ấy, có điều gì đó thôi thúc cô nói ra, bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng cô đã khựng hẳn lại, sợ rằng mình sẽ phá hỏng những gì cả hai đã có.

Lúc bấy giờ, khi cuộc đời sắp kết thúc, sự hối tiếc lại càng gần như không thể chịu đựng nổi. Cô ước có thêm một khoảnh khắc nào nữa, một cơ hội thứ hai để nói với Kim Minji ba chữ "tớ yêu cậu" nhiều đến nhường nào. Nhưng đã quá muộn. Thời gian của cô đang cạn dần.

---

Những ngày sau cái chết của Hanni như bị màn sương mờ mang tên đau buồn phủ lấy. Tôi đứng tách biệt khỏi đám đông trong tang lễ, khuôn mặt đờ đẫn như bị khoác lên chiếc mặt nạ của tuyệt vọng. Các thành viên khác cũng có mặt, mỗi người đều đối diện với những nỗi đau của riêng mình, nhưng chính tôi dường như là người đau khổ nhất.

Buổi lễ đầy những lời tri ân và nước mắt. Bố mẹ Hanni nói về nguồn năng lượng vô biên, lòng tốt, về những giấc mơ và cả thành tựu của người. Bạn bè đều chia sẻ những kỷ niệm vẽ nên bức tranh cuộc đời đầy hứa hẹn, song, lại bị cắt ngang một cách bi thảm. Mỗi giây lắng nghe, trái tim tôi lại như vỡ tan với mỗi lời.

Sau đám tang, các thành viên của NewJeans đưa ra một quyết định đầy khó nhọc: tách ra. Chúng tôi không thể tiếp tục là một nhóm mà không có Hanni. Danielle vùi mình vào sự nghiệp solo, vùi mình vào công việc như cách để tự phân tâm khỏi nỗi đau. Haerin rút lui về bên gia đình, tìm kiếm bình yên sự an ủi trong những điều quen thuộc. Hyein chật vật tìm cách đi tiếp, không biết làm cách nào để bước đi trong một thế giới nơi chẳng còn Hanni cạnh bên.

Đối với tôi, cuộc sống dường như dừng hẳn lại. Tôi tách biệt mình khỏi thế giới, biến căn hộ chung thành chiếc pháo đài của cô đơn. Kẻ từng say mê biểu diễn giờ đây chỉ tìm thấy sự an ủi trong những kỷ niệm về một bóng hình sớm đã chẳng còn tồn tại trên thế gian.

---

Từng ngày dần trôi qua thành từng tuần, từng tuần lại trôi dần thành tháng. 'Nhà' giờ đây chẳng khác nào thứ song sắt vô hình do chính tôi tạo ra. Tôi gần như chẳng bỏ gì vào bụng, ngủ nghỉ thất thường và hiếm khi rời khỏi phòng. Tâm trí tôi bị chiếm giữ bởi Hanni – bởi những kỷ niệm về thời gian cả hai còn được bên nhau, tràn ngập tiếc nuối về những lời chưa nói và nỗi đau vì sự vắng mặt của người.

Tôi thường nằm nhìn lên trần nhà, từng giọt lệ lăn dài trên má, tự hỏi xem điều gì có thể đã xảy ra. Bị sức nặng của sự hối tiếc đè nát tâm trí, và những dòng "nếu như" hành hạ tôi ngày đêm. Nỗi đau trong tôi ngày một tăng từ cảm giác tội lỗi, tin rằng đáng lẽ ra tôi nên làm nhiều hơn, nói nhiều hơn, yêu nhiều hơn.

Những ý nghĩ về việc tự hủy thi nhau len lỏi vào tâm trí tôi. Ý tưởng về việc đoàn tụ với người ở một thế giới khác dường như là liều an thần duy nhất. Nhưng có điều vẫn giữ tôi lại – một hy vọng nhỏ bé, mong manh rằng có lẽ, chỉ có lẽ, vẫn còn lý do để tiếp tục. Và mình phải sống.

Những ngày sau đó đối với tôi như một mê cung mờ ảo của bóng tối và tĩnh lặng. Tôi lướt đi như một bóng ma trong căn hộ, bị ám ảnh bởi sự thiếu vắng của Hân. Những bức ảnh hai đứa chụp rải rác ở khắp nơi, mỗi bức lại là một lời nhắc đầy đau thương về những gì đã mất. Tiếng cười của chúng tôi, những cuộc trò chuyện đêm khuya, niềm vui giản đơn khi được gần bên nhau – mỗi kỷ niệm đều là một lưỡi dao ghim thẳng vào trái tim tôi.

