NGOẠI TRUYỆN : LÂM VŨ (1)

Xin chào mọi người, tôi là Lâm Vũ - Học Trưởng của trường Cấp 3 Mộc Anh. Và mọi người cũng đã biết là để trở thành Học Trưởng thì học lực cũng không phải trung bình nha. Căn bản tôi chưa phô hết ra IQ trong đầu tôi thôi, chứ nếu mà phô ra thì dám chắc là mọi người sẽ phải thán phục đấy. Có lẽ vì chưa cho mọi người xem lực học của tôi nên Hội học sinh đã không nhận tôi làm Hội trưởng mà chỉ cho làm Thành viên, tôi thấy điều này là sự sai trái, quá ư là sai trái. Tôi thấy tôi đẹp trai, học lực giỏi, là con trai cưng của Lâm Gia, mang trong mình một khối tài sản khổng lồ, từng đó cũng đủ để giúp tôi trở thành Hội trưởng rồi, vậy mà lúc bầu phiếu kín thì chỉ có đúng 2 phiếu bầu cho tôi, không hiểu. Thật ra tôi có tổng cộng là 56 phiếu, thấy sao? Nhiều đúng không? Nhưng mà nói ra hơi ngại khi mà ở trong đó có 54 phiếu là tôi mua còn 2 phiếu kia là do Diệp Vân và Ngọc Anh bầu. Ờ thì cũng...hơi ngại thiệt nhưng mà đẹp trai thì mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ đúng không?

Giới thiệu một chút vậy thôi chứ giờ vào vấn đề chính này. Thêm thắt một tí là tuy đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền nhưng mà tôi không hề dễ dãi, con gái thích tôi phải xếp hàng từ thành phố XYZ đến ra cả Châu Âu đấy, nên là đừng đùa với lửa nha. Và với vẻ đẹp trai vạn người mê như vậy cộng với cái miệng sắc sảo thì tất cả con gái trong trường đều đổ rầm rập và trong đó có con gái thứ của Trần Gia. Qủa nhiên là không sai, người như tôi phải xứng với Trần Gia chứ mấy loại tép riu kia thì chỉ cần nói vài câu, giúp đỡ vài lần là đổ ngả nghiêng hết rồi.

Đó, chỉ nói như vậy thôi, còn bây giờ là vào vấn đề chính của câu chuyện ngày hôm nay, TÔI CHÍNH THỨC ĐÍNH ƯỚC VỚI NHỊ TIỂU THƯ HỌ TRẦN, không phải nói điêu mà đây là thật. Các bạn đang thán phục tôi, đang ngạc nhiên vì tôi đúng không? Xời, tôi đã nói rồi mà, tôi Đẹp Trai, tôi Ga Lăng, tôi Nhiều Tiền thì con gái sẽ tự động ngã vào tim tôi nhưng mà không phải ai tôi cũng đỡ. Đường đường là bổn thiếu gia họ Lâm mà đi yêu mấy con nhà nghèo thèm mùi tiền hay là mấy bọn mặt già như mấy bà lão hoặc yêu mấy đứa không có nhan sắc thì nói thật chứ Lâm Vũ này còn chả dám động thì thử hỏi có ai động nữa. Thân là cháu đích tôn của dòng họ Lâm quyền lực thì phải yêu một người nào đó xứng tầm chứ, ví dụ là Trần Mộng Nhiên- cô gái đã khiến tôi bao lần gục ngã nhưng chưa bao giờ lộ biểu hiện có tình cảm với tôi.

-Vào đầu năm học lớp 10-

"A, Mộng Nhiên, cậu cao quá rồi, trời má, cao hơn tui một cái đầu, bữa sau hai đứa nói chuyện là cứ đứng đứa thấp ngẩng cổ đứa cao cúi đầu xong rồi ngồi nói à?"

"Bé nấm nhìn cute quá đi, không ngờ bà bị nghiệp quật rồi, ngày xưa cứ nói tui lùn đi, rồi giờ sao, lùn một cục...."

"Thật đó Miêu Miêu, lùn quá, thế này sao chơi bóng rổ được? Hay là cậu nhường suất đó cho tớ đi, đằng nào thì tớ cũng đang tán anh kia trong đội bóng..."

"Eo ôi, bà tranh thủ quá đi, nhìn Miêu Miêu tội ghê á, tuổi dậy thì qua vèo vèo rồi mà vẫn lùn có mét bẻ đôi..."

"Thật, thấp vaiz ra, nhìn lùn mà cũng không dễ thương nữa,..."

"Này, Tiểu thư Mộng Nhiên nay đi xe sang đến vào buổi đầu tiên đi học kìa...."

"WAO...."

Mộng Nhiên bước xuống xe, bước đi mạnh mẽ tiến đến chỗ Miêu Miêu với ánh mắt rất chi là đáng sợ. Mọi người xôn xao.

"Ui thôi chết Miêu Miêu rồi."

"Không biết Miêu Miêu đã làm gì Tiểu thư Mộng Nhiên không biết..."

"Có chuyện gì vậy trời?"

"......."

Miêu Miêu ánh mắt như thỏ con nhìn sói xám, chân tay run lẩy bẩy, trong đầu vang loạn xạ lên những ý nghĩ rằng: Mình đã đắc tội gì vậy?

