NGOẠI TRUYỆN: LÂM VŨ (2)
"Mọi người sao vậy? Trông tôi trông ..."
"ÔI MÁI ƠI, CON BẠN THÂN TÔI, ..."
"Chết chết, Miêu Miêu ngộp thở rồi chết dở, nhanh truyền oxi cho nó bay, ui là trời ..."
"Uả rồi tui làm gì sai? Bộ tui giống mấy chị thím lắm hả?" - Mộng Nhiên ngơ ngác giữa đời
"Thôi bà ơi, bọn tôi choáng váng với vẻ ngoài của cô ấy hiện giờ, trông nó mới SEXY GIRL, nhìn khác kiểu với vẻ ngoài thanh lịch, lịch của bà mọi hôm luôn. Tôi không nghĩ đây là bà nếu bà không có dây chuyền that, thật sự ... không nói lên lời ... "
Thật đúng như vậy, khi Mộng Nhiên bước chân thì mọi ánh hào quang cứ như cây đổ hết lên người. Áo có chất liệu bằng lớp nhung mềm mại tăng độ nóng cả khi nó mặc định trong thời tiết nó hơi lạnh chỉ có 19 độ C như ngày hôm nay. Đường xẻ cao, để lộ đôi chân dài miên man của cô ấy, tuy là đường cắt xẻ chồng, khoe đôi chân nhưng như thế này thì có được gọi là "phản cảm" không nhỉ? Với độ tuổi là học sinh, ba mẹ cũng sẽ rất ái ngại khi thấy mặc định, đặc biệt là khi Mộng Nhiên là con gái lớn của Trần Gia.
"Hahaa, tôi lại tưởng tượng mọi người nghĩ khác về cơ, thật ra cái này nó khác hoàn toàn so với cái tôi đặt. Cái tôi đặt thì chất liệu nó rất mát, thấm hút mồ hôi để khi chúng ta tổ chức Lễ hội thì cũng không quá bốc mùi; thứ hai là đường có thể tôi tận cùng, cực kỳ chất lượng, không hề có một mắt nào thừa mà lúc nào tôi cũng mặc định, cuối cùng ngày mất 3-4 chỉ, hơi bực. Điều đó và cuối cùng là tôi mua nó không chia đôi quá cao đến mức như vậy, nó chỉ cắt bỏ phần đầu tôi làm như vậy mà hôm nay chiếc áo này lại cắt bỏ phần cao như vậy. Tôi muốn hỏi là sau khi tôi set map, ai đã thay đổi ý kiến thành cái này của tôi ...? "
"Đúng rồi đấy, ai làm vậy nhở?"
"Thằng nào chắc chắn biến lắm đây ..."
"Má cái nào làm chuyện này, tao biết thì tao trọc mày ra, trang điểm cho giống búp bê Annabel rồi mặc định em bé nhảy bài 'Có chắc yêu là đây' của Sơn Tùng ..."
"Phụt .... từ từ ... hahaaa .... Miêu Miêu, cậu làm quá trời?" - Mộng Nhiên cười.
"Chớ? A lại đi thế bao giờ? Nhà thì bao giờ rồi, không làm được, giờ còn biến thái thì mình phải xử lý, cho nó biết, để sau này nó không làm nữa. Còn nữa, không phải sau này thành hư hỏng, nhiều người trở thành nhân dưới tay nó bị mất, mất dạy ... "- Miêu Miêu tuy nói hơi thô nhưng thật là như vậy.
"Ai làm thì lên tiếng đi ha?"
"Lên tiếng đi chứ, tự nhiên trong hội học sinh lại mọc thêm các biến vô ứng dụng nữa ..."
"Giải thoát khỏi Hội đi cho lành, kết quả này thì chỉ chui đầu xuống hố mà ở ..."
"Này, mấy người vô công rồi nghề ha, có cái chuyện thay đổi ý kiến về trang phục thôi mà, có gì đâu mà làm loạn cả lên vậy, hóa ra là do cô nương Mộng Nhiên bày lên à?"
