chương 11
Trần Nghị nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, rất nhanh dời tầm mắt khỏi màn hình tivi, hướng về phía hành lang tối đèn.
Hắn vốn cố thức đến muộn để đợi Eddie. Trần Nghị vẫn luôn lo lắng về những cơn mất ngủ của cậu, hắn không biết Eddie liệu còn phải trải qua những giấc ngủ tồi tệ ấy nữa hay không.
Thanh âm cửa đóng lại chìm trong những xáo trộn của tiếng tivi, khiến hắn bất giác nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là âm thanh tự mình ảo tưởng ra.
Bốn năm rồi, làm sao có chuyện người sẽ không đổi khác?
Eddie bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng từ tivi mờ mờ hắt lên gương mặt cậu.
Trần Nghị hơi sững người như không tin vào bóng hình mình đang thấy. Hắn nhìn Eddie không chớp mắt.
Những vũng màu loang đỏ và xanh từ khung ảnh nhấp nháy chạy khắp bả vai Eddie, nhỏ xuống xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo rộng những giọt rực rỡ.
Trần Nghị ngẩn người khi ánh mắt chạm vào vệt sáng mơn man trên làn da trắng của cậu.
Kể cả khi không đứng trong nắng với mái tóc vàng nổi bật, Eddie trầm lặng trong màu đen kia vẫn lộng lậy trong mắt hắn.
Những ánh sáng đỏ chạy khắp làn da cậu hút mắt Trần Nghị, khiến hắn phát giác mình đang hít thở một cách nặng nề.
Thực khó thở!
Tay Trần Nghị vô thức nắm lấy gối, đẩy sang một bên chừa ra một chỗ trống lớn trên sofa. Hắn không hề giấu giếm mà thẳng thắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tâm tư của hắn chìm trong bóng tối, dịu dần dưới ánh sáng chuyển màu của màn hình tivi.
Eddie không rõ có bắt gặp cái nhìn của Trần Nghị hay không, cúi đầu dò dẫm đi trong ánh sáng mờ nhạt.
Eddie chậm rãi bước về phía sofa, đôi mắt hơi nheo lại trước chùm ánh sáng đột ngột ấy. Thanh âm vặn nhỏ như thầm thì bên tai cậu, không thể đoán rõ được nội dung đang chiếu trên tivi. Tâm trí cậu dường như mơ hồ, có chút không tỉnh táo.
Trần Nghị nhìn một lượt từ trên xuống khắp người Eddie, bỗng nhiên đứng dậy tiến về phía cậu. Eddie không đi tất, chân trần đặt trên nền nhà lạnh kia. Bàn chân hơi co lại, trắng trẻo chạm vào mặt sàn lạnh tanh.
- Sẽ bị lạnh mất.
Hắn ghé mặt thầm thì bên tai cậu, một tay chạm vào eo Eddie, ý định đặt trọn người đối diện vào cánh tay của mình mà nhẹ nhàng nâng lên.
Đừng có tùy tiện chạm vào em!
Đừng có vác em lên nữa...
Hơi khựng lại, Trần Nghị như ngỡ ra điều gì, vội vàng rụt tay về. Eddie vẫn dõi theo hành động của hắn, rối bời khó hiểu, một tay đặt lên bờ ngực cứng rắn kia muốn đẩy người ra.
Cậu khẽ nghiêng đầu, hé môi định nói điều gì với Trần Nghị.
Trần Nghị trong chớp mắt bắt lấy cánh tay đang cố đẩy mình ra, ôm lấy lưng cậu. Hắn luồn chân trần của mình xuống dưới, để Eddie giẫm lên chân mình một cách nhẹ bẫng.
Bàn chân của Eddie không mềm mại như làn da trên gương mặt cậu, vết chai nhỏ sạn lên gợi nhắc Trần Nghị nhớ về đứa nhóc nhiều năm trước kia ngạo nghễ hạ đo ván từng đối thủ trong phòng tập boxing.
