chương 17
Ok im back.
_________________
Trần Nghị ngồi khoanh chân trên mép giường, liếc nhìn Eddie đang ôm lấy gối ngồi bên cạnh hắn. Hai bên tai hắn phiếm đỏ, gắt gao đẩy hơi nóng như muốn chọc thủng cổ họng. Trần Nghị uống hết lượng rượu còn lại trong cốc của mình, hơi nhíu mày trước cơn choáng đột ngột đánh thẳng vào tâm trí.
- Em uống vẫn chưa đủ? Còn muốn uống đến say luôn sao? - Trần Nghị quay sang đối mặt với Eddie, khẽ lẩm bẩm hỏi cậu.
Eddie tỉnh bơ nhìn hắn từ đầu đến chân, nghiêng đầu lắc hai cái:
- Không có. Vẫn tỉnh.
- Anh thấy choáng rồi.
Eddie nghe giọng Trần Nghị đã khàn đi, hơi run rẩy như thể hắn đang tận lực khống chế không cho bản thân ngay lập tức gục xuống đệm mềm vì say rượu.
Cậu hơi cao giọng, mượn thời cơ mà ra lệnh cho hắn:
- Về phòng đi. Anh uống không lại em đâu.
- Không cần, anh muốn uống với em nữa. Hôm nay say một chút cũng không sao.
- Sắp hết rượu rồi.
- Vẫn còn. Phòng anh có chai Brandy.
- Anh điên à? Say đến thế này rồi còn muốn uống tiếp.
- Cùng lắm thì sáng mai đau đầu thôi.
Trần Nghị cố chấp ôm lấy gối trên giường của Eddie, tỏ ý không muốn rời đi. Hắn nằm dài trên đệm, nặng nề gối đầu lên cánh tay, nhìn cậu không chớp mắt. Eddie nhíu mày lườm hắn, nhưng không tức giận. Cậu không muốn so đo với một người say rượu.
Ga giường trở nên lộn xộn và nhàu đi mỗi khi Trần Nghị thả mình lún sâu trên đó, kéo theo tâm tư của Eddie vò nát.
- Đi ra!
Eddie cắn chặt răng, gầm gừ từng chữ trong cổ họng. Cậu nắm lấy cánh tay của Trần Nghị một cách mạnh bạo và kéo hắn dậy khỏi giường. Trần Nghị nặng nề bị Eddie kéo đứng lên, một tay cậu giữ lấy vai hắn, ghì lấy.
Hắn quay người muốn trở lại giường mặc cho gương mặt cáu kỉnh của Eddie. Cả hai giãy giụa, đẩy qua đẩy lại khiến cánh tay bị nắm của Trần Nghị đã đỏ đến phát đau.
- Em nói anh đi ra ngoài mau!
Eddie lặp lại yêu cầu của mình một lần cuối rồi kéo tay hắn một cái thật mạnh. Trần Nghị theo quán tính bật dậy, lại vì sức nặng của toàn bộ cơ thể, Eddie không kịp giữ hắn lại, cả hai cùng ngã khỏi giường.
Eddie cảm giác hông mình nhói lên khi tiếp đất rầm một tiếng, dưới gáy có bàn tay bao bọc, ôm lấy toàn bộ vành tai của cậu. Lưng Trần Nghị va vào bàn cạnh giường, làm đổ xuống tất cả đồ vật trên đó.
Khung ảnh rơi xuống lưng Trần Nghị, theo động tác cúi mình của hắn mà bổ nhào xuống đất. Eddie thấy thanh âm trở nên tĩnh lặng tuyệt đối khi bàn tay của Trần Nghị dứt khoát che lên tai, đầu cậu vùi vào ngực hắn, toàn bộ lưng của Trần Nghị nhấn chìm cậu trong vòng tay của mình.
