chương 13
Eddie mơ màng nhận ra tấm màn đen kịt trong mắt đã sáng dần, biếng nhác hé mắt quan sát trần nhà.
Con ngươi vội vàng co lại gấp rút như vừa trượt chân từ một giấc mơ mềm mại xuống vực đá lởm chởm, nỗi hoảng loạn xen lẫn vội vàng ngự trị trong tâm trạng của cậu. Trong phút chốc, như nhận ra thực tại đã đổi khác, Eddie cũng thở phào, con ngươi nhỏ dãn ra từ tốn. Cậu một lần nữa nhắm mắt trở lại, biếng nhác duỗi người trên giường, muốn tận hưởng cảm giác thoải mái của giường êm ái.
Lần đầu tiên cậu thấy trước mắt mình, khi bóng tối còn bao trùm bên trong làn mi khép, ánh nắng nhẹ chiếu sáng tầm nhìn kia không còn khiến cậu vội vã. Eddie tự tại đắm chìm trong cơn sảng khoái của một giấc ngủ sâu, không vội mở mắt và lo sợ sẽ trễ giờ điểm danh nữa.
Cửa sổ đóng kín và chói lóa, có lẽ Trần Nghị đã kéo rèm từ sáng sớm. Như sực nhớ ra điều gì, Eddie đưa tay cảm nhận chỗ trống bên cạnh, mắt lướt qua khoảng giường không có gối kia.
Hắn ta vẫn giữ thói quen dậy sớm như vậy. Đúng là nhàm chán.
Eddie tự cảm thán, vươn người ngồi bật dậy. Cậu vẫn tiếc nuối giấc ngủ sâu kia, miên man ngồi thêm một lúc trên giường. Mái tóc đen mềm mại vì lăn lộn đêm qua trở nên rối bời, rủ xuống che một bên mắt.
- Tóc dài rồi, phải cắt sớm thôi.
Eddie tự mình lẩm bẩm khi ngửa cổ ra sau, nỗ lực hất tóc mái ngược khỏi tầm nhìn.
Cậu khẽ chạm lên mắt, hai bên bọng mắt vẫn còn sưng, cảm giác có chút đau rát và đặc biệt nóng, giống như có khói hun trong khóe mắt vậy.
- Ngại chết mất!
Eddie bất chợt lấy hai tay che mặt, phẫn nộ tự tát nhẹ vào má mình hai cái. Kí ức đêm qua trong giây lát quay lại, đá cửa xông vào tâm trí cậu một cách ngông cuồng, gõ trống khua chiêng đánh thức từng tế bào trí nhớ của cậu về đêm qua mà để lại tâm trạng xấu hổ.
Cậu vậy mà lại khóc trước mắt Trần Nghị, để người ta dỗ dành mãi mới chịu ngủ trở lại.
Vậy còn ra thể thống gì nữa! Eddie à mày thật là ngu ngốc.
Eddie thầm mắng chính mình. Cậu đứng dậy khỏi giường, đặt chân xuống nền nhà.
Thực ra cũng không lạnh đến thế.
Bất ngờ trước cảm giác mềm mại dưới chân, cậu cúi đầu xuống nhìn. Thế mà cậu lại đang đi tất của Trần Nghị, vừa rộng vừa chẳng có màu mè sôi động, chỉ muốn rút phắt ra quẳng đi.
Nói là làm, Eddie ngay tức khắc cởi bỏ đôi tất nhàm chán kia. Hơi lạnh lập tức khiến cậu rùng mình, song vẫn ngang bướng ném tất trở về tủ của Trần Nghị.
- Dậy rồi?
Trần Nghị thản nhiên nhìn người đang lấn chiếm chỗ đứng trong phòng tắm kia, một tay vươn ra lấy chiếc khăn đang khoác trên một bên vai của cậu, rất đỗi quen thuộc lau mái tóc ướt của mình.
- Này! Trần Nghị...
Hắn nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của Eddie, khóe môi không kìm được nhếch lên.