"Tôi nói rõ với tất cả mọi người ở đây rằng..."

"Miêu Miêu toang rồi...."

"Tội cô gái kia quá...."

"...Từnày trở đi, Miêu Miêu chính thức trở thành Tiểu thư họ Tần và cũng là bạn thâncủa tôi, nếu ai dám đụng vào cậu ấy coi như đối nghịch với họ Trần, nên là tôimong mọi người sẽ vui vẻ hòa đồng với nhau, có gì thì chúng ta thương lượngnhé!"- Mộng Nhiên cười rạng rỡ, khiến bao người cũng phải rung động nhẹ.

Và trong đó có tôi - chính là Lâm Vũ đây. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình không chỉ rung động mà đã yêu đơn phương rồi. Bước xuống xe, trái tim tôi bống xao xuyến khi nhìn thấy em, người con gái với nụ cười tỏa nắng, chút ánh nắng đã rọi vào lồng ngực tôi một cái yêu cũng như một cái thích thầm lặng. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi rung động trước người con gái nào, nhưng bây giờ đã khác, tôi rung động chỉ với nụ cười của em, nụ cười ấy sao nó lại đẹp đến mức như vậy.

"Mộng tiểu thư đang nói đùa đúng không? Tôi... tôi chỉ là một người thấp cổ bé họng, sao có thể là con gái của Tần tổng được? Đây là đùa đúng chứ?"- Miêu Miêu sững sờ.

"Đi theo tớ, chuyện này là thật."- Mộng Nhiên kéo tay Miêu Miêu đi trong sự quá đỗi ngạc nhiên của mọi người.

"Là thật à?"

"Êi, chả lẽ nãy giờ ta trêu Miêu Miêu nên Tần tổng tức giận rồi phải không?"

"Chết rồi, chuyện này là thật đó..."

Đâu đâu cũng xôn xao việc Miêu Miêu tự nhiên trở thành Thiên Kim tiểu thư độc nhất vô nhị của Tần Gia.

"Đợi đã..."

"Có chuyện gì?"

"Tôi...tôi thấy cô rơi khăn tay nên..."- Lâm Vũ nắm tay Mộng Nhiên.

"À, tôi cảm ơn, mà anh có thể bỏ tay ra được không? Tôi không thích người khác đụng vào người."- Mộng Nhiên lấy khăn lau đi nơi mà Lâm Vũ chạm vào.

"Nhưng mà cô ta...."

"Đây là bạn thân tôi, anh có ý kiến gì không?"

"Khô...không có ý kiến gì, chỉ là..."

"Xin lỗi anh, tôi không có nhiều thời gian lắm nên nếu có cơ hội thì sau ta nói chuyện nhiều hơn, chào anh."- Mộng Nhiên lại nở nụ cười một lần nữa, có lẽ cô chỉ nghĩ rằng đây là bạn mới muốn làm quen học tập vậy thôi.

Nhưng đâu ai biết rằng, trái tim, não bộ của Lâm Vũ đã nổ đùng đoàng chỉ vì nụ cười đó đấy. Một sự hạnh phúc đến với Lâm Vũ.

Đó chính là lần gặp đầu tiên của tôi với Mộng Nhiên.

-Năm lớp 11, tại Hội học sinh-

Khung cảnh thật náo nhiệt, ai ai cũng tấp nập dọn dẹp rồi trang trí, à thì ra là đến lễ Hallowen.

"A, Miêu Miêu ra phụ tui tí này, quần áo của từng nhân vật đấy, nhớ phát cho đúng người nha, không là người thì rộng người thì chật đó."

"I, đồ đến rồi à, mong chờ ghê, bà đóng giả ai thế?"- Miêu Miêu loay hoay mở đồ.

"Phù thủy- Mafilen"

"OMG, bà xem nè, tui nhớ là cái váy này nó xẻ ngắn lắm mà, sao nó xẻ lên tận đây trời, tui phải gọi cho nhà may."

"Nào từ từ tui xem..."

"Xem cái gì nữa trời, bà không muốn gọi..."

"GỌI ĐIỆN CHO NHÀ MAY NHANH"- Mộng Nhiên tức giận cầm cái váy xẻ hông quá cao lộ liễu như vậy.

"À, mọi người vào thử đồ đi..."- Lâm Vũ gian xảo nhìn chiếc váy mà Mộng Nhiên đang cầm.

"Không còn thời gian nữa rồi, vào thay trước, chiều đi đổi sau."- Mệt mỏi với sự đời, Nhiên Nhiên bước vào phòng thay đồ.

"Nào nào, xin mời mọi người bước ra nào."

"WAO, Tiểu Miêu xinh quá trời, đúng là không hổ danh thư kí Hội học sinh."

"Nè nhìn Hội trưởng đẹp trai dã mãn..."

"Hội trưởng là ma cà rồng à, lại hút máu em đi..."

"AHHH, Lâm Vũ là thương binh bị mù một mắt kìa, nhưng trông anh ấy đẹp trai quá..."

"Ơ, Hội phó đâu rồi?"

"Cậu ấy đang thay váy."- Mặt Miêu Miêu lộ vẻ chả thích thú gì.

"Xin lỗi mọi người, do cái váy hơi...."

"OMG, ĐÂY LÀ HỘI PHÓ SAO....?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top