NGOẠI TRUYỆN: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH LÀ CÓ THẬT!
-Sau 30 phút trao đổi-
"Hai con khiến ba bất ngờ thật sự, đây chính là lí do ba không muốn có con trai, bây giờ trong đầu ba đang tự hỏi rằng tại sao có những người sinh con gái ra rồi gắn cho cái mác là vô dụng, không hợp làm kinh tế? Trên thế giới không hề có một luật một điều khoản nào của việc con gái không được phép làm kinh tế cả, thật là nực cười phải không?"- Đình Cảnh nhâm nhi li cafe với vẻ mặt có thể nói là thoải mái nhất.
"Vậy sao ba còn muốn có thêm con gái?"- Mộng Nhiên hỏi tỉnh bơ.
"Con chắc cũng đang nghĩ là vì sao đúng không? Nhân tiện có cả Miêu Miêu ở đây thì ta sẽ nói cho các con nghe."
"Được ạ."- Miêu Nhiên đồng thanh đáp.
-Tại Trường Đại học University 20 năm trước-
Một chàng trai đứng trước Cửa Chính của khu Tổ chức Lễ hội với gương mặt điển trai, mặc bộ đò Cứ nhân, chân đi giày Sneaker trắng, tay đeo đồng hồ và đầu vẫn đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt chỉ để lộ những lọn tóc thưa rũ xuống. Anh chàng cứ đứng đấy, tay mân mê một cây bút với vẻ mặt đăm chiêu xen tương tư. Người đi đường qua đây chắc chỉ thấy một chàng trai đẹp cầm cây bút và không rõ là cậu vui hay buồn nhưng với chàng trai ấy thì cây bút chính là yếu tố mang cho cậu sự tương tư mà cậu không rõ vì sao, lúc nào.
-Cách đây 5 phút-
Anh chàng này chính là ba của Mộng Nhiên bây giờ, Trần Đình Cảnh. Đình Cảnh từ khi còn học ở trường cũ đã bộc lộ những tài năng về ngoại ngữ, luật pháp và kinh tế nên anh luôn đạt được những giaỉ thưởng lớn về Tìm hiểu kinh tế đất nước, Trao đổi phát triển Ngoại ngữ,... Nói cũng đúng thôi, gia đình của Cảnh có truyền thống làm Kinh Tế, những tập đoàn đứng tên Trần Gia đều phát triển và có chỗ đứng tại nhiều nơi trong nước và cả nước ngoài. Ba của Đình Cảnh chính là người có tài sản lớn nhất tại Thành phố XYZ, với khối óc và cách hành động làm việc của ông thì đã vực dậy được Trần Thị sau biến cố 2 năm trước.
Hôm nay chính là ngày cậu nhận Học bổng 185 tỷ và một vé vào học tại trường Đại học LA Bouqe. Niềm vui rất lớn đúng không? Nhưng cậu đang gặp một chút trục trặc về mặt sơ suất. Haha. Vì quá vui mừng trước giải thưởng lớn nên Đình Cảnh đi sớm hơn 30 phút để ngắm cảnh ngắm trời. Trong lòng cậu phơi phới niềm hân hoan, cậu rất muốn nhanh chóng bước vào hội trường, hồi hộp lắng nghe tên mình vang lên trước hàng ngàn người, muốn vừa vui vừa ngại khi chụp ảnh trước rất nhiều con mắt ngưỡng mộ, muốn mở điện thoại lên bấm vào số điện thoại của ba mẹ để chia sẻ niềm vui...NHƯNG KHÔNG. Đời không như là mơ, khi bạn háo hức mong chờ điều gì đó quá lớn thì sẽ "xảy ra sự cố nhỏ", và Đình Cảnh cũng vậy, cậu đã quên đem theo bút kí tên- loại bút mà người Phương Tây dùng trong những buổi lễ trọng đại, và tất nhiên, loại bút này KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC.
"Trời ơi, tại sao mình lại quên được chứ? Hazz, phải lấy điện thoại ra gọi cho chú Thành mới được...!"- Suy nghĩ vang loạn xạ trong đầu của Đình Cảnh.
Và rồi...BÙM... NGẠC NHIÊN CHƯA? Máy điện thoại cũng quên nốt. Hình như hôm nay cái bút và cái điện thoại nó hẹn hò à ta, hay là não hôm nay phát hoocmon hay quên? A....a...a...giờ phải làm sao đây, chạy đi mượn bút đã rồi tính sau.
Đình Cảnh chạy lại sân bóng rổ, thấy có đám bạn của mình cũng ở đó nên cậu sớm vẫy tay báo hiệu:
"Ayzo, what's up bro, nay đi đâu đây?"
"Tìm bút kí."
"Lạnh lùng thế, mày đi mượn bút mà giống mày đi đòi nợ bọn tao vậy, rồi mày mượn hay mày cướp giật mà mặt xưng xỉa lên?"
"Không nói với bọn mày nữa, tao đi tìm đây, chiều làm vài ván Basketball solo không?"
"Chơi thi chơi, mà mày bỏ ngay cái mắt hầm hầm đó đi, mang danh là Goodboy của khối nhưng lại là Badboy chính hiệu mới cayyyy...yy..."
"Hình như mấy ngày nay tao đang 'hơi' ngứa tay, tụi bây có muốn thay thế bao cát của tao không?"- Đình Cảnh cười nhẹ nhưng mang sắc thái nặng.
"À, thôi... mày...mày đi tìm bút vui vẻ, bây ơi chuồn lẹ, thằng này lên cơn chắc tí không nhấc điện thoại gọi cấp cứu được đâu, chạy thôi..."
"Mấy thằng ranh, nói chuyện hồi quên béng xin bút rồi, hazz đi tìm tiếp thôi."
Đình Cảnh tiếp tục chạy vào sân chung của trường, cố gắng tìm người quen để mượn bút nhưng hầu như ai cũng chỉ đem 1 bút thôi nên cậu cũng không dám xin phép mượn họ nữa. Đang đứng loay hoay, gãi đầu bứt tóc mãi thì Cảnh cảm thấy có ai đang đập vào vai của mình.
"Cậu...cậu gì đó ơi, cậu cần bút kí phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi học khóa Quản lí Nhân lực và cũng học thêm khóa Tâm lí học của Tiến sĩ nên tôi đoán vậy thôi, với cả bạn của tôi là người cậu mới hỏi xin đấy, này, bút của cậu đấy, dùng xong đặt ở bàn kí tôi đến lấy là được, không cần cảm ơn, tôi đi đây."- Cô gái với mái tóc ngắn, bộ áo mũ Cử nhân, giày trắng và đồng hồ đen chợt đến đưa bút rồi chợt đi ngay trước mắt của Đình Cảnh.
"Ơ, cô có thể cho tôi biết tên không? Dù cô bảo không cần cảm ơn nhưng tôi cũng khá bứt rứt khi không biết được tên cô đấy?"
"Tôi tên Nhiêu Chỉ, học khóa Quản trị Nhân lực và hiện đang học lên Tiến Sĩ."- Nhiêu Chỉ đi nhanh về phía cổng chính khu Tổ chức Lễ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top