Eddie giật mình khi ngón tay lạnh của Trần Nghị dịu dàng chạm vào đuôi mắt của cậu. Xúc cảm mát lạnh làm dịu đi cơn nóng rát trong khóe mắt.
Dễ chịu thật.
Cậu đảo mắt, coi như không để tâm tới hành động của hắn.
- Sưng lên rồi này.
Trần Nghị xót xa mân mê gương mặt cậu như một báu vật, đầy cẩn trọng và tỉ mỉ. Ngón tay của hắn chạy khắp thái dương và hai bên má của Eddie, dịu dàng họa lên đó những đường nét vô hình của tình cảm trong lòng hắn.
Những đường nét kia bí mật tạo nên một ranh giới cách xa cậu khỏi những trầm tư trong tâm trí Trần Nghị, tựa một bùa chú phong ấn lại miên man trong lòng Eddie, ngăn lại những hỗn loạn bên ngoài va chạm vào cậu.
Nhưng bí mật ấy Eddie không thể nào biết được. Đối với cậu, những đường kẻ bí mật kia của hắn như đang cào loạn trên gương mặt, đầy phiền phức phá vỡ thế giới cô độc của cậu.
Lỡ như móng tay hắn sượt qua lớp mặt nạ ấy, cào rách vỏ bọc của cậu, liệu hắn có nhận ra gương mặt thảm hại của cậu ở phía sau không?
Eddie quay phắt lại lườm Trần Nghị, gạt tay của hắn đi. Cậu hé môi định nói, nhưng ngay khi tầm mắt lén lướt qua vết thương ở cổ hắn, Eddie chỉ có thể im lặng.
Vết cào đêm qua còn hằn rõ trên da thịt Trần Nghị, không còn rỉ máu nữa nhưng đã tấy lên, nhói đỏ. Dấu vết móng tay của cậu kéo dài từ hầu kết đến xương quai xanh của hắn, sắc nhọn và tràn đầy sự khiêu khích trừng phạt.
Thở ra hít vào mấy lần, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng bỏ qua cho hắn. Được thôi, vết xước trên người Trần Nghị dù sao cũng là kiệt tác của cậu, mà nghệ nhân thì không so đo với một bức điêu khắc.
- Không phải việc của anh, đừng có quản.
- Vậy có phải em nên quản mấy vết cào trên người anh không?
Trần Nghị được đà lấn tới, ép Eddie dồn sát vào gương sau lưng. Tấm kính ngập tràn hơi nước nóng ẩm, có lẽ hắn vừa mới tắm xong, hơi ấm còn bốc lên như khói hun hơi thở nóng rực.
Eddie không có lối thoát, mặt nghiêng về phía gương sau lưng, trốn tránh ánh nhìn của Trần Nghị. Đầu mũi cao của hắn chạm vào má Eddie, nhẹ nhàng chu du đến cằm dưới và xương quai hàm của cậu.
Đầu óc của cậu choáng váng trong hơi nóng của phòng kín, tầm mắt chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh mờ trong tầng hơi nước của tấm kính.
Eddie chìm trong thế giới sau lưng mình, tấm gương mỏng với góc nghiêng của cậu căng thẳng dựa sát vào, loáng thoáng hiện ra bóng dáng của Trần Nghị đang áp tới. Tất cả mơ hồ như những bọt nước, cậu không rõ liệu đây có phải là ảo tưởng trong một giấc trầm mê nào hay không.
Eddie bối rối chớp mắt, không hề khiêu khích hay đáp trả lại lời của hắn như tính cách thường ngày của mình.
- Qua một đêm mà em ngoan bất thường đấy. Hửm?
Trần Nghị trêu chọc, tận hưởng khuôn mặt bối rối của Eddie.