Eddie mơ hồ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, bàn tay che bên tai cậu khẽ run lên. Một chất lỏng nồng mùi sắt rơi trên gương mặt cậu, chảy xuống kẽ môi. Eddie đưa lưỡi chạm vào, là máu. Cậu giật mình choàng tỉnh, đẩy vai Trần Nghị ra và quét mắt qua từng ngón tay của hắn. Cậu còn chưa kịp tìm ra vết thương hở trên bàn tay của Trần Nghị, hắn đã tách ra khỏi cậu thật nhanh.
- Ngồi yên đó Eddie.
Cậu nghe thấy tiếng Trần Nghị vang lên trong phòng, sắc lạnh và đầy nghiêm khắc. Eddie thẫn thờ nhìn hắn lại gần chỗ thủy tinh vỡ, nhặt từng mảnh vụn trên sàn một cách cẩn trọng.
Không được!
Cậu không rõ những chữ Không được kia chỉ là suy nghĩ của mình trong tâm trí, hay đã bất giác nói ra khỏi miệng. Eddie không biết bản thân mình đã lặng thinh nhìn hắn, hay liên tục lắc đầu nói hắn dừng lại.
- Trần Nghị...chết tiệt! Anh đừng có mà chạm vào.
Eddie lao đến, nhưng một tay của Trần Nghị đã ghì lấy vai cậu, ấn Eddie ngồi trở lại trên mặt sàn.
- Anh bảo là ngồi yên ở đó.
Trần Nghị quay mặt nói với Eddie, lướt mắt qua mặt sàn đầy thủy tinh vỡ.
Trong phút chốc, hắn cứng người lại, tựa như thậm chí không dám thở. Trong khung ảnh đó không phải là một tấm ảnh, mà là một bức ghép hình. Vô số mảnh ghép rơi vãi trên sàn, lẫn trong từng mảng thủy tinh vụn, nhưng hắn biết rõ, hắn nhớ rõ bức tranh Hawaii này. Lần cuối cùng hai người họ ghép chúng với nhau vẫn còn thiếu một mảnh ghép nữa. Trần Nghị vẫn giữ một mảnh ghép còn lại ấy, chờ ngày có cơ hội cùng Eddie hoàn thiện bức tranh. Còn Eddie, cậu lại lén lút giấu cả bức tranh đang ghép dở vào phòng mình.
Những mảnh ghép va chạm với sàn, rơi ra, lẫn vào nhau không còn hình dạng ban đầu nữa.
Tiếng hít thở của Trần Nghị trở nên nặng nề, dường như không khí trong ngực hắn hóa thành đá, thành đạn ghim vào tận sâu bên trong. Eddie như nín thở, giọng khàn đi đến run rẩy:
- Trần Nghị, đừng chạm vào...chốc nữa em sẽ dọn. Anh về phòng đi.
- Không được, em sẽ chảy máu mất. Cẩn thận đừng để thủy tinh găm vào chân.
Trần Nghị trả lời, giọng mang theo sự bình tĩnh đến lạnh lùng.
Hai người lặng im. Căn phòng mờ tối, gió từ bên ngoài va vào cửa sổ, khung gỗ quật cường vang lại tiếng cót két. Trần Nghị cúi đầu gom những mảnh thủy tinh vào giấy báo, cẩn thận quan sát xung quanh mặt sàn.
Eddie nhìn hắn chăm chú như bị thôi miên, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên xem hắn dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Thật chẳng ra gì. Nhục nhã làm sao!
Tất cả bí mật của cậu đã bại lộ trước mặt hắn. Eddie cắn môi. Đến cuối cùng, Trần Nghị vẫn như vậy. Hắn sẽ đến dọn dẹp toàn bộ hỗn độn của cậu tự bày ra vì hắn, sau đó rời đi, trước khi đóng cửa tắt đèn nói cậu nên đi ngủ rồi còn vô ý để lại thêm một kỉ vật, một kí ức khác khiến cậu bấu víu vào đó mà thêm hi vọng.
