Chương 9

Một đêm quấn quýt cũng là lúc tình cảm chôn sâu trong lòng hai người triệt để bạo phát, tình cảm đơn phương đau khổ của Eddie, đường lui cậu chừa lại cho bản thân, bốn năm nhớ nhung điên cuồng của Trần Nghị, còn có hổ thẹn cùng tình yêu từng từng từng chút bày ra trước mắt.

"Trần Nghị, đây thật sự là cơ hội cuối cùng"

"Anh biết"

Ngày hôm sau tỉnh dậy Trần Nghị nhìn thấy đầu tiên là Eddie, hắn đột nhiên thất thần, phải miêu tả cảm giác này thế nào đây? Cảnh tượng không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của hắn trong bốn năm nay cuối cùng cũng thành hiện thực, trong mắt dần dần có chút ẩm ướt, Eddie thật sự rất dễ dỗ. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần sống chết níu kéo nhưng Eddie vẫn là mềm lòng, cho dù cậu từng nói qua cậu sẽ không dễ dàng mềm lòng.

"Eddie, cảm ơn em"

Trần Nghị dán lại gần bên tai Eddie nhỏ giọng nói sau đó nhẹ nhàng kéo Eddie ôm vào lòng, ngón tay từng chút từng chút quấn lấy  lọn tóc cậu.

Eddie bị Trần Nghị làm phiền đến tỉnh, đang lúc muốn tức giận liền nghe được Trần Nghị nhỏ giọng cảm ơn, lòng nghĩ ai cần nghe hắn nói cái này, nói yêu cậu đi a. Eddie đang muốn tạc mao liền bị Trần Nghị kéo vào lòng, vai Trần Nghị run rẩy, cái ôm lại rất nhẹ đại khái là sợ sẽ làm cậu thức giấc thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Eddie đột nhiên cảm thấy cái ôm này so với lời yêu của Trần Nghị càng làm lòng người xao động hơn.

"Em tỉnh rồi Trần Nghị"

Lời nói vừa ra khỏi miệng Eddie liền cảm nhận được Trần Nghị càng thêm dùng sức ôm, càng ôm càng chặt.

Sau khi chân chính trở thành người yêu Eddie không hề cảm thấy cuộc sống của cậu có gì thay đổi, hoặc là nói Trần Nghị vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, hiện tại vẫn như vậy cho nên Eddie có chút không xác định. Chỉ là tùy thời quay đầu lại cậu đều có thể thấy được ánh mắt của Trần Nghị, ánh mắt của người yêu làm mọi thứ càng thêm cảm giác chân thực.

Sau này Eddie nói đến việc phải đợi cậu chết xong hắn mới được phép chết, Trần Nghị đáp ứng cậu thế nhưng lại nói chỉ nhường cậu một giây, Eddie không muốn một giây, cậu muốn hắn có thể sống lâu hơn thế.

Cho đến một lần tranh giành địa bàn, bản thân cậu không cẩn thận bị thương, vết thương không nghiêm trọng thế nhưng Trần Nghị đột nhiên xông đến:

"Không sao chứ?"

"Vết thương nhỏ"

Đều đã nói là vết thương nhỏ nhưng Trần Nghị vẫn tới tới lui lui kiểm tra một lượt, anh em xung quanh vẫn đang đánh nhau chỉ có Trần Nghị ở đây cùng cậu lôi lôi kéo kéo.

"Được rồi Trần Nghị, xử lý việc chính trước"

Động tác Trần Nghị ngưng lại, quay người hướng người làm Eddie bị thương xông đến, đem người ấn dưới đất nắm đấm điên cuồng hạ xuống, người nằm dưới đất không ngừng kêu thảm thiết nhưng Trần Nghị không có chút ý tứ nào muốn dừng lại.

Eddie lúc đầu vẫn không để ý nhưng đến khi cậu lại giải quyết xong một người phát hiện Trần Nghị vẫn đang phát điên liền sững sờ.

"Trần Nghị, Trần Nghị"

"Trần Nghị, ngừng tay!"

Không biết gọi bao lâu Trần Nghị vẫn không phản ứng, chỉ là từng quyền từng quyền giáng xuống, Eddie chỉ có thể chạy qua một phát ôm lấy Trần Nghị, người nằm dưới đất mặt mũi đã nhìn không ra hình dạng, Eddie chỉ có thể nhìn thấy cả mặt sưng đến không ra hình dáng hoà cùng với máu.

Trần Nghị thẳng đến lúc về đến bắc đường mới khôi phục bình thường.

"Trần Nghị anh phát điên cái gì, đánh nhau còn phải trông chừng anh, lỡ như anh đánh chết người thì phải làm sao?"

"Hắn ta dám làm em bị thương"

Đại khái vào một khắc này, cậu cuối cùng cũng hiểu một giây mà Trần Nghị nói. Bản thân cậu có bao nhiêu không nỡ để Trần Nghị chết Trần Nghị liền có bấy nhiêu sợ hãi cậu sẽ rời bỏ hắn, một giây đó cũng chính là cực hạn Trần Nghị có thể chống đỡ được, những ngày không có Eddie ngay cả một giây hắn cũng không muốn sống. Nếu như thật sự có ngày đó, những ngày Trần Nghị vẫn còn sống cũng sẽ giống như ngày hôm nay, phát điên và báo thù.

"Trần Nghị, em lợi hại như thế, một chút vết thương nhỏ này thôi, đánh nhau làm sao có chuyện không bị thương, đùng sợ có được không, em vẫn sẽ sống rất tốt, ân?"

"Ân"

Eddie ôm lấy Trần Nghị, lần đầu tiên cảm thấy thân hình to lớn của Trần Nghị lại yếu ớt như thế, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Nghị, dỗ dành hắn.

Sau ngày hôm đó, Eddie cơ hồ không dám lại đem sống chết treo bên miệng, nguyện vọng của cậu từ việc mong muốn Trần Nghị sống lâu trăm tuổi biến thành cùng Trần Nghị thiên trường địa cửu.

Bọn họ không chỉ là tình yêu, thậm chí là sự quấn quýt ăn sâu vào trong xương tủy, là sự ràng buộc từ trong linh hồn, là tình cảm đơn phương mười năm không thể thấy được ánh sáng của Eddie, là sự ngốc nghếch mà lại nồng nhiệt cùng sứ mệnh của Trần Nghị.

Hoàn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong phần chính truyện rồi, dịch chương cuối này đột nhiên mình nhớ đến một bộ oneshot của Chân Ái CP mà mình đọc qua, nói về việc nếu như trong thời gian 4 năm trong tù Eddie không chống đỡ nổi người của Phạm gia mà mất trong tù thì sẽ như thế nào, phiên bản Trần Nghị đó cũng y chang Trần Nghị trong chương này thậm chí còn điên cuồng hơn, để đề phòng Trần Nghị làm chuyện dại dột Lão đại chỉ có thể cho Trần Nghị 1 cái giá trên trời nói là tiền nuôi nấng hai người từ lúc nhỏ đến giờ, muốn chết cũng phải trả xong mới được chết, Trần Nghị dùng 10 năm cật lực trả hết số tiền đó sau đó tự tử trước mộ Eddie. Đọc xong rớt hết nước mắt.
Nhưng mà cũng thành thật cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, còn có vài ngoại truyện mình sẽ tập hợp những oneshot ngọt ngọt dịch xong up lên, nhưng mà hiện tại vẫn chưa biết thời gian cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top