Một khoảng trời niên thiếu của cả hai trong phút chốc chỉ gói gọn trong những tháng ngày chân trần chạy dài không biết mệt mỏi trên những bãi biển rải sỏi, và cũng chân trần luyện võ đến quên ngày đêm.
Quả thực Eddie không phải là một kẻ yếu đuối hay mỏng manh, thế nhưng Trần Nghị luôn không thể kìm lòng mà bất giác bao bọc lấy dáng vẻ nhỏ bé kia.
Cơn lạnh truyền đến từ bàn chân Eddie mơn trớn trên da thịt hắn, khiến Trần Nghị vô thức ôm lấy tấm lưng cậu gần hơn.
Hắn khẽ chỉnh lại một bên áo trễ vai của Eddie, ánh mắt cẩn trọng mà dịu giọng như dỗ dành lo sợ cậu tức giận:
- Bám vào anh...
- Hả!?!
Eddie giật mình khi hơi ấm từ Trần Nghị nóng bỏng mơn man lan sang người cậu, cũng không lường được hành động của hắn mà sững sờ trong giây lát. Hắn nắm lấy tay cậu, từng chút một dẫn dắt cậu nhấc chân theo từng bước cử động của mình.
Chân của Trần Nghị lót ở phía dưới, êm ái lại ấm áp trở thành đệm cho từng bước của Eddie.
Eddie ngẩng đầu thu trọn góc nghiêng của Trần Nghị, toàn bộ trọng lượng đều đặt hết lên người hắn. Hai tay cậu bị hắn nắm lấy chặt chẽ, tỉ mỉ giữ thăng bằng cho cậu.
- Trần Nghị, anh làm cái gì đấy?
Eddie khó hiểu lên tiếng, chân vẫn ngoan ngoãn di chuyển theo cử động của hắn. Cánh cửa đằng sau dần xa rời, tầm mắt tiến gần hơn sofa phía trước.
- Không phải em không muốn anh vác em lên à? Em chịu lạnh kém như vậy còn không mang tất. Anh sợ em lạnh nên chỉ còn cách này.
Trần Nghị trả lời bằng tông giọng trầm ổn đều đều, không nghe ra tâm tư.
Ánh sáng xanh tím từ màn hình tivi hắt lên bóng dáng của hai người, rọi lên mảng tường xám vệt bóng đổ dài.
Hai chiếc bóng quấn lấy nhau, chạm vào nhau, dây dưa không dứt, chậm rãi cử động như đang tận hưởng một điệu nhảy.
Âm thanh xáo trộn mơ hồ phát ra từ tivi giây lát biến thành những giai điệu, chạy đi chạy lại trong tâm trí Trần Nghị.
Eddie cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Cậu sợ ánh mắt bản thân sẽ để lộ ra điều gì, nghiêng mặt ngắm nhìn vệt bóng đổ dài trên tường kia.
Vậy mà Eddie lại đem lòng ngưỡng mộ hai cái bóng không thể nhìn rõ biểu cảm ấy. Cậu mường tượng thấy chiếc bóng to hơn kia thật đỗi dịu dàng, có lẽ đang nhìn cái bóng nhỏ hơn bằng một đôi mắt lấp lánh. Vệt bóng nhỏ hơn kia dường như rạng ngời, trông thật hạnh phúc.
Trần Nghị đi lùi về sofa, cẩn thận ngoái lại kiểm tra phía sau rồi mới đi tiếp. Eddie im lặng, ngắm nhìn xương quai hàm của Trần Nghị rạng lên dưới ánh sáng tivi, mắt không dám đáp lại cái nhìn của hắn.
Trước kia đều là hắn một mực luôn khát cầu tiến về phía trước, Eddie dù được hắn đỡ lấy ở sau lưng cũng không cách nào trốn tránh được mà cùng tiến lên với hắn. Dẫu mệt mỏi hay quá sức, Eddie vẫn không màng để được đứng bên cạnh Trần Nghị.
