Char 1
" Đừng quay đầu lại , đừng nói tạm biệt "
Eddie ấn đầu Bạch Tông Dịch để gã không xoay đầu lại nhìn cái nơi gã và em đã bị nhốt hơn 4 năm qua kia , đâu có kĩ niệm gì mà nuối tiếc nơi quỷ quái ấy
Gã vào đây là do chịu tội thay cho người mình yêu , còn em vào là do trốn tránh người mình hết lòng yêu , thật nực cười mà
Tiếng xe hơi lao nhanh trong gió tiến đến , một chiếc xe màu xanh lao nhanh đến hướng em và gã đang đứng , nhìn cũng đủ biết là ai đến rồi
Trần Nghị bước xuống xe , gương mặt không hề thay đổi nói
" Lên xe "
Không để hắn đạt được mục đích , em liền đẩy Bạch Tông Dịch đi hước khác
Hắn thấy vậy liền đuổi theo định nắm lấy tay em , nhưng em nhanh nhẹn hơn né đi cái nắm tay đó , nhưng sau đó cả người nghiêng xuống , lúc này mới biết cả người mình đều bị hắn vác lên vai cưỡng ép nhét vào xe rồi
Cửa sổ xe mở ra , em cố gắng nói vài câu với Bạch Tông Dịch nếu không chậm chút nữa gã liền hít khói xe mất
Đúng thật như vậy , chỉ vừa nói dứt câu thì xe đã chạy mất , để lại em ngồi trên xe với hắn
" Không muốn hại cậu ta thì tránh xa cậu ta một chút "
Em nghe xong liền thấy tức cười , trả lời lại
" Anh mới là người nên tránh xa em một chút "
Dù là 4 năm trước hay 4 năm sau , Trần Nghị vẫn như thế , vẫn tự ý quyết định cuộc đời em , vẫn luôn quản lấy em
Hắn nghe em nói xong liền dừng xe lại , chồm qua người em nói tiếp
" Cho anh một lý do nên tránh xa em ? "
Em nhìn hắn , gương mặt em luôn mong nhớ , nhưng đến khi gặp mặt thì em lại chán ghét cái vẻ quản lý em trai này của hắn
" Em đã rút khỏi bang rồi , không còn là người của anh ! "
" Anh không đồng ý "
" Em đã xin lão đại rồi "
Vừa dứt câu hắn liền nổi giận chộp lấy gáy em mà cưỡng ép em nhìn vào hắn
" Anh mới là lão đại em ! "
Nói xong hắn hôn xuống đôi môi nhỏ mà hắn luôn nhớ 4 năm qua , hắn yêu em , cái tình yêu muộn màng đến khi em rời đi hắn mới nhận ra
Vốn dĩ hắn đã khẳng định em chỉ là của hắn , vốn nên là của hắn , thuộc về riêng hắn , nên hắn không hề sợ mất Em , cho đến khi em không nói lời nào mà bỏ đi hơn 4 năm , để lại một mình hắn
Lúc đó hắn mới hiểu ra rằng , thật ra hắn yêu em thế nào , hắn sợ mất Em thể nào
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn , em đã sớm rời đi , chỉ còn hắn , chỉ còn mình hắn
Lúc đó hắn như nổi điên mà đi tìm Phạm Triết Duệ mà trút giận
" Má nó , người của cậu thì cậu tự đi bảo vệ , kéo em ấy vào làm gì ! "
Hắn nổi điên túm lấy cỗ A Duệ nói
" Nếu tôi biết Eddie rời đi cậu sẽ thế này thì vạn lần tôi cũng không để cậu ấy vào nơi đó "
" Hừ , không để em ấy vào đó ? Em ấy vào đó là để bảo vệ cái tên đàn ông của cậu ! Tại sao phải là Eddie của tôi ? Tại sao nhất định phải là em ấy? "
Hắn nổi điên đẩy A Duệ xuống nền đất , gương mặt mất khống chế đó làm đám đàn em đứng cạnh sợ hãi không dám tiếng lại gần , chỉ đành báo lên cho Lão Đại một tiếng
" Trần Nghị "
Trần Đông Dương đi vào , gương mặt khó nói nhìn hắn
" Eddie sẽ không sao "
Nghe lời đó xong hắn như muốn tăng xông , lúc đó hắn thật sự muốn lao đến đánh cho cái tên già đang nói đó một trận
" Cái gì mà không sao ? Em ấy như vậy các người lại nói không sao ? "
Trần Đông Dương nhìn hắn mất khống chế như vậy ngàn lần nghĩ cũng chẳng dám nghĩ , người con trai nuôi lão nuôi nấng nên như vậy thật đáng cười
" Eddie là thích hợp nhất "
Phải rồi , phải rồi , chỉ em ấy là thích hợp nhất , đã giết chết Trương Đằng rồi , Bạch Tông Dịch cũng đi tù rồi , nếu để gã trong đó một mình thì chỉ vài ngày là nhận xác gã về ngay , nên chỉ đành cữ người vào đó bảo vệ gã , Trần Nghị thân là một lão đại , làm sao để hắn vào đó được ? Nhưng chỉ cữ vài tên lâu la vào đó không phải sẽ nhận thêm vài cái xác về sao ? Còn danh tiếng Nghĩa Vân Minh sẽ đi về đâu ? Lúc đó biết ăn nói thế nào với người bên ngoài , cho nên Eddie là thích hợp nhất , em ấy có danh phận là em trai Trần Nghị , lại còn rất bản lĩnh , cho nên người thích hợp nhất chỉ có thể là Eddie
" Phải rồi , hừ "
Trần Nghị nghe xong liền rời đi , hơn 1 năm đó chẳng có ai nghe tin Trần Nghị nữa , chỉ sau hơn 3 tháng trước khi Eddie ra tù hắn mới trở lại giới hắc đạo lần nữa
____________
Xe dừng lại ở cửa , nơi mà Eddie quen thuộc nhất , từng xem nơi này như là nhà , nhưng giờ lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng
Em cầm balo lên định bỏ đi , thì Trần Nghị lần nữa vác em vào trong , sao đó thả em lên ghế
" Anh điên à ? Em đã rời khỏi đây rồi , anh không có quyền quản em "
Hắn nghe em nói xong mặt liền khơi lên một tầng khí đen , khiến em cũng không có gan nói tiếp
" Không nói cho em đi "
Haha , thật vô lý mà
" Trần Nghị anh đừng quá đáng , em không liên quan đến anh , em cứ thích đi đó "
Em cầm balo lên định lần nữa tông cửa chạy ra khỏi nơi này lần nữa , nhưng laik bin Trần Nghị trực tiếp giật lấy balo vứt đi , sao đó kéo em vào trong phòng , nơi chỉ có một mình Eddie vào được
" Anh phát điên mẹ gì đấy , buông em ra , Trần Nghị mau buông em ra ! "
Em vùng vẫy nhưng cỗ tay lại bị Trần Nghị khoá chặt lại , sau đó hắn còng tay em lại bằng cái còng tay , một bên còng tay em , một bên là tay hắn , sau đó hắn liền vứt chìa khoá đi mất
" Anh bị điên à "
" Anh đã nói , không cho em đi "
" Anh có quyền gì mà quản em "
" Có "
" Anh bớt điên đi , mau mở khoá cho em , em vẫn còn nhiều việc cần làm lắm "
Hắn nghe em nói xong liền cười nhếch lên một cái
" Tiểu Eddie , em còn có việc gì cần làm , anh làm cùng em ~ "
Má nó , cái giọng điệu này thật khiến người khác tức chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top