Hắn cảm thấy như quay trở lại khoảng thời gian trước kia, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cãi vã lớn tiếng với nhau rồi lại xót xa băng bó cho đối phương sau một trận đột kích bất ngờ. Hai người bọn họ một ngày trải qua cùng nhau, yêu có, ghét bỏ có, tiếc nuối hay bảo hộ lẫn nhau đều không ngoại lệ.
Chỉ là bỗng nhiên buổi sáng thức dậy mở mắt, nhận ra bên vai luôn kề cạnh cô đơn lại xuất hiện bóng dáng của nỗi nhớ đằng đẵng luôn ngự trị trong lòng hắn kia, Trần Nghị cảm thấy mình chắc hẳn đang mơ rồi.
- Làm sao?!!
Eddie đẩy vai Trần Nghị, nỗ lực nép mình về phía tấm gương tạo khoảng cách giữa hai người. Hơi thở nóng bỏng của hắn đầy chiếm hữu vang vọng bên tai cậu, nhuốm lấy toàn bộ thân thể Eddie. Cậu hơi kiễng chân, ánh mắt đặt toàn bộ trọng tâm vào thế giới sau lưng của Trần Nghị, hít thở luồng khí mát lạnh xung quanh.
- Vậy nên liệu em có thể cào anh thêm mấy vết nữa hay không?... Để dành cho ngày mai cũng ngoan nốt luôn đi.
Trần Nghị cười mỉm, cố tình áp sát tới, dồn Eddie vào góc. Chiếc áo thun của hắn trên người cậu quá cỡ, lộ ra cần cổ trắng mềm và thoáng thấy bả vai nhỏ bên trong.
Hắn thẳng thắn không giấu diếm ánh nhìn của mình, toàn bộ khao khát và cuồng si đè nén dưới đáy lòng trào lên qua khóe mắt, cẩn trọng bộc lộ ra như nước hoa thoáng qua, ở hõm cổ một ít, trên cổ tay một chút, không nồng nhiệt mà từ tốn để cho đối phương tinh ý phát hiện ra.
- Đồ bệnh.
Eddie đáp trả hắn, đưa cả bàn tay nhỏ của mình đẩy mặt Trần Nghị ra xa.
Có lẽ mới ngủ dậy, thần trí còn mơ hồ chưa nhạy bén lắm thì phải. Hắn thở dài nhè nhẹ.
Trần Nghị lưu luyến chưa vội tách ra ngay, thản nhiên chỉnh lại mái tóc rối cho cậu. Hai người lại một lần nữa kề vai đứng đối diện trước gương, hệt như nhung nhớ trong kí ức của hắn.
Eddie lúng túng làm quen lại từ đầu với bàn chải mới của mình, cẩn trọng như một con bướm nhỏ lần đầu tiên tìm thấy cánh hoa thơm mà chạm vào bọt xà phòng mềm mịn hương chanh kia. Cậu bối rối khi nhận lấy cốc nước còn nguyên vẹn những vết đánh dấu của bản thân trong quá khứ từ tay Trần Nghị.
- Kem đánh răng hết rồi. Đợi chút anh đi lấy cái mới.
Trần Nghị không bóp được một vệt bạc hà nào từ tuýp kem đánh răng, đặt bàn chải của mình vào lại trong cốc, quay người mở ngăn tủ gỗ sau lưng.
- Đưa đây!
Eddie giật lấy tuýp kem đánh răng từ tay Trần Nghị, đầy quen thuộc cuộn tuýp kem lại.
- Thật phí phạm! Nếu anh không biết nặn tuýp kem sắp hết thì phải mua loại chai chứ, mỗi khi dùng đến đây anh lại vứt đi à?
Trần Nghị ngẩn người nhìn tuýp kem đánh răng trong tay bị Eddie giật lấy.
Hắn từ trước đến nay đều có thói quen như vậy. Khi dùng đến sắp hết một tuýp kem đánh răng, một tay cầm bàn chải không thể nặn hết ra được chỉ đành ném đi lấy cái mới.
