Char 2

" Anh !! "

" Anh làm vậy có thấy hổ thẹn với đại ca không? Người mà anh thích "

Trần Nghị nghe câu này xong mặt mũi liền tối đen lại

" Đại ca vẫn mãi sẽ là đại ca "

Nói xong hắn hung hăn đè em ra hôn đến khi em không thở nổi nữa thì thôi , em mặt mũi lấm lem nước mắt nhìn hắn , hơi thở rối loạn khiến em rất mê người

Giờ đây Trần Nghị mới nhận ra , Eddie thật đẹp , nét đẹp tinh nghịch phá phách nhưng lại như con mèo , lúc nào cũng cần được có người chở che , bao dung những chuyện mình làm
Và Trần Nghị sẽ là người chở che con mèo đó

" Anh... Khốn nạn "

Trần Nghị cười một cái sau đó nói

" Ba đãi tiệc chào mừng em trở về , chiều nay chúng ta đi , ngoan ngoãn một chút "

Hắn nói xong liền đi ra ngoài , nhưng chiếc còng trên tay nào có tha cho em , thế là nguyên ngày hôm đó em cứ như trẻ con lạc mẹ vậy , đi theo hắn , dù muốn làm gì cũng chẳng được

Em có chút bất ngờ , Trần Nghị đổi cách xưng hô với Trần Đông Dương từ bao giờ ?

Mãi cũng đến tối , em được Hắn thay cho một bộ đồ trông cũng ổn áp lắm , chiếc áo hoodie trắng cùng quần dài , nhưng nay hắn lại không chuẩn bị cho em cái vòng cỗ , vẫn là thấy hơi thiếu

Nhưng trong bộ trang phục này nhìn em thật sự ngoan ngoãn lắm , nhìn cứ như con mèo lông trắng được chủ nhân dắt theo bên cạnh vậy

Còn Hắn hôm nay thì diện lên một bộ đồ đen , từ áo thun bên trong đến chiếc áo khoát da bên ngoài cũng cùng tone đen đó

Hắn và em đến nơi thì mọi người sớm đã có mặt đầy đủ , nói mọi người vậy chứ chỉ có Trần Đông Dương và Phạm Triết Duệ ngồi đó chờ hai người

" Eddie đến rồi , mau ngồi xuống , hôm nay ba đã chuẩn bị rất nhiều món con thích "

Eddie cười một cái sau đó ngồi cạnh Trần Nghị , được anh ân cần gắp thức ăn cho mình

Em không thích cái không khí này tý nào , trông thật gượng gạo quá đi mất

" Eddie , cảm ơn cậu 4 năm qua đã bảo vệ Tông Dịch , nào , kính cậu một ly "

Phạm Triết Duệ đưa ly rượu lên , em lúc này vì mặt mũi cũng không thể không uống

Tửu lượng em ngày trước thật sự rất cao , nhưng 4 năm bị quản giáo , cộng thêm chẳng có rượu hay gì để bỏ vào mồm , nên có lẽ cũng giảm bớt hơn ngày trước

Trần Đông Dương liếc Trần Nghị một cái sao đó hỏi

" Cái còng đó là sao ? "

Trần Nghị không nhìn lên , chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Eddie mà trả lời

" Mèo nhỏ hay bỏ trốn , mang theo bên mình cho an tâm "

Trần Đông Dương nghe xong thì cười lớn một cái sau đó uống một ly rồi mới thông thả nói

" Eddie tính cách nghịch ngợm , là đứa con ta cảm thấy giống như đứa trẻ nhất , đừng làm đau nó , bảo vệ nó cho tốt "

Nói xong ông nhìn sang Eddie đang cấm đầu ăn kia

Trần Nghị cứ gắp gì thì Eddie sẽ ăn đó chẳng buồn động thêm đũa vào trong nồi lẩu đó , nhưng thật hôm nay lẩu đúng là cay quá đi mất , làm em suýt chết vì sặc

Trần Đông Dương nhìn em sau đó hỏi

" Vẫn là cách nấu này không thay đổi , sao lại không ăn được nữa? "

Đợi em an ổn uống ly nước trên tay Trần Nghị xong thì em mới giải thích

" Ở trong đó thức ăn đạm bạc , không ăn lâu nên không còn quen nữa "

Câu nói thật khiến Trần Nghị đau lòng mà

Sau khi ăn xong thì em cùng Trần Nghị quay về , trên xe hắn hỏi em rất nhiều điều , nhưng em buồn ngủ quá , nên trả lời cho có vài câu sau đó cũng không nhịn được mà rơi vào giấc ngủ của mình , mặc cho tên kế bên đang hỏi đủ thứ

Mãi đến khi không còn nghe tiếng em nữa hắn mới xoay sang nhìn em , mèo nhỏ hắn đã ngủ quên từ bao giờ rồi

" Đừng rời xa anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top