Nhưng bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cậu tiến một bước, hắn sẽ lùi một bước, cẩn thận nắm lấy tay cậu. Mà một bước này của cậu cũng chính là một bước của hắn, mãi mãi không thể đẩy nhau ra xa.
Trong giây lát ấy, cậu dường như cảm thấy bất kể điều gì xảy ra trước kia đều là vô nghĩa và thời gian lướt qua tâm trí cậu như những mảnh xếp hình. Tai cậu ù đi trong âm thanh mịt mù của tiếng nhân vật trong phim nói chuyện, lén lút thở hắt ra khi chân mình chạm vào ghế sofa.
Eddie lén nhìn vào mắt Trần Nghị. Đôi mắt hắn tựa hồ lấp lánh, ngàn ánh đèn neon xanh đỏ từ màn hình tivi đọng lại ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đen kia.
Có phải ảo giác không khi cậu nói ánh mắt Trần Nghị đang nhìn cậu quá đỗi lấp lánh, đến độ Eddie thấy mình có chút không xứng.
Phải! Niềm kiêu hãnh bấy lâu của cậu chỉ vì cái nhìn kia mà giây lát tan chảy như viên đá bị thả vào nước.
Cậu có xứng đáng được nhìn bằng ánh mắt như vậy không? Lấp lánh đến vậy, còn dành cho một kẻ như cậu?...
Trần Nghị đưa chăn cho Eddie, nhìn cậu ngồi khoanh chân một góc trên sofa, vẻ mặt lơ đãng.
- Em vẫn bị tỉnh vào nửa đêm à?
- Ừm. Không bỏ được.
Eddie mơ màng trở nên ngoan ngoãn hơn, cũng chẳng muốn tỏ vẻ gì lúc này, giọng mũi hơi khàn nghẹt lại vì lạnh.
Cậu đưa tay lấy điều khiển tivi kẹt trong góc đệm sofa, tăng âm lượng lớn hơn một chút. Âm thanh bây giờ đã rõ ràng hơn ban nãy, Eddie cũng lờ mờ nhận ra bộ phim Trần Nghị đang xem.
- Không sao đâu.
Trần Nghị lướt mắt nhìn cậu rồi lại đặt tầm nhìn trở về màn hình phát sáng kia. Eddie chỉ nghe câu nói của hắn liền trở nên bối rối, đưa tay lên chạm vào sống mũi hai cái thiếu tự nhiên.
- Muốn cùng chơi ghép hình không? Anh nhớ chúng ta còn một bộ chưa ghép xong.
Hắn xốc chăn khỏi người, định đứng dậy quay về phòng lấy bộ xếp hình kia.
- Không cần. Xem tivi một lát là được.
Cậu cản hắn lại, mắt hơi khép có vẻ chăm chú theo dõi bộ phim trên màn hình.
- Sao thế?
- Chỉ là không thích nữa thôi.
Hắn ngồi một lúc cùng Eddie xem tivi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào bếp.
Eddie thở dài, ngã người lên sofa, đưa tay ôm lấy chiếc gối Trần Nghị vừa nằm. Cậu không ngờ hắn còn thức muộn đến vậy.
Bộ phim hắn đang xem hình như Eddie từng xem qua rồi. Chẳng qua chỉ là một bộ phim truyền hình dài tập ăn khách chục năm về trước đã cũ rích về nội dung nhưng nhà đài vẫn tiếc nuối mà nhét chiếu vào khung giờ này.
Phát đi phát lại cũng đến chán cả lên.
Vào cái giờ khỉ gió nửa đêm này, chiếu phim mới thì không có người xem, chỉ còn có thể tua đi tua lại mấy bộ phim cũ đã hết thời. Cảm tình của cậu đối với những bộ phim này cũng vì thế mà giảm dần. Tình cảm chứ có phải đôi giày đâu, đánh đi đánh lại cũng chẳng bóng lên thêm được.
