chương 6


Eddie ngồi yên lặng trước cửa kính, vẻ mặt ngây ngốc có phần đăm chiêu. Chẳng rõ tâm tư đã thả theo gió hướng nào, cậu khoanh chân ngồi đó cả đêm.

Cửa sổ đóng kín, gió đêm không lách mình vào trong phòng được, nhẫn nại gõ lên tấm kính vài tiếng cốc cốc. Tiếng thở nhẹ chìm trong âm thanh xôn xao bên ngoài.

Bạch Tôn Dịch khát nước tỉnh dậy vào nửa đêm, không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng lưng cô độc trước mắt. Eddie nhíu mày thở dài, như nhận ra người sau lưng đang tiến lại gần, dịch sang bên cạnh một chút, một tay vỗ nhẹ vào chỗ trống.

- Hôm nay không đuổi tôi về ngủ tiếp nữa hả?

Bạch Tôn Dịch cất tiếng thì thào, giọng gió nhẹ thoảng trong không gian tối, im lìm.

Bóng những tán cây đổ xuống trên tường mịt mù như một khoảng rừng thẳm khiến hai bờ vai kia chìm nghỉm trong đó, tâm trạng lạc trong những suy tư. Đầu óc Bạch Tôn Dịch quay cuồng trong mộng mị, vừa tỉnh dậy đột ngột có chút mơ màng. Qua khóe mắt mờ mờ, góc mặt Eddie hiện lên mơ hồ, nhoèn đi và vương nỗi niềm sầu thẳm nào đó tựa hồ đã quen thuộc mọi đường lối trong lòng, đến rồi đi bất chợt.

Bạch Tôn Dịch ngẩn người.

Đó là gì? 

Bạch Tôn Dịch không đoán được tâm trạng của Eddie, nghiêng đầu thả ánh mắt lên góc nghiêng của người bên cạnh.

Một thoáng yên lặng đặc lại trong đêm tối.

- Tôi chỉ là... mà thôi ngồi đây một lát đi.

Eddie khàn khàn cất tiếng, giọng mũi nghe hơi nghẹn khiến nhịp thở cậu hẫng lại. Bạch Tôn Dịch lén nhìn kĩ nơi khóe mắt của cậu, tìm kiếm giọt nước nhỏ nào đọng trên đó. Nhưng không nhìn rõ, xung quanh tối đen đến mờ ảo.

Bạch Tôn Dịch miên man nghĩ rồi tặc lưỡi trong lòng, quả nhiên là có tâm sự nào đó. Nhưng xem ra Eddie còn muốn giấu cậu.

Trong cổ họng Eddie ngân lên một tiếng cười nhỏ, nghẹn lại và có phần chua chát.

- Tôi vừa rồi đã mơ về Trần Nghị...

- Cậu mơ thấy mình đang tẩn anh ta hả?

- Không...nói là mơ thì không chính xác. Giống như là nhìn lại kí ức ấy.

- Lại là chuyện bốn năm trước hả?

- Ừ...

- Cậu muốn kể ra không?

Bạch Tôn Dịch thì thầm bên tai Eddie, rụt rè đặt tay lên vai cậu.

Eddie không phải là một người sẽ dễ dàng nói hết ra tâm tư trong lòng mà luôn giấu nhẹm đi tự khóc một mình. Bạch Tôn Dịch ngày thường có thể thấy Eddie xù lông vào buổi sáng mà cáu gắt về cơn mất ngủ đêm hôm trước, có thể thấy Eddie với mái tóc ướt vừa tắm xong ngồi lơ đãng trong góc phòng..., nhưng có lẽ đến khi tự do đường ai nấy đi rồi cũng chưa một lần được nghe cậu giãi bày tất cả mọi thứ và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Eddie đã luôn nhẫn nại lắng nghe và bên cạnh Bạch Tôn Dịch, chứng kiến khoảnh khắc vụn vỡ nhất đến khóc òa lên của người bạn ấy, nhưng đến lượt chính bản thân mình, cậu lại không dựa dẫm vào Bạch Tôn Dịch.


Eddie không đáp lại lời đề nghị của người bên cạnh, chầm chậm liếc mắt lên tấm kính trước mặt rồi lại cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy gáy, tự mình bao bọc và an ủi thổn thức trong lòng. Bạch Tôn Dịch xoa vai Eddie, vỗ lên mấy cái nhè nhẹ, đoạn nghe thấy tiếng khàn nhỏ cất lên giữa tiếng gió lộng quật vào mái ngói:

- Tôi buồn ngủ rồi.

- Ừm.

Cả hai lại trở về tấm đệm ngay chính giữa phòng. Bạch Tôn Dịch đợi Eddie nằm xuống ôm lấy gối mềm, rồi đắp chăn cho cậu.

- Ngủ ngon.

Eddie ậm ừ rồi quay mặt vào phía trong tường. Tay cậu ôm chặt lấy gối, vùi mặt vào tấm bông mềm ấy thở nhẹ. Khoảng không tĩnh lặng một lần nữa ngự trị trong không gian, những rối bời trong lòng cả hai như vang lên rõ mồn một, tích tắc như tiếng một quả bom nổ chậm đã hẹn giờ châm ngòi. Tưởng như giây tiếp theo, căn phòng sẽ chìm trong một vụ nổ rực rỡ, sáng choang và ầm ĩ.

Giữa mênh mang ấy, Eddie mở lời như mở ra cánh cửa trong tâm trí, nỗ lực kiếm tìm một sự giải thoát nhẹ bẫng:

- Hôm đó Trần Nghị uống đến say khướt...

Bạch Tôn Dịch đang dần chìm vào giấc ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng thì thào nhỏ giật mình mở mắt.

- Cậu đang nói với tôi hả?

- Còn ai vào đây nữa!

Bạch Tôn Dịch tức khắc trở mình, ngồi dậy khoanh chân trên đệm chờ đợi câu tiếp theo của Eddie. Người đang nằm thấy tiếng động liền ngoái lại, mặt đối mặt với cậu. Bạch Tôn Dịch kích động tới quên cả hít thở, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng như sợ bỏ sót một chữ thoát ra từ thanh quản của Eddie.

- Chúng tôi đã làm một số chuyện vượt ngoài ranh giới khi anh ấy say...

Giọng Eddie nghẹt lại không nghe rõ nữa. Bạch Tôn Dịch cảm thấy đầu mình choáng váng, khó có thể tiếp nhận sự bày tỏ đột ngột của Eddie.

- Trần Nghị, anh ta có hành xử khác biệt thế nào khi say không?

- Có, anh ấy khóc... Ngay trước mặt tôi.

Eddie mỉm cười sầu não, dời mắt đi không dám nhìn vào biển động trong con ngươi của Bạch Tôn Dịch. Một cơn đau bóp nghẹt lấy cậu, vết thương sâu hoắm một lần nữa rách đến rỉ máu. Mắt cậu ươn ướt đặt lên bóng mây tà rọi qua cửa sổ nhỏ, lay động kịch liệt, song bờ vai vẫn một mực cứng cỏi không run lên đầu hàng.

- Mắt anh ấy nhìn cậu có lấp lánh không?

Bạch Tôn Dịch từng nghe nói con người khi say sẽ thấy đối phương lộng lẫy nhất. Càng yêu ai, khi say bộc lộ càng rõ. Đôi mắt, chính khóe mắt lấp lánh kia sẽ phản bội sự kìm nén của ta mà giãi bày tất thảy tâm tình với người mình yêu. Một ánh nhìn là đủ để thấu tỏ rõ ràng vị trí của mình trong lòng đối phương.

Và cậu miên man nghĩ, sẽ thật tốt biết bao khi trên đời có một người luôn nhìn Eddie bằng đôi mắt lấp lánh, sẽ nói với cậu ấy những lời âu yếm khi mê man trong cơn say của men rượu.

- Tối quá nhìn không ra.

Eddie trả lời ngay tắp lự, chẳng vội suy nghĩ. Bạch Tôn Dịch hụt hẫng trong lòng liếc nhìn Eddie, hai tay mân mê chiếc gối trong lòng.

- Vậy Trần Nghị có nói điều gì đặc biệt không? Lãng mạn một chút chẳng hạn...

- Có nói gì đi nữa thì cũng đâu phải dành cho tôi đâu.

- Nói dối!

- Tôi nói dối cậu làm gì chứ...

Eddie trả lời nhanh như muốn che giấu tâm tư trong lòng. Cậu mím chặt môi, sợ hãi bản thân sẽ lỡ lời một bí mật của riêng mình.

- Dù đó không phải là dành cho cậu đi chăng nữa, tôi dám cá cậu sẽ ghi nhớ mọi lời thổ lộ của Trần Nghị khi đó.

- Bạch Tôn Dịch...

Eddie cắt ngang lời của người bên cạnh, ánh mắt có phần đe dọa lẫn van nài đối phương không đào sâu vào miền kí ức đó một lần nữa.

- Được rồi không nói chuyện của tôi nữa.

Cuối cùng Eddie cũng quyết định lên tiếng, trở mình trên giường mà nhắm mắt lại kết thúc cuộc hội thoại.

Bạch Tôn Dịch vẫn ngồi thừ ra ở đó, vẻ mặt  thẫn thờ suy tư.

- Tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải nói thêm nữa đâu. Nói thật nhiều về bản thân cũng có thể là một cách để che giấu chính mình. Eddie, tôi không mong cậu sẽ coi tôi là một người xa lạ tọc mạch.

Eddie vẫn nhắm mắt hé môi đáp lời:

- Tôi không coi cậu là người như vậy

- Cảm ơn... Ngủ nhé!

Bạch Tôn Dịch mỉm cười có chút không cam lòng, ảo não nằm xuống đệm.

- Ừm.

Eddie nhàn nhạt trả lời, tay ôm gối áp lên mặt. Vài lọn tóc tơ phủ lên trán mềm mại, ôm lấy những tâm tư dâng lên trong tâm trí cậu. Eddie thở dài, lộn xộn một lúc lâu lại nhìn chằm chằm trần nhà.

Bóng tối bao trùm toàn cảnh trước mắt cậu, đầy an toàn che lấp đi khuôn mặt và thổn thức trên bờ vai nhỏ. Thật lặng lẽ, một giọt nước mắt thành thực rơi xuống, chảy dài trên má xuống khóe môi Eddie. Cậu giật mình khi nếm được vị mặn chát ấy, quay đầu nhìn sang Bạch Tôn Dịch đã chìm vào giấc ngủ sâu.

- Chết tiệt...

Eddie lấy gối quệt đi giọt nước mắt đột ngột ấy, vò mái tóc của mình. Cậu nhắm mắt thật chặt, để mọi tăm tối ngự trị trong tâm trí, hoang mang mà ẩn náu kín đáo trong bức màn dày đặc của bóng đêm ấy.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top