"Không hổ danh là Nàng Kiều xứ Mộc Anh, chỉ là cái váy thôi mà kéo được bao nhiêu người vào bàn tán, thật là xuất sắc, có nên gọi bạn tổ chức Trao giải Oska đến gặp cô không nhỉ Mộng Nhiên?"
"Wao, quả không hổ danh Tú Bà trong Lầu Ngưng Bích, tôi là Kiều đây, cảm ơn bà đã chiếu cố cho tôi vào Lầu xanh để nhớ cha mẹ, nhớ Kim Trọng, cha mẹ thì tôi có chứ Kim Trọng tìm mãi chưa thấy đâu, cảm ơn bà nhiều nha."- Mộng Nhiên ngây thơ "vô số tội".
"Mày....mày xúc phạm tao...gan to đó con..."
"Thôi đi, Trường cấp 3 Mộc Anh chúng tôi có luật là cấm học sinh trường khác đến nếu chưa có giấy xin phép, vậy xin hỏi Tú bà hôm nay đến đây có giấy không vậy? Nếu không thì xin bước ra chục bước, cắm chìa khóa vào xe, lên xe rồi phóng về nhé. Chỗ chúng tôi không chứa những người không có học thức và lo chuyện bao đồng như mấy người, xin mời về cho."- Mộng Nhiên cầm cuốn sổ '3606 luật tại trường Mộc Anh' lên, ánh mắt găm thẳng vào vẻ sợ hãi của mấy người kia.
"Bọn tao có giấy cả rồi nhá, nếu muốn hỏi ai cấp thì hỏi người nào tên Lâm Vũ ấy, nghe nói nó là người yêu mày hả? Ái chà nhìn hợp đôi đấy, khi nào cưới thì liên lạc tao, tao đến chúc phúc cho vui. Hahaaaa...."
"Lâm Vũ, đây là ý gì?"- Mộng Nhiên đánh mắt nhìn xung quanh
"Lâm Vũ xin về trước rồi, nghe nói là gia đình có việc đột xuất."
"Từ từ, Lâm Vũ từng có lần gọi điện cho tôi hỏi về size váy, dáng chân của con gái. Lúc đầu tôi còn trêu trêu Học trưởng rằng tính mua cho người yêu à nhưng xét ra thì bây giờ nó rất phù hợp với trường hợp của Mộng Nhiên rồi, không ngờ Học trưởng lại là người như vậy..."
"Thật hả, eo ôi, hóa ra Học trưởng lại là người như vậy..."
"Không ngờ..."
"Trời ơi, trước đây tớ cũng có lúc thích anh ta, mà giờ thì..."
"Mộng Nhiên, có thật là chuyện này do Lâm Vũ làm ra không? Tai sao anh ta lại khốn nạn đến mức như vây? Đường đường là tiểu thiếu gia Lâm Thị vây mà lại có sở thích biến thái như vậy, không ngờ cũng chạy nhanh khỏi hiện trường thật đấy..."
"Từ từ, cậu không được tin những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, nếu không sau này đừng thi vào trường Quân Đội làm gì, tốn công vô ích."- Mộng Nhiên cầm phần cắt xẻ mạnh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chắc có lẽ là do không thích hợp với váy vóc nên cô khó chịu từ nãy giờ.
Mọi người xôn xáo trước một bộ mặt mới của Lâm Vũ, sự thật có phải như tất cả những ai tại đây nghĩ không? Thật sự rất khó để trả lời, người cần ở đây bây giờ là Lâm Vũ, vậy mà anh ta lại xin nghỉ làm mọi người càng tin hơn về việc làm này chính là do anh ta, nhiều khi chỉ do một hành động nhỏ mà khiến người khác hiểu sai thì thật là uổng công.