Nếu như đổi lại là trước kia, cậu luôn kề cạnh sẽ giúp hắn một tay. Nhưng bốn năm tách biệt, Trần Nghị chỉ có một mình, chẳng có ai giúp hắn một việc nhỏ nhoi như vậy.
Anh em trong bang luôn thân cận và trung thành với Trần Nghị, nhưng chỉ có Eddie mới được đặc biệt gắn bó đến thế. Trong bao nhiêu người, chỉ có cậu mới đủ thân mật và thấu hiểu hắn.
Nhưng những thứ quan trọng với hắn thường hay bị Trần Nghị trượt tay đánh mất trong thời gian hắn cần nhất.
Hắn làm mất chìa khóa xe khi điên cuồng tăng tốc trên đường vắng để phát tiết, cuối cùng lại tự mình dầm mưa về nhà. Hắn vừa đến độ niên thiếu rất cần gia đình bên cạnh nhất, cha mẹ của hắn lại từng người ngã xuống sau tiếng đoàng oan nghiệt. Hắn bỏ quên món bánh đầu tiên tập làm cho Eddie của mình trong lò nướng, cháy đến đen thui. Hắn vừa kịp mua một bộ xếp hình phiên bản giới hạn Eddie thích nhất, cậu lại thôi tìm đến hắn khi cơn mất ngủ giày vò. Hắn vừa mới thấu tỏ được tình cảm trong lòng mình, người hắn yêu nhất lại bỏ đi để hắn một mình giằng xé suốt bốn năm đằng đẵng.
Vậy nên nói rằng Trần Nghị đen đủi cũng không sai. Hắn nỗ lực nhưng luôn thiếu một bước nữa để hoàn thiện trọn vẹn.
Trần Nghị ngẩn ngơ nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay Eddie.
Hắn không rõ bản thân chỉ đang mềm lòng hoài niệm hay tự trách bản thân mình. Kí ức luôn đi cùng với tội lỗi trong lòng hắn. Liệu lần này hắn có vuột mất người quan trọng nhất của hắn hay không? - Trần Nghị thầm nghĩ.
Hắn chỉ vừa kịp nghĩ đến vậy, Eddie đã thúc nhẹ khuỷu tay lên người hắn. Trần Nghị bừng tỉnh trong hỗn loạn.
- Anh sao đấy? Tự nhiên thẫn thờ...
Ở bên cạnh Eddie hắn chẳng thể nghĩ quá sâu về một điều gì khác. Cậu là tất cả sự chú ý của hắn, là tâm tưởng, là suy nghĩ trong lòng Trần Nghị.
Eddie tinh nghịch quệt một vệt xà phòng hương chanh thơm lên cằm hắn. Cậu cười đắc ý, nụ cười sáng ngời khiến đại dương trong lòng Trần Nghị cạn khô và trái tim hắn mềm và tan chảy như kem giữa ngày nắng. Tâm trí hắn như chiếc lò vi sóng đang quay bắp rang bơ, từng phút từng giây đều có miếng bỏng nhỏ nổ lên tanh tách.
Hắn đã nghĩ về điều gì thế nhỉ? Chẳng quan trọng nữa, bởi nụ cười của cậu là tất cả những gì Trần Nghị có thể thấy qua con mắt si mê của mình. Hắn say sưa chìm trong kí ức và thực tại giống hệt đang lặp lại.
Bọt xà phòng tung lên trước mắt hắn, nhẹ nhàng nhỏ xuống vai Trần Nghị tựa giọt mưa nhỏ nào đó rơi xuống từ một đám mây trắng, mềm như miếng xăng-uých cắt đôi.
Rốt cuộc bọn họ thực ra chỉ đơn giản là lâu ngày gặp lại. Bạn cũ hàn huyên, tình nhân nối lại, người thân đoàn tụ... chẳng phải là điều nào cả.
Chỉ là sau bốn năm, Trần Nghị cũng đợi được Eddie. Sau bốn năm, Eddie cũng gặp lại Trần Nghị. Chỉ vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top