Trần Nghị trở lại với một cốc sữa ấm, một chút khói thoảng lên khiến ánh mắt của hắn hư ảo. Hắn đặt cốc sữa lên bàn, không nói gì, mắt đặt lên màn hình tivi nhưng không thể chăm chú nổi.
- Anh cảm thấy kết phim sẽ như thế nào?
- Không biết. Có lẽ là kết thúc trọn vẹn nhỉ?
- Bộ phim này không thể suy đoán theo đại kết cục đơn giản thế đâu. Nói sao nhỉ... Bọn họ chính là mỗi người một ngả.
Eddie nói, chỉ tay vào màn hình tivi.
Khung ảnh đang dừng lại ở đoạn hai người một nam một nữ nắm tay nhau đi bộ giữa một ngã tư. Bóng tối cũng bao trùm lấy đôi tình nhân ấy, ánh đèn neon thả xuống bờ vai họ những vệt sáng nhấp nháy.
Trần Nghị trong phút chốc cảm thấy mình như đang bước đi giữa ngã tư kia, cảm thấy chói mắt khi những ánh đèn xe rọi lại.
- Ngã rẽ này có ba hướng, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng. Anh đoán xem, bọn họ đi hướng nào?
Eddie vẫn dẫn dắt câu chuyện, chừng như rất quen thuộc với bộ phim ấy.
- Bên trái đi.
- Đúng một nửa. Sau này, một người rẽ trái, người kia vẫn đi thẳng.
Kết phim từng khiến cho Eddie buồn bực mất mấy ngày, khó ở đến độ Trần Nghị cũng phải xuống nước không dám chọc vào con mèo xù lông kia.
Kết cục chính tại ngã rẽ cũ đó, một người rời đi, kẻ kia vẫn luyến lưu mà đi thẳng, tiếp tục vương vấn với mối tình dang dở. Điều khiến cậu không mấy tận hưởng phim chính là cái kết đó. Cậu ghét nhất là loại tình cảm dây dưa không dứt như vậy, cảm xúc hỗn độn không rõ lòng mình.
- Họ không yêu nhau nữa à?
- Không phải là không yêu nữa...mà là không dám cho bản thân tư cách để yêu đối phương. Mỗi người đều cho rằng đối phương hết tình cảm nên cũng lặng im tự mình buông bỏ. Là vậy đấy.
Trần Nghị vẫn yên lặng chăm chú dõi theo màn hình tivi. Đôi tình nhân đã đi đến ngã rẽ, rời tay nhau nói lời tạm biệt. Ánh sáng từ bộ phim rọi vào con ngươi của hắn những ánh bạc của đèn đường.
Eddie có lẽ vì đã xem qua phim quá nhiều lần, đánh mắt hờ hững ra cốc sữa đặt trên bàn, suy nghĩ điều gì. Cốc sữa nóng đã hơi nguội, khói nhỏ ngừng tỏa trên miệng cốc.
Rốt cuộc cậu vẫn không dám suy đoán điều gì. Cốc sữa đó là Trần Nghị pha cho cậu, hay là để hắn uống?
Trần Nghị có thói quen uống sữa nóng từ bao giờ nhỉ?
Eddie dời tầm nhìn trở lại tivi, cậu không dám coi bản thân còn có tư cách được hưởng những quyền lợi trong quá khứ nữa. Cốc sữa đó, cứ coi như là Trần Nghị quen tay mà pha đi.
- Eddie!
Trần Nghị bất chợt lên tiếng cắt ngang mạch im lặng. Cậu đang nằm nghe thấy tiếng của hắn thì ngẩng đầu lên nhìn.
- Hả?
Trần Nghị có vẻ đã suy nghĩ điều gì một hồi lâu. Hắn hé môi nói, từng câu từng chữ như những nốt nhạc rơi xuống lốp đốp trong tai cậu.
- Nếu như tại ngã rẽ đó...
Được rồi, tại ngã rẽ đó. Sao nữa?
Eddie lẩm nhẩm và tưởng tượng khung cảnh kia trong tâm trí mình. Một cung đường thẳng với hai ngã rẽ ở hai bên, đèn đường lờ mờ và bóng tối bao phủ.