Các thành viên khác cố gắng liên lạc, nhưng tôi đẩy họ ra xa. Tôi chẳng thể đối mặt với mấy đứa nhỏ, chẳng thể chịu đựng nổi ánh phản chiếu từ nỗi đau trong mắt chúng. Tôi thấy mình lún sâu hơn vào riêng bản thân, bức tường của cô đơn càng ngày càng dày, chẳng thể bị xuyên thủng.

---

Một đêm nọ, kiệt sức vì khóc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ, tôi thấy mình ở một nơi quen thuộc - công viên mà tôi và người từng đến. Không khí ngập tràn hương hoa, và ở đó, đứng gần sân chơi cũ, là Hanni.

"Hanni,"  tôi thì thầm, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ứa ra.

Hanni mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, đầy an ủi, càng khiến con tim tôi đau nhói. "Mình nhớ cậu lắm đấy," Hanni nói, giọng người tựa như làn giai điệu dịu êm.

Người dắt tôi cùng đi dạo, tay trong tay, như trước đây. Tôi thực lòng muốn trút hết bầu tâm sự, thổ lộ tất cả những cảm xúc mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay, mà chẳng thể.

---

Giọng tôi run run khi cất lên. "Hanni, có một điều tớ chưa từng dám nói với cậu. Tớ luôn quá sợ hãi, không chắc chắn, nhưng bây giờ tớ.. Tớ phải nói ra thôi. Dù có là trong mơ đi chăng nữa."

Đôi mắt Hanni đầy cảm thông và kiên nhẫn, tiếp cho tôi dũng khí để tiếp tục. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ yêu cậu lắm, Hanni à. Không phải với tư cách một người bạn hay đồng nghiệp. Tớ yêu cậu còn hơn tất thảy những điều ấy. Tớ vốn vẫn luôn yêu cậu, nhưng tớ sợ phải thừa nhận, sợ những gì điều này có thể mang tới cho hai ta, cho cả nhóm. Tớ nghĩ... tớ nghĩ rằng tớ sẽ để nói với cậu, sớm thôi, tớ sẽ tìm được một thời điểm thích hợp. Nhưng giờ cậu đã ra đi. Đã quá muộn rồi. Tớ xin lỗi.."

Nước mắt cứ tuôn dài trên má khi tôi nói, và trái tim tôi lại vỡ vụn. Hanni siết chặt lấy tay tôi, cái chạm đầy ấm áp và trấn an. "Tớ biết mà, Minji à," Hanni thủ thỉ. "Tớ cũng cảm thấy như vậy đấy. Tớ cũng lo sợ như cậu mà thôi. Nhưng không sao đâu mà. Cậu đã nói được ra rồi, và đấy mới là điều quan trọng, đúng không nào?"

Tôi khóc nấc lên, cảm giác nhẹ nhõm và đau buồn xen lẫn, cay cay trên khóe mắt. "Tớ ước gì tớ nói được với cậu sớm hơn. Tớ ước gì hai ta có thêm thời gian bên nhau." Hanni mỉm cười, biểu cảm của người đầy sự chấp nhận và dịu yên. "Thời gian của hai ta bên nhau rõ là rất quý giá, dù có ngắn ngủi nhường nào đi chăng nữa. Tớ trân trọng từng khoảnh khắc ta có. Đừng để hối hận ám ảnh mình, Minji à. Hãy nhớ đến tình yêu, niềm vui ta đã cùng nhau mà có nhé."

Khi giấc mơ bắt đầu tan biến, Hanni nghiêng người và đôi môi chúng tôi khẽ chạm trong một chiếc hôn dịu dàng. Đó là khoảnh khắc của thứ tình yêu thuần khiết, không lời, một sự gắn kết âm thầm vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.

Tôi choàng tỉnh, dư âm của giấc mộng đọng lại như làn sương dịu. Lồng ngực tôi thấy như có cảm giác vừa an ủi lại vừa tuyệt vọng đến lạ. Giấc mơ đã mang đến cho chúng tôi một cái kết thật đẹp, nhưng lại đào sâu thêm nỗi khao khát về Hanni. Trong một khoảnh khắc, tôi nằm yên, bấu chặt lấy ký ức về sự ấm áp của Hân, cái chạm tay của người, sự mềm mại từ nụ hôn vội vã ấy.

Khoảnh khắc ấy thật quá thực, như thể Hanni thật sự đã ở bên tôi. Thời gian trôi, và tôi vẫn sống khép kín, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Giấc mơ đã nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc trân trọng từng khoảnh khắc, từng cá nhân. Tôi bắt đầu kết nối lại với thế giới, từ từ, dù bóng tối của nỗi buồn và sự nuối tiếc chưa bao giờ hoàn toàn rời xa tâm trí tôi.