"Thôi, ngày hôm nay lộn xộn nhiều, bọn tao cũng mất hứng, sẵn tiện cho tao mượn cái váy kia chụp ảnh tí, đẹp như thế thì hợp với tao hơn là con não to mắt nhỏ đó."- Nhĩ Mịch cầm máy điện thoại ra, soi vẻ đẹp thiên bẩm của mình.
"Cảm ơn cô, não tôi to chứng tỏ tôi có IQ cao, còn mắt nhỏ là để lọc những người không cần thiết ra khỏi mắt, mà thôi bộ váy này tôi mặc cũng không hợp, vậy thì đành nhờ cô giữ hộ vậy."- Mộng Nhiên liếc mắt với Miêu Miêu.
"Biết điều vậy là tốt, nếu không thì bọn tao còn gặp mày dài dài, váy này cắt xẻ như thế thì mày mặc vào chỉ giống mấy em đứng đường ấy, loại vô học."- Một người trong băng của Mịch tỷ.
"Cô nói cô hả, tôi thấy cũng đúng đấy, mà cô thay nhanh lên, bọn tôi có mở tiệc Hallowen mong cô lên trình diễn ở sàn catwalk của chúng tôi."- Miêu Miêu cười hiền hòa.
"Lần này coi như mày ăn nói đàng hoàng, tao bỏ qua."- Nhĩ Mịch lên tiếng trước.
Mộng Nhiên và Miêu Miêu cười thầm nhìn Mịch Mịch đi thay đồ.
"Chuyện này chúng ta giải quyết sau, đợi Lâm Vũ có mặt rồi tất cả thành viên Hội học sinh sẽ họp một buổi nhé, Hội trưởng này, anh làm giúp tôi một việc...."
Trời ơi, tai hại tai hại, Lâm Vũ tôi đây bị nghi oan mọi người ơi. Sự thật không hề như mọi người nghĩ đâu.ày:Thật ra chuyện nó là thế này:
-4 ngày trước khi tổ chức Lễ hội Hallowen-
"Alo, có hải Mộng Nhiên không vậy?"
"Ờ...alo, tôi là Lâm Vũ, thành viên trong Hội hoc sinh, có chuyện gì không vậy?"
"À, tôi muốn hỏi về size chân váy cũng như là chất liệu một lần nữa, không biết cậu có thể hỏi cô ấy được không vậy?"
"Cậu ấy đang đi trang trí rồi nên không ở đây, có gì để tôi thử hỏi bạn xem tôi như thế nào ..."
"Cậu có thể hỏi nhanh một chút không? Hàng này còn có hai người nữa đặt rôi, nếu không báo kích thước nhanh thì sẽ đưa lại cho ngươi khác. Trân trọng cậu nhanh một chút. Cảm ơn! Tút .... tút ... tút .. "
Lúc đó tôi mới phải gọi cho bạn của tôi, và bây giờ bạn lấy nó làm bằng chứng nhận tôi, bạn với bạn bè. Còn lại về chất liệu với phần cắt cao là do bạn tự làm, nó bảo đảm kích thước tận cùng 180 độ cho nên tôi mới bị lỗi. Và tự nhiên hôm đó nhà tôi có việc, tôi phải đi xem mắt nên về sớm, rồi nó cũng trở thành bằng chứng nhận ký kết, KHÔNG THỂ NGỜ LUÔN!
Sau chuyện này, có thể Mộng Nhiên đã tự điều tra ra nên tôi được minh oan, thật đúng là cô gái nên duyên cho mọi chàng trai, và đó cũng là lần cuối cùng tôi tiếp xúc với Mộng Nhiên trước khi tôi trở thành hôn lễ lễ lễ phụ của Nhị tiểu thư họ Trần- Diệp Vân. Đặc biệt là Trái Đất hình tròn thì phải, tưởng tượng sẽ không thể tiếp xúc với Mộng Nhiên nữa, Diệp Vân lại là em gái của Nhiên Nhiên. SẼ CÒN CƠ HỘI, HỘI NHẬP !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top