Rồi hắn cũng sẽ lại lặp lại những điều đó.
Trần Nghị bỗng dưng dừng lại động tác của mình. Hắn lưỡng lự. Lần đầu tiên hắn do dự khi dọn dẹp những hỗn độn của cậu.
Liệu việc hắn đang làm có dọn được sạch sẽ những tăm tối uẩn khúc trong lòng cậu hay không? Hắn đang làm rối bời thêm hay chăng?
Trần Nghị nắm chặt bàn tay của mình, những mảnh thủy tinh vương trên tay hắn đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Vết thương nhỏ, vết thương lớn thay nhau rỉ máu, nhỏ xuống mặt sàn một màu đỏ.
Eddie không màng đến yêu cầu ngồi yên của hắn, cậu lao đến gần, giật mạnh bàn tay Trần Nghị. Cậu nhìn khắp vết thương của hắn, cố gắng loại bỏ những mảnh thủy tinh nhỏ trên tay Trần Nghị. Eddie nhíu mày tức giận, nhưng trông cậu như sắp phát khóc rồi:
- Chết tiệt Trần Nghị, anh làm cái đếch gì thế!
Trần Nghị vẫn nắm tay lại, không chịu mở ra, cúi đầu, tựa tay lên trán. Hắn lẩm bẩm, vành mắt nóng lên cay cay. Hắn cảm thấy như có lửa đốt nóng bừng từng vết xước trên cổ mình, dấu vết Eddie để lại trong đêm trước. Hắn đáng ra nên chịu đau hơn thế, hắn phải chịu nhiều hơn thế.
- Anh vốn nghĩ mình đã làm mất rồi.
- Được, em trả cho anh ngay. Thả tay ra mau chảy máu rồi kìa. - Eddie cố gắng giằng lấy tay của hắn, cưỡng ép mở ra.
Trần Nghị gạt đi:
- Không phải!
- Anh còn muốn gì nữa?
Trần Nghị cúi đầu, vết thương ở tay tựa lên trán khiến vết máu chảy dài xuống thái dương của hắn.
Hắn nói, từng câu từng chữ như xé rách cổ họng của hắn, cầu xin hắn đừng nói ra, nhưng hắn mạnh bạo lôi chúng ra khỏi cuống họng của mình:
- Tại sao em lại như thế cơ chứ? Đến bây giờ vẫn còn giữ thứ này. Vì cớ gì em vẫn cuống cả lên như vậy khi anh bị thương? Không phải em nói em ghét anh hay sao?
Eddie run lên, cậu mất tự tin, lẩm bẩm:
-... Anh nói như vậy là ý gì?
Trần Nghị ngẩng đầu đối mặt với cậu.
- Em nói rằng muốn tuyệt tình với anh, không phải sao? Nhưng nhìn em xem... Em đối với anh như vậy là có ý gì? Em lúc nóng lúc lạnh với anh, chối từ anh nhưng cũng chẳng đẩy anh ra xa.
Không phải thế!
- ...Đêm đó em ôm lấy anh vào cào rách cổ anh, anh còn nhớ em vùi vào cổ mình thật lâu và khóc. Nhưng ngay đến hôm sau, em lại giữ khoảng cách và tìm cớ rời đi.
Không phải! Anh mới là người khiến em cảm thấy như vậy.
-...Nếu em thực sự muốn lạnh lùng với anh thì phải làm cho đến cùng chứ! Vì sao em luôn khiến anh lơ lửng như vậy? Anh không thể chạm vào em nhưng vẫn có thể đứng gần em. Anh con mẹ nó chẳng thể hiểu nổi em đang suy nghĩ điều gì nữa!
Anh gọi tên em rồi lại quay đầu đi. Rõ ràng anh là người tìm đến em trước, nhưng lại luôn ra lệnh không cho phép em ở lại. Em bị nhốt trong tầng không lơ lửng đó của anh, không cách nào thoát ra để tới gần anh được.