- Anh và em, chúng ta đứng quay lưng lại với nhau, mỗi người đi về một phía...
Anh và em, đứng quay lưng lại với nhau. Mình và Trần Nghị... Đi về hai phía... Khoan đã!...Hả? Sao cơ?
Eddie ngồi bật dậy, cố gắng tua đi tua lại âm thanh vừa rồi của Trần Nghị trong đầu mình. Cậu có lẽ là nghe nhầm, ban nãy, tâm trí hơi lơ đễnh, khó tránh được nghe một điều nghĩ sang thứ khác.
Trần Nghị vẫn chậm rãi tiếp tục lời để ngỏ kia của mình. Hắn bình tĩnh, không do dự nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
- Khi chúng ta đang ở hai ngả, chỉ cần em gọi tên anh thật to, anh sẽ chạy hết tốc lực đến bên em, ở bên cạnh em.
- Trần Nghị, anh nói nhảm gì thế?!?
- Anh nói, chỉ cần em gọi tên anh, cho anh biết rằng em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, anh sẽ lập tức chạy đến bên em.
Chỉ cần em gọi tên anh thật to, anh sẽ không màng gì cả mà chạy hết tốc lực đến bên cạnh em.
Khoảnh khắc hắn kiên nhẫn lặp lại câu nói ấy, hai người chạm mắt với nhau.
Trần Nghị nghiêng đầu về phía Eddie, không còn quan tâm đến bộ phim đương chiếu kia nữa. Hắn không còn biết cặp đôi kia sẽ ra sao, cũng chẳng còn mấy để tâm đến hiện tại họ vẫn đang ở cạnh nhau hay đã mỗi người một ngả...
Hắn không một chút để ý đến kết cục Eddie vừa nói với hắn.
Hắn chỉ còn biết đến cậu. Trong mắt Trần Nghị, duy nhất chỉ có bóng dáng của Eddie.
Trần Nghị mặc kệ cái gì gọi là buông bỏ mà vẫn dây dưa không dứt kia. Hắn một khi đã thật lòng muốn tiến tới, đối phương có lạnh lùng hay cao chạy xa bay đến thế nào, hắn đều có thể một tay túm lại về được.
Đối với Trần Nghị, tình yêu của hắn vừa dung túng, cũng vừa cưỡng đoạt, từng chút một vượt qua lãnh thổ của đối phương mà ở bên cạnh không rời.
Trần Nghị đưa tay kéo sát khuôn mặt Eddie lại gần với mình, thăm dò nhịp thở vội vã của cậu.
- Anh điên à?
- Ừm.
Chỉ có kẻ điên mới trị được một nhóc ngông cuồng như Eddie. Trần Nghị phải điên đến bệnh rồi mới đem lòng rung động với cậu.
Nếu Trần Nghị không điên, hắn sẽ không thể trở thành người duy nhất trong mắt cậu mất.
- Eddie, lần này là anh hoàn toàn thật lòng.
Trần Nghị sượt ngón tay cái qua gáy cậu, xoa nhẹ hai bên má mềm mại. Hắn cố ý lỏng tay để Eddie một lần nữa gạt hắn ra.
Nếu bây giờ không tự nguyện, hắn sẽ dung túng không ép buộc. Nhưng đến một giới hạn nhất định, nếu Eddie vẫn trốn tránh hắn, Trần Nghị sẽ buộc cậu phải đối mặt, đưa ra cho hắn câu trả lời cuối cùng.
Câu trả lời cuối cùng đó, dẫu thật lòng hay nói dối, hắn đều sẽ tin. Chỉ cần là lời của Eddie.
Ai lại tin vào một vài lời nói lúc nửa đêm cơ chứ? Vậy mà Eddie lại thấy mềm lòng với vài lời ấy của hắn.
- Được rồi không muốn nói chuyện nữa, em buồn ngủ chết mất.
