fear

Mạn Mạn không phản ứng, cũng chẳng đẩy gã ra, để mặc gã chìm trong mê đắm.

Gã chợt giật mình, gã đã làm gì vậy?

Trần Phi đưa cánh tay lên che miệng, gã bàng hoàng với việc gã vừa làm, và với nụ cười nhẹ trên khóe môi người kia. Gã lùi dần về phía sau, muốn vùng chạy. Chỉ vì một phút yếu lòng, gã hôn cậu.

Mạn Mạn vội vàng nắm lấy tay gã. Mất đà, gã ngã người, và cậu nằm đè lên người gã.

"Anh Phi."

"... Xuống. Xuống ngay!"

"Anh không chạy nữa thì em xuống."

Gã gật đầu, gã không muốn đôi co với cậu.

Mạn Mạn leo khỏi người gã, đưa tay kéo gã ngồi dậy. Cậu nhìn gã, đợi chờ một lời giải thích.

"Thật ra cậu rất giống người yêu đã mất cách đây ba năm của tôi. Tôi... tôi đã không thể kềm lòng, xin lỗi cậu."

"Rất giống sao?"

"Ừ."

Cậu lôi từ trong balô ra một chai nước, tu ừng ực rồi ném qua cho gã.Mạn Mạn ngước đầu, và gã thấy có chút nắng đọng lại trên hàng mi cong và dài của cậu. Cậu có đôi mắt đẹp, đôi mắt giống em.

"Cậu ấy là người như thế nào hả anh?"

Trần Phi có chút bất ngờ khi đột nhiên cậu lại hỏi gã câu hỏi đó. Rất lâu sau, gã mới trả lời.

"Một đứa khá hài hước, mạnh mẽ và sâu lắng. Một đứa thích ngồi nhấm nháp mấy lon bia trên mái nhà lúc đêm. Một đứa yêu tôi bằng cả tâm hồn."

"Anh hẳn rất yêu cậu ấy nhỉ?"

"Ừ."

....

Mạn Mạn chở gã về nhà. Suốt thời gian trên xe, cả hai không nói tiếng nào. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, khiến gã có chút rùng mình. Gã không thích cảm giác này, không hiểu sao.

Trước khi gã vào nhà, cậu đã hỏi gã một câu.

"Quên cậu ấy đi, có được không?"

Trần Phi nghe, rõ mồn một, nhưng gã không trả lời. Gã sập cửa ngay trước mặt cậu. Khi gã nghe tiếng nổ máy rời đi, gã mới để bản thân trượt dần xuống sàn nhà.

Quên em đi? Muốn gã quên em đi?

"Không. Không!"

Đêm đó gã mất ngủ. Gã lại đem mấy lon bia, leo lên mái nhà ngồi.

Nhấp vài ngụm thứ đồ uống có cồn, gã cúi đầu nhìn đôi chân đang chơi vơi giữa không trung.

Gã đang sợ, vì gã biết, gã đang có cảm giác với cậu. Người giống người kỳ lạ, gã có ảo giác rằng đây chính là em. Em đã trở về, bên gã.

Trần Phi lắc đầu, gã phải tỉnh táo. Em đã chết, em sẽ chẳng thể quay về.

Ở thành phố rất khó để có thể nhìn thấy sao. Bầu trời đêm đầy mây che khuất một góc mặt trăng, thế mà lại không làm mất đi ánh sáng của ngôi sao kia,ngôi sao duy nhất trên bầu trời.

"Em ơi, em có nghe không? Anh phải làm sao đây? Anh sợ lắm.Mạn Mạn, anh sợ..."

Anh sợ trong một khoảnh khắc lơ là, anh lại yêu cậu ta. Anh không muốn, cậu ta không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top