Tôi bước ra ngoài, đến quán cà phê nơi Hanni và tôi thường ghé. Khung cảnh quen thuộc, vừa an ủi, lại vừa đau đớn, nhưng tôi tìm thấy sự xoa dịu trong thói quen gọi những ly nước quen thuộc của hai đứa. Người pha chế nhận ra tôi và trao đi một nụ cười đồng cảm, điều mà tôi cố gắng đáp lại một cách yếu ớt. Tôi bắt đầu trả lời tin nhắn từ Danielle, Haerin và Hyein, những người đã lo lắng cho tôi.

Sự quan tâm của chúng tựa chiếc phao cứu sinh, kéo tôi chầm chậm ra xa khỏi sự cô lập. Cả nhóm sắp xếp để gặp nhau, từng bước đi đầy tỉ mỉ nhằm xây dựng lại mối quan hệ mà không có Hanni. Khi chúng tôi tụ họp tại căn hộ của Hyein, bầu không khí trầm lắng nhưng đầy ấm áp. Cả bọn đều chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười và cả nước mắt, nhớ về Hanni và những khoảnh khắc đã định hình tình bạn của tất cả.

Đó là một quá trình đau đớn nhưng cũng đầy tính chữa lành, thừa nhận sự mất mát sâu sắc của chúng tôi khi tìm thấy sức mạnh trong nhau. Hành trình ấy diễn ra thật chậm, và đầy những thất bại. Có những ngày khi sức nặng của nỗi đau là quá lớn để chịu đựng, tôi lại rút lui vào sự an toàn trong căn hộ của mình. Nhưng tôi vẫn níu lấy giấc mơ, những lời yêu thương và khích lệ từ Hanni, như một ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối bản thân tôi qua bóng tối.

Tôi bắt đầu viết nhạc trở lại, dồn hết cảm xúc vào từng lời hát và giai điệu. Ấy chính là cách tôi tôn vinh kỷ niệm của Hanni, gắng giữ cho tinh thần của người sống mãi qua niềm đam mê chung của chúng tôi. Sự nghiệp solo của tôi bắt đầu hình thành, mỗi bài hát là một lời tri ân tới tình bạn của chúng tôi, và cả tình yêu mà cả hai chưa bao giờ có cơ hội khám phá. Một buổi tối, khi ngồi bên cây đàn piano, tôi bỗng thấy như mình cảm nhận được sự hiện diện của Hanni bên cạnh. Những nốt nhạc chảy ra một cách dễ dàng, một giai điệu về mất mát, tình yêu và hành trình chấp nhận. Bài hát thô sơ và nhưng cũng rất đẹp đẽ, nắm trọn bản chất của cảm xúc trong tôi. Khi tôi kết thúc, nước mắt lại chợt tuôn, nhưng phần nào bình yên ôm lấy tôi.

Đêm trước, tôi lại mơ thấy một viễn cảnh khác. Tôi thấy mình trở lại công viên, ngồi trên chiếc ghế nơi mà Hanni và tôi từng chuyện trò đêm khuya. Hanni xuất hiện bên cạnh tôi, hệt như trong kí ức mơ hồ - rực rỡ và tràn đầy sức sống. "Minji," Hanni nói, giọng dịu dàng và trấn an. "Tớ tự hào về cậu lắm đó, Minji à. Cậu đã rất mạnh mẽ, ngay cả khi mọi chuyện thật khó khăn. Tớ muốn cậu biết rằng tớ sẽ luôn ở ngay bên cậu thôi, trong trái tim và trong âm nhạc của cậu."

Tôi gật đầu, mắt ngấn lệ. "Tớ nhớ cậu mỗi ngày, Hanni ơi. Tớ ước như cậu vẫn còn đây."  Hanni nắm lấy tay tôi. "Tớ vẫn ở đây mà, theo một cách nào đó. Tình yêu và kỷ niệm của tụi mình sẽ luôn là một phần trong cậu. Hãy cứ tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương và tiếp tục sáng tạo. Ấy là cách cậu tôn vinh tớ, chẳng phải sao?"  Chúng tôi ngồi trong tĩnh lặng một lúc, tận hưởng khoảnh khắc.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Giấc mơ đã mang lại cho tôi sức mạnh để tiếp tục, đối diện với mỗi ngày khi biết rằng tình yêu của Hanni sẽ luôn là một phần trong tôi. Hành trình của tôi chưa hề kết thúc, nhưng tôi đã tìm được cách để tiến về phía trước.

Tôi đứng bên cửa sổ căn hộ, nhìn ra thành phố. Những suy nghĩ trong tôi vẫn nặng nề, trái tim tôi vẫn nhói đau, nhưng vẫn có tia hy vọng. Tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thử thách, rằng bóng tối của nỗi buồn và sự hối tiếc sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi cũng biết rằng mình có đủ sức mạnh để tiếp tục, để trân trọng từng khoảnh khắc và từng người trong cuộc đời mình. Trong tay tôi là một bức ảnh nhỏ, đã phai màu chụp tôi và Hanni, vào một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi và người. Tôi mỉm cười dịu dàng, một nụ cười pha lẫn nỗi buồn và cả lòng biết ơn. "Tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục sống, Hanni ạ," Tôi thầm thì. "Vì cả hai chúng ta."

Tôi nhắm nghiền mắt. Ký ức về tình yêu của Hanni sẽ mang tới tôi sự can đảm để đối mặt với tương lai, bất kể có còn điều gì đang chờ đợi.

Thời gian lại trôi đi, những vết thương lòng cũng bắt đầu lành lại. Tôi học cách sống cùng nỗi đau, chấp nhận rằng nó sẽ luôn là một phần của tôi. Âm nhạc trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh. Tôi viết những ca khúc về Hanni, về tình yêu và nỗi nhớ, về những giấc mơ và hy vọng. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một phần nhỏ trong cuộc hành trình của chúng tôi. Các buổi biểu diễn của tôi trở nên cảm xúc hơn, tôi cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với khán giả, những người cũng đang trải qua mất mát và đau thương. Chúng tôi tìm thấy sự an ủi trong nhau, trong những giai điệu và lời ca, trong việc chia sẻ nỗi đau và niềm vui.

Một hôm, khi đang ngồi trong phòng thu, tôi nhận được một cuộc gọi từ Danielle. Em muốn tôi tham gia vào một dự án âm nhạc mới, chỉ với chúng em thôi. Tôi hơi do dự, nhưng sau đó nhận ra rằng đây là cơ hội để kết nối lại với các thành viên khác, để cùng nhau tạo nên thứ gì đó đẹp đẽ hơn từ nỗi đau. Chúng tôi lại đoàn tụ trong phòng thu, không khí có chút lúng túng nhưng cũng đầy hy vọng. Danielle, Haerin, Hyein và tôi bắt đầu làm việc cùng nhau, chia sẻ ý tưởng và cảm xúc. Những ký ức về Hanni luôn hiện hữu, nhưng chúng tôi học cách chuyển hóa chúng thành âm nhạc, thành những giai điệu và lời ca tràn đầy sức sống. Dự án của chúng tôi trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và hồi phục. Chúng tôi biểu diễn những ca khúc mới tại các sự kiện và buổi hòa nhạc, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Tình yêu và sự ủng hộ của họ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, giúp chúng tôi tiếp tục hành trình mà không thấy quá cô đơn. Hẳn là người cũng đang cảm thấy hạnh phúc, nhỉ?

Một tối nọ, khi tôi đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của Hanni. Người vẫn luôn ở đó, trong từng nốt nhạc, trong từng lời ca, trong trái tim tôi. Tôi mỉm cười, nhìn về phía khán giả, biết rằng chúng tôi đang tiếp tục con đường của mình, rằng chúng tôi đã tìm thấy một cách để sống tiếp dù không có người bên cạnh. Khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi cúi đầu cảm ơn người hâm mộ, cảm nhận được sự ấm áp của họ bao quanh. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ còn nhiều thử thách phía trước, nhưng cũng biết rằng chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã học được cách vượt qua nỗi đau và tìm thấy niềm hy vọng.

Trở về nhà, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lần nữa. Những ánh đèn lấp lánh như vì sao sáng trong đêm, mang lại cho tôi cảm giác bình yên và tràn đầy hy vọng. Tôi nhìn vào bức ảnh của Hanni và tôi, nụ cười trên môi người vẫn rạng rỡ như ngày nào.

"Tớ sẽ tiếp tục sống, Hanni à," tôi thì thầm lần nữa. "Vì cả hai chúng ta."

Và tôi biết rằng, dù cho con đường phía trước có khó khăn ra sao, tôi vẫn sẽ luôn mang theo tình yêu và ký ức về Hanni trong trái tim mình, như một ngọn đèn dẫn lối, như một thứ sức mạnh không bao giờ nhạt phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top