Eddie giả vờ ngáp hai cái, giơ hai tay duỗi người như một con mèo nhỏ rời ổ. Cậu vén chăn sang bên cạnh, cầm lấy chiếc gối mình vừa nằm ném vào lòng Trần Nghị.
- Về phòng đi. Ngủ ở đây sáng mai sẽ cảm mất.
Trần Nghị lười biếng không tránh đi, chiếc gối mềm rơi bộp vào lòng hắn. Hắn vươn tay đẩy lưng Eddie rời khỏi ghế sofa, hụt hẫng trước sự né tránh của cậu.
- Không sao. Em đi đi.
Eddie liếc nhìn hắn, khẽ cau mày:
- Trần Nghị! Anh khiến em cảm thấy mình như một kẻ ấu trĩ làm phiền anh vậy.
- Không phiền!
Trần Nghị không do dự nhanh chóng đáp lời, tâm trạng điềm tĩnh làm như toàn bộ cơn nóng rát ở hai bên tai ban nãy hoàn toàn chưa hề xảy ra.
Eddie đứng bên cạnh cúi xuống nhìn hắn, vẻ mặt không phục.
Trần Nghị bị nhìn đến hồi tâm chuyển ý, nhất thời yếu lòng chiều theo cậu.
- Được rồi! Về phòng trước đi. Anh dọn dẹp một chút trước đã.
Eddie nhận được câu trả lời mình muốn mới miễn cưỡng quay trở về căn phòng kia.
Cậu đóng cửa một cái thật to, ngã người lên giường. Eddie nằm gọn một góc bên ngoài. Cậu suy tính một chút, nằm ngoài lỡ có sự gì xảy ra sẽ dễ chạy.
Cậu quả thực không muốn nằm cạnh Trần Nghị lúc này, nhưng không nỡ để hắn chịu lạnh. Dù sao đây cũng là phòng của hắn, cậu không muốn mình ích kỉ nằm trên giường lớn ấm áp này một mình. Trần Nghị hiện tại cũng không đả động gì đến mấy chuyện trước kia, thật sự muốn chuyên tâm trở lại làm anh em. Nhưng câu nói ban nãy của hắn khiến cậu suy nghĩ lại...
Eddie thở dài, nhắm chặt mắt.
Hiện tại Trần Nghị cũng chưa dám làm gì cậu. Được thôi, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó, khi nào đến ngày Trần Nghị lên cơn lôi cậu ra dạy dỗ lại thì chạy vẫn kịp. Sai thì cũng đã sai rồi. Bốn năm dài như thế, hắn cũng vơi giận.
Trần Nghị nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, âm thanh khi rời đi cũng hệt như lúc đến, để lại nhiệt liệt trong lòng hắn. Hắn đưa tay chạm vào cốc sữa trên bàn.
- Nguội rồi.
Hắn tự mình lẩm bẩm. Cốc sữa này là hắn cố tình đặt trước mặt cậu, để thử xem cậu có tự nhiên cầm lên uống hay không. Trước kia mỗi đêm Eddie mất ngủ, hắn đều mang tới cho cậu một li sữa ấm. Quả nhiên bây giờ cậu đã lẳng lặng phủ nhận sự tồn tại đặc biệt của bản thân trong lòng hắn.
Mèo nhỏ Trần Nghị cưng nựng nhất vì rời xa hắn quá lâu mà quên vị sữa trắng, lâu ngày thành ra mèo hoang mất rồi.
Trần Nghị cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm, cau mày. Quả nhiên hắn không uống được thứ ngọt ngào này. Trần Nghị đổ cả cốc vào bồn rửa bát, đưa lưỡi liếm vết sữa còn đọng trên môi, mép nhếch thành một nụ cười nhỏ.
Ngọt quá, tệ thật.
__________________________________________
Bù cho anh em chương gần 4000 từ. 💙
Cho ad biết cảm nhận của mọi người về truyện nhé! Mình lần đầu viết fic không biết có được không!
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top