Eddie muốn đứng dậy phản bác như vậy, nhưng cậu không thể làm gì ngoài ngồi đó trước mặt hắn và bất lực. Cậu ngoảnh mặt đi, nói:
- Tửu lượng của anh cũng kém quá rồi. Anh say rồi Trần Nghị. Vậy nên mới bắt đầu nói nhảm với em.
- Anh không hề dối lòng. Eddie, trả lời anh trước đã. Em muốn rời đi phải không?
Eddie im lặng, tay vẫn cố gỡ nắm tay của Trần Nghị. Trần Nghị dùng tay còn lại của mình giữ lại tay cậu.
- Dừng lại đi, em sẽ bị thương mất. Trời lạnh thế này sẽ đau lắm.
- Còn anh thì sao? Mau bỏ tay ra. Anh uống phải cái gì mà cứng đầu như vậy?
Trần Nghị cúi đầu và bắt đầu khóc. Nước mắt của hắn rơi xuống tay của Eddie và đống mảnh ghép lẫn trong thủy tinh. Nhưng dường như hắn cũng chẳng thể khóc được. Nước mắt rơi khỏi khóe mi rồi nhanh chóng cạn khô, chỉ còn lồng ngực phập phòng run lên.
- Trần Nghị, sao thế?
Cậu đưa tay ôm lấy mặt Trần Nghị, để anh ngẩng đầu lên nhìn mình.
- Thà rằng em hãy nói thẳng trước mặt anh rằng em ghét anh.
- Em...
- Làm ơn, hãy nói ra đi. - Hắn thổn thức.
Trần Nghị rũ mắt như đã nghĩ thông, hắn buông tay, mảnh thủy tinh rơi xuống bên cạnh người hắn.
Eddie nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của anh, phủi đi những mảnh thủy tinh găm trên đó. Cậu do dự và áp má mình lên tay hắn. Trần Nghị xoa nhẹ mi mắt và bên má của cậu bằng ngón tay cái, vệt máu chưa khô trên ngón tay lướt trên làn da trắng kia. Cậu thấy gương mặt của mình nhuốm từng vết máu đỏ, khô dần nơi vành tai và cuối mắt. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, giọt máu đọng trên mi mắt kia sẽ thay cho giọt lệ mà rơi xuống, và rồi cậu sẽ khóc thay cho nỗi đau của hắn, khóc cùng nỗi thổn thức của hắn. Eddie nhắm mắt và vùi môi vào bàn tay Trần Nghị.
- Anh không đau đâu. Không sao hết. Thật đấy.
- Nói dối...
Eddie chậm rãi hôn lên ngón tay của Trần Nghị như an ủi rồi nhào qua ôm lấy cổ hắn. Cậu quỳ trong lòng hắn và Trần Nghị ôm lấy lưng của cậu, vùi mình vào hõm cổ của Eddie khi cậu nhẹ nhàng chạm môi lên thái dương của hắn. Hắn đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn, siết lấy eo cậu.
Mùi mồ hôi, mùi rượu nồng cùng vị sắt gỉ của máu tan ra trong lưỡi của Eddie khiến cậu choáng váng. Không phải do rượu, cậu biết rõ.
Có điều gì đó hãm lại mong muốn được sát lại gần và chạm vào nhau của họ. Nhưng chỉ trong tích tắc, cơ thể lại ghé sát vào nhau, môi chạm môi, da kề da. Trần Nghị như lao vào Eddie, khiến cậu lùi ra phía sau khi mất cân bằng.
Khi đắm chìm trong những cái chạm trần trụi của da thịt, lạnh nóng đan xen, Eddie thấy hắn ôm lấy cậu, nhấc bổng người mình lên. Trong khoảnh khắc, thế giới như chao đảo xung quanh, và cậu thấy Trần Nghị ghì lấy cơ thể mình trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top