Chap 1 : Trần Phong anh có về nhà không ?
Tôi là Bạch Uyển Nhi tôi và Trần Phong cưới nhau được 2 năm nhưng anh ấy chưa từng yêu tôi, một chút cũng không có , cưới nhau chỉ vì có hẹn ước từ lúc nhỏ , nhưng chỉ mình tôi yêu anh , làm sao đây cảm giác này thật đau đớn !
Trong căn nhà to lớn một cô gái dáng người nhỏ nhắn gương mặt toát lên sự dịu dàng thuỳ mị , đôi mắt chứa vạn nỗi buồn . Cô nghiêng người tựa vào cảnh cửa nhìn ra ngoài trời , gió đầu mùa thổi làm tóc cô bay , cô lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài
' lại một ngày anh ấy không ở nhà ' . Cô chán nãn khoác áo ngủ vào hai bàn tay nhỏ nhắn chà vào hai cánh tay
' lạnh thật , phải chi có anh ấy ở đây thì hay biết mấy ' . Không nói không rằng cô xoay người bước tới giường cầm điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc , tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi lâu đầu dây bên kia cũng bốc máy
' alo ' . Giọng nói trầm ấm của anh thốt lên , cô đi ra ban công
' hôm nay anh có về không ?'
' không ! em ngủ trước đi đừng đợi tôi ' . Cô ừm một tiếng rồi tắt máy cô chẳng biết mình hi vọng cái gì nhưng đã cả tuần nay anh không về nhà , cô nhớ anh !
Buổi sáng ở đài bắc gió trời lạnh buốc vì đã sang đông ! Cô khoác trên mình một cái áo cổ lọ , quần jean đơn giản . Cô đi đến công ti , nhân viên thấy cô liền lập tức cuối chào
' phó giám đốc chúc một ngày tốt lành ' . Cô cười một nụ cười nhàn như mỗi ngày , đi lên phía thang máy dành riêng cho phó giám đốc , và giám đốc . Lên phòng làm việc cô thả mình trên chiếc ghế , nhìn qua phòng đối diện là phòng của giám đốc, anh đang ngồi làm việc , cô lập tức đứng dậy sang phòng anh
*cốc cốc cốc*
Bên trong truyền tới giọng nói băng lãnh
' vào đi'. Cô bước vào hơi thở đều đều nhìn anh
' anh đã ăn sáng chưa ? ' . Lúc này anh mới buông bút nhìn người phía trước
' tôi ăn rồi ' . Một hồi lâu anh thấy cô vẫn không động tĩnh gì nhẹ ho khan
' đừng nhìn tôi chăm chăm như thế ' . Cô lấy lại bình tĩnh cười nhẹ , nụ cười buồn bã
' tối nay anh về được không ? Trần Phong ?' . Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra , anh vẫn chăm chăm làm việc
' tôi chưa biết , tối nay tôi nhỡ không về thì ngủ trước đừng đợi tôi ' . Cô ừm một tiếng nước mắt từ hốc mắt chảy dài trên má cô vội lau đi
' anh nhớ ăn uống đầy đủ , anh gầy đi nhiều rồi , đừng làm việc quá sức kẻo bệnh ' . Nói rồi cô trở về phòng làm việc lúc cô rời đi anh ngã lưng ra ghế lấy một điếu thuốc đem lên miệng rồi bật lữa , làng khói mờ ảo lúc ẩn lúc hiện trên gương mặc anh , anh khẽ day day thái dương .
Chiều tan ca tất cả mọi người ai nấy cũng đều về cả rồi trên tầng cao của công ty chỉ còn mỗi hai chiếc đèn từ phòng giám đốc , và phó giám đốc sáng lên . Cô tựa lưng vào ghế sắp tại liệu bỏ một bên kéo tay áo xem đồng hồ
' chớp mắt đã 6h ' . Cô đứng dậy khéo ghế vào vị trí cũ đi ngang phòng anh cô đứng nhìn một hồi thật lâu rồi cũng rời đi
Những bước chân đều đặng sãi dài trên mặt đường . Cô ghé vào quán ăn gần đó nói chung đồ ăn thì ít mà bia thì nhiều . Nói thật tửu lượng của cô cũng chẳng mạnh mẽ gì chỉ khi cô có tâm trạng liền tìm đến nó mà thôi .
' cô ơi cô say lắm rồi , cô về nhà đi ' bà chủ quán lay nhẹ người cô , cô đã say mềm chẳng biết trời trăng mây gió , bà chủ liền thấy điện thoại cô để trên bàn nhưng có mật khẩu , bà chủ thở dài chẳng biết làm gì , bất ngờ điện thoại cô đổ chuông , bà chủ tiệm như vớ được vàng người gọi không ai khác là Trần Phong bà bắt máy bên kia liền gắt gỏng lên
' Uyển nhi em biết bây giờ làm mấy giờ rồi không ?' . Bà chủ ho khan
' xin lỗi cho hỏi cậu là chồng của chủ nhân này phải không'
' bà là ai ?'
' thưa cậu vợ câu đang ở quán của tôi , cô ấy say khướt luôn miệng nói Trần Phong Trần Phong phiền cậu đến đón cô ấy '
' địa chỉ ?'
' đường YY hẻm 126' . Anh hừ một cái rồi tắt máy . Khi anh tới quán liền thấy cô nằm dài trên bàn đôi mắt hung tởn khép hờ lại quán diều cô dậy rồi trả tiền cho bà chủ rồi rời đi
Đở cô vào trong xe thắt dây an toàn cho cô rồi lại xe , khuôn mặt đỏ vì say cô đảo mặt liền nhìn thấy anh cô cười nhẹ
' đến trong mơ em vẫn luôn gặp được anh Trần Phong ' cô nắc lên một cái nghiêng người bị đập mạnh đầu vào cửa kính xe
' au đau ' . Miệng cô vô thức kêu lên , anh đưa mắt sang nhìn cô khuôn mặt đỏ ửng lại toát lên sự đáng yêu anh không ngờ người con gái này yêu anh nhiều như vậy , trong mơ vẫn luôn gọi tên anh , anh cười nhạt
' uyển nhi xin lỗi nhưng tôi không thể yêu em , từ đầu cuộc hôn nhân này không nên có '
Trở về nhà anh diều cô lên phòng đặt cô lên giường đắp chăn cho cô rồi rời đi , vừa xoay người đã bị cô nắm tay lại
' Trần Phong anh hãy thường xuyên về nhà nhé ! Ở nhà một mình thật sự em rất cô đơn xin anh ' . Anh gỡ tay cô ra , cô nếu tay anh lên khóc nắc lên
' làm ơn em cần anh mà , đừng đi xin anh đừng đi mà ' . Anh ngồi xuống gỡ tay cô ra đều chỉnh lại chổ cho cô nằm
' tôi đi tắm rồi quay lại , được chứ ?' . Cô không trả lời hình như đã ngủ rồi vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ anh mặc đồ đơn giản lấy khăn lau tóc anh đi ra ban công . Như thối quen lấy thuốc đưa lên miệng chăm lửa hút một hơi thuốc anh nhã khói làng khói phản phất mờ ảo khuôn mặt góc cạnh của anh ẩn hiện sau làng khói , xoay lưng nhìn người con gái đang ngủ trên giường bóng lưng của